Chương 4 (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Nguỵ Vô Tiện chưa từng bị kỳ mưa móc tra tấn qua, ngoại trừ một lần lúc mới phân hoá. Lúc ấy ở trên giáo trường Liên Hoa Ổ, hắn và Giang Trừng so kiếm, giày vò Giang Trừng đến mức phải la oai oái, hắn đang cười to một cách khoái trá, bỗng nhiên tim đập nhanh một trận, cơn nóng bức như thuỷ triều ập tới, hắn hoàn toàn không chịu nổi, liền ngã ra đất.

Phân hoá thành Khôn Trạch rất khó chịu, nhưng bởi vì lo lắng ảnh hưởng phân hoá không hoàn chỉnh, cho nên không thể dùng thuốc ngay, Nguỵ Vô Tiện bị nhốt trong phòng, chỉ có thể dựa vào chính mình, chống chọi qua đợt tấn công đầu tiên của tình triều.

Thân thể như bị lửa thiêu đốt, cảm giác kỳ quái ở vùng bụng dưới lan khắp toàn thân, phía sau không ngừng chảy ra tình dịch, cảm giác trống rỗng bên trong tác động mãnh liệt đến đầu óc hắn, như có một vực sâu đen tối, muốn nuốt chửng toàn bộ hắn.

Hắn rất khổ sở, nước mắt không kềm được rơi xuống như mưa, lại cảm thấy rất bi ai, cắn chặt môi dưới không muốn phát ra chút thanh âm nào, đau đến mức muốn ngừng thở. May mắn quá trình phân hoá cũng không kéo dài quá lâu, y sư nhanh chóng cho hắn uống thuốc, cảm giác quái dị kia mới dần dần bình ổn, nhưng hắn lại không thể nào quên được, cái cảm giác khiến cho mình không còn là chính mình nữa đó, khiến cho hắn sợ hãi.

Mà từ đó về sau Nguỵ Vô Tiện đi đâu cũng mang theo Thanh Tâm đan, hơi có dấu hiệu là sẽ uống thuốc liền, để kịp thời ngăn lại cảm giác kia, trừ điều này ra, ngược lại cuộc sống của hắn so với trước kia không có gì khác biệt.

Nhưng hiện giờ, hắn thật sự kêu trời trời không đáp, kêu đất đất không hay, ở trong sơn động tối tăm không có ánh mặt trời, tới kỳ mưa móc, không có thuốc, trước mặt còn có một Càn Nguyên.

Đã vậy còn là Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đã cách hắn một khoảng rất xa, đối với y mà nói, hiện giờ cũng giống như thế, trong sơn động tối tăm không ánh mặt trời, trước mặt có một Khôn Trạch tới kỳ mưa móc, không có thuốc.

Đã vậy còn là Nguỵ Vô Tiện.

Y ngay cả nhìn cũng không dám nhìn, tiếng thở dốc nặng nề của Nguỵ Vô Tiện quẩn quanh trong sơn động, mùi hương thanh nhã bay tới, tâm trí của Lam Vong Cơ, sớm đã không thể bình tĩnh.

Lần đầu tiên Lam Vong Cơ ngửi thấy mùi hương này, là ở Hội Thanh Đàm của bách gia, trước đó có nghe nói Nguỵ Vô Tiện phân hoá là Khôn Trạch, nhưng mãi vẫn không có cơ hội gặp mặt, Lam Vong Cơ không ngờ lần đầu tiên gặp là sau khi phân hoá, ở khu vực săn bắn. Thông thường đệ tử thế gia phân hoá thành Khôn Trạch, hơn phân nửa đều ở nhà, tìm Càn Nguyên thích hợp đợi ngày gả đi, cho dù tạm thời không có suy nghĩ đó, thì cũng ít lui tới các sự kiện.

Nhưng tổ tiên Vân Mộng Giang thị có nguồn gốc từ du hiệp, gia phong phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, Nguỵ Vô Tiện thiên tư hơn người, để hắn yên phận làm một Khôn Trạch, đúng thật là đáng tiếc, cho nên Nguỵ Vô Tiện vẫn sống rất thoải mái, chẳng khác gì trước kia.

Trong lúc hắn sơ ý kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống, Lam Vong Cơ giận dỗi bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ là người ngẫu hứng tuỳ ý, cũng quay đầu bỏ đi. Nhưng sau khi xoay người, cả hai đều có thể cảm nhận được mùi hương của người kia.

Lam Vong Cơ thanh lãnh như gỗ đàn hương dưới trăng, Nguỵ Vô Tiện thuần khiết như nước suối từ trên núi.

Hai người đều là lần đầu tiên ngửi thấy tin hương của đối phương, cũng là lần đầu tiên, cảm thấy còn có ấn tượng khó phai như vậy.

Tin hương của Nguỵ Vô Tiện, là mùi hoa sen thoang thoảng, rất thanh rất nhã, Lam Vong Cơ không có nhiều cơ hội ngửi thấy, nhưng đúng là rất thích, hiện giờ tới kỳ mưa móc, mùi hương kia càng có vẻ dễ ngửi hơn.

Lam Vong Cơ trốn chỗ này rồi lại trốn chỗ kia, nhưng trong đây rộng lớn như thế, mùi hương đó lại giống như hơi nước, mờ mịt bao phủ lấy người ta, cho dù che kín mũi miệng, cũng không cách nào ngăn cản được mùi hương đó thâm nhập vào tim.

Mà Nguỵ Vô Tiện, lại cảm nhận được cảm giác khiến hắn sợ hãi muốn trốn chạy khi mới phân hoá kia, hắn ôm ngực, muốn cố hết sức đè nén nhịp tim đập dữ dội xuống một chút, nhưng vẫn có từng đợt mùi đàn hương bay tới, dễ ngửi, lại càng khiến cho cảm giác đó của Nguỵ Vô Tiện thêm mãnh liệt, cắn chặt răng cũng không nhịn được hơi thở kiều mị đột ngột tràn ra. Khổ sở, khổ sở muốn chết, vực sâu đen tối lại muốn nuốt hắn vào trong đó, hắn cảm thấy không cách gì thở nổi, trong hơi nước mờ ảo nhìn thấy thân hình màu trắng ở xa xa, giống như nguồn sáng, hấp dẫn hắn.

Lam Vong Cơ cũng chưa bao giờ đối mặt với một Khôn Trạch trong kỳ mưa móc, y cũng bất lực, không biết làm thế nào, chỉ có thể dời mắt đi không nhìn, không nghe, trong lòng thầm đọc gia quy, cố hết sức giữ tỉnh táo. Nhưng hương vị kia càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng thơm ngọt, cảm giác cũng càng lúc càng gần hơn, lúc Lam Vong Cơ kinh ngạc ngẩng đầu lên, Nguỵ Vô Tiện không biết từ khi nào đã đi tới trước mặt y.

Hắn mỉm cười, đưa tay về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ sợ đến mức nắm lấy cổ tay hắn, không cho hắn chạm vào, "Nguỵ Anh!"

Nguỵ Vô Tiện gọi y một tiếng, "Lam Trạm ..." Giọng nói cũng không nhanh nhẹn như mọi khi, mang theo tiếng hơi thở nặng nhọc, lại còn mềm nhũn. Rồi hắn quỳ xuống trước mặt Lam Vong Cơ, một tay chạm lên bàn tay Lam Vong Cơ đang nắm lấy hắn, dọc theo cánh tay, luồn vào bên trong ống tay áo rộng của Lam Vong Cơ dần dần sờ đi lên, lại gọi một tiếng, "Lam Trạm".

Lam Vong Cơ lập tức rút tay lại, nhưng Nguỵ Vô Tiện là người có công phu tốt, nhân cơ hội chụp lấy tay y, dán lên gò má nóng bỏng của mình, nhẹ nhàng dụi vào, Lam Vong Cơ gần như cắn chặt răng, nói: "Nguỵ Anh, buông ta ra".

Nguỵ Vô Tiện theo bản năng cần mùi hương của Càn Nguyên, nên hoàn toàn không nghe lời y nói, kéo bàn tay y lại hít một hơi thật sâu, "Lam Trạm ..."

Cảm nhận được tin hương Càn Nguyên, khiến hắn thoải mái hơn nhiều, trong lúc mơ hồ hắn hôn lên lòng bàn tay của Lam Vong Cơ. Hôn theo đốt ngón tay của y, đầu lưỡi liếm tới đầu ngón tay y, hai mắt Lam Vong Cơ trợn to, giọng nói của y lớn hơn hẳn, "Nguỵ Anh!"

"Ừm ..." Nguỵ Vô Tiện đáp lại y một tiếng, cúi người về phía trước để bò lên người y, phản ứng đầu tiên của Lam Vong Cơ là tránh đi, nhưng chân tay vướng víu, động tác không nhanh bằng Nguỵ Vô Tiện, còn chưa kịp đứng dậy đã bị Nguỵ Vô Tiện quấn lấy, khoá chân ngồi lên trên người y, ôm chặt lấy y, vùi đầu vào cổ y hít mấy hơi thật sâu.

Hơi thở nóng rực toả ra mùi rượu, là mùi thơm hoa sen của riêng Nguỵ Vô Tiện, trái tim Lam Vong Cơ run rẩy hết cả lên, tay siết chặt thành quyền không dám đáp lại, đã vậy Nguỵ Vô Tiện còn dụi vào cổ y nói, "Lam Trạm, ngươi còn hiệu quả hơn cả thuốc nha".

Lam Vong Cơ mím chặt môi, nói: "Chúng ta nên tránh xa ra, Nguỵ Anh, để ta đi ra ngoài, nơi này để lại cho ngươi".

Nhưng Nguỵ Vô Tiện còn lâu mới nghe theo, ngã vào đầu vai y thở hổn hển, "Lam Trạm, ngươi có ngốc không, ngươi rời khỏi ta, ta sẽ chết". Nói xong, nhẹ nhàng chạm vào dái tai trắng nõn, giọng mềm nhũn, "Lam Trạm, chúng ta làm đi...".

Từ nhỏ bọn hắn đã phải làm quen với những kiến thức này, Khôn Trạch đang kỳ mưa móc, bản năng chính là cần phải giao hợp với Càn Nguyên, mà Càn Nguyên, cũng không thể chống lại bản năng, Khôn Trạch đang kỳ mưa móc có sức hấp dẫn cực lớn đối với bọn họ.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn đẩy đẩy người trên người mình ra, "Không được, chúng ta ..." Nguỵ Vô Tiện đều sắp khổ sở muốn chết rồi, làm gì còn quản được nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy muốn chạm vào Lam Vong Cơ, nên chủ động xán lại, chỉ muốn hôn lên đôi môi mỏng kia, Lam Vong Cơ đưa tay lên chặn môi hắn lại.

Nguỵ Vô Tiện không hôn y được, nhíu mày trừng mắt nhìn y, dừng lại một hồi lâu, Lam Vong Cơ mới nói, "Nguỵ Anh, loại chuyện này cần phải làm với người mình thích". Nhìn Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt, lòng bàn tay Lam Vong Cơ di chuyển, vuốt ve một bên mặt hắn, chậm rãi lên tiếng, "Bằng không, ngươi sẽ hối hận".

Hiếm khi Lam Vong Cơ nói nhiều như vậy, hiếm khi đối với hắn dịu dàng như vậy, nhưng trong đôi mắt nhạt màu kia, không biết vì sao, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy loé lên một chút buồn bã. Giờ phút này, y chẳng hề giống chút nào với Lam Vong Cơ mặt sắt, giọng nói lạnh lùng, cự tuyệt hắn một cách vô tình, mà giống như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không có chỗ để nói ra.

Nguỵ Vô Tiện bị ánh mắt kia làm cho xao động đến mức hơi hoảng hốt, Lam Vong Cơ cử động, ánh mắt rũ xuống cũng không nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên thấy không vui, nắm lấy áo y, đẩy y lên trên phiến đá, cúi đầu hôn lên. Lam Vong Cơ hoảng sợ đến mức chết trân cả người, sau đó bị Nguỵ Vô Tiện dán môi lên gặm cắn một trận, hắn cũng không biết hôn, chỉ hôn tán loạn, giống như muốn trút giận, tàn nhẫn gặm cắn đôi môi của Lam Vong Cơ.

Vất vả mãi khi buông ra, đôi môi Lam Vong Cơ bị hắn gặm cắn đến ướt nhẹp, mà người rõ ràng là vẫn chưa hồi phục lại, ánh mắt còn hơi ngây ngẩn, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ thật hiếm khi đáng yêu vậy, bám vào vai y, khoé miệng hơi hơi cong lên, lại muốn hôn, "Lam Trạm ..."

Lam Vong Cơ mở miệng, giọng nói đều mang vẻ mất bình tĩnh hiếm thấy, "Nguỵ Anh, sẽ hối hận"

Nguỵ Vô Tiện thản nhiên nói: "Cuộc đời vốn là một quá trình làm cũng hối hận mà không làm cũng hối hận".

Giống như trước kia, bất kể Lam Vong Cơ nói cái gì, Nguỵ Vô Tiện cũng đều có những lý lẽ nguỵ biện của hắn để bác bỏ, vì thế Lam Vong Cơ đang nhíu mày định giảng giải đạo lý cho hắn, nhưng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, "Ngươi lại chưa từng hỏi ta, sao biết ta có thích ngươi hay không?"

Đó chính là chàng thiếu niên tốt đẹp nhất, nụ cười xinh đẹp nhất trong lòng y, liên tục gọi y: Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro