Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm"

Nguỵ Vô Tiện mở mắt ra liền nhìn thấy y, thật sự rất thần kỳ, sự hoảng loạn và khó chịu trong lòng, dường như đều biến mất hết, ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh đó, tràn ngập cảm giác yên tâm.

Lam Vong Cơ lau mồ hôi trên trán hắn, nhẹ nhàng một tiếng, "Ừm, ta ở đây".

Nguỵ Vô Tiện ôm lấy cánh tay y, "Thật sự là Lam Trạm?"

Biết hắn đến kỳ mưa móc, lại không có Càn Nguyên bên người, có lẽ không được tỉnh táo lắm, nên lại trả lời, "Là ta".

Lam Vong Cơ thật sự, không phải nằm mơ hoặc ảo giác, Lam Vong Cơ chân chính đang ở ngay trước mắt, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên ngồi dậy, rút thanh kiếm treo đầu giường, "Đi, chúng ta đi đánh một trận".

Lam Vong Cơ sửng sốt, không biết đây là xảy ra chuyện gì, đâu ra Khôn Trạch đến kỳ mưa móc, còn muốn đi ra ngoài tỉ thí, còn muốn cùng với Càn Nguyên của mình tỉ thí, vội kéo hắn lại, ấn trở về giường. Làm sao Nguỵ Vô Tiện dễ dàng chịu thoả hiệp như vậy, vẫn muốn đứng lên, "Lam Trạm, chúng ta đánh đi".

Lam Vong Cơ vốn cũng không mong chờ một Nguỵ Vô Tiện yếu ớt mong manh gì đó, nhưng thế này cũng quá dữ dằn đi, đè hắn lại, bất đắc dĩ nói: "Nguỵ Anh, không gấp, ngươi nghỉ ngơi trước đã".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Gấp, khó khăn lắm ngươi mới tới, ta nghỉ ngơi ngươi lại đi mất thì làm sao".

Lam Vong Cơ vén mấy sợi tóc mướt mồ hôi cho hắn, giọng vẫn rất nhẹ nhàng, "Không đi". Dừng một chút, lại nói: "Ta sẽ ở cạnh người".

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, không phải chính hắn tới kỳ mưa móc hay sao, làm thế nào mà người trở nên kỳ quái là Lam Vong Cơ nhỉ? Ôn nhu như thế, đầu óc không bị gì chứ? Làm cho hắn có chút ngượng ngùng, lời gì cũng không nói được, chỉ đành chớp chớp mắt, "Ồ" một tiếng.

Hắn nghe lời nhắm mắt lại nghỉ ngơi, một lúc sau lại hé mắt ra, nhìn Lam Vong Cơ lặng lẽ ngồi dựa vào thành giường, mạt ngạch màu trắng nổi bật trên nền tóc đen, Nguỵ Vô Tiện lại xác nhận một lần nữa, là Lam Vong Cơ thật sự nha, sau đó tiếp tục an tâm ngủ.

Nhờ vào Thanh Tâm đan và sự chăm sóc của Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thuận lợi vượt qua kỳ mưa móc, ngay khi cả người hắn có thể bật dậy một cách nhẹ nhàng, lại chụp lấy kiếm của hắn, "Lam Trạm, đi".

Lam Vong Cơ không biết hắn đang cố chấp chuyện gì, ánh mắt loé lên, muốn hỏi nhưng không tiện mở miệng, "Ngươi, không có việc gì chứ?"

Nguỵ Vô Tiện quái lạ không hiểu gì nói: "Ta có thể có việc gì".

Lam Vong Cơ nhìn nhìn vào bụng hắn, thời gian chưa lâu, đương nhiên không nhìn ra thay đổi gì, nhưng Lam Vong Cơ mới vừa đến Liên Hoa Ổ đã bị đẩy vào trong phòng Nguỵ Vô Tiện, tình hình khẩn cấp cũng chưa nói gì với y, y lại không thể hỏi Nguỵ Vô Tiện, cái người suốt ngày mơ mơ hồ hồ, cho nên kéo dài tới giờ. Y kéo tay Nguỵ Vô Tiện, cầm Tuỳ Tiện để sang một bên, lấy tay Nguỵ Vô Tiện để vào trong lòng bàn tay mình, miết nhẹ nhàng, Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc mắt mở to, vô cùng hoài nghi Lam Vong Cơ đây là bị gì vậy?!!! Đụng vào đầu sao?!!!

Hắn nói: "Lam Trạm? Ngươi có phải không thoải mái hay không?"

Cho rằng Nguỵ Vô Tiện hiểu lầm lý do y không muốn tỉ thí, Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi hẳn là không thấy thoải mái chứ?"

Hắn đều rất khoẻ mạnh, cảm thấy Lam Vong Cơ thật sự kỳ quái, nhớ tới chân của y, mấy ngày nay tuy rằng động tác của Lam Vong Cơ không lộ rõ, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn nhìn ra, tư thế của y còn hơi kỳ lạ, trên đùi cũng chưa lành, nhưng không nói một lời, lặng lẽ chăm sóc hắn thật cẩn thận tỉ mỉ. Cũng phải thôi, vốn là đã bị thương, còn bị cắn một phát, đâu có dễ lành lại như vậy, nhớ tới Nguỵ Vô Tiện liền đau lòng.

Đang muốn nhìn xem chân của y, bên ngoài Giang Trừng đã tới đạp cửa, "Nguỵ Vô Tiện, nghe nói ngươi khoẻ rồi! Cha ta kêu ngươi cùng Lam nhị đến Thử kiếm đường".

Bị ngắt ngang, hai người đi ra khỏi cửa, Giang Trừng nhìn hai bọn hắn, không biết vì sao cảm thấy hai người đứng gần như thế? Liền cảm thấy hơi đau mắt, không muốn nhìn, vừa định chạy, Nguỵ Vô Tiện lại túm chặt lấy cổ áo hắn: "Ngươi chạy cái gì?"

Giang Trừng mặc kệ hắn, tiếp tục ra sức đi tới trước, Nguỵ Vô Tiện cũng không từ bỏ, bị Giang Trừng kéo chạy theo một đoạn, Lam Vong Cơ nắm cổ áo hắn lại, "Ngươi chạy cái gì?"

Tạo nên cảnh tượng xấu hổ của ba người, Giang Trừng kêu to: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi quản ta chạy làm cái gì! Ngươi tự dẫn người của ngươi qua đi!"

Trong lòng Lam Vong Cơ âm thầm lặp lại ba chữ "Người của ngươi", cảm thấy nói như vậy không tệ, cảm giác lâng lâng, hiếm khi đáp lời Giang Trừng, nói, "Được".

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ thật sự kỳ quái, nói: "Lam Trạm, có phải thật sự không thoải mái hay không, ngươi làm thế nào lại trả lời Giang Trừng chứ!"

Giọng điệu này nghe kiểu gì cũng cảm thấy Nguỵ Vô Tiện có chút không vui trong đó, chuyện Lam Vong Cơ đáp lời hắn (Giang Trừng) cũng đáng ngạc nhiên, nhưng không đến mức khiến Nguỵ Vô Tiện phản ứng mạnh như vậy chứ, lại nghĩ hai người này thật đúng là một đôi nha! Giang Trừng chỉ cảm thấy trong lòng dựng lông tơ, nổi hết cả da gà.

Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Các ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trở thành bạn bè rồi?"

Nhắc tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng Giang Trừng hoảng hốt, nhưng nhớ tới có thể trêu chọc Nguỵ Vô Tiện, bình thường không có cơ hội này, trong lòng hắn nổi lên một trận cười xấu xa, quay đầu lại, học nụ cười đặc biệt ôn hoà của lão cha và lão tỷ hắn, nói: "Chúng ta không phải đều vì quan tâm đến thân, thể, ngươi đó sao".

Giang Trừng xưa nay chưa từng có lúc nào ôn nhu như vậy, Nguỵ Vô Tiện sợ đến mức tay rung lên, Giang Trừng vội vàng gỡ tay hắn ra và bỏ chạy.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Cái tên này bị sao vậy? Cũng quái quái".

Lam Vong Cơ không trả lời, ánh mắt loé lên, nói: "Nguỵ Anh, cẩn thận thân thể".

Nhưng mà hắn thật sự khoẻ rồi, kỳ mưa móc thôi mà, mấy tên Càn Nguyên này nghĩ đi đâu vậy. Nhưng nhìn thấy tư thế kỳ lạ khi đi của Lam Vong Cơ, thì hắn quên hết, hắn đi tới đỡ y, "Lam Trạm, ngươi đi chậm một chút, không cần lo cho cái tên quỷ Giang Trừng này, cũng không cần phải trả lời hắn".

Bên kia Giang Trừng đang vội vã chạy đi, không hiểu sao hắt xì một cái.

Nguỵ Vô Tiện dẫn y đến Thử Kiếm đường, Giang Phong Miên và Giang Trừng ngồi bên trong, nhìn thấy bọn hắn, Giang Phong Miên rất nhiệt tình chào đón, "Lam nhị công tử, A Anh, thân thể khoẻ chưa?"

Nguỵ Vô Tiện chạy vào, cười, "Giang thúc thúc, ta rất khoẻ, sức lực dồi dào!"

Lam Vong Cơ cực kỳ lễ phép hành lễ với ông, "Giang tông chủ".

Kêu hai người ngồi vào chỗ, Nguỵ Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ ngồi xuống, "Lam Trạm, ngươi chậm một chút, cẩn thận cái chân bị thương".

Sau đó ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, cảm giác hai người này càng dán sát vào nhau hơn, Giang Trừng ở đối diện nhìn mà chịu không nổi, điên cuồng đưa mắt ra hiệu cho Giang Phong Miên, nhắc ông mau đi vào việc chính.

Giang Phong Miên ho nhẹ hai tiếng, cười nói: "Lam nhị công tử, việc ngươi và Nguỵ Anh lập khế ước này ..."

Lam Vong Cơ lại đứng lên, thận trọng thi lễ, "Giang tông chủ, vì thúc phụ còn ở bên ngoài chưa về, sau đó Cô Tô Lam thị nhất định sẽ tới hạ sính, lễ nghĩa nhất định không thiếu".

Không ngờ Lam Vong Cơ đều đã chuẩn bị tốt mọi việc sau đó, nhìn thế nào đi nữa Giang Phong Miên cũng cảm thấy Lam Vong Cơ không phải là người chiếm tiện nghi của Nguỵ Vô Tiện một cách bừa bãi, dừng một chút, lại nói: "Lam nhị công tử, nhưng việc này lẽ ra phải làm trước khi lập khế ước mới đúng chứ, hơn nữa loại chuyện lập khế ước này, nên có sự đồng ý của đối phương".

Đúng là trước khi lập khế ước, đầu tiên hẳn là phải hạ sính, việc này Lam Vong Cơ đúng thật là đuối lý, nhưng khi đó y nhìn Nguỵ Vô Tiện mềm mại trong lòng, thật sự không thể nhịn được. Là con người thì đều ích kỷ, Lam Vong Cơ cũng không ngoại lệ, đúng lúc đó suy nghĩ ích kỷ nhất trong lòng y nảy ra, y tuyệt đối không muốn buông Nguỵ Vô Tiện, y chắc chắn sẽ không giao Nguỵ Vô Tiện cho bất kỳ người nào khác, vì vậy mới cắn xuống.

Y nhất thời không biết nên nói như thế nào, Nguỵ Vô Tiện ngồi bên cạnh mới nhớ ra, đúng vậy, tại sao hắn chả biết gì đã bị lập khế ước, tuy rằng đối tượng là Lam Vong Cơ, hắn cũng không lỗ, không chỉ không lỗ, cẩn thận suy xét thì đây là hắn kiếm được một khoản hời, nhưng vẫn không thể nuốt được khẩu khí này, nhảy dựng lên: "Đúng vậy! Lam Trạm! Sao ngươi có thể làm mà không có sự đồng ý của ta!"

Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn qua, "Nguỵ Anh, ngươi đã đồng ý với ta".

"A?!" Nguỵ Vô Tiện la lên một tiếng, hắn cố nhớ thế nào cũng không nhớ ra là có đồng ý với Lam Vong Cơ, bên ngoài truyền đến một giọng nói sang sảng, "Kêu gì mà lớn tiếng vậy!"

Âm điệu của giọng nói đó rất cao, ngữ khí cũng không tốt lành gì, vừa nghe liền cảm thấy có chút cao ngạo. Theo tiếng nói nhìn qua, một nữ tử mặc váy lụa màu tím có hai thị nữ lão luyện theo sau, đang đi đến, vừa đi vừa nói: "Nguỵ Anh ngươi hiện giờ khoẻ thật rồi, mới vừa hồi phục mà giọng nói lớn ghê ha".

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, Giang Trừng gọi một tiếng, "Mẹ". Ngu Tử Diên bước qua như một cơn gió, ngồi vào chỗ, Lam Vong Cơ mới biết được đây là nữ chủ nhân của Liên Hoa Ổ, mọi người đều gọi bà là "Ngu phu nhân".

Ngu Tử Diên nhìn hai người, nói: "Lam nhị công tử cũng không cần phải nói lời khách khí gì, Nguỵ Anh là đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị ta, ngươi không có sự đồng ý đã lập khế ước với hắn, điều này đúng là đánh mất phong thái của Cô Tô Lam thị nhỉ".

Ngu Tử Diên vẫn luôn là người hùng hổ doạ người, Nguỵ Vô Tiện quá rành phong cách nói chuyện và hành xử của bà, lo lắng bà sẽ gây khó dễ cho Lam Vong Cơ, nói thẳng luôn: "Không phải! Là ta đồng ý!"

Những người khác trong Giang thị đều nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện gãi gãi mặt, "Lam Trạm sẽ không nói dối, y nói ta đồng ý, thì hẳn là ta đã đồng ý".

"Chà", khẽ cười một tiếng, Ngu Tử Diên nói: "Giang Phong Miên, nhìn đồ đệ tốt của ông kìa, mọi việc còn chưa thành mà đã quay khuỷu tay ra ngoài rồi".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Điều ta nói là sự thật".

Ngu Tử Diên tất nhiên không thích Nguỵ Vô Tiện cãi lại, thật ra chuyện này nằm trong vòng tay của bà, lúc trước còn lo lắng hai người này có hiểu lầm gì đó, sự việc sẽ không thành, bà mới vội vã tới đây, chỉ muốn nhắm lên người Lam Vong Cơ. Vốn dĩ Nguỵ Vô Tiện phân hoá thành Khôn Trạch thì bà là người vui vẻ nhất, mấy năm nay cũng rất chú ý tìm cho hắn một người thích hợp, chẳng qua Giang Phong Miên luôn nói không vội, bà mới không có cách nào, rốt cuộc hiện giờ có cơ hội, bà sao có thể bỏ qua.

Tuy rằng bà vẫn luôn không thích Nguỵ Vô Tiện, nhưng lần này bà không thể không khen hắn, không chỉ tự làm cho mình gả đi, mà còn tìm được một người Cô Tô Lam thị có thực lực như vậy, nếu không cần phải giữ vững hình tượng, thì Ngu Tử Diên đã muốn cho hắn một tràng pháo tay cuồng nhiệt rồi.

Bà dứt khoát đẩy thêm một cái, nói: "Vậy thì coi như là ngươi đồng ý rồi đi, việc này cứ thế mà làm thôi".

Giang Phong Miên còn chưa nói gì, Giang Trừng đã vỗ bàn đứng lên, "Mẹ! Mẹ nói gì vậy! Nguỵ Vô Tiện rõ ràng nói chính mình không biết, chắc chắn là Lam Vong Cơ chơi xấu! Sao mẹ lại không làm chủ cho hắn chứ!"

Ngu Tử Diên dùng vẻ mặt như nhìn một tên ngốc để nhìn hắn, bà thật nghĩ không ra, tại sao lại sinh ra một đứa con trai như thế, không thừa hưởng một chút nào từ bà, bà nói: "Nguỵ Anh tự mình thừa nhận rồi, nếu ngươi muốn ở đây ra mặt giúp hắn, thì ngươi lui xuống đi".

Thế này Giang Trừng không phục, hắn từ xa xôi chạy suốt đêm đến Cô Tô Lam thị, vắt hết óc lừa Lam Vong Cơ tới đây, cũng không phải để thành toàn cho Lam Vong Cơ. Loại tra nam này, lừa huynh đệ hắn, hắn muốn Lam Vong Cơ phải được dạy dỗ trên địa bàn của mình, đem những lời mắng chửi chưa kịp nói ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nói bù lại.

Hắn nói: "Mẹ! Nguỵ Vô Tiện xác định chắc chắn là bị lừa!"

Hai người này là di truyền, giọng của người này còn lớn hơn người kia, Giang Phong Miên không chen vào được lời nào, lúc thì bên kia "Tam nương tử ...", lúc thì bên này "A Trừng ..." nhưng căn bản là không ai để ý đến ông ... Càng không cần kể đến Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện còn đỡ một chút, từ lâu đã quen, Lam Vong Cơ thì cảm thấy không thể hiểu được, rõ ràng là y muốn tới cầu hôn, không biết vì cái gì hai mẹ con nhà này lại ầm ĩ lên.

Vẻ mặt y nghi hoặc, đều bị khí thế của hai người doạ sợ rồi, Nguỵ Vô Tiện cũng biết người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này đều sẽ không thể chịu nổi, nên ghé vào tai y, dùng tay che lại, nói với y: "Lam Trạm, bọn họ là vậy đó, quen rồi sẽ thấy bình thường".

Giang Trừng ở đối diện bỗng nhiên chỉ vào bọn hắn nói: "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi đang làm gì!!!". Đây là còn trước mặt bọn họ đó nha, lại dán sát vào nhau, Giang Trừng thật sự là hận rèn sắt không thành thép, lại nói: "Đây là chuyện của ngươi, ngươi có thể chú tâm một chút không hả!!!"

Nguỵ Vô Tiện vẻ mặt hoàn toàn thản nhiên, "Ta cảm thấy Lam Trạm nói chính là sự thật, mà ta nói cũng là sự thật, còn có thể làm gì nữa".

Nhìn Nguỵ Vô Tiện ở đó vì mình mà giải thích, Lam Vong Cơ cảm thấy rất là hưởng thụ sự bênh vực của Nguỵ Vô Tiện, cho nên im lặng không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm vào chàng thiếu niên đẹp trai khi nói chuyện thì thần thái rạng ngời, chỉ cảm thấy không yếu đuối cũng không sao, Nguỵ Vô Tiện như thế nào cũng tốt hết.

Giang Trừng bị Nguỵ Vô Tiện chặn họng đến muốn phát điên rồi, thầm nghĩ Nguỵ Vô Tiện đây là do kỳ mưa móc tới nên ngốc rồi hay sao, tại sao lại che chở cho Lam Vong Cơ như vậy? Các bên tranh cãi không ngừng, Giang Phong Miên nói: "Vậy đi hỏi y sư thử xem có thể xảy ra tình huống như vậy hay không".

"Đúng thật là có khả năng". Y sư bị kêu lại đây, nói: "Lúc đó Nguỵ công tử vừa bị thương, vừa tới kỳ mưa móc nữa, thể chất có thể không chống đỡ được, lại tiếp nhận tin hương Càn Nguyên, thân thể quá mức kích thích chịu không nổi. Hơn nữa kỳ mưa móc của Nguỵ công tử cũng rối loạn, cách mười mấy ngày lại đến, cho nên gây ra việc mất trí nhớ ngắn hạn, cũng không phải là không có khả năng".

Nguỵ Vô Tiện cười to, nói: "Ta nói mà, Lam Trạm sẽ không nói dối! Ta cũng không nói dối!"

Giang Phong Miên nhìn hắn, cái bộ dạng vô cùng đắc ý này, giống như Lam Vong Cơ rửa sạch tội danh, hắn hình như còn vui hơn cả y, liền nở một nụ cười bao dung, nói: "Vậy cứ thế mà làm đi, A Anh hiện giờ cũng không ổn định, Lam nhị công tử tạm thời ở lại Vân Mộng, khi nào người bên Cô Tô đến chúng ta sẽ bàn lại".

Ngu Tử Diên trong lòng kêu to làm tốt lắm! Đong đưa mái tóc dài, nói: "Giang Phong Miên, ông tới đây cùng ta xem xem phải chuẩn bị như thế nào". Lại rời đi như một cơn gió, Giang Phong Miên tươi cười hiền hòa đi theo sau.

Y sư đã nói như vậy, Giang Trừng cũng không còn lời nào để nói, cúi đầu, Nguỵ Vô Tiện liền đi qua choàng vai hắn nói: "Giang Trừng, ta biết là ngươi quan tâm ta, cám ơn nha".

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đều đã đi rồi, y sư kia cũng sắp lui xuống, Lam Vong Cơ hiếm khi tích cực như vậy, đứng lên gọi y sư lại, "Xin dừng bước".

Giang Trừng bỗng nhiên cả người run lên, từ dưới cánh tay Nguỵ Vô Tiện chuồn ra, sắp sửa chạy đi, Nguỵ Vô Tiện tưởng rằng hắn đau lòng, giữ chặt cổ áo hắn lại, "Giang Trừng, ngươi đừng như thế".

Giang Trừng trong lòng kêu to: Ngươi mới là đừng như thế á a a a a!

Hắn là muốn tìm dịp chỉnh Nguỵ Vô Tiện một chút, sẵn tiện cũng có thể chỉnh Lam Vong Cơ một chút, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ lại hỏi lúc mình còn ở đây a! Hắn chỉ là một kẻ đáng yêu có lòng ghen tị hơi quá mức một chút, hơi nhỏ nhen một chút, luôn luôn ám ảnh việc trả thù, ông trời không nhất thiết phải trừng phạt hắn như vậy chứ!

Hắn hoảng muốn chết, tình huống này đáng sợ hơn so với việc hắn một mình chiến đấu với Lam Vong Cơ á, đây là hắn sắp phải một mình chiến đấu với Lam Vong Cơ cộng thêm Nguỵ Vô Tiện đó nha! Sợ là bản lĩnh thực sự của hắn còn chưa kịp thể hiện thì đã xong đời rồi!

Hắn đứng đó kêu to: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi buông tay!!!"

Có lẽ gia phong của Vân Mộng Giang thị chính là ồn ào nhỉ, Lam Vong Cơ cũng không kỳ lạ, chỉ cảm thấy người Vân Mộng Giang thị thờ ơ quá, cãi tới cãi lui còn có thể quên mất điều quan trọng, y hỏi y sư: "Y sư, Nguỵ Anh mang thai, lại còn tới kỳ mưa móc, đối với thân thể có quá sức không?"

Cả người Nguỵ Vô Tiện đều cứng đờ, Giang Trừng nhân cơ hội bỏ trốn liền. Y sư cũng không biết y đang nói cái gì, Nguỵ Vô Tiện một hồi sau mới hoàn hồn, mặt đỏ rần, "Lam Trạm, ngươi nói bậy cái gì thế?!!!"

Ánh mắt Lam Vong Cơ loé lên, vành tai đều đỏ, "Nguỵ Anh, không cần giấu ta, Giang Vãn Ngâm đã nói hết cho ta rồi".

Nguỵ Vô Tiện quá hiểu chiêu trò của Giang Trừng rồi, không cần nghĩ cũng biết tên quỷ kia nói nhăng nói cuội cái gì!

Hằn nhìn Lam Vong Cơ lỗ tai ửng đỏ, mắt cũng không dám nhìn hắn, bất giác khuôn mặt càng đỏ. Thẹn thùng đến cực điểm, không có chỗ phát tiết, vỗ một chưởng lên cái bàn nhỏ bên cạnh, suýt chút nữa là đánh vỡ cái bàn, gào thật to: "Giang Trừng!!! Cái tên gian xảo nhà ngươi!!! Ta muốn đập chết ngươi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro