Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, một người là Càn Nguyên một người là Khôn Trạch, ở bên nhau thật ra cũng không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng kỳ quái là ở Nguỵ Vô Tiện, Khôn Trạch này, quá đặc biệt đi.

Khôn Trạch bình thường, diện mạo xinh đẹp, mềm mại yếu đuối, nói chuyện cũng không dám thở mạnh, rất dễ dàng khơi dậy ham muốn bảo vệ của Càn Nguyên. Mà Nguỵ Vô Tiện, Khôn Trạch này, diện mạo soái khí, vóc người cao ráo, bao nhiêu Càn Nguyên đều tự thấy không bằng, càng đáng sợ hơn nữa là công phu còn giỏi, tuyên bố Càn Nguyên cỡ như Giang Trừng, một mình Nguỵ Vô Tiện hắn có thể đánh được mười người. Tuy rằng không ai đi nghiệm chứng, nhưng các tài nghệ khác nhau của Nguỵ Vô Tiện thực sự rất nổi bật trong số các công tử thế gia, đương nhiên cũng không ai dám tỉ thí với hắn, nhỡ mà thật sự thất bại bởi Khôn Trạch, thì mấy Càn Nguyên đó còn muốn giữ mặt mũi không.

Dù sao cũng sẽ không có Càn Nguyên nào thích một Khôn Trạch còn mạnh hơn mình, cho nên tuy rằng Nguỵ Vô Tiện lớn lên tuấn tú, còn có địa vị đại đệ tử Vân Mộng Giang thị như vậy, nhưng tất cả Càn Nguyên nhìn thấy hắn đều đi đường vòng, trong tiên môn không hẹn mà hình thành một quy định: Vân Mộng Giang thị Nguỵ Vô Tiện, là Khôn Trạch đứng đầu sổ đen của Càn Nguyên.

Cũng chính vì vậy, hai năm qua Ngu Tử Diên âm thầm làm mối cho Nguỵ Vô Tiện, tìm kiếm thông gia, nhưng tất cả khi nghe nhắc đến tên hắn đều kết thúc trong thất bại.

Cho nên bọn họ kinh ngạc chính là, Nguỵ Vô Tiện như vậy, mà Lam Vong Cơ cũng dám lấy?

Kim Tử Hiên nhìn Lam Vong Cơ, người này vẫn mặt không đổi sắc ngồi ở kia, không phân biệt được là Nguỵ Vô Tiện nói thật hay giả, nhưng Kim Tử Hiên đối với Lam Vong Cơ rất là bội phục, ngay cả Nguỵ Vô Tiện chỉ kiếm cớ để muốn vào đây, nếu mà nói tới y, thì Kim Tử Hiên nhất định sẽ bày ra vẻ mặt chán ghét, nếu là sự thật, vậy phải giơ ngón cái cho Lam Vong Cơ.

Kim Tử Hiên dù sao cũng đã nếm qua nắm đấm của Nguỵ Vô Tiện, liền cảm thấy: Dám lấy Nguỵ Vô Tiện, tuyệt đối là nam nhân thực thụ!

Yêu quái mặt đỏ kia, ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy cách này khả thi, để hắn vào khuyên nhủ cũng tốt, nếu thành công thì mình cũng đỡ được không ít chuyện, nếu người này có âm mưu gì, thì lại một cước đá ra ngoài là xong, dù sao cũng chỉ là một Khôn Trạch mà thôi.

Nó nói: "Được, vậy ngươi vào đi".

Bàn tay Nguỵ Vô Tiện để sau lưng, làm dấu cho Tam sư đệ và Tứ sư đệ ở phía sau, sau đó sảng khoái bước chân đi vào. Yêu quái mặt đỏ thấy dáng người hắn không tệ, kỳ thật không giống Khôn Trạch lắm, bên hông đeo một thanh bội kiếm màu đen, nói: "Ngươi vứt kiếm đi".

Nguỵ Vô Tiện ôm chặt Tuỳ Tiện của mình, cố ý kéo dài giọng nũng nịu, "Không được, người tu tiên chúng ta không thể rời kiếm, kiếm quan trọng như con của ta vậy".

Bình thường Nguỵ Vô Tiện đều là cà lơ phất phơ, thường xuyên "Đờ mờ, mẹ kiếp", lần này đột nhiên chuyển giọng yểu điệu nhỏ nhẹ, đừng nói người khác, Giang Trừng nghe xong giọng nói kia còn muốn buồn nôn, thầm nghĩ kỹ thuật diễn xuất của Nguỵ Vô Tiện thật tệ quá, giả thành Khôn Trạch cũng giả không giống, lát nữa bọn hắn không bị yêu quái giết chết, thì cũng bị Nguỵ Vô Tiện làm cho ói chết.

Bên ngoài Nguỵ Vô Tiện lại cười cười, "Hay là, ngươi sợ một Khôn Trạch cầm kiếm như ta?"

Yêu quái mặt đỏ cười ha ha, "Ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi thật biết nói giỡn". Nó là yêu quái có thể tuỳ tiện bắt được cả Càn Nguyên, năng lực không cần phải nói, còn có thể sợ một Khôn Trạch hay sao? Cũng không rối rắm chuyện thanh kiếm kia nữa, dù sao kiếm của Khôn Trạch cũng chẳng khác gì vật trang trí, nó tò mò chuyện khác cơ, liền hỏi: "Ngươi là một Khôn Trạch đã kết khế sao không ở nhà sinh con, còn chạy tới đây làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Chẳng phải Càn Nguyên của ta bị ngươi bắt đi hay sao, chẳng nhẽ một mình ta có thể sinh con được à".

Điều này đúng là cũng có lý, yêu quái mặt đỏ không nghĩ nhiều, dẫn hắn vào trong động. Trong hang động tối tăm, hai bên sườn đốt vài cây đuốc để chiếu sáng mà thôi, may mắn người tu tiên nhãn lực rất tốt, Nguỵ Vô Tiện cố gắng vẫn có thể nhìn rõ được. Kết giới này không ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng có hiệu quả rất mạnh đối với Càn Nguyên, những người này đều nằm bẹp trong động, chỉ còn sót lại Lam Vong Cơ và hai người nữa có thể ngồi, hắn không chút nghĩ ngợi, đến bên cạnh Lam Vong Cơ, giọng nói không còn thờ ơ như trước, "Lam Trạm, ngươi có bị gì không vậy?"

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, giọng nói cực nhẹ, "Không sao".

Nguỵ Vô Tiện kiểm tra y bên trái rồi bên phải, trong giọng nói toàn vẻ lo lắng, "Chân ngươi còn bị thương mà, phải cẩn thận hơn, thật sự không bị sao phải không?"

Lam Vong Cơ lại nói: "Nguỵ Anh, ta không sao".

Nguỵ Vô Tiện mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nói với yêu quái mặt đỏ: "Yêu quái ca, người này của nhà ta còn bị thương ở chân á, không chạy được đâu, ngươi có thể cởi trói cho y hay không".

Yêu quái kia được hắn gọi là ca thật là thoải mái, cho nên sảng khoái, "Ngươi cởi đi".

Giang Trừng vừa nghe, vội vàng kêu một tiếng, "Nguỵ Vô Tiện!". Sau đó nháy nháy mắt, ý là hắn cũng muốn được cởi trói, nhưng Nguỵ Vô Tiện chỉ liếc hắn một cái, cởi dây thừng cho Lam Vong Cơ, lại tiếp tục hỏi Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi nghỉ ngơi trước một lúc, xem xem còn có vấn đề gì khác không".

Còn ngồi yên được, thì không phải là Giang Trừng, hắn hét toáng lên: "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi coi ta là không khí hả!"

Nguỵ Vô Tiện mới quay đầu lại, nói: "Ồ, Giang Trừng, ngươi cũng ở đây ha, thật trùng hợp ghê".

Giang Trừng cũng quá quen với kiểu thái độ này của Nguỵ Vô Tiện, mỗi lần có thứ gì tốt, lúc muốn phân chia cho mấy đứa nhỏ Giang gia bọn hắn, Nguỵ Vô Tiện gần như đều đối xử với hắn như vậy, bởi vì thứ tốt nhất sẽ chia cho Giang Yếm Ly, cho nên Nguỵ Vô Tiện đối với hắn đương nhiên vô cùng ghét bỏ. Chỉ là hiện giờ phía sau Nguỵ Vô Tiện còn có tên Lam Vong Cơ đang ngước mắt nhìn hắn, từ gương mặt không hề thay đổi gì của y, Giang Trừng không hiểu sao lại nhìn ra một tia đắc ý.

Lần duy nhất trong đời hắn có thể giải mã được suy nghĩ của Lam Vong Cơ: Ngươi nhìn nè, Nguỵ Anh, của ta, tới cứu ta.

Hắn tức muốn chết, quát: "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi còn chưa gả đi đó nha! Khuỷu tay đã quay ra ngoài rồi!"

Nguỵ Vô Tiện không thèm quan tâm đến hắn, xoa xoa tay cho Lam Vong Cơ, giúp y bớt khó chịu. Kim Tử Hiên ở bên cạnh nhìn ba người này, y cũng không xen vào câu nào, ngay cả Giang Trừng mà Nguỵ Vô Tiện cũng không giúp cởi trói, thì càng không giúp y cởi, cho nên y cũng lười hỏi, trực tiếp bỏ qua. Nhưng thấy thái độ của Nguỵ Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ, giống như, thật sự là có chuyện nha!

Y là người kiêu ngạo, từ đầu cũng không đối phó với Giang Trừng, nhưng hai ngày bị bắt nhốt cùng một chỗ với Giang Trừng, chỉ có hai bọn họ là tỉnh táo, cho nên ít nhiều cũng có nói chuyện, vốn cũng chưa đến mức có thể khiến Kim Tử Hiên cúi đầu chủ động bắt chuyện, nhưng trước một tin tức bát quái lớn như vậy, kiêu ngạo này nọ còn nghĩa lý gì đâu, y chủ động xán lại gần Giang Trừng, hạ giọng xuống thật thấp, "Giang công tử, Giang công tử".

Giang Trừng vừa nhíu mày, nghĩ Kim Tử Hiên tại sao đột nhiên gọi thân thiết vậy, thì nghe y hỏi: "Hai người kia, thật có chuyện như vậy hả?"

Giang Trừng thầm nghĩ: Nguỵ Vô Tiện, ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, cười nói: "Đã lập khế ước rồi còn giả sao, suýt chút nữa có cả hài tử ấy chớ".

Nguỵ Vô Tiện lựa chọn làm lơ lời nói của Giang Trừng, nhưng không phải là không nghe được, nghe thấy lời này, thiếu điều rút kiếm ra, "Tên Giang Trừng xấu xa! Ngươi còn dám nhắc đến chuyện này!!!"

Bốn người này, hai người thì đang giận dỗi cãi nhau, một người thì chuyên tâm tìm hiểu bát quái, còn có một người thì toàn tâm toàn ý ngắm Khôn Trạch của mình, ánh mắt chưa từng rời đi, không hề có chút cảm giác khẩn trương vì bị bắt giữ. Yêu quái mặt đỏ kia mới là chủ nhân của sơn động này đó nha! Để làm nổi bật sự tồn tại của mình, nó kêu to một tiếng, "Chúng ta có thể bắt đầu chính sự được chưa!!!"

Gặp được mấy người này, con yêu quái cũng thật thảm, Nguỵ Vô Tiện mới nhớ ra còn có việc cần giải quyết, liền hỏi: "Đúng rồi, người muốn ta khuyên bọn họ cái gì ha, ta còn chưa biết tại sao ngươi bắt bọn họ, thì khuyên thế nào".

Yêu quái mặt đỏ ngồi xuống tảng đá đối diện bọn hắn, nói: "Thật ra cũng rất đơn giản". Nó phát ra một tràng tiếng cười quỷ dị, sau đó nói: "Ta muốn những Càn Nguyên này, thành thân với ta".

Lời này khiến cả bốn người đối diện đều kinh ngạc, Nguỵ Vô Tiện vội vàng kéo tay Lam Vong Cơ, "Không được!" Hắn nói: "Dù sao người này không được!". Sau đó ngó đến hai người bên cạnh, lại nói: "Kêu hai tên kia cưới ngươi kìa, ngươi xem, tên mặc áo vàng này đẹp trai nè! Trong nhà lại có tiền! Tên mặc áo tím này ..." tạm ngừng một chút, thật sự nghĩ không ra ưu điểm gì, đành nói: "Cũng là người tốt!"

"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi tạm dừng là có ý gì! Ta không có một ưu điểm nào hay sao hả!" Giang Trừng tức giận mắng lớn tiếng, Nguỵ Vô Tiện cho hắn một ánh mắt: Đúng thật là nghĩ không ra. Lại nhìn thấy Lam Vong Cơ ở bên kia lộ ra ánh mắt vô cùng đắc ý giống trước đó, Giang Trừng cảm thấy mình mệt mỏi, thực sự mệt mỏi ...

Kim Tử Hiên ở bên cạnh nhìn chịu không nổi, tặng hắn một nụ cười hết sức thông cảm, "Tục ngữ nói sư huynh gả ra ngoài như bát nước hắt đi, thôi bỏ đi, thôi bỏ đi".

Giang Trừng cũng không biết tại sao mình lại lộn xộn thành ra cái dạng này, vào thời điểm khó khăn trong đời, người duy nhất an ủi mình, thế mà lại là Kim Tử Hiên, đây là cái tình tiết thất loạn bát tao gì chứ! Hắn không phục! Lại nghe yêu quái mặt đỏ kia nói: "Các ngươi trước hết đừng kích động, nghe ta kể chuyện xưa của ta xong đã".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Cảm giác chuyện xưa rất dài nha, ta không muốn nghe, Lam Trạm phải nhanh chóng trở về để trị bệnh, hay là Kim khổng tước, ngươi hy sinh một chút đi".

Kim Tử Hiên còn lâu mới vui á, y nói: "Ngươi xem khí chất ta cao quý như thế này, không xứng với loại người nhà quê đây, bằng không hay là Giang công tử hy sinh một chút".

Giang Trừng thiếu điều muốn ói ra, nói: "Nhưng Càn Nguyên không phải chỉ có thể cưới một người, nếu không vẫn là Lam ..." Lời còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt giết người của hai người Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng trời sinh lanh trí, trong nháy mắt cảm thấy nếu mình dám mở cái miệng này, có lẽ sẽ kết thúc ngay tại đây, nên bẻ lái: "Vẫn là Kim Tử Hiên ngươi tương đối thích hợp nha, ngươi xem mặt của nó màu đỏ, mặc gia bào màu vàng vào, đỏ vàng phối hợp, cao quý tới cỡ nào, rất xứng!"

Mấy người lại bắt đầu tranh cãi ì xèo, thật ra căn bản là không ai muốn nghe, đã vậy con yêu quái này còn muốn gia tăng thêm kịch tính, làm lơ cuộc thảo luận của bọn hắn, tiếp tục nói: "Nhớ năm đó, ta cũng là một Khôn Trạch bé nhỏ xinh đẹp yếu đuối ..."

Chuyện xưa thật ra cũng rất đơn giản, nó cũng từng là một Khôn Trạch, yêu thầm một Càn Nguyên ở thôn bên cạnh, diện mạo của Càn Nguyên đó soái khí, rất được chào đón, nó chỉ dám lén núp dưới tàng cây để nhìn hắn. Cho đến một ngày, một cơn gió to thổi qua, vừa khéo khăn tay của nó bị thổi rơi đến bên người Càn Nguyên kia, mà người nọ thế nhưng lại giúp nó nhặt lên, tự mình đưa cho nó. Kể từ đó bọn hắn luôn có thể nhìn nhau, nó cảm thấy trong lòng đối phương cũng không phải là không có nó ...

Nói thật Giang Trừng đúng là không thể nghe nổi loại nội dung này nữa, có quá nhiều tình tiết hạng ba kiểu này trong mấy thoại bản gì đó, hắn nói: "Thế nào, bị bội tình bạc nghĩa ha?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta cảm thấy là đối phương đã có gia đình"

Kim Tử Hiên lại không cho rằng như vậy, y nói: "Ta đoán đối phương bị bệnh nan y!"

Yêu quái kia tiếp tục nói: Lúc sau nó lấy hết can đảm, muốn thú nhận, đối phương nhìn thấy nó, cười, hỏi nó, có mang khăn tay không?

Khăn tay đó từ khi được nhặt trả lại, liền trở thành tín vật đính ước, lúc nào nó cũng mang theo người, nó gật gật đầu, đem ra, mong chờ đối phương cũng có cảm giác giống mình, Càn Nguyên kia nói một câu ...

Bốn người ngoại trừ Lam Vong Cơ, ánh mắt vẫn luôn trên người Nguỵ Vô Tiện, ba người kia thế mà thật sự bị nó khơi dậy hứng thú. Hy vọng chuyện xưa của nó phát triển đúng theo hướng mình dự đoán, yêu quái mặt đỏ ngừng một chút, tiếp tục nói: "Hắn nói 'Vị công tử này, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, trên miệng người đều dính hạt cơm, ngươi nên lau miệng cho kỹ'".

Có đôi khi, tình yêu biến mất chỉ trong nháy mắt. Yêu quái mặt đỏ nói: "Ta đỏ mặt bỏ chạy, sau đó nghe nói hắn cưới hoa khôi thôn bên cạnh, còn ta cả đời cô độc sau này còn bị bệnh chết, có lẽ không cam tâm không biết kết hợp với thứ gì mà biến thành yêu quái, thật ra ta chỉ là, muốn thử cảm giác gả chồng thôi!"

...

Nhanh mồm dẻo miệng như Nguỵ Vô Tiện, nhất thời cũng không biết nhận xét như thế nào, không muốn nghĩ câu chuyện xưa đó nên xem là hài kịch hay bi kịch, hắn bắt lấy cơ hội liền hỏi: "Ngươi xem thích ai thì gả cho người đó là được rồi, ngươi bắt nhiều Càn Nguyên như vậy làm gì?"

Yêu quái mặt đỏ có chút cảm giác xấu hổ, nói: "Sau khi ta biến thành như vậy, phát hiện ra ta có một năng lực, chỉ cần ngửi khí vị của ta thì mọi Càn Nguyên đều trở nên mềm yếu vô lực, ta liền nghĩ, ông trời nếu đã cho ta năng lực này, chính là không muốn ta lãng phí. Trước nay đều là Càn Nguyên có thể cưới nhiều Khôn Trạch, ta muốn làm ngược lại, ta phải gả cho nhiều Càn Nguyên! Cho nên ta dùng khí vị của mình để làm kết giới, tìm vài Càn Nguyên tới đây". Vừa nói nó vừa ưỡn ẹo, "Nhưng những nam nhân này xấu xa, đều không nghe lời ta, chỉ có Khôn Trạch ngươi hiểu, ngươi giúp ta khuyên nhủ bọn họ đi".

Không, Nguỵ Vô Tiện không hiểu, mà ba Càn Nguyên kia, Lam Vong Cơ trong lòng chỉ có Nguỵ Vô Tiện, căn bản cũng không hiểu, Kim Tử Hiên không biết có hiểu hay không, còn Giang Trừng ư, chỉ cảm thấy tên yêu quái e thẹn này, so với Nguỵ Vô Tiện nũng nịu vừa rồi còn mắc ói hơn, chỉ biết ngồi đó trợn mắt.

Nguỵ Vô Tiện đảo mắt, cười nói: "Ta hiểu ta hiểu, ta cũng cảm thấy dựa vào cái gì mà Càn Nguyên có thể cưới nhiều người, Khôn Trạch lại không thể gả cho nhiều người, không công bằng".

Yêu quái mặt đỏ làm như gặp được tri âm, liên tiếp gật đầu đồng ý, "Đúng vậy đúng vậy! Không công bằng, nếu có cách, ta nhất định phải gả cho nhiều Càn Nguyên! Để cho bọn họ phải hầu hạ ta".

Nguỵ Vô Tiện cũng phụ hoạ: "Đúng vậy đúng vậy". Sau đó nói: "Nè, ta biết bên ngoài còn có một số Càn Nguyên tới cứu ba người bọn hắn, hay là ngươi dẫn ba người bọn hắn ra ngoài, mang luôn mấy người đó vào, ta sẽ giúp ngươi xử lý hết".

Yêu quái mặt đỏ kia vừa nghe, còn có chuyện tốt thế sao, không thể không cảm thấy nghi ngờ, "Ngươi là người tu tiên trừ tà tuý, vì sao lại giúp ta?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta đây không phải là, cũng muốn ngươi chia cho ta hai người hay sao, he he he, bình thường ta cũng bị Càn Nguyên áp bức không chịu nổi, ta cũng muốn bọn họ hầu hạ ta một chút".

Cảm thấy chính là người cùng chí hướng đó, được không! Yêu quái mặt đỏ mang Giang Trừng và Kim Tử Hiên đi ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ đi ra ngoài, mọi người bên ngoài thấy mấy người cùng với yêu quái kia đi ra, nhưng vẫn còn trong kết giới, không biết nên hành động như thế nào, thì nghe thấy Nguỵ Vô Tiện nói: "Trong này vẫn còn rộng rãi đúng không?"

Không ai hiểu được lời nói khó hiểu của Nguỵ Vô Tiện, chỉ có Lam Vong Cơ trả lời, "Đúng vậy".

Nguỵ Vô Tiện nhìn nhìn chỗ Lam Vong Cơ đang đứng, cười: "Lam nhị công tử, hình như hiểu ý của ta?"

Lam Vong Cơ chỉ nói: "Hôm nay, gió bắc".

Cùng với tiếng cười sảng khoái của Nguỵ Vô Tiện, Tuỳ Tiện trong nháy mắt rời khỏi vỏ, luồng kiếm màu đỏ xé toạc bầu trời đêm, sáng rực chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro