Chương 9 (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệt kiếm màu đỏ chợt loé lên trước người yêu quái, nó lại bị ép lui về sau hai bước, Nguỵ Vô Tiện kêu to một tiếng: "Lam Trạm! Giúp một chút!"

Luồng ánh sáng màu xanh trong nháy mắt vọt tới phía sau yêu quái mặt đỏ, hai vệt kiếm một đỏ một xanh, bao vây yêu quái trước sau, lại nghe Nguỵ Vô Tiện kêu to: "Lão tam! Lão tứ!"

"Loạt xoạt loạt xoạt" vang lên vài tiếng, Tam sư đệ Tứ sư đệ từ lùm cây hai bên xông ra, tung một tấm lưới lên người yêu quái mặt đỏ, Nguỵ Vô Tiện ra tay nhanh chóng siết lại, cột chặt tấm lưới, lại nhanh nhẹn làm vài động tác treo tấm lưới phược tiên đó lên cây. Trong nháy mắt yêu quái mặt đỏ đã bị treo tòn ten trên cây.

Yêu quái kinh hãi, người ở bên ngoài kết giới cũng vô cùng kinh ngạc, biết Nguỵ Vô Tiện mạnh, nhưng không ngờ mạnh tới nước này á! Đang nhìn hắn đến bên Lam Vong Cơ cười ngọt ngào: "Lam Trạm! Biết ngay là ngươi hiểu ta!"

Những người đó lại suy nghĩ, vậy Lam Vong Cơ có thể lấy được Nguỵ Vô Tiện, phải là một đại thần gì đó ....

Yêu quái kia liều mạng giãy giụa, nhưng đương nhiên là nó không thể thoát khỏi thứ đồ chuyên trói tà ám đó, đành kêu to: "Hai người các ngươi! Vào đây lúc nào!"

Mũi hắn rất thính, cho dù là Trung Dung, vừa tiến vào là nó biết ngay, nhưng hai tên này nhìn là biết không phải người thông minh thế mà vô thanh vô tức đi vào được, không thể nào!

Nguỵ Vô Tiện cũng không trả lời nó, Tam sư đệ Tứ sư đệ ở đó cầm hai nhánh cây, chọc mấy cái qua khe hở của tấm lưới vào mặt con yêu quái mặt đỏ, cười to nói: "Chúng ta là chưa phân hoá, ha ha ha ha ha ha ha!"

Vậy đều còn là tiểu hài tử, điều này không chỉ yêu quái, mà người bên ngoài cũng ngạc nhiên theo, Khôn Trạch thôi không nói đi, dù sao Nguỵ Vô Tiện cũng mạnh như vậy, nhưng đây còn mang cả tiểu hài tử tới, Vân Mộng Giang thị là cái gia tộc gì vậy chứ ... Lại nghĩ đến Giang tiểu công tử bị bắt đến đây, từ đầu đến cuối cái người mạnh mẽ kia đều không thèm để ý hắn ... để ý hắn á ... Không đúng, căn bản không ai để ý hắn, thảm, thật là quá thảm.

Nguỵ Vô Tiện thu kiếm, nhặt Tị Trần cắm trên mặt đất lên, cầm qua đưa cho Lam Vong Cơ, "Lam Trạm, ngươi quả nhiên là lợi hại, nghỉ ngơi một hồi là có thể dùng kiếm".

Thật ra con yêu quái kia vẫn rất khó đối phó, lại lo rằng không biết khí vị của nó có thể có độc hay không, nên không thể giết, chỉ có thể bắt sống, vì vậy phải quần nhau một trận, khi Nguỵ Vô Tiện quay lại không hề thở dốc chút nào. Lam Vong Cơ lấy khăn tay ra, lau mặt cho hắn, "Nguỵ Anh, ngươi cũng lợi hại".

Nguỵ Vô Tiện chỉ cảm thấy khăn tay đó đều là mùi của Lam Vong Cơ, thơm thơm, tâm trạng liền rất tốt, nụ cười cũng trở nên ngọt ngào.

Hai người này đang ở đó khen lẫn nhau, Giang Trừng chỉ cảm thấy đau mắt quá, lên tiếng nhắc nhở: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi có thể cởi trói cho ta trước rồi mới khanh khanh ta ta được không?!"

Tức khắc một luồng sáng màu đỏ rơi xuống ngay trước mắt Giang Trừng, trái lại vừa khéo cắt đứt dây thừng cho hắn, rồi cắm xuống đất ngay phía trước hắn với một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, nhưng khiến người ta hoảng hồn, bất quá Nguỵ Vô Tiện nói chuyện rất giữ lời, vừa nãy nói cho hắn một kiếm, là cho hắn một kiếm. Sau đó mới quay đầu, nói: "Làm gì có khanh khanh ta ta đâu! Chẳng qua ta ra chút mồ hôi, Lam Trạm giúp ta lau một tí thì có làm sao!"

Kim Tử Hiên rất muốn lên tiếng: Đó chính là khanh khanh ta ta được không. Nhưng mà y không dám, dù sao với mối quan hệ giữa y và Nguỵ Vô Tiện, vị trí tiếp theo Tuỳ Tiện rơi xuống trước mặt y, chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn so với Giang Trừng!

Đám người ở bên ngoài, đợi thật lâu, thử lên tiếng dò hỏi: "Vậy, Nguỵ công tử, chúng ta có thể đi vào được chưa?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Càn Nguyên vẫn không vào được, những người khác vào đi, nó không nhúc nhích nổi nữa, sợ cái gì".

Bọn họ nào có sợ kết giới của yêu quái kia nữa đâu, tại vì bầu không khí độc đáo giữa Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, nên những người khác, thật sự rất không muốn tiến vào quấy rầy á!

Nhưng vẫn phải giải cứu người nhà mình, nên người ở bên ngoài đi vào, dìu người trong động đi ra, tìm vị trí thuận gió để nghỉ ngơi, Kim Tử Hiên rốt cuộc cũng được cứu, nhưng thật kỳ lạ, thật lâu sau, bọn họ vẫn không đứng dậy nổi. Nguỵ Vô Tiện vuốt cằm tự hỏi, nói: "Lam Trạm, ngươi không thành vấn đề phải không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, "Đã khôi phục".

Thế là đi cùng với Nguỵ Vô Tiện, đến bên yêu quái mặt đỏ kia, Nguỵ Vô Tiện giựt lấy cành cây trên tay Tam sư đệ Tứ sư đệ, đưa một cành cho Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ liền cầm lấy, cũng không biết phải làm gì, Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Lam Trạm Lam Trạm, nhìn ta, làm vầy nè!"

Sau đó liền học theo Nguỵ Vô Tiện, xuyên qua mắt lưới chọc chọc vào yêu quái kia, yêu quái mặt đỏ kêu to: "Ai da, nè! Tiểu công tử! Các ngươi, đừng chọc nữa!"

Nguỵ Vô Tiện không thèm để ý gì tới nó, nói: "Lam Trạm, có phải rất thú vị hay không?"

Kỳ thật cũng không biết thú vị ở chỗ nào, nhưng khi cùng làm với Nguỵ Vô Tiện, có nhiều thứ nhiều chuyện không hiểu sao đúng thật là trở nên rất thú vị, Lam Vong Cơ gật gật đầu, lại chọc hai cái.

Yêu quái kia kêu la om sòm một trận, Nguỵ Vô Tiện mới nói: "Nói đi, bọn họ tại sao lại như thế? Tại sao chưa khoẻ lại".

Yêu quái mặt đỏ nói: "Tại vì ngửi lâu rồi! Cần thêm chút thời gian, qua mấy ngày nữa sẽ khoẻ thôi!!! Tiểu công tử, ta cũng không làm chuyện gì lớn, xin ngươi thương xót ta, thả ta ra nha?"

Nguỵ Vô Tiện khoanh tay trước ngực, nói: "Vậy không được, ngươi bắt nhiều người như vậy, về phần có tội gì thì cùng ta trở về mới quyết định, trước mắt thì, thấy ngươi không có động tay động chân gì với Lam Trạm, ta có thể đối xử tốt với ngươi một chút."

Giang Trừng ở phía sau không đồng ý, nói: "Thế không được! Nó, nó có động thủ với ta!"

Nói ra lời này Giang Trừng liền muốn ói, tuy rằng yêu quái này chỉ là lúc đút cơm sẵn tiện sờ soạng mặt bọn hắn, ăn chút đậu hủ cơ bản nhất, nhưng Giang Trừng chính là nhịn không nổi! Tức đến phát run!

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy những gì Giang Trừng gặp, xoay người lại, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn, "Ai ngươi cũng làm vậy à?"

Trong lòng yêu quái mặt đỏ hoảng hốt, vội vàng giải thích: "Không có! Người kia của ngươi ta vừa bắt về, còn chưa kịp làm gì! Ta chỉ có sờ soạng một chút người mặc áo vàng và người mặc áo tím".

Kim Tử Hiên và Giang Trừng mặt đều tái đi rồi, mà Nguỵ Vô Tiện, giơ ngón cái lên với yêu quái mặt đỏ, giọng điệu vô cùng tán thưởng: "Làm tốt lắm nha!"

Lam Vong Cơ ở bên cạnh, khẽ gật đầu.

Giang Trừng thề, nếu không phải thân thể còn mềm nhũn, hắn tuyệt đối sẽ rút kiếm ra, không để yên cho hai người kia!!! Nhưng không phải ông trời lo lắng hắn có can đảm nhưng không có bản lĩnh, khuyên hắn phải giữ mạng hay sao, cho nên nghỉ ngơi một hồi, vẫn không khôi phục lại, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát thu yêu quái mặt đỏ vào túi càn khôn, kêu mọi người dọn dẹp một chút, rồi mọi người tự khiêng người nhà mình, ai về nhà nấy.

Mọi người đua nhau nói lời cảm tạ với Nguỵ Vô Tiện, sau đó lần lượt rời đi, Kim Tử Hiên cho dù không vui, nhưng dù sao cũng là Nguỵ Vô Tiện cứu y, nói cám ơn, Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý khoát tay, sau đó từ biệt ở đây. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Trừng, Nguỵ Vô Tiện vỗ lưng hắn một cái, nói: "Thế nào, vẫn khoẻ chứ, yêu quái kia giữ lại, nếu trở về vẫn còn vấn đề gì thì ta sẽ lột da nó cho ngươi".

Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn làm lơ hắn, quan tâm Lam Vong Cơ, Giang Trừng thiếu chút nữa cũng tin Nguỵ Vô Tiện là tới cứu Lam Vong Cơ, nhưng quả nhiên mà, Nguỵ Vô Tiện vẫn không thể nào mặc kệ hắn, bọn hắn chính là huynh đệ tốt chứ bộ. Cho dù Nguỵ Vô Tiện gả chồng, lập khế ước, tình thân sẽ không bao giờ biến mất không phải sao.

Mũi hơi cay cay, trong lòng Giang Trừng cảm động, nhưng ngoài miệng vẫn là cậy mạnh, nói: "Trở về ta còn cần ngươi ư? Tự ta không biết lột hay sao."

"Phải phải phải, nhưng bây giờ ngươi đi về trước đã". Dứt lời duỗi tay ra, Giang Trừng còn tưởng hắn muốn kéo mình đứng lên, tay còn chưa kịp đưa qua, thì thấy Nguỵ Vô Tiện chỉ là xua xua tay, nói: "Lão tam lão tứ! Làm đi!"

Tam sư đệ Tứ sư đệ nghe tiếng "Dạ". Sau đó một đứa nhấc tay, một đứa nhấc chân, khiêng Giang Trừng lên, còn nói: "Nhị sư huynh, không chuẩn bị cáng, huynh tạm chấp nhận chút nha".

??? Mặt Giang Trừng đầy dấu chấm hỏi: "Nguỵ Vô Tiện? Hai đứa này tương đối lùn không dễ đi, hay là ngươi giúp dìu ta về đi?"

Nguỵ Vô Tiện đi tới nắm cánh tay Lam Vong Cơ, nói: "Ta phải đỡ Lam Trạm á, ngươi, cứ vậy đi, lão tam lão tứ, chạy đi!"

Giang Trừng muốn nói: Lam Vong Cơ không phải nói là mình không việc gì đó sao! Còn cần ngươi dìu?!!!

Nhưng Lam Vong Cơ cái gì cũng không nói, cũng không cự tuyệt tay của Nguỵ Vô Tiện, ngược lại ánh mắt loé lên, còn tựa gần vào người Nguỵ Vô Tiện một chút, chính là ý cần phải dìu.

Giang Trừng lúc này thật muốn chửi bậy, nhưng Tam sư đệ Tứ sư đệ đã bắt đầu chạy, Giang Trừng bị lắc lư kêu la thảm thiết, Nguỵ Vô Tiện phía sau đỡ Lam Vong Cơ, còn nói: "Giang Trừng thật ồn ào quá, Lam Trạm ngươi không cần để ý".

Cho nên Giang Trừng đã trắng mắt hiểu ra một đạo lý: Ờ, tình thân sẽ không biến mất. Kiểu người như Nguỵ Vô Tiện là có nam nhân trước mắt sẽ không cần huynh đệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro