Phụ chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Phụ chương ___


Mặc Huyền đã ngất đi, Cố Uyên dù chưa muốn kết thúc thì cũng không thể tiếp tục dày vò y nữa. Hắn đẻ Mặc Huyền dựa hẳn vào người mình, vòng tay còn lại xuống dưới đùi y rồi nâng cả cơ thể đã mềm oặt, rũ xuống của y lên với một tư thế mà nếu Mặc Huyền còn tỉnh thì chắc y lại ngất đi vì xấu hổ mất. Cố Uyên đặt Mặc Huyền nằm sấp xuống giường nhưng kéo hai đầu gối của y chống lên, lại giữ chặt lấy eo của y, tiếp tục chuỗi luận động dường như không có hồi kết. Đương nhiên Mặc Huyền không biết Cố Uyên đã lên đỉnh như thế nào và vào lúc nào. Về cơ bản, vẫn còn nhiều chuyện mà y chưa biết lắm.

Đã là rạng sáng khi Cố Uyên rời khỏi cơ thể Mặc Huyền. Hắn nhìn thấy y nằm trên đệm chăn còn loang lổ dấu vết của hoan lạc thì cũng không nỡ. Cố Uyên bọc Mặc Huyền lại bằng chính chiếc hoàng bào của mình, ôm y nằm sang chiếc tràng kỉ ở phía bên kia của nội điện. Cố Uyên gọi người, để cung nhân tiến vào dọn dẹp giường chiếu, vừa vặn nhìn thấy một dáng người đang ngồi quỳ ở ngay sảnh chính của thiên điện. Hắn gọi cô ta.

"Theo vào."

Sở Tịch Túc dập đầu một cái rồi dẫn đầu đoàn cung nhân, tiến vào khu vực nội điện.

Cố Uyên ngồi bên tràng kỉ, dùng khăn ấm lau người cho Mặc Huyền, trong khi Tịch Túc quỳ ở dưới chân y, thay cung nhân làm công việc pha chế thảo dược. Săn sóc cho Mặc Huyền xong xuôi, Cố Uyên mới cất tiếng nói.

"Làm cho kín kẽ. Chuyện này không được phép để lộ ra ngoài."

Tịch Túc cúi đầu thưa vâng.

"Thái hậu vẫn tin rằng bà ta đã nắm được nhược điểm của nô gia, chắc chắn sẽ lơ là cảnh giác. Mặt khác, Sở Triêu Duy tính tình ngoa ngoắt, cô ta đã không thể ngồi yên thêm nữa, sớm muộn cũng sẽ làm ra chuyện đáng xấu hổ. Bệ hạ yên lòng, việc này nô gia đã nắm chắc đến được tám phần."

"Ừ." Cố Uyên nhìn Mặc Huyền, bảo. "Tuy tạm thời không nói cho y biết nhưng cô cũng không muốn giấu y quá lâu. Ngươi tìm thời điểm thích hợp lại lộ ra chút tiếng gió, y nhanh nhạy lắm, tự sẽ hiểu được chuyện gì đang xảy ra thôi. Nhưng nói như thế nào để y không có cảm giác như thể bản thân bị lừa, ngươi phải tự suy xét."

Tịch Túc nói.

"Nô gia đã biết. Nô gia sẽ không để cho Bệ hạ thất vọng."

Cố Uyên gật đầu.

"Lui ra đi."

Hắn cúi người xuống để ôm lấy Mặc Huyền, khi đứng lên lại thì Sở Tịch Túc đã chẳng còn tung tích. Cố Uyên cũng chẳng bận tâm. Hắn bồng y về phía long sàng đã được thay đệm chăn mới, nhét y vào giữa ấm áp và mềm mại, nhìn y vùi mình thật sâu vào giữa đống gối chăn, thỏa mãn và thích chí. Cố Uyên không nhận ra bản thân đã bất giác mỉm cười, nên hắn cũng không biết được việc chỉ khi ở bên người này thì hắn mới có thể cười lên đẹp đến điên đảo chúng sinh như vậy. Đó không phải là kiểu cười lạnh dọa đám quan đại thần mặt xanh như tàu lá chuối, cùng không phải là kiểu cười đối phó giả tạo mà cữ hễ đến buổi tiệc trung cung nào hắn cũng phải đeo cứng ngắc bên miệng, đó là nụ cười của một người đang yêu, là nụ cười của một người đã chìm đắm vào trong một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không còn đường để mà lui bước.

Cố Uyên nắm lấy bàn tay của Mặc Huyền, đưa lên kề sát bên môi mình, thủ thỉ với y.

"Mừng em về nhà."


Kết thúc.


Đương Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro