1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Chị ... em xin chị ... chị hãy giúp em...bọn em không thể rời xa nhau được.._tiếng nói thổn thức của cô gái trẻ nấc lên từng hồi nghẹn ngào, cô gục khuôn mặt trái xoan vào đôi bàn tay thanh mảnh trắng ngần, đôi vai so lên bất lực, mái tóc xanh biển suôn dài buông xuống đôi vai, chấm nhẹ xuống đất.

Đứng phía trước, một cô gái khác với mái tóc đen tuyền dài mượt, vội vàng khuỵu xuống đỡ cô gái tóc xanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ bối rối.

Trong căn phòng tối, lay lắt ngọn đèn nhỏ mờ ảo. Nhưng ánh sáng chập choạng ấy không thể làm giảm đi sự mỹ lệ của hai người con gái. Nếu như cô gái tóc xanh biển toát lên vẻ đẹp yêu kiều với sự yếu ớt cần được bao bọc, thì cô gái tóc đen lại hiện lên đầy nữ tính và đáng tin cậy.

- Không phải chị không muốn giúp em, Song Ngư...nhưng đó là số phận, Người đã chọn em...

- Không ! Em không tin ! Số phận của em là sống với người mình yêu_giọng nói cô tuy lạc đi bởi những giọt nước mắt nhưng vẫn đầy sự quyết tâm và kiên định.

- Em..em đã nghĩ đến hậu quả chưa ? Hai người làm sao rời khỏi đây ? Mà dẫu có cách rời khỏi, thì thế giới này sẽ ra sao ? Ai là người có đủ quyền năng và tư chất hơn em ?

- Xử Nữ..._Song Ngư nghẹn ngào, như thể trong một khoảnh khắc, cô cũng hiểu được rằng trách nhiệm sứ mệnh vẫn còn đè nặng lên vai mình, hai bàn tay buông thõng, đôi mắt xanh biếc mở to bối rối nhìn vào khuôn mặt đối diện, mặc cho hai hàng lệ vẫn tuôn rơi.

Bất giác cô nhìn xuống chiếc lắc tay bằng vàng được nạm những viên đá thạch anh tím tinh tế với những nét trạm trổ uyển chuyển tỉ mỉ. Ánh sáng tím bỗng lóe lên. Ngay lập tức Song Ngư như choàng tỉnh.

- Không...._ tình yêu là một sự ích kỉ, Xử Nữ, lần này..._Song Ngư ngập ngừng

- Song Ngư, chị hiểu em đau khổ_Xử Nữ lên tiếng cắt ngang_nhưng dù thế nào, đây cũng là số mệnh của em, mọi người cần em, Song Ngư, chúng ta cần em !_đôi mắt đen láy của cô long lanh những giọt lệ như muốn làm lay động quyết định của cô em gái

- Không, chị không hiểu đâu !_Song Ngư từ từ ngước đôi mắt xanh kiên định nhìn người chị

Xử Nữ chết lặng, như thể cô đã đoán ra những câu nói tiếp theo của Song Ngư. Không để Xử Nữ kịp lên tiếng, Song Ngư tiếp tục nói

- Chị chưa từng yêu ai, làm sao chị hiểu được nỗi đau đó của em

Nghe đến đây, bất giác bàn tay Xử Nữ nắm chặt, trong khoảnh khắc, như thể cô định nói gì đó, nhưng lại gằn nó xuống.

- Trước giờ em chưa từng yêu ai, cũng chưa biết yêu là gì, chàng ấy là mối tình đầu của em. Chúng em yêu nhau, một tình yêu sâu sắc và mãnh liệt. Chị, xin chị hãy hiểu cho em, hãy giúp em...em muốn, chỉ lần này thôi, ích kỉ vì tình yêu của chúng em. Chị hãy để chúng em đi_Song Ngư nấc lên trong tiếng khóc, cô cố gằn sự nghẹn ngào xuống, sợ rằng cảm xúc lấn át không để cô nói hết câu, đoạn cô nắm chặt lấy tay Xử Nữ, đôi mắt đẫm lệ nhìn người chị van lơn.

Còn về Xử Nữ, cô không biết phải trả lời sao. Một phần, cô không hoàn toàn đồng tình với Song Ngư khi quyết định vứt bỏ số mệnh đi theo tiếng gọi tình ái, mặt khác, cô vừa đồng cảm, vừa thấy thương cho cô em gái nhỏ tội nghiệp khi vướng vào mối tình oan trái. Có quá nhiều luồng cảm xúc trong Xử Nữ khiến cô không nói nên lời. Cứ thế, những giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má cô.

- Chị, em xin lỗi_Song Ngư òa khóc_ nhưng em không thể khống chế được tình cảm của mình, em biết em rất ích kỉ, nhưng em...em xin lỗi... xin lỗi chị. . em đã phụ lại sự tin tưởng của mọi người..._cô nức nở, gục người vào Xử Nữ

Thấy vậy, Xử Nữ lặng đi, hóa ra Song Ngư cũng luôn có sự giằng xé như vậy trong lòng, cô nhẹ nhàng ôm lấy Song Ngư. Lòng cô quặn thắt khi thấy cô em gái mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế. Cô đã hoàn toàn cảm động.

Cô hít lấy một hơi dài như thể lấy thêm chút mạnh mẽ để khẳng định lại những gì vừa suy nghĩ

- Song Ngư, em có thật sự yêu cậu ta không ?

- Em có

- Em có thể chấp nhận từ bỏ tất cả để đến với cậu ta? Sau khi đi cùng cậu ta, cuộc sống của em có thể sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu !_Xử Nữ cố gắng cảnh báo tương lai khó khăn, cô không muốn em mình hối hận.

- Em chấp nhận từ bỏ, và em cũng không hối hận, em tin rằng chàng ấy sẽ chăm lo và bảo vệ cho em.

- Em tin tưởng cậu ta thế sao ?

- Em tin !_ Song Ngư nói, giọng chắc nịch, lộ rõ vẻ tự hào_vì ... chúng em yêu nhau !_trong khoảnh khắc, đôi má Song Ngư ửng hồng.

Xử Nữ khẽ thở dài bất lực :

- Được, vậy chị sẽ nghĩ cách giúp em...

Nghe đến đấy, Song Ngư như vỡ òa sung sướng, cô ôm chầm lấy người chị gái yêu quý

- Nhưng em không được rời đi như thế này !

Song Ngư chợt khựng lại, cô ngước đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút ngơ ngác, đôi tay khẽ buông ra

- Song Ngư, em có tin chị không ?_Xử Nữ điềm tĩnh hỏi như thể cô nhìn thấy sự nghi ngờ lóe lên trong mắt cô em gái.

- Có !_Song Ngư trả lời.

- Vậy thì đừng hỏi gì cả, chị sẽ sắp xếp chuyện này cho em_Xử Nữ nhẹ nhàng ôm Song Ngư vào lòng.

Ngọn đèn nhỏ vẫn lay lắt trong màn đêm tĩnh mịnh.

***

- Thật khó tin, Nis, ta rất buồn đấy, ngươi dám dụ dỗ nó rời khỏi đây !!

Trong khu nhà giam ẩm thấp, phảng phất màu của sự ảm đạm, u tối lâu lâu bị tiếng đòn roi xé rách bầu không khí tĩnh mịch. Người con trai mái tóc vàng hoe bị trói đứng vào cột, thân hình vạm vỡ với nhiều vết hằn của roi da, một số vết còn đang rỉ máu. Anh mím môi, thở hồng hộc, ngăn không cho bản thân kêu rên lên vì đau đớn.

- X..Xử Nữ, tôi xin lỗi, tôi..thật sự không cố ý....

- IM MIỆNG !!!

'Bốp !'

Xử Nữ vung tay tát mạnh vào mặt Nis không để cho anh ta nói hết câu.

- Ngươi không có tư cách gọi tên ta ! Ngươi chỉ là một kẻ phàm trần thô tục may mắn được em ta cứu sống, ban cho ân huệ uống nước suối Sinh Tử nên mới có chút ít hơn người và được giữ lại đây như một người gác cổng! Đừng có gọi tên như thế ta bằng vai phải lứa với ngươi !_Xử Nữ gằn giọng như đang cố gắng kìm hãm sự giận giữ tột cùng của mình, khác hẳn với vẻ đoan trang, ôn hòa bình thường của cô.

Câu nói của Xử Nữ là một cú giáng mạnh với Nis, trong phút chốc, anh ta sáng mắt, nhớ lại thân phận của mình. Không còn gì để nói, Nis trở nên câm lặng.

Không dừng lại ở đó, Xử Nữ tiếp tục, như thể nếu không nói, cô sẽ lại dùng roi da để trừng phạt Nis.

- Mọi người, Song Ngư, thậm chí cả Người cũng nghĩ rằng việc ngươi lưu lạc đến đây là số phận, là điều giúp gắn kết các thần với con người ! Nhưng hãy xem ngươi đã làm gì ! Ngươi đang hủy hoại định mệnh của Song Ngư ! Ngươi đã từng nghĩ, nếu con bé bỏ đi với ngươi, chuyện gì sẽ xảy đến với thế giới này chưa !!

- Tôi..._Nis nghẹn ngào, anh thật sự hiểu mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Dù là tình yêu, nhưng đó cũng không thể là một lời biện minh chính đáng cho hành động của anh và Song Ngư.

'bịch'

Xử Nữ buông rơi chiếc roi da xuống đất. Cô bước lại gần Nis nói với giọng điềm tĩnh :

- Dù thật sự rất giận, nhưng ta chưa bao giờ ghét ngươi, cũng không muốn giết ngươi, sự sống chết của ngươi sẽ do Người định đoạt !

Nói đoạn, cô quay người bước đi

- Không ! Dừng lại !_Nis bất chợt lên tiếng.

- Sao, sợ rồi à_Xử Nữ đứng lại hỏi, giọng đanh lại.

Cô quay lại, nói với giọng điệu ôn tồn :

- Nếu ngươi chịu nghĩ lại, khuyên nhủ Song Ngư tiếp tục sứ mệnh của nó, ta cũng sẽ giúp ngươi giữ kín chuyện này.

Trái với sự chủ động ban nãy, Nis nín thinh. Thấy vậy Xử Nữ đổi giọng :

- Nhưng nếu ngươi vấn ngoan cố không chịu, ngươi sẽ bị tước ân huệ được ban bởi dòng suối Sinh Tử và bị ném trở lại trần thế ! lúc ấy đừng mong dụ dỗ được Song Ngư nữa !

- Xử Nữ .._Nis khó nhọc lên tiếng_ đã bao giờ cô nghĩ tới Song Ngư liệu có thật sự vui vẻ đón nhận sứ mệnh mà cô ấy được giao phó ?

Xử Nữ im lặng, khuôn mặt lạnh lùng không có vẻ gì là quan tâm tới câu hỏi vừa rồi. Thực tâm, cô không có nghĩa vụ phải trả lời nhưng đôi vai cô khẽ chùng xuống.

- Đây không phải là muốn hay không muốn, đó là số phận, là điều đã được định đoạt bởi các đấng linh thiêng !

- Không ! Số phận là do chính bản thân mình giành lấy ! Số mệnh có thể được thay đổi, Xử Nữ ! Có ai từng hỏi điều Song Ngư thực sự muốn là gì không ? Hay các người cứ tự ý quyết định cuộc sống cho cô ấy ? Còn cô, Xử Nữ, cô luôn nói yêu quý Song Ngư, cả cô cũng không hiểu cho cô ấy hay sao ?_Nis nói rõ từng lời, tựa như oán trách. Anh tự thấy bản thân phải giành lại chút công bằng cho Song Ngư, dẫu cho đúng như những gì Xử Nữ nói, thân phận của anh nơi đây là hoàn toàn thấp kém.

- Ngươi nói thì hay lắm ! Cứ cho là như vậy, ngươi có thể cho con bé cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn ở đây sao ?_Xử Nữ cũng không chịu thua, tiếp tục chất vấn Nis.

- Đúng.._Nis trầm ngâm_Tôi không dám chắc chắn có thể cho Song Ngư một cuộc sống đầy đủ. Nhưng tôi khẳng định cô ấy sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này !_giọng nói của Nis rộ rõ vẻ kiên định.

- Ngay cả khi số mạng của ngươi sẽ bị giảm đi sau khi rời khỏi vùng đất thuộc sự bảo hộ của các vị thần ?_Xử Nữ hoài nghi hỏi, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng như băng.

- Cho tới giây phút cuối cùng, tôi cũng nhất quyết không rời bỏ cô ấy !_Nis khẳng định lại một lần nữa.

Bất giác, giọt lệ vô ý rơi xuống từ khóe mắt Xử Nữ, cô vội vàng lấy tay quệt nó đi, tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Nhanh đến nỗi Nis hoàn toàn không nhận ra.

Xử Nữ chậm rãi tiến lại gần, giơ bàn tay chạm nhẹ vào sợi dây trói Nis. Trong tích tắc, sợi dây liền biến mất, Nis ngã gục xuống sàn, nhưng ngay sau đó, anh mệt nhọc ngồi dậy.

- Ta hiểu rồi ! vậy hãy cố nhớ lấy và làm đúng như những gì ngươi nói !_giọng Xử Nữ trầm lại, cô quay lưng bước đi, nhẹ nhàng như làn gió, để lại Nis vẫn còn ngơ ngác đằng sau.

- Xử Nữ...cô định làm gì vậy ? Xử Nữ..._Nis toan đuổi theo để hỏi, nhưng khi vừa đứng dậy anh đã loạng choạng ngồi bệt xuống lần nữa, có lẽ sau khi bị trói chặt và trải qua cơn thịnh nộ của Xử Nữ, tay chân anh vẫn còn tê cứng và đau nhức_rốt cuộc cô định làm gì ?

Nhưng Xử Nữ không trả lời, cô vẫn bước đi, mái tóc đen nhánh cùng chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng bay trong gió.

***

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa ? Vậy là đi ngược với số phận, làm trái ý các vị thần !

Tại ngôi đền rộng lớn tràn ngập ánh nắng, xung quanh hoa cỏ tươi tốt, bướm ong bay lượn rập rờn, xa xa, một cột nước bắt nguồn từ những đám mây ngũ sắc trên cao chảy xuống tạo thành dòng suối trong lành, phản chiếu lại ánh nắng tạo thành một dòng chảy lấp lánh. Cảnh, hương, sắc, tất cả đều có đủ tạo nên một khung cảnh thần tiên có thể làm rung động bất kì ai được chiêm ngưỡng.

Trong đền, một người phụ nữ khoác chiếc áo choàng trắng dài chấm đất ngồi trên chiếc ghế bành rộng lớn bằng vàng, được trạm trổ và đính đá cầu kì, đầu đội chiếc mũ che nửa khuôn mặt, chỉ nhìn thấy phần mũi và miệng, tay cầm cây trượng và xung quanh tỏa ra ánh hào quang. Bà khẽ cúi đầu nhìn xuống người con gái đang quỳ phía dưới.

- Ta không thể can thiệp vào quyết định của các con. Nhưng ta chỉ muốn hỏi, con thật sự đã nghĩ kĩ ? Con có thể phải trả giá bằng mạng sống đấy, Xử Nữ !_giọng nói đầy sự lo lắng và vô cùng ấm áp vang lên

- Con đã suy nghĩ rất kĩ và hoàn toàn không hối hận !_Xử Nữ từ tốn trả lời, vẻ kiên định hiện rõ trong ánh mắt

- Được rồi_người phụ nữ mặc áo choàng trắng khẽ thở dài, bà chống cây trượng từ từ đứng dậy_Nếu con đã nghĩ vậy, ta cũng không còn gì để nói nữa. Ta tin ở con, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi ! Sau khi ta công bố với tất cả, con sẽ chính thức thay thế ta. Còn ta, thời khắc của ta cũng sắp đến rồi_bà nói với dáng vẻ có phần mệt mỏi.

- Con..con muốn xin Người một ân huệ..._Xử Nữ ngập ngừng lên tiếng

Người phụ nữ nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lại gần Xử Nữ . Bà đột nhiên chùng xuống, dáng vẻ vốn đã đôi phần mệt nhọc, nay lại trở nên buồn bã lạ thường sau khi nghe xong lời nguyện cầu của Xử Nữ.

Bà bất giác quay đi lau đi giọt nước mắt rơi trên má

- Ôi..đứa con gái tội nghiệp của ta_giọng bà lộ rõ vẻ đau xót_Ta sẽ làm ...., nếu đó là điều con muốn_bà nói, rồi nhẹ nhàng chĩa cây trượng về phía Xử Nữ

Một luồng ánh sáng lóe lên mạnh mẽ từ ngôi đền rồi vụt tắt.

Bà quay người bước đi, trở về bên chiếc ghế, không hề ngoảnh lại như không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng phía sau.

Mái tóc đen tuyền của Xử Nữ dần trở nên bạc trắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro