Lalisa - Em sẽ cưa đổ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tránh ra!!"

Tôi hối hả chạy vào trường với tư cách là sinh viên năm nhất của một trường Đại Học Sân Khấu ở Seoul. Tôi đang chạy loạn cả lên vì sắp trễ giờ trong khi tôi còn chưa biết phòng học của mình ở đâu.

Tôi cũng không tài giỏi gì ngoài việc biết đánh Guitar, Piano và có thể vẽ một vài nét tranh cơ bản. Tôi không giỏi diễn xuất nhưng cũng không biết tại sao lại có thể đậu vào trường này. Nói cũng nhiều rồi, tôi còn phải đi tìm phòng học của mình.

Tôi đi dọc theo dãy hành lang vắng, bây giờ trong trường khá yên ắng, tôi loay hoay hơn 30 phút mới tìm được phòng Hiệu Trưởng. Tôi tự giới thiệu bản thân với bà cô hiệu trưởng, tôi có cảm giác mặt bà này không ưa nhìn lắm. Bà dẫn tôi đến một phòng học không đông mấy, chỉ tầm 16 sinh viên. Tôi chầm chậm bước vào, khẽ cuối đầu rồi giới thiệu mình, hôm nay tôi là người mới ở đây nên cũng phải tạo nếp lịch sự trước vậy, nhưng ai trong đây cũng là sinh viên mới mà nhỉ. Tôi lắc đầu rồi đi về chỗ giáo viên yêu cầu.

Ngày đầu tiên cũng khá suông sẻ, tôi có khá nhiều bạn mới. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cô bạn gần bàn của tôi lại gọi tôi là "Sweet Girl" khá là sến sẩm nhưng tôi cũng thích biệt danh này. Đến giờ tan trường, chúng tôi vừa đi vừa nô đùa nên không may tôi va vào một người và ngã xuống cầu thang, chân tôi có một vết trầy khá lớn nhưng nó không làm tôi đau mấy. Từ bên trên tôi nghe có tiếng bước chân, trong khi tôi còn chưa biết làm gì thì chị hỏi.

"Em có sao không?"

Tôi đứng hình một lúc, ánh mắt cứ như đang ngắm mục tiêu nó cứ dán chặt vào gương mặt chị không rời.

"ChaeYoung à tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Um...à tớ không sao"

Tôi như bừng dậy, chị đưa ánh mắt lo lắng hỏi tôi.

"Trông nó không ổn tí nào, tôi đưa em lên phòng y tế nhé?"

"Dạ...không cần đâu, em tự đi được"

Chị nhìn tôi không nói gì, rồi từ từ tiến đến bế tôi lên, khoảnh khắc đó tim tôi đập loạn xạ cả lên, nó như sắp nhảy ra ngoài nhưng tôi cố gắng không để bản thân vì vậy mà ngất đi, tôi dựa vào lòng ngực chị ngoan ngoãn nằm im.

Sau khi băng bó chị lại cõng tôi về đến nhà, tôi hôm đó tôi như phát sốt, cả người tôi nóng hừng hừng, chỉ cần nghĩ đến chị là tim tôi lại đập liên hồi. Đây có lẽ là thứ mọi người thường nói, là một tình yêu sét đánh. Đúng lúc chị tiến tới gần tôi, tôi đã bị sự dịu dàng của chị đánh trúng. Tôi yêu chị mất rồi. . .

Sáng hôm sau, chân tôi cũng đã có thể đi lại bình thường, mà nói vậy cũng hơi quá, vốn dĩ nó chỉ bị trầy thôi chứ không đau mấy. Tôi ăn sáng xong rồi vác ba lô đến trường.

Lúc đến trường tôi thấy một đám đông đang hô hào gì đó, tôi chắc là mình đã nghe là "Đồng ý đi" chẳng lẽ có cuộc tỏ tình nào ư? Tôi cố gắng chen chúc qua đám đông.

Tôi thấy một anb chàng sinh viên khá điển trai, hình như là sinh viên năm hai. Tôi ngắm nghía một hồi rồi nhìn lên cô gái đang được tỏ tình. Người đó...là chị? Tôi dụi mắt một hồi, cố nhìn kĩ hơn, tôi chỉ mong rằng là mình nhìn nhằm. Trong lòng tôi đang có một suy nghĩ khá ích kỉ, tôi không thể để tình cảm mới chớm nở của tôi bị dập tắt như vậy, bây giờ chỉ cần chị nói từ chối thôi thì muốn tôi làm gì cũng được.

"Xin lỗi cậu, tôi từ chối"

Nghe được câu trả lời từ chị dành cho chàng trai kia, lòng tôi lại vui như mở hội. Thoáng nhiên tôi lại nghe tiếng xì xầm to nhỏ, hình như là đang nói chị.

"Quả là Ngự Tỷ Lalisa"

"Nói về lạnh lùng thì không ai hơn Lalisa nhỉ"

"Chàng trai đáng thương"

"abcxyz..."

Tôi thấy họ chỉ toàn nói phét, chị là người rất dịu dàng sao có thể lạnh lùng hay Ngự Tỷ gì chứ. Đúng là phàm phiếm.

Càng ngày tôi lại càng bị chiềm đắm bởi sức hút của chị, nhưng tôi cũng không ít tình địch. Không phải chỉ trong trường này mà còn cả các học sinh cả nam lẫn nữ ở các trường lân cận, đôi lúc còn có cả học sinh trung học. Tôi không thích điều này chút nào, trong một lần vô cùng bực bội tôi đã đứng trước sân trường, nơi có một cậu sinh viên khác đang ngỏ lời với chị hét to.

"Này!!Tránh ra Lalisa là người yêu của tôi!!"

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, chị vẫn với vẻ mặt lạnh lùng đó phớt lờ tôi. Tộ lại phán thêm một câu hết sức ngu ngốc nữa.

"Lalisa! Em sẽ cưa đổ chị!!"

Chị quay đầu lại nhìn tôi cứ như kiểu chị muốn nói tôi là kẻ ngốc vậy. Mà quả thật là tôi ngốc, lúc đó tôi đâu biết trong lòng chị đã có một hình bóng chị không thể nào quên.

Kể từ khi công bố rằng tôi thích chị, ngày ngày, tuần tuần tôi đều dõi theo chị, đến ngày tôi tận mắt nhìn thấy chị và cô gái chị yêu ở bên cạnh, tay đan tay với nhau. Trông họ thật thân mật, lúc đó tôi chỉ lẳng lặng rời đi.

Chuyện như thế cứ diễn ra như một vòng lặp. Rồi dần dần, một năm, hai năm, ba năm,...Rồi kể cả ngày chị cùng người chị yêu nắm tay nhau bước vào lễ đường, tôi vẫn dõi theo từng bước đi của chị. Ngày hôm đó, tôi không khóc thậm chí tôi còn mỉm cười khi chị nhìn qua hướng tôi, tôi đã nhận được một nụ cười mà từ trước đến giờ chị chưa bao giờ cười với tôi. Ngày hôm đó không phải tôi không buồn, mà chỉ là vì nước mắt của tôi đã cạn khi lần đầu nhìn thấy chị với người đó vui vẻ bên nhau và còn cái ngày tôi nhận được tấm thư mời cưới trên tay chị.

Tôi đã rất suy sụp nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn luôn hướng về chị mặc kệ người khác có nói gì. Tôi có thể vì chị mà làm bất cứ việc gì kể cả từ bỏ cuộc sống này, chỉ có một việc mà tôi không thể làm, đó là rời bỏ chị.

Mỗi buổi chiều tôi đều nhìn thấy chị và vợ của mình vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nó làm trái tim tôi như tan nát nhưng không sao, tôi đã băng bó cho nó như cách năm đó chị băng bó vết thương cho tôi.

Buổi chiều hôm đó tôi không thấy chị và người ấy ở cùng nhau, nhìn gương mặt chị toát lên một sự mệt mỏi hiếm thấy. Tôi lẻo đèo đi theo sau chị, chị vào một quán rượu gần công ty, tôi cũng vậy mà vào theo. Tôi tìm một chỗ ngồi có thể nhìn thấy chị nhưng không để chị nhìn thấy. Tôi im lặng dõi theo hành động của chị. Chị không làm gì khác ngoài việc rót đầy ly rượu trên tay rồi đưa lên môi.

Chị cứ uống như vậy cũng đã hơn một giờ rồi. Có vẻ chị sắp gục rồi, tôi chạy tới đỡ chị dậy tính tiền rồi đưa chị về nhà.

Tôi không muốn vợ chị hiểu nhầm nên đành đưa chị về nhà tôi.

Tôi để chị nằm trên giường của mình, sau đó vào tắm rửa trước, tôi bước ra với bộ đồ ngủ và mái tóc còn đọng nước. Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ muốn tắm cho sạch sẽ hơn thôi chứ không phải là muốn rù quến chị.

Tôi cầm một bộ Pijama khác trên tay, ray còn lại thì tháo cúc áo chị ra. Đến cúc thứ ba thì chị lại cầm chặt lấy cổ tay tôi, theo đà quật tôi xuống giường. Chị chống hai tay hai bên đầu tôi, chị phà từng hơi thở nóng ẩm cộng thêm mùi men hơi nồng vào mặt tôi, lúc đó tôi không biết là chị đã bắt được ánh mắt của tôi.

Từ đoạn này sẽ thay "tôi" bằng "em"

Chị mạnh bạo cưỡng lấy đôi môi đỏ mộng hôn ngấu nghiến. Chị cắn mạnh vào môi em, một giọt máu nhỏ chảy ra dính vào môi chị. Chị buông tha cho cánh hoa, nhẹ liếm môi mình, cảm nhận sắc huyết của em. Ánh mắt sắc lạnh bị dục vọng chiếm lấy, chị cúi xuống hôn vào cổ em, để lại trên đó vài dấu ấn đỏ hồng. Không biết từ khi nào em đã bị sắc dục của chị cuốn lấy, chỉ biết nằm im cho chị muôn làm gì thì làm.

*không H đâu ple ple~~đổi "em" thành "tôi" a~~*

Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi tỉnh dậy, biết người nằm cạnh là ai, tôi chỉ dám khẽ ngọ nguậy. Tôi nhìn chị, chị đặt một tay lên trán vẻ mặt trầm tư. Đến bây giờ tôi mới trở về với sự thật là do chị say chứ không phải chị có tình cảm với em, đừng ảo tưởng nữa Park ChaeYoung - tôi tự nhủ với lòng.

Lo nghĩ ngợi tôi chẳng biết nãy giờ chị đang nhìn tôi. Bây giờ kể cả việc gọi tên chị tôi cũng không thể. Cả người tôi tê cứng dưới ánh mắt của chị rồi.

"Xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm"

Chịu trách nhiệm? Tôi yêu chị như vậy, lo cho chị như vậy, dễ dàng trao cả cuộc đời cho chị để nhận lại trách nhiệm của chị?

"Không...không cần đâu"

"Là do em tự nguyện"

Tôi bóp chặt tim nhẹ nhàng thốt ra từng câu từng chữ một. Rồi kết thúc nó bằng một nụ cười.

"Cứ nói đi, việc gì cũng được, tôi sẽ chấp nhận hết"

"Chị...chắc chứ?"

"Nói đi"

"Em muốn làm người yêu của chị"

"Không được!"

"Chẳng phải...chị vừa nói là việc gì cũng được sao..."

"Em cũng biết là tôi đã có gia đình rồi mà."

"Vậy em có thể làm tình nhân của chị...Em không cần gì nhiều...Em chỉ cần hằng ngày chị có thể đến và ở bên cạnh em...Một chút thôi cũng được"

"Ngu ngốc"

Tôi chấp nhận hết, dù chị có muốn nói như thế nào cũng được, tôi chỉ cần được ở cạnh chị thôi.

Từ hôm đó, tôi đều chuẩn bị một bàn ăn toàn những món chị thích, hằng ngày chờ chị đến ăn chung với tôi. Nhưng thời gian càng lâu những lần tôi ở cạnh chị càng ngày càng ít đi. Tôi cũng không nhìn thấy chị ở công ty, chẳng lẽ à không nó quá rõ rồi chị là đang muốn tránh mặt tôi.

Một buổi chiều nắng nhẹ, chị đến nhà tôi, tôi vui lắm, tôi vội vàng mời chị vào trong. Tôi đem đĩa trái cây ra để trên bàn rồi ngồi xuống cạnh chị. Chị hỏi tôi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em không hối hận sao?"

"Không...yêu chị là điều em không thể quên được"

"Tôi không thể ở bên em cả đời được, tôi còn có gia đình của mình"

"Chị à, từ trước đến giờ, em luôn có một câu hỏi muốn hỏi chị"

"Hỏi đi"

"Từ trước đến giờ chị có rung động vì em không?"

Chị do dự một lúc lâu rồi trả lời tôi.

"Um...không"

"Dù chỉ một chút cũng không?"

"Từ trước đến giờ tôi chưa từng yêu em. Dù chỉ một chút."

"Cảm ơn chị"

Vậy là quá đủ cho một câu trả lời rồi, tôi nhìn ra hướng chị đang nhìn, ánh chiều tà chiếu vào căn nhà tối tâm của tôi, một màu vàng cam thật đẹp. Đẹp như đôi mắt của chị vậy. Tôi nhìn ánh hoàng hôn rồi lại nhìn chị, chị còn đẹp hơn cả hoàng hôn nữa.

"Từ bây giờ chị không cần phải đến đây nữa"

"?"

"Em đã chờ đến khi chị trả lời câu hỏi này lâu rồi"

"Em đã quyết định là khi chị trả lời dù có hay không em vẫn sẽ đi"

"Đi...?"

"Em sẽ về sống với gia đình, có thể sẽ không quay lại đây nữa"

"..."

"Em đã rất đắn đo nhưng mà em đã hạ quyết tâm rồi...Em sẽ nhớ chị lắm..."

"Em yêu chị, Lisa"

Tôi hôn lên môi chị, đây có lẽ là nụ hôn cuối cùng tôi dành cho chị. Từ ngày mai sẽ không còn ai quấy rầy cuộc sống của chị nữa. "

"Chị phải sống thật tốt đó, người yêu của em."

Những giọt nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống hai gò má tôi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy chị, chị cũng thuận tay mà xoa đầu tôi. Cái ôm ấm áp nhất từ trước đến giờ chị dành cho tôi, tôi chỉ biết tựa đầu vào ngực chị khóc nấc lên như đứa trẻ. Đây sẽ là lần đầu và cuối cùng tôi yếu đuối như vậy trước mặt chị.

Tối hôm đó, tôi dọn hành lí thì thấy một tấm ảnh, tôi cùng chị đi dạo ở bờ sông Hàn vào một buổi chiều. Tôi cầm tấm ảnh lên ngắm nghía rồi mỉm cười trong vô thức. Vậy là từ nay không còn được ở bên chị nữa rồi, tôi cất tấm ảnh vào vali rồi tiếp tục dọn hành lý.

------------------------------

roses_are_rosie đã đăng một ảnh.

roses_are_rosie : the moon and the sun will never be together like me and u.
I love you, my life
12.2.20
lalalalisa_m và 705.112.273 người khác đã thích hoạt động này.
Người dùng đã tắt tính năng bình luận

-------------------------------

Ngày tôi đi, tôi đã mong rằng chị sẽ ra tiễn tôi nhưng tôi lại ngốc nữa rồi, làm sao có chuyện đó được chứ. Dù nói vậy nhưng tôi vẫn đợi chị. Sắp đến giờ bay, tôi nhìn xung quanh tìm nhưng cũng chẳng thấy người đó ở đâu. Tôi cũng đã quen với việc chờ đợi chị rồi, tôi khẽ lắc đầu mỉm cười một mình rồi bước đi.

Lúc đó tôi mới nhận ra nếu đứng ở tháp Eiffel thì ta có thể thấy được vẻ đẹp của Paris nhưng đâu biết rằng ta đã quên mất vẻ đẹp của tòa tháp. Cũng giống như tôi gặp được chị đúng là một điều kì diệu, bởi vì chị cho tôi biết rằng, tôi sẽ không bao giờ gặp người nào tệ hơn chị.

--------------------------

Cũng đã được 8 năm kể từ ngày tôi tự mình tuyên bố sẽ quên được người tôi cho là cuộc sống. Tôi kéo vali về lại căn nhà lúc xưa - nơi có đầy kí ức về chị. Tôi đi khắp nơi trong nhà, đi qua phòng khách nơi chị đã lạnh lùng nói lời bạc bẽo, tôi lại qua nhà bếp nơi tôi ngồi chờ chị từng buổi chiều, tôi bước lên phòng ngủ tôi lại nhìn thấy khoảnh khắc chị từng lời bóp nát trái tim tôi. Tại sao tôi lại nhớ đến những việc không vui này chứ.

Dường như những chuyện này đã bắt đầu từ lúc tôi va vào một người vô tình như chị, từ lúc tôi công khai yêu chị...Tôi luôn ngu dốt như vậy cứ bám theo một tảng băng không rời. Nhưng đó là trước kia, Park ChaeYoung này đã không còn là một đứa yếu đuối như vậy nữa.

Tôi dọn dẹp lại căn nhà, cũng mất không nhiều thời gian, có lẽ ai đó đã dọn dẹp nó khi tôi vắng mặt.

Dọn xong, tôi khóa cửa nhà lại và đi một vòng tròn khu phố, ở đây thay đổi nhiều thật. Tôi nhìn xung quanh một hồi đột nhiên va phải ai đó, tôi ngã xuống đất. Một bàn tay xòe ra.

"Cô không sao chứ?"

"Um...không s-"

Đây là ai vậy? Là...chị phải không, chị thay đổi nhiều quá. Nhưng cho dù chị có thay đổi đến mức nào thì tôi cũng có thể nhận ra chị.

"Chị..."

"ChaeYoung à? Là em đúng không? Chị suýt nữa thì không nhận ra em"

"..."

Cách nói chuyện này là sao? Chị bị gì vậy Lalisa?

"À..um cho chị xin lỗi nhé"

"V-vâng không sao ạ"

"May quá, nói chuyện ở đây không tiện, em đi với chị nhé"

Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo chị.

"Đây là..."

Chị dắt tôi đến một nơi có đầy ánh nắng hoàng hôn, nơi những bông hoa cỏ dại nở đầy trên cỏ. Đây là một nơi lí tưởng để hẹn hò của các cặp đôi và đây cũng là nơi chứa tất cả kí ức đẹp nhất của tôi và chị - bờ sông Hàn.

"Em còn nhớ chỗ này chứ?"

"Tất nhiên rồi..."

"Chị muốn nói với em chuyện này"

Chị thả ánh mắt xuống dòng nước chiều.

"Em có bao giờ nói dối chưa?"

Tôi nhẹ lắc đầu

"Chị thì có"

"Chị đã nói dối là bản thân chưa bao giờ bị em làm cho rung động"

"Chị...là ý gì?"

Chị tiến gần về phía tôi

"Chị đã rơi vào lưới tình của em rồi, hiện tại chị cũng đã li hôn, nếu em không chê có thể cho chị một cơ hội được không? Nếu em có gia đình rồi thì chị có thể làm tình nhân của em!"

Chị...là đang nói thật sao? Chị không nói dối tôi chứ? Ôi không được...làm sao đây? Tôi vui quá đi mất.

"Em à, đúng là mặt trăng và mặt trời sẽ không bao giờ ở cùng nhau nhưng em nên biết một điều rằng Chúng ta là con người"

-Chị yêu em Park ChaeYoung!

Trời ạ! Bây giờ tôi muốn hét cho đám người kia biết một điều rằng Park ChaeYoung này, đã cưa đổ Ngự Tỷ của các người.

Tôi không ngại ngùng gì ôm chằm lấy chị và nói cho chị nghe thật rõ rằng.

-Em cũng rất yêu chị, Lalisa!

----------------------------

-end chap, cứ tưởng SE ai ngờ HE không tưởng 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro