12. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một năm sau.
  Khu rừng cấm giờ đã bị con người khai phá tới cạn kiệt gần 1/3 số cây trong rừng. Slendy cùng các proxy liên tục phải ngăn cản từng cuộc chặt phá tổn hại đó. Mãi đến tháng 6,mọi cuộc khai thác mới dừng hẳn lại,chỉ còn mấy tên lâm tặc ngu ngốc vẫn tiếp tục và đã bị xử lý. Slendy trở về căn nhà gỗ to lớn,không khí ảm đạm hẳn đi,quanh co chỉ còn luồng gió quạnh hiu thổi nhè nhè.
  Slendy pha một tách cà phê,hương thơm của loại thức uống này phảng phất khiến anh dễ chịu hơn hẳn. Đã 1 năm rồi,Jeff...sao em vẫn không quay về? Slendy nhấp một ngụm thức uống đắng nghẹt kia. Một màu đen,vị đắng,tất cả thật giống như anh bây giờ vậy. Đúng là con người....họ thật độc ác....cả em ấy cũng vậy....
----------------------------------------------
  Căn nhà hoang ở Pháp bỗng vang lên những tiếng đổ vỡ
- LIU!!!!! THẢ EM RA....EM MUỐN SLENDY!!! THẢ EM RA!!!!!!!
- Xin lỗi Jeff.....xin lỗi
  Liu cầm một ống tiêm chứa dịch trong suốt cắm thẳng vào cổ Jeff,cậu lại ngủ. Đã một năm nay,ngày nào cậu cũng phải ngủ,ngủ tới mức quên cả thời gian. Jeff mê man,mơ màng chống chọi lại cơn buồn ngủ. Cậu không muốn ngủ nữa,cậu muốn gặp anh.
  Một năm về trước,Jeff bị Liu đánh thuốc mê rồi cải trang,thậm chí là có một lớp da mới tinh để chạy sang Pháp,bỏ lại nước Mỹ xinh đẹp kia. Một tháng đầu tiên,Jeff bình tâm,liều thuốc ngủ phải sử dụng cũng rất ít. Tháng thứ hai,cậu gần như phát điên vì muốn gặp Slendy,lý trí luôn bị giam cầm trong thuốc mê,bị biến thành một con rối của Liu với lý do yêu thương từ người anh trai này. Jeff vì tội lỗi với vết đâm cũ từ khi hai người lần cuối gặp nhau nên chịu đựng. Chuỗi ngày sau ấy,Jeff mất đi lý trí,trở nên điên loạn mà gây ra vô số vụ giết người khiến Liu và cậu liên tục chuyển nơi ở. Cậu tìm cách thoát khỏi Liu nhưng vô ích. Tình yêu anh em mà Liu dành cho Jeff trở nên méo mó đến kì dị. Tình yêu của một kẻ điên sao có thể bình thường?
  Liu mệt mỏi,nhìn Jeff nằm đờ đẫn giữa căn nhà trống. Tim co thắt dữ dội đến không thở nổi. Liu vuốt nhẹ mi tâm,bàn tay sờ lên vết rách miệng của Jeff,Liu cúi xuống,thì thầm
- Jeff....có lẽ...anh nên buông em rồi.....em hẳn là đau lắm? Anh xin lỗi,từ khi nào anh lại trở nên kinh tởm đến vậy? Jeff....anh yêu em...nhưng em không thể đáp lại....anh thật sự yêu em mà....Jeff....
  Cậu chỉ nghe được những lời nói đó trong cơn mê. Liu....anh có giữ lời hứa mà buông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro