Chương I: ông anh cao to kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lâm Nhất Nghi, tôi là công nhân ba tốt của chủ nghĩa xã hội, là thành viên cốt cán của hiệp hội kêu đâu làm đó. Nói thẳng ra tôi là nhân viên tự do, tôi kiêm nhiều việc lắm nhưng làm nhiều thế nào cũng không thể nào nuôi nổi bản thân tôi. Mọi người cũng biết giá cả thành phố ngày một tăng, tiền nhà, tiền xăng chi xong thì số tiền còn lại của tôi chỉ còn lại vài đồng. Nếu tiết kiệm thì có thể cho tôi đủ bữa cơm đủ chất nhưng lỡ hôm nào tôi tiêu quá số tiền thì tháng ấy lại làm bạn với mì tôm thôi.

Vì điều ấy tôi quyết định đi bán sức lao động cho các doanh nghiệp. Nhưng ngặt nỗi không biết có phải do tôi nhìn ngáo ngơ hay không uy tín mà không một doanh nghiệp nào nhận tôi cho dù cv tôi rất xịn xò.

Thế là một ngày âm u nọ, thằng bạn thân tôi giới thiệu tôi vào làm ở một quán bar nọ. Nó nói " mày có cái mặt đẹp chỉ tội hơi ngáo nhưng vẫn ngon cơm cho nên hãy tận dụng nó đi, công việc này mày chỉ cần phục vụ rượu cho khách thôi, nhẹ lắm "

Không biết có phải là do trời hôm ấy làm tôi hơi lo không, nhưng tôi vẫn quyết tâm đặt niềm tin vào nó để rồi sau này tôi lại vừa hối hận lại vừa thấy may. Tóm lại là tôi vẫn gửi cv vào quán bar đó, thật ra nói là gửi cv chỉ để cho sang thôi chứ chỉ cần cái mặt thì đã qua vòng rồi, tự nhiên lúc này tôi lại yêu ba mẹ tôi vô cùng nhờ ba mẹ đã nắn nót tạo tôi ra với gương mặt này mà tôi đã có một công việc đàng hoàng sau 6 năm kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Thế rồi tôi vẫn đến làm cho quán bar ấy. Bar tôi làm được xem là một trong những bar có tiếng nhất thành phố H này, chuyên để phục vụ những khách VIP, hay là VVIP cho nên khi tôi vào đây làm cảm nghĩ đầu tiên của tôi là " ôi mẹ ôi chỗ này toàn mùi tiền ". Tuy làm sốc đấy nhưng tôi vẫn tỏ ra là mình chuyên nghiệp mà làm. Và cũng nhờ khuôn mặt với tài ăn nói mà tiền tips của tôi còn nhiều hơn số tiền lương mà tôi làm quần quật hơn một năm trời mới có. Ôi đúng là người giàu có khác.

Mang theo nguồn động lực ấy mà tôi đã làm đây cũng gần tháng rồi, nghe thằng bạn thân tôi nói " quản lí ấn tượng với mày lắm đấy nhờ mày mà số lượng khách mua rượu ngày càng nhiều, mốt làm tốt ổng tăng lương cho mày có khi còn nâng chức mày nữa đó "

Nghe nó nói mà tôi thấy cứ điêu điêu có ai đi làm chưa đầy tháng mà đòi nâng chức chứ. Nhưng nó nói cũng đúng nhờ cái miệng linh hoạt của tôi mà đúng là số lượng khách kêu rượu ngày càng nhiều, haizz thì ra đó giờ tài năng của tôi đặt nhằm chỗ nên tôi mới ngày càng nghèo, giờ thì hay rồi tôi giờ như cá gặp nước. Chỉ với tiền tips mà tôi đã đổi được con Iphone đời mới nhất.

Vì điều ấy tôi muốn cảm ơn thằng bạn tôi một bữa khi vừa nhận lương. Đang lúc đi tìm thằng bạn trong quán, thì tôi vô tình bắt gặp một ông anh cao to đẹp trai đang vừa khóc vừa uống rượu. Vì đạo đức nghề nghiệp mà tôi đã đến hỏi ông anh đó, đó cũng vì hành động này của tôi đã vô tình mở ra một chuỗi bi hài kịch cuộc đời tôi. Tới sau này khi nghĩ lại phải chi lúc ấy quẳng đại ổng xó nào đó rồi kệ ổng cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro