Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

  Bình thường thì mọi người xuyên không về vào lúc nào? Sau khi gặp chấn thương, ngủ dậy tự nhiên xuyên, xuyên vào tình tiết trong truyện,... Còn Duyên Duyên thì lạ lắm, xuyên không ngay lúc thi giữa kỳ.

  Bài kiểm tra đã làm được hơn một nữa, mà thời gian chỉ còn mười lăm phút. Duyên Duyên vò đầu bứt tai nhìn bài thi mà không thể viết tiếp được.

  Duyên Duyên lầm bầm: " Đã 27 tuổi đầu rồi, ai còn nhớ được kiến thức lớp 10. Lại còn là môn Hoá!!!"

  Nhanh trí nhìn sang bạn cùng bàn, Hiểu Minh, nó chỉ còn câu cuối, nhưng người thì ngẩn người nhìn bài kiểm tra, tay thì giữ nguyên trên không trung không nhúc nhích.

Hiểu Minh là một học bá đích thực của trường, tất cả các môn tự nhiên của Hiểu Minh luôn đạt điểm tối đa, được người đời ( học sinh) mệnh danh là "thần 10". Cứ mỗi khi kỳ thi đến là sẽ vô tình cố ý đi ngang qua Hiểu Minh để lấy chút may mắn.
 
  Được ngồi cạnh học bá đã may mắn và hạnh phúc, đi thi còn ngồi chung thì khỏi phải bàn, hết nước chấm. Duyên Duyên cảm thấy bài kiểm tra này của mình được cứu rồi.

  Duyên Duyên dò xét thấy cô giáo không chú ý đến khu của mình, liền lấy bút chọt chọt vào tay Hiểu Minh, lí nhí nói: " Ê Minh, cho tao chép với".

  Hiểu Minh chậm rãi gật đầu, nhưng lại chần chừ không đưa bài sang cho Duyên Duyên.

  Duyên Duyên nhìn thời gian đang trôi đi từng giây, gấp gáp giật luôn bài của Hiểu Minh sang chổ của mình.

  Cô định chép bài nhưng đáp án không giống nhau. Duyên Duyên lật bài lại kiểm tra, phát hiện hai bài hai đề khác nhau. 

  Duyên Duyên bất lực nhìn tờ đề, rồi ngơ ngác quay sang nhìn Hiểu Minh. Hiểu Minh cũng đang ngơ ngác nhìn những hành động của cô.

  Duyên Duyên nở một nụ cười gượng gạo, tay đẩy bài kiểm tra của mình sang cho Hiểu Minh: " Minh làm bài hộ Duyên, chút Duyên mua bánh đãi Minh."

  Hiểu Minh chần chừ nhìn bài kiểm tra được đẩy đến trước mặt mình, cuối cùng vẫn cầm bút lên làm bài cho Duyên Duyên.

  Khi Hiểu Minh chuyển lại bài kiểm tra cho Duyên Duyên thì chỉ còn năm phút.
Duyên Duyên vui mừng nhận lấy bài kiểm tra đã "hoàn thiện" tới mức phát sáng. Cô nhanh chóng chuyển lại bài kiểm tra của Hiểu Minh về cho chính chủ.

  Cô nhớ không nhầm thì câu cuối đề của Hiểu Minh bị sai đề, vì câu này cả trường nhốn nháo một thời gian dài.

   Khi đó dù sai đề nhưng ai cũng làm câu này, chỉ có Hiểu Minh bỏ trống không làm, rất khí phách ghi thẳng sai đề vào trong bài thi rồi không làm. Và kết quả cả khối được cộng điểm, riêng Hiểu Minh thì không.
 
  Điều này có ảnh hưởng đến Hiểu Minh không? Nói thật thì không, vì dù thiếu tí điểm của câu này thì điểm cả bài của Hiểu Minh cũng đã cao. Nhưng để bảo vệ danh dự cho "Thần 10", Duyên Duyên quyết định nhắc nhở Hiểu Minh một chút.

  " Ê Minh, câu cuối của đề mày sai đề rồi. Đừng chỉ ghi sai đề rồi không làm. Mày sửa lại đề cho đúng rồi làm tiếp, như vậy bao ngầu!"

  Nói xong Duyên Duyên còn nháy mắt với Hiểu Minh rồi nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh lại, giả bộ đang làm bài.

   Hiểu Minh hơi đơ ra một tí rồi cũng nghe lời làm theo ý của Duyên Duyên

  Lâu sau đó khi bài kiểm tra được trả lại. Duyên Duyên cầm tờ bài 10 điểm của Hiểu Minh, vui mừng nói nhỏ với Hiểu mình

  " Thấy tui nói đúng không. Hê hê. Vừa được 10 điểm, vừa được thầy cô tuyên dương, bao ngầu."

  Hiểu Minh cứng ngắc gật đầu theo. Không nói một lời nào.

----- Dải ngăn cách diễn biến tâm trạng của Hiểu Minh-----

  Cô ấy để  ý đến mình.
  Cô ấy muốn mình phải ngầu.
  Cố ấy khen mình ngầu.
  Sau này phải ngầu nhiều hơn.

----- Dải ngăn cách tâm trang của tác giả----
 
  Hiểu Minh moe quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro