Bạch Giảng sư : Pỏn chơi thuốc (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Nguyên tác : Đệ nhất Giảng sư, Baek sư phụ.

>> Nhân vật chính : Độc Cô Tuân, Bạch Thủy Long

>> Thể loại : trôn có lài, niên hạ, chơi thuốc.

>> Cúp pồ : Độc Cô Tuân x Bạch Thủy Long.

>> Chú thích :

- Giải thích plot :

La Tát Lý Áo chế tạo một loại dược kỳ lạ. Ban đầu nó vốn là chất kích thích tăng sức mạnh, nhưng vì thành phẩm thất bại, nên La Tát Lý Áo trực tiếp vứt cho thuộc hạ làm độc bôi trên Ám Khí, Độc Cô Tuân chẳng may trúng chiêu.

Dược này sẽ không ngừng khuếch đại dương khí cho tới khi người trúng độc bạo thể mà chết, không thể chữa bằng thuốc hoặc phương pháp vận Nội Công, như vậy chỉ khiến nó tác quái mạnh mẽ hơn.

Để giải độc, cần song tu với một cơ thể chứa đầy Âm Khí, sử dụng Âm Khí làm dịu Dương Khí. Người trúng độc và người giải độc cũng có thể thông qua đợt Âm Dương Giao Hòa lần này, ổn định thể chất cùng công pháp của bản thân, đạt đến cảnh giới mới (nên về nghĩa nào đó thì nó cũng được tính là chất tăng sức mạnh thật, có điều hình thức hơi rắc rối :v).

Khi Bạch Thủy Long đến thì Độc Cô Tuân đã bước vào giai đoạn mãn tính.

Bạch Thủy Long sở hữu thể chất Thiên Âm Tuyệt Mạch, lại kế thừa Băng Phách Thần Công, vì Kỳ Mỹ Lạp Trớ Chú mà nửa thân dưới biến thành nữ nhân sinh dục bộ phận, chẳng có người giải độc nào tốt hơn y cả.

Lý do vì sao Thủy Long lại biết loại độc này, bởi vì kiếp trước La Tát Lý Áo đã dùng nó lên những con người gã ta bắt về, nhằm tạo ra lượng 'dinh dưỡng' dồi dào năng lượng nhất để đưa vào cơ thể Thủy Long.

- Vì Độc Cô Tuân hôn mê chứ không phản ứng lại như mấy Pỏn khác nên dù là Pỏn có anh ta làm một trong những nhân vật chính thì đất diễn cũng không nhiều đâu '-')


------------------------------------------------------------------

Không còn thời gian suy nghĩ, Bạch Thủy Long vừa cởi tiết khố liền lập tức ngồi lên côn thịt cứng ngắc của Độc Cô Tuân.

Lần cuối được 'bón ăn' là ba ngày trước với Nam Cung Tu. Triết Hạc từng nói, âm đạo của Thủy Long co dãn rất tốt, rõ ràng bị thao không khép được, để yên một lát thì khít ngay, lão già sau đó lập tức bị Thủy Long đạp xuống giường.

Côn thịt vừa vào được một nửa thì chững lại.

Bạch Thủy Long khó chịu, dù sao cũng quá đột ngột, cơ thể nhất thời chưa thích ứng kịp, nhưng Độc Cô Tuân hiện tại đang rất nguy kịch, không có thời gian làm màn dạo đầu.

Thấy đường gân đen nổi lên dữ dằn trên cổ Học viên, Thủy Long không còn cách nào khác, đành áp môi mình lên môi Độc Cô Tuân, dùng miệng truyền Âm Khí vào người anh.

Hạ thân y di chuyển qua lại, hông nhún lên nhún xuống, tìm một tư thế thoải mái. Đôi chân chống đỡ bắt đầu run rẩy. Ngón tay y banh ra hai bên mép hoa, day day hột le để tạo khoái cảm, thịt huyệt không ngừng co rút, cố gắng thả lỏng đón nhận vật thể lạ. Nước dâm phân bố bôi trơn, phun lên dương vật, theo trọng lực chảy dọc xuống dưới, chẳng mấy chốc liền khiến dương vật trông ướt đẫm trơn bóng.

Bạch Thủy Long cảm thấy xấu hổ vì mấy hành vi chẳng khác nào đĩ thỏa của mình. Mỗi lần ở bên Nam Cung Tu và Triết Hạc đều là y bị động tiếp nhận, nào có chuyện chủ động lắc mông 'hầu hạ' người khác thế này ?

- Hưm . . . hưm . . .

Bạch Thủy Long vừa hôn vừa thở, vừa chậm rãi hạ hông, thầm may mắn ít ra đây chỉ là chạm môi độ khí, mà chẳng phải đá lưỡi liên hồi như với hai ông cháu kia, bằng không trước khi giải độc cho Học viên đã bị nghẹn chết.

Sau khi cảm nhận Dương Khí tán loạn trong người Độc Cô Tuân đã dịu đi vài phần, Bạch Thủy Long rời môi.

Âm đạo giờ đây đã nuốt hết toàn bộ dương vật đến tận gốc, kim đản cùng mép hoa áp sát nhau, mông thịt tiếp xúc với làn da trần của Học viên. Bạch Thủy Long khó ngọc thở dốc, mới nhún vài cái liền mệt nhoài.

Bỗng y cảm nhận có người lại gần đây, âm đạo vô thức siết chặt, tâm trạng thấp thỏm, nhưng khi cảm nhận được khí tức từ đối phương, Bạch Thủy Long nháy mắt thả lỏng.

"Nếu là hắn thì không vấn đề gì."

Người tới là Nam Cung Tu.

Hắn ta rõ ràng rất ngạc nhiên với tình cảnh này, nhưng vẫn im lặng chờ đợi lời giải thích.

Thủy Long nói ngắn gọn :

- Bạo Độc.

Tên của loại độc mà Độc Cô Tuân đang trúng phải.

Nam Cung Tu hiểu ngay tức khắc, lập tức chạm vào đầu Độc Cô Tuân.

Thể chất và võ công của Nam Cung Thế Gia vốn thiên về Dương Khí, nhưng Nam Cung Tu từng học Băng Ma Pháp từ Bạch Lộ Khiết, nên ít nhất hắn có thể giúp Độc Cô Tuân hạ nhiệt, hỗ trợ Thủy Long nhanh chóng giải độc, đồng thời hắn thi triển một phép phục hồi thể lực lên Thủy Long.

Tiểu trúc mã ngốc nghếch này khi đấu võ thì mạnh mẽ thiện chiến, nhưng chuyện tình dục lại rất dễ kiệt sức, âu cũng do cái âm đạo kia quá nhạy cảm. Gần đây y còn thường xuyên bỏ bữa, nên hắn và gia gia mới phải tìm cách để y tiếp nhận 'dinh dưỡng' theo hình thức thứ hai, miễn cưỡng giúp Thủy Long thoát khỏi tình trạng da bọc xương, tránh bị bào thai trong bụng bòn rút sinh lực.

Nam Cung Tu nhân cơ hội bắt bẻ :

- Thế nên ta mới bảo ngươi ăn năm bữa một ngày đấy.

Bạch Thủy Long hậm hực đáp lời :

- Im đi ! Giờ không phải lúc lo chuyện đó !

Bạch Thủy Long nhấp hông thật mạnh, quyết định đồn toàn lực, khiến Độc Cô Tuân phải bắn ra trong một lần duy nhất này.

Mỗi lần nhấp sẽ nâng đến khi bên trong chỉ còn sót lại đầu khấc, sau đó trực tiếp thả mình hạ xuống, để dương vật đâm lút cán vào cơ thể.

Chuyển động nhanh chóng vội vã, mị thịt cùng dương vật ma sát kêu nhóp nha nhóp nhép, mép hoa nhễ nhại nước, bờ mông liên tiếp đánh vào hạ thể phát ra tiếng 'bạch bạch bạch' vô cùng ngượng tai. Cơ thể Thủy Long đầm đìa mồ hôi, ửng lên màu đỏ hồng mê người tràn đầy dục tính.

- Hah . . . hah . . . hah . . .

Kỳ kèo hơn nửa canh giờ, dương vật của Độc Cô Tuân mới bắn tinh vào âm đạo của Thủy Long.

Đại khái do Bạo Độc, một lần này bắn cực kỳ nhiều, Thủy Long cảm giác tử cung của mình đầy ắp, bụng vừa trướng vừa nóng, khí tức xa lạ của lượng tinh dịch bên trong khiến y có chút bài xích.

- Mmh ~ . . .

Y nhổm hẳn dậy, hoàn toàn tách dương vật khỏi âm đạo, tinh dịch cùng nước dâm lập tức trào ra ngoài, lỗ nhỏ chốc lát không thể khép lại, thoạt nhìn đáng thương lại sắc tình.

Thấy gân đen trên người Độc Cô Tuân đã biến mất, Nam Cung Tu đỡ Học viên dựa vào gốc cây, sau đó tiến đến bên Bạch Thủy Long, không nói hai lời trực tiếp đưa ngón tay vào âm đạo nhỏ.

- Ách ! . . .Tên điên này ! Ngươi làm cái gì- . . . Ahh ~ . . .

------------------------------------------------------------------

Khi Độc Cô Tuân tỉnh dậy từ cơn hôn mê, hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng từ một người.

- Nam Cung Giảng sư ?! Và . . . Bạch Giảng sư ?

Anh thấy Bạch Thủy Long mặt đỏ bừng như phát sốt, trán đầm đìa mồ hôi, hơi thở hổn hển, trung y tựa hồ ẩm ướt. Y lúc này được Nam Cung Giảng sư bế trong vòng tay, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt.

Xuất phát từ lòng quan tâm chân thành, Độc Cô Tuân lễ phép hỏi :

- Thưa Nam Cung Giảng sư, Bạch Giảng sư bị sao thế ạ ?

Nam Cung Tu nhàn nhạt đáp lại :

- Y hơi mệt.

Tại sao lại mệt ? Độc Cô Tuân muốn hỏi tiếp như vậy, nhưng cảm thấy câu hỏi quá riêng tư, liền im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro