Bạch Giảng sư : Pỏn nhưng không phải để luwngs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Nguyên tác : Đệ nhất Giảng sư, Baek sư phụ.

>> Nhân vật chính : Rosario, Bạch Thủy Long

>> Thể loại : trôn có lài, cunnilingus, cưỡng hiếp, tra tấn, ăn thịt người, mang thai, ái tử thi.

>> Cúp pồ : La Tát Lý Áo (Rosario) x Bạch Thủy Long.

>> Chú thích :

- Những chuyện mà Rosario đã làm với Thủy Long ở kiếp trước (chỉ là một phần nhỏ).

- Rosario cao 2m30, thân hình khá vạm vỡ.

- Có tư thiết của Tác giả.

- Có spoil tình tiết trong đồng nhân.


------------------------------------------------------------------

- Thật kỳ lạ, ngài chưa bao giờ tới thế giới này, nhưng lời nguyền từng ám ngài lại tồn tại trên cơ thể ngươi.

Đó là những gì Bạch Thủy Long nghe được trước khi ngất lịm đi.

------------------------------------------------------------------

Người nam nhân đó tên 'La Tát Lý Áo', cách phát âm nghe hết sức quái dị.

Mà thậm chí việc gọi hắn là 'nhân' cũng có phần không chắc chắn.

Mái tóc đỏ thẫm tựa máu khô, ngũ quan anh tuấn với làn da như xác chết, nốt ruồi lệ điểm nơi má khiến dung nhan của hắn nhiễm vài phần tú khí.

Hắn có đôi mắt dị sắc độc đáo, một bên là màu xanh đại dương, một bên là màu ngọc lam. Đuôi mắt hơi chùng xuống trông như đang buồn bã.

Ngoại trừ dáng người to lớn và màu tóc, màu mắt nổi bật, La Tát Lý Áo thật sự không khác nào một chàng thanh niên hiền lành chất phác có thể dễ dàng bắt gặp ở đâu đó trên đường.

Nhưng khí tức của hắn thật khiến người ta buồn nôn.

------------------------------------------------------------------

Hạ thể Thủy Long xuất hiện âm đạo, trong khi bộ phận sinh dục nam lại biến mất.

Theo La Tát Lý Áo giải thích, Thủy Long trúng lời nguyền từ một kẻ gọi là Nữ Thần.

Kỳ Mỹ Lạp Trớ Chú (Lời nguyền Chimera).

Đây là lời nguyền từng ếm lên chủ nhân cũ của hắn.

Kiến Hậu - Lộ Mễ.

Lời nguyền sẽ biến đổi cơ thể người thành Kỳ Mỹ Lạp Kiến (kiến Chimera), có tính lây lan với những đối tượng đặc thù nhất định, khả năng do Nữ Thần lựa chọn theo sự tùy hứng của ả ta, đối tượng có thể trở thành Kiến Vương hoặc Kiến Hậu.

Kiến Vương, đúng như cách gọi, là vương, kẻ thống trị của Kỳ Mỹ Lạp Kiến.

Còn Kiến Hậu, là kẻ sinh ra toàn bộ Kỳ Mỹ Lạp Kiến.

Dĩ nhiên, Kỳ Mỹ Lạp KIến không phải tồn tại được sinh ra từ lời nguyền, mà là một chủng loài riêng biệt thật sự tồn tại ở dị giới nào đó. Lộ Mễ từng giết Kiến Hậu, sau đó Kiến Hậu nguyền rủa nàng ta dưới sự trợ lực của Nữ Thần, biến Lộ Mễ thành Kiến Hậu kế tiếp, và rồi lời nguyền đó đã theo Lộ Mễ thật lâu.

- Nói nhiều như vậy, mục đích của ngươi đến cùng là gì ?

Nếu là mục đích của La Tát Lý Áo, kỳ thực Bạch Thủy Long đã sớm đoán được một hai phần, nhưng y vẫn vô thức hỏi lại, bởi vì không thể chấp nhận sự thật.

- Ta muốn dùng ngươi tạo ra Kiến Vương. Không chỉ một, mà là thật nhiều Kiến Vương. Sau đó ta sẽ ăn tất cả bọn họ để mạnh lên, mãi cho tới khi bòn rút hết toàn bộ dinh dưỡng trên thế gian này mới thôi.

------------------------------------------------------------------

Kỳ Mỹ Lạp Kiến Hậu có hai cách để tạo ra Kỳ Mỹ Lạp Kiến Oa (tổ kiến) và hạ sinh Kỳ Mỹ Lạp Kiến Vương.

Thứ nhất là thông qua hình thức sinh sản vô tính đặc biệt của nó, còn gọi sinh sản ăn thịt. Bằng cách ăn thịt các loài khác, nó đem những đặc điểm di truyền của các loài đó cho Kỳ Mỹ Lạp Kiến sắp ra đời, như móng vuốt của hổ, đôi chân của báo, lực hàm của cá sấu . . .

Thứ hai là giao phối với một con đực.

Con đực này có thể cùng loài hoặc khác loài với Kiến Hậu, miễn nó sở hữu sức mạnh ưu việt đủ để khiến Kiến Hậu hài lòng và được Kiến Oa chấp thuận. Suy cho cùng, con đực mạnh, thì Kiến Vương sinh ra cũng sẽ mạnh. Bởi mục đích cả đời của một Kiến Hậu là sinh ra Kiến Vương mạnh.

Giống như sinh sản ăn thịt, khi Kiến Hậu lựa chọn hạ sinh Kiến Vương theo hình thức giao phối, cần được cung cấp 'dinh dưỡng' không ngừng, tránh cho 'dinh dưỡng' không đủ khiến bào thai bên trong vô tình bòn rút luôn sinh lực của cơ thể mẹ, làm Kiến Hậu chết.

Cũng có thể lựa chọn cả hai hình thức sinh sản cùng lúc.

- Vì trong cơ thể ngươi đã có sẵn bào thai rồi, ta chỉ cần làm nốt các bước còn lại thôi.

------------------------------------------------------------------

La Tát Lý Áo rất cẩn thận, để tránh kinh động bào thai còn quá mức non nớt và mong manh kia, động tác của hắn hết sức nhẹ nhàng.

Đầu tiên, hắn chặt hết tay chân của Thủy Long, khiến y vô pháp rời khỏi hắn hay giãy giụa quá mức mà động thai khí, tuy nhiên để có một cơ thể mẹ khỏe mạnh cho bào thai, hắn vẫn giữ lại Đan Điền cho y.

Sau đó, hắn dùng Ma Pháp tạo lớp nệm dày êm ái, trải ra bàn đá, đặt Thủy Long ngay ngắn lên đó, một độ cao hoàn hảo.

Tránh bị phân tâm trong lúc hành sự, hắn phá vỡ dây thanh quản của y.

- An tâm, ta chưa độc ác đến mức nhìn ngươi quằn quại đau đớn. Ngươi còn phải để dành tinh lực cho việc sinh thêm thật nhiều Kiến Vương sau này mà. Ta sẽ kiên nhẫn nới rộng cho ngươi.

La Tát Lý Áo dịu giọng như đang trấn an, tự liếm ướt hai ngón tay của chính mình, nhè thêm một lớp nước bọt đục ngầu, từ từ đưa vào trong âm đạo.

Tân sinh dục bộ phận lần đầu gặp phải xâm phạm, cảm giác đau nhói nhè nhẹ, tường thịt lập tức co rút thật chặt, hầu như không có kẽ hở chen chúc. La Tát Lý Áo di chuyển nhẹ nhàng, không ngừng co duỗi, nỗ lực nới rộng.

Thời gian tầm hai khắc, âm đạo bắt đầu quen thuộc với dị vật, theo bản năng tiết ra dâm dịch hỗ trợ bôi trơn, bên trong chẳng mấy chốc mềm nhũn, bên ngoài cũng nhoen nhoét ướt đẫm, hai mép hoa trắng ởn trơn láng nhuộm lên màu đỏ hồng mê người.

Bạch Thủy Long vặn vẹo cơ thể, cố gắng làm ra chống cự, bị La Tát Lý Áo dễ dàng giữ chặt eo chế trụ, chỉ có thể tiếp nhận tất cả. Y nhìn chằm chằm hắn, ánh nhìn chứa đầy tủi nhục cùng phẫn hận, nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mi, không khỏi nhiễm vài phần phong tình.

La Tát Lý Áo không biết bị đụng chạm cái gì, ngón tay bên trong trực tiếp móc một cái. Bạch Thủy Long giật thót, tấm lưng uốn cong vì kích thích đột ngột, biểu cảm sững sờ như chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

La Tát Lý Áo lầm bầm :

- Giống quá . . .

Ngón tay đâm càng sâu vào trong, bắt chước động tác giao phối đưa đẩy ra vào, tốc độ nhanh chóng tạo ma sát mãnh liệt với tường thịt, nước dâm chảy đầm đìa, khoái cảm hun nóng lí trí của Thủy Long.

Đôi mắt y mở to trừng trừng, trán đầm đìa mồ hôi, cả người ửng hồng như phủ phấn, cơ thể bị cắt cụt tứ chi run rẩy trông thật đáng thương, miệng y hé mở như kêu rên, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả.

Chỉ có tiếng nước nhóp nhép, tiếng nệm xê dịch 'sột soạt', tiếng thở dốc nặng nhọc.

Cùng với tiếng sụt sịt từ chóp mũi Thủy Long.

La Tát Lý Áo nhìn y, đôi mắt dị sắc lóe lên tia sáng kỳ lạ, rồi nhanh chóng chìm nghỉm. Khóe môi hắn cong thành một nụ cười hiền lành vô hại.

- Vì là lần đầu nên hẳn sẽ đau nhỉ ? Yên tâm, lát nữa liền không đau.

Nói xong, hắn cúi xuống.

Bạch Thủy Long hơi thắc mắc, nhưng rất nhanh liền đoán ra, vẻ mặt chuyển từ mê man sang kinh hoàng, theo bản năng điên cuồng lắc đầu.

La Tát Lý Áo rút ngón tay, thổi nhẹ vào âm đạo ướt át đang cực kỳ nhạy cảm kia, hài lòng khi thấy cơ thể Thủy Long run rẩy.

Hắn thè ra chiếc lưỡi dài một tấc của mình, từ tốn chà sát khe hẹp, liếm láp mép hoa đỏ hồng, gẩy gẩy hột le mấy lần, rồi mới đưa lưỡi vào trong lỗ nhỏ ướt át.

Môi hắn hôn lên mép hoa, say mê mút mát. Chiếc lưỡi so với ngón tay càng thêm dài càng thêm linh hoạt, dễ dàng khai phá địa phương bí hiểm, không ngừng lướt qua liếm láp từng tấc từng tấc của tường thịt nhạy cảm. Nước dâm phun vào miệng, bị hắn nuốt chửng không sót một giọt.

Lại thêm nửa canh giờ dây dưa, La Tát Lý Áo rút lưỡi ra.

Âm đạo lúc này so với trước càng thêm đỏ bừng ướt át, hột le hơi nhô cao, lỗ huyệt bị xâm phạm thời gian dài nhất thời không thể khép lại, hé ra một cái khe nhỏ đang co rút run rẩy, mơ hồ thấy được tầng tầng mị thịt mềm nhũn bên trong.

Bạch Thủy Long lúc này đã thần trí mê man, cả hai đời chưa từng tiếp xúc với tình dục, dưới thế công xảo quyệt của kẻ tóc đỏ, y hiển nhiên xụi lơ không còn một mảnh giáp.

Khi cố gắng lấy lại ý thức, Bạch Thủy Long chợt cảm nhận có thứ gì đó đang cạ vào âm đạo của mình, y mệt mỏi nâng đầu dậy, gương mặt vốn đang đỏ bừng vì sắc tình tập tức tái đi, biểu cảm hiện rõ sự sợ hãi và hoảng hốt.

Một cây dương vật thô to.

Kích cỡ quá mức khủng bố.

Khiến người ta nghi ngờ liệu nó thật sự có thể nhét vừa hay không.

Bạch Thủy Long chưa kịp làm gì, bàn tay to lớn trên eo y một lần nữa siết chặt, nhắc nhở y về hiện thực tàn khốc lúc này.

- Mặc dù Hộ vệ Hoàng gia cùng Kiến Hậu giao phối có chút kỳ quặc, nhưng xét trên phương diện thực lực ở thế giới này, hiện tại không ai có thể làm đối tượng giao phối tốt hơn ta cả. Đành ủy khuất ngươi vậy.

Nói xong, La Tát Lý Áo đỡ lấy dương vật, từ từ đưa vào âm đạo nhỏ bé.

Thủy Long há miệng như muốn hét lên, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra.

Âm đạo dù đã được cẩn thận nới rộng, nhưng để nuốt được thứ kia thì vẫn quá miễn cưỡng.

Mép hoa trắng bệch, vách thịt bên trong bị căng hết cỡ. Bạch Thủy Long hụt hơi, khuôn ngực phập phòng, nỗ lực điều chỉnh nhịp thở và động tác để bản thân không quá đau, nước mắt sinh lý không kìm được rơi xuống lã chã, gương mặt đẹp đẽ tràn đầy đau khổ, cùng với cơ thể bị cắt cụt tay chân đầy bất lực, thoạt nhìn mang theo loại sắc tình bệnh hoạn.

Máu trộn lẫn nước dâm ứa ra, như lời tuyên cáo cho tội ác ghê tởm.

Dương vật xâm nhập được một nửa thì bị kẹt lại, trong khi Thủy Long đang đau đớn tột độ, vẻ mặt La Tát Lý Áo thì lại hơi bất đắc dĩ :

- Thả lỏng nào, ngươi kẹp chặt quá.

Hắn lấy tay vân vê hai khỏa anh đào trước ngực y, sau đó cúi đầu, dùng cái lưỡi dài kia liếm chúng, lợi dụng khoái cảm từ địa phương khác khiến y phân tâm.

Phía dưới quả thật đã thoáng hơn một chút, La Tát Lý Áo nhân cơ hội đẩy vào.

Từng chút từng chút một, bọn họ mãi dây dưa như vậy tận hơn một canh giờ, đầu khấc mới chạm được tới cửa tử cung, chính là dương vật quá dài, bị chừa lại một đoạn ở bên ngoài, cỡ chắc bằng chiều dài ngón trỏ của con người trưởng thành.

Hắn chầm chậm nhấp hông, dương vật cùng mị thịt ma sát, mị thịt ôm ấp dương vật, nóng hổi mềm nhũn, nước dâm phun lên dương vật, bôi trơn giảm bớt đau đớn, một lượng nước theo chuyển động của dương vật mà trào ra ngoài, đọng thành vũng dưới đệm, làm nhòe đi máu đỏ.

La Tát Lý Áo làm tình rất nhẹ nhàng, tiết tấu đều đặn, chính là kích thước quá khó tiếp thu, hơn nữa cực kỳ dai sức, hắn di chuyển như vậy không biết suốt bao lâu, trong quá trình cũng bắn tinh vài lần, chỉ khựng lại một chút để phóng hết tinh cho một lần đó, rồi lại tiếp tục di chuyển.

Bạch Thủy Long nhắm nghiền mắt, bởi vì quá mệt mà ngất đi.

La Tát Lý Áo hơi bất mãn :

- Mới lần thứ năm . . .

Để Kiến Vương ra đời khỏe mạnh, cơ thể mẹ phải được đảm bảo luôn luôn trong trạng thái sung mãn khi đang tiếp nhận 'dinh dưỡng', bất kể tiếp nhận bằng hình thức nào đi chăng nữa. Bằng không dù bón 'dinh dưỡng' hăng say đến đâu, nếu đối phương vô pháp hoàn mỹ hấp thụ sẽ chỉ gây phản tác dụng.

La Tát Lý Áo không còn cách nào khác, đành rút dương vật vẫn còn cứng ngắc ra.

Bụng của Thủy Long nổi hẳn lên, có thể thấy lượng tinh dịch La Tát Lý Áo bắn vào nhiều đến mức nào. Âm đạo bị thao tới nỗi không khép thể lại, mép hoa bị ma sát đỏ bừng, bên trong cũng chỉ thấy một màu trắng đục của tinh dịch, bởi vì chứa hết nổi mà bắt đầu trào ra một dòng thác nhỏ.

Tình trạng này nói là 'nát bét' cũng không ngoa.

La Tát Lý Áo dùng tay gạt chỗ tinh dịch bị trào kia đẩy lại về âm đạo, rồi lấy một cái nút bịt kín.

- Chờ ngươi 'tiêu hóa' xong, chúng ta tiếp tục đợt giao phối tiếp theo. Trong khoảng thời gian ấy, ta sẽ đem đồ ăn đầy đủ cho ngươi.

La Tát Lý Áo lau dọn sạch sẽ, đổi một tấm đệm khác rộng và êm hơn, đắp chăn cho Thủy Long, rồi rời đi.

------------------------------------------------------------------

Kiến Hậu khi mang thai cần dinh dưỡng, nhưng nếu lượng 'dinh dưỡng' đó bị bài xích, thì sẽ không thể hấp thụ được.

Đây được xem như một phát hiện mới đối với La Tát Lý Áo.

Mỗi lần thấy tinh dịch còn nguyên vẹn đầy ắp trong âm đạo của Thủy Long, hắn thực buồn rầu. Rõ ràng hắn đã rất dịu dàng với y, chọn lọc ra những con người thơm ngon nhất để lấy thịt cho y ăn, tại sao y vẫn khó chịu như vậy ?

- Vị Kiến Hậu này thật khó tính.

Lộ Mễ dưỡng thai bằng cách sinh sản ăn thịt, một ngày nuốt hơn chục con Vua Biển khổng lồ. Lai Lạp Nhi mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn chỉ dám thực hiện nghiên cứu sau khi cô ta chết, tư liệu tương quan chẳng có bao nhiêu. Lộ Phi, đáng tiếc lại là Kiến Vương. Thanh Minh thì được Lộ Mễ bảo hộ quá tốt, và hắn cũng đã cùng Lộ Mễ đồng quy vu tận trước khi chạm được vào cậu ta. Vậy nên Thủy Long là Kiến Hậu đầu tiên mà La Tát Lý Áo thật sự cận kề.

Nhìn thân hình gầy gò đến mức gần như lộ rõ xương của Thủy Long, La Tát Lý Áo có chút đau đầu, sau đó hắn nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

- Y bài xích ta bởi vì chúng ta xa lạ, bản năng của con người vốn dĩ bài xích những điều xa lạ mà. Nếu 'dinh dưỡng' lấy từ người quen, hẳn y sẽ tiếp nhận thực hoàn mỹ. Trong lúc đó, ta và y còn có thể tìm hiểu lẫn nhau, gia tăng sự hòa hợp trong giao phối.

------------------------------------------------------------------

Nhạc Diên Hạo cảm giác như mọi thứ là một giấc mơ.

Hắn đang chứng kiến Địa Ngục.

Cơ thể Bạch Thủy Long bị cắt cụt tứ chi, ốm yếu tái nhợt.

Con quái vật tóc đỏ dùng thứ thiết bị kỳ lạ, bơm tinh dịch nó lấy từ Diên Hạo vào hạ thân của huynh ấy, rồi thản nhiên cưỡng bức Thủy Long trước mắt hắn.

- Thế nào ? Ta đã đem một kẻ ngươi rất yêu mến tới đây. Có hắn thì ngươi sẽ thấy thoải mái hơn đúng không ?

. . .

- Trong khi tìm hiểu thông tin ở thế giới này, ta tình cờ nghe được một thứ. 'Ngọc Diện Sắc Lang', hiểu nôm na là kẻ dâm đãng nhỉ ?

. . .

- Đừng hiểu lầm, ta thật lòng khen ngợi đấy. Dâm đãng tức là giao phối nhiều, mà giao phối nhiều thì hạ sinh Kiến Vương cũng nhiều. Chẳng phải rất hợp với ngươi lúc này hay sao ? Ta thích lắm.

. . .

- Đó là biệt danh thân thiết à ? Từ nay về sau ta cũng gọi ngươi là 'Ngọc Diện Sắc Lang' nhé ? Ta không thể gọi ngươi là Kiến Hậu Bệ hạ, vì trong lòng ta chỉ có một Kiến Hậu thôi. Chúng ta lại chưa đủ thân để gọi thẳng tên nhau.

. . .

- Ừm, mặc dù ngươi còn một biệt danh nữa là 'Thanh Long Thần Hiệp', nhưng ta thấy 'Ngọc Diện Sắc Lang' vẫn hợp hơn.

. . .

Nhạc Diên Hạo thấy Bạch Thủy Long quay đầu sang nhìn hắn.

Ánh mắt y tựa như đã chết.

------------------------------------------------------------------

Lê Minh Thư nhăn mặt nói :

- La Tát Lý Áo là một thằng bệnh hoạn đích thực. Thủy Long nhân lúc hắn rời đi, đã dùng lượng nội công cuối cùng để tự bạo. Nhưng mặc dù y đã chết, bào thai dựa vào lượng dinh dưỡng còn sót lại trong cơ thể mẹ mà thoi thóp sống tiếp. La Tát Lý Áo không muốn công sức đổ sông đổ bể, cũng chẳng biết khi nào sẽ tìm được một vị Kiến Hậu hoặc Kiến Vương khác để lai tạo ra các đời sau của Kỳ Mỹ Lạp Kiến . . .

+ . . . Vì vậy hắn dùng Niệm và Ma Pháp, cưỡng chế thi thể Thủy Long tiếp tục các hoạt động sinh học của người sống, ý định là 'ít nhất cho tới khi Kiến Hoàng tộc trong bụng Tân Kiến Hậu ra đời'. Hắn còn muốn sau đó sẽ tái chế thi thể Thủy Long thành thức ăn dinh dưỡng cho Kiến Hoàng tộc mới sinh kia. Có thể nói bao nhiêu sự ghê tởm của truyện đều tập trung hết vào thằng khốn này. Tâm hồn hắn đen hơn cả Lộ Khiết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro