Nguyên sang : Tư Hạ và Đông Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Nguyên tác : Tự tạo.

>> Nhân vật chính : An Tư Hạ, Kỳ Đông Quân.

>> Thể loại : nguyên sang, cổ đại, cung đình, tu tiên, dị giới, đầu thai chuyển kiếp, điền văn, THÂN TÌNH, platonic yandere, huyền huyễn, viễn tưởng, ấm áp, manh văn, hài hước, đoàn sủng.

>> Cúp pồ : Nhìn là biết :v

>> Chú thích :

- Thực tế đây là một cái plot được văn vẻ hóa thôi, nếu ai muốn mượn plot triển khai thành truyện dài vậy cứ thoải mái đi ạ, miễn ghi rõ nguồn gốc xuất xứ là được (Mặc dù tui không nghĩ là có ai muốn làm vậy đâu) :D

- Vì là plot nên kịch bản triển khai nhạt nhòa mơ hồ, tình tiết còn lại tùy mọi người tưởng tượng.

- Truyện có nữ chính và nam chính, nhưng không phải ngôn tình, chỉ là thân tình. Nữ chính và nam chính xem nhau như anh em tốt.

- Nữ chính bị đần.

- Nữ chính xuất thân từ Trái Đất thời hiện đại, nhưng sau khi đầu thai cô ấy không hề nhớ hay có cảm xúc gì về Trái Đất, chỉ lưu lại một chút tính cách kiếp trước.

- Nữ chính có vẻ háo sắc, kỳ thực chỉ đơn giản là yêu thích và thưởng thức cái đẹp, không hề có suy nghĩ lãng mạn nào với người xung quanh.

- Có tình tiết tham khảo từ truyện khác.

- Vì Tác giả là một người đầu óc đơn giản nên mấy cái âm mưu các thứ đồ chỉ viết qua loa cho xong '-')

>> Bối cảnh truyện :

Trong một thế giới kết hợp giữa triều đình và tu tiên (dựa theo truyện 'Ta chính là không theo sáo lộ ra bài'), các quốc gia và môn phái tu tiên cùng tồn tại với nhau. Bỗng dưng, một quốc gia trở nên đặc biệt phát triển nhờ những chính sách mới mẻ kỳ quặc, gọi là An Quốc, Hoàng Đế đương nhiệm tên An Di Hòa.

An Quốc dần lớn mạnh, bắt đầu đi xâm chiếm những nước khác, mỗi lần chiến tranh đều toàn thắng. Kỳ Quốc là một trong những nước thua cuộc, trở thành chư hầu của An Quốc. Để tỏ lòng, nhân dịp sinh thần của An Đế, Kỳ Quốc giao nộp cống phẩm, một trong số đó là Kỳ Đông Quân.


------------------------------------------------------------------

Kỳ Đông Quân, Ngũ Hoàng tử của Kỳ Quốc.

Nhưng trong mắt thế nhân, hắn lại có một biệt danh cực kỳ mỉa mai : Hoàng tử mỹ nam bị thất sủng của Kỳ Quốc.

Mẹ hắn là nô tì, sau khi bà bị hoàng hậu phi tần ép chết thì để lại mình hắn tứ cố vô thân.

Xui xẻo hơn cả, hắn thừa hưởng nhan sắc từ mẹ.

Mái tóc hồng phấn thướt tha, luôn toả ra mùi hương nhè nhẹ. Ngũ quan tinh xảo như ngọc, làn da trắng nõn không tì vết, môi mỏng bạc tình tràn đầy vẻ cấm dục. Đôi mắt đào hoa vốn nên phấp phới xuân phong, lại nhiễm một loại thần thái lạnh lẽo, có nét gì đó u buồn, tựa như bệnh mỹ nhân.

Một vẻ đẹp dễ dàng gợi lên thương tiếc . . . hoặc thú tính.

Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là hoạ.

Kỳ Đông Quân không ít lần bị người trong cung thèm thuồng nhòm ngó, ngay cả các hoàng tử Kỳ Quốc là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hắn, cũng sẵn sàng tìm mọi cách kéo hắn lên giường bọn họ.

Cho nên Kỳ Đông Quân sớm liền luyện ra bản lĩnh lẩn trốn cực kỳ tốt.

Nhưng trốn tốt cách mấy cũng không trốn khỏi số phận nghiệt ngã.

Năm mười sáu tuổi, hắn bị bắt đưa sang An Quốc làm cống phẩm.

------------------------------------------------------------------

Thật ra Kỳ Đông Quân không phải người bình thường, hắn là người tu tiên đầu thai chuyển kiếp.

Kiếp trước hắn tiền đồ vô lượng, đức cao trọng vọng, lại bị nữ nhân mình yêu nhất và bằng hữu mình tin tưởng nhất phản bội, ôm hận mà chết đi.

Tưởng rằng trời cao có mắt, để hắn lần nữa bắt đầu, ai ngờ chỉ đơn giản là bước vào một địa ngục tồi tệ hơn.

Năm tháng qua đi, trái tim của hắn đối với thế gian lạnh dần, chỉ để lại vực tối vô hạn, hiện hữu rõ ràng trong đôi mắt xanh dương ấy.

------------------------------------------------------------------

Người nhận cống phẩm, dự kiến là An Đế hoặc . . . An Quốc Nhị Công chúa.

An Quốc nói riêng và toàn lục địa nói chung, tồn tại rất nhiều nhân vật đặc thù xuyên suốt lịch sử. Nhưng đặc thù nhất ở thời đại này, thì khẳng định phải nói đến hai người đó.

An Đế, An Di Hoà.

Rõ ràng là vua một nước, hành sự lại rất kín đáo tỉ mỉ. Những thói quen riêng tư như thường ăn gì, yêu thích cái gì, chẳng tiết lộ dù một chút, chỉ biết hắn chăm sóc tốt cho hạ thần và nhân dân của mình.

An Quốc Nhị Công chúa, Vân Cương Công chúa, An Tư Hạ.

So với cha mình càng thêm bí ẩn, từ nhỏ đã bị nhốt trong cung cấm không cho ra ngoài nửa bước. Rất được An Đế che chở, xấu tính hống hách, có sở thích sưu tập các mỹ nam mỹ nữ về để hành hạ, thủ đoạn tra tấn đa dạng biến thái, tựa như ma quỷ chuyển thế.

------------------------------------------------------------------

Sinh thần An Đế, hoàng cung An Quốc mở tiệc chiêu đãi ở ngoài trời, có thể vừa thưởng rượu vừa ngắm trăng.

Đại nhân vật đến từ các cường quốc và nước chư hầu lần lượt tới vấn an.

An Đế ngồi trên ngai vàng, hai bên là thân quyến hoàng tộc cùng quan thần, sau đó là sứ giả các nước, sắp xếp theo địa vị từ cao đến thấp.

Đám người lần lượt thể hiện thành ý của chính mình. Có kẻ biểu diễn cầm kỳ thi hoạ, có kẻ biểu diễn ca múa, có kẻ biểu diễn tài năng võ nghệ xuất chúng, có kẻ dâng lên kỳ trân dị bảo quý hiếm . . .

Có kẻ dâng lên mỹ nhân, tỷ như Kỳ Quốc.

Không phải chưa từng có tiền lệ dâng mỹ nhân làm quà mừng, nhưng kẻ Kỳ Quốc dâng lên chính là một Hoàng tử của nước bọn họ a !

- Đông Quân ? Vẻ ngoài quả thực xuất chúng, bất quá trẫm cho rằng hắn càng thích hợp với mùa xuân.

An Đế vẫn luôn yên lặng trên ngai vàng, đột nhiên đứng dậy, từ từ bước tới trước mặt Kỳ Đông Quân.

Hắn rốt cuộc có cơ hội quan sát nam nhân này ở khoảng cách gần.

Gương mặt anh tuấn lại ôn hoà, nụ cười từ ái dễ mến, mái tóc vàng kim sáng chói như vầng dương, thân vận bộ long bào màu đen uy nghi. Đôi mắt ánh sắc tím bí hiểm, cất giấu bóng tối sâu hun hút, khiến người ta thoáng chốc lạnh gáy.

- Loại hình này, Tư Hạ khả ái của trẫm nhất định cực kỳ yêu thích.

------------------------------------------------------------------

Người An Quốc cho Kỳ Đông Quân ăn mặc và tắm rửa nghỉ ngơi trong hai ngày, đãi ngộ so với hồi còn ở nơi 'chôn rau cắt rốn' tốt hơn gấp vạn lần.

Nhưng Kỳ Đông Quân biết, tình hình của hắn hiện tại, kỳ thực chẳng khác nào thú sủng quý hiếm đang được chăm chút cẩn thận, chỉ chực chờ dâng lên cho vị Nhị Công chúa kia.

------------------------------------------------------------------

Mức độ coi trọng mà An Đế dành cho Nhị Công chúa tựa hồ ngoài sức tưởng tượng.

Cung nữ dẫn Kỳ Đông Quân tới một viện tử có chút hoang vắng, thoạt nhìn tầm thường, suýt thì nghĩ rằng đây là lãnh cung.

Nhưng Kỳ Đồng Quân nhạy bén phát hiện, bên trong có khí tức của pháp thuật.

Vì kiếp trước là người tu tiên, nên Kỳ Đông Quân không ít lần luyện tập công pháp của kiếp trước, đáng tiếc hoàn cảnh thiếu thốn, tài nguyên không đủ, chỉ miễn cưỡng luyện ra vài chiêu đơn giản, bất quá cũng đủ ứng phó vài tình huống.

Hắn nhìn ra tầng tầng lớp kết giới trước mắt.

Kết giới phòng ngự, kết giới phản đòn, kết giới ảo ảnh, kết giới sàng lọc, . . .

Còn có một số kết giới vì thực lực hiện tại của hắn quá thấp, nên chỉ mơ hồ cảm nhận được, nhưng đẳng cấp chắc chắn cao.

Tính riêng sức mạnh từng cái thì không đáng kể, số lượng nhiều có thể bù đắp, thừa sức sánh ngang với trận pháp bày bố trong các tông phái lớn.

"Nhị Công chúa này . . . chẳng lẽ lại được An Đế yêu thương trân trọng tới vậy sao ?"

Kỳ Đông Quân trong lòng kinh ngạc, bất quá rất nhanh trấn tĩnh.

"Vậy thì sao chứ ? Rốt cuộc số phận của ta đã không thể thay đổi."

------------------------------------------------------------------

Vân Cương Công chúa sống ở Vân Cương Cung, là nơi sở hữu phong thủy cực kỳ đắc địa, vị trí rất gần với tẩm cung của Hoàng đế.

Bên trong Vân Cương Cung vô cùng rộng lớn, cấu trúc cũng khác hẳn so với cung điện của các hoàng tử công chúa bình thường.

Giống như phiên bản thu nhỏ của toàn bộ Hoàng cung vậy.

Tới cổng vào Vân Cương Cung, cung nữ dẫn đường cho Kỳ Đông Quân đã rời đi, đổi lại, một cung nữ khác từ bên trong ảo ảnh bước ra.

Cô ta có một vẻ ngoài kiều diễm, khí chất tràn ngập cảm giác hắc ám, trên tay có vết chai mơ hồ, xem ra không đơn giản chỉ là một cung nữ.

- Ta tên Bích Khuê, kẻ hầu thân cận bên cạnh Công chúa Điện hạ, hiện tại sẽ đưa ngươi vào Vân Cương Cung.

Bích Khuê lạnh giọng :

- Một khi đã vào đây rồi, cả nửa đời sau của ngươi sẽ không bao giờ được phép bước chân ra ngoài nữa. Mà nếu có, thì ngươi phải chết.

- Đã hiểu.

Kỳ Đông Quân đáp lời.

------------------------------------------------------------------

Hắn rùng mình vì tầng tầng lớp lớp kết giới rà soát khắp cơ thể, một lần nữa ý thức sâu sắc được sự coi trọng cực đoan mà An Đế dành cho vị Nhị Công chúa này.

Thế giới hắn chứng kiến đằng sau ảo ảnh, có phần khác với những gì hắn nghĩ.

Thảm cỏ xanh tốt, vô số giống cây quý được sắp xếp và cắt tỉa cẩn thận, đường đi lát gạch trắng toát, thi thoảng sẽ nghe được tiếng chim hót thanh thúy, thấy những con bướm đầy sắc màu lượn lờ bên khóm hoa khoe sắc rực rỡ, tổng thể tựa như chốn Tiên Cảnh thư thái.

Còn có một cái hồ lớn, giữa hồ là đình nghỉ mát gắn màn che. Vài chỗ khác trong cung thì bố trí các tòa kiến trúc mang phong cách kỳ lạ.

Hơn nữa, trên đường đi luôn có rất nhiều người nhìn chằm chằm Kỳ Đông Quân với sự tò mò, tất cả bọn họ đều sở hữu nhan sắc xuất chúng, hẳn là kẻ hầu hoặc 'cống phẩm' được đưa vào Vân Cương Cung.

Khá ngạc nhiên là trong nơi này có cả các sinh vật phi nhân loại, như Hồ Yêu, Giao Nhân, . . .

Liền tính vì thích người đẹp, khẩu vị thế này không khỏi quá tạp nham rồi.

Bích Khuê giới thiệu tận tình bằng chất giọng vô cảm, khiến Kỳ Đông Quân mở rộng tam quan thật nhiều.

------------------------------------------------------------------

Phong cách của mấy tòa kiến trúc kia được gọi là Cực Giản Chủ Nghĩa (Minimalism), hơn nữa đều là nơi dành cho người hầu trong Vân Cương Cung. Lần lượt gọi là khu chung cư, nhà ăn, nhà bếp, khu vui chơi kèm thể dục thể thao lành mạnh.

Ở nơi sâu nhất, là một căn nhà khá rộng, bất quá so với cái Cực Giản Chủ Nghĩa kia thì trang trí cầu kỳ hơn chút đỉnh, gọi là phong cách 'nhà búp bê phương Tây'. Bên cạnh chính là cái hồ lớn có đình nghỉ mát ở giữa.

Bích Khuê dẫn Kỳ Đông Quân vào trong.

Hắn hơi sửng sốt : "Nhị Công chúa này chẳng lẽ muốn mau chóng hưởng dụng ta, ban ngày tuyên dâm sao ?"

Bích Khuê thấy hắn khựng lại, đã đoán được đại khái, vì vậy nói :

- Thu hồi suy nghĩ đó của ngươi, Nhị Công chúa không phải loại người như vậy. Thôi, nói suông cũng chẳng ích gì, chi bằng để ngươi tự mình chứng kiến.

Kỳ Đông Quân nghe vậy liền bắt đầu tò mò, có lẽ vì đã sớm chấp nhận kết cục của bản thân, hắn không còn giữ quá nhiều phòng bị nữa, vừa đi theo Bích Khuê, vừa bắt đầu quan sát xung quanh.

Bài trí khác hoàn toàn hình dung thông thường về nơi ở của một Công chúa, không có bất luận vật phẩm trưng bày quý giá nào, vô cùng đơn giản, hơi trống vắng. Có hai bên cửa sổ, một lớn một nhỏ.

Gần cửa sổ nhỏ kê một kệ sách rất lớn và một bộ bàn ghế la liệt giấy bút, thậm chí có cả bút màu quý giá mà chỉ các danh họa mới sử dụng. Tầm nhìn bên ngoài cửa sổ chính là hồ nước nọ.

Gần cửa sổ lớn là một chiếc giường treo hình tròn, nệm trông rất êm và dày, chăn gối chất đống, kèm theo cả mấy con thú làm từ bông cùng vải. Phía dưới giường có thảm lót lông êm ái, nhìn thôi cũng thích rồi.

Ngoài ra hình như vẫn còn nơi khác, Kỳ Đông Quân thấy có bức tường và cánh cửa, đoán chừng đằng sau là nơi thay đồ và tắm rửa các thứ.

Bích Khuê và Kỳ Đông Quân đến gần chếc giường treo đang hơi lắc lư kia.

Ả cung nữ vốn luôn lạnh lùng vô cảm, bỗng dưng lộ ra bộ tình tươi cười như ôn nhu tiểu tỷ tỷ, giọng nói tràn đầy cưng chiều mà gọi :

- Công chúa Điện hạ, dậy thôi ~ Bệ hạ mới thêm vào Vân Cương Cung một người hầu, ta đưa hắn đến làm quen với ngài (^▽^)

Kỳ Đông Quân thiếu chút nữa đã phá vỡ thiết lập lạnh lùng mà ngã ngửa xuống, không ngừng hoài nghi : "Này và kẻ vừa rồi đi cạnh mình là cùng một người sao ? Thật sự là cùng một người sao ?"

Đống chăn gối hơi di chuyển, sau đó ló ra một dáng người nho nhỏ.

Mái tóc vàng kim khiến Kỳ Đông Quân liên tưởng đến An Đế, gương mặt hơi tròn, làn da trắng mịn, dung mạo tuy không phải dạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng thực đáng yêu động lòng người, đôi mắt đen tuyền như trời đêm chứa đầy sao sa, trong trẻo thuần khiết không vướng bụi trần.

Tổng thể . . . giống gà con '-')

Dựa vào chiều cao và ngoại hình, trông nhiều nhất chỉ mới 15 - 16 tuổi, nhưng theo thông tin bên ngoài, Vân Cương Công chúa năm nay đã hai mươi tư rồi, có vẻ do cơ địa kém phát triển về chiều cao.

Vân Cương Công chúa - An Tư Hạ lúc này, vẻ mặt hơi ngơ ngác, chớp chớp mắt đen vài cái cho tỉnh, sau đó luống cuống leo xuống giường, lễ phép chắp tay cúi đầu với Kỳ Đông Quân :

- Xin- . . . Xin chào (>///<)

Càng nhìn càng giống gà con '-')

Bỗng, Kỳ Đông Quân nhận được một cái trừng mắt kín đáo từ Bích Khuê, hắn hiểu ý, khom người hành lễ :

- Tham kiến Công chúa, tiểu nhân họ Kỳ danh Đông Quân. Từ nay về sau sẽ đi theo phụng sự Công chúa.

------------------------------------------------------------------

- Phòng của ngươi là phòng 403, hãy hòa nhập với người xung quanh, không được phép gây ra bất kỳ xung đột nào hay chuyện khiến Công chúa Điện hạ phiền lòng.

Bích Khuê để lại một lời cảnh cáo đanh thép rồi rời đi.

Chỉ còn một mình Kỳ Đông Quân.

Hắn bắt đầu đi thăm dò xung quanh.

Hai căn phòng, một nơi đặt giường ngủ với tủ quần áo đơn giản, một nơi là phòng tắm.

Tầm thường, trống rỗng, sạch sẽ.

Giống hệt tâm trí của Kỳ Đông Quân lúc này.

------------------------------------------------------------------

Buổi trưa, ai đó gõ cửa phòng hắn.

Một mỹ nữ có mái tóc xanh ngọc và đôi mắt hồng.

- Xin chào tân binh, ta tên Phương Lệ Lệ, sống ở phòng 402 bên cạnh (^▽^)

- . . . A, tìm ta có chuyện gì ?

- Bích Khuê bảo ngươi mới đến chưa quen thuộc, bảo ta đi hỗ trợ ngươi. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm, này không phải vừa tiện sao ? Đúng lúc sắp tới giờ cơm trưa rồi, ta dẫn ngươi xuống nhà ăn (^▽^)

------------------------------------------------------------------

Nhà ăn.

Lúc sáng Bích Khuê có dẫn hắn đi qua nơi này.

Không gian rộng lớn, nhiều bộ bàn ghế, quầy thức ăn được sắp xếp gọn gàng quy củ, trên tường có những hình vẽ sắc màu trông khá trẻ con.

Khi đó ở đây vắng tanh, còn hiện tại thì tấp nập đông vui như mở hội.

Cũng phải thôi, giờ cơm trưa mà.

Hơn chục con người nhan giá trị cao cùng tụ tập một chỗ tươi cười, cảnh tượng có thể khiến bất cứ ai ngoài kia phải sững sờ ngắm nhìn. Vân Cương Cung thật sự chỉ toàn mỹ nhân.

Có vài người thử nghía qua Kỳ Đông Quân với biểu cảm tò mò, có người không thèm để ý.

Trong tất cả bọn họ, Kỳ Đông Quân nhìn thấy một quả đầu tròn tròn vàng chóe như gà con.

- Nhị Công chúa . . . ?

Phương Lệ Lệ giải đáp :

- Ngươi ngạc nhiên đúng không ? Trên đời này làm gì có Công chúa nào lại đi ăn cùng hạ nhân thế kia ? Nhưng Tiểu Tư Hạ chính là người như vậy. Và Vân Cương Cung chính là một nơi như vậy. Bọn ta xem nhau như gia đình, còn Tiểu Tư Hạ là đứa út được mọi người yêu thương (^▽^)

Mỹ nữ mắt hồng cười tít mắt.

------------------------------------------------------------------

Buổi chiều, Kỳ Đông Quân thẫn thờ bước đi trong sân vườn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, mà bất giác đến cái hồ gần cạnh nơi ở của An Tư Hạ.

Công chúa gà con ngồi xổm trên cầu gỗ, cười nói vui vẻ với một Giao nhân tóc đỏ dưới nước.

Khi thấy hắn, gà con nở nụ cười rụt rè và vẫy tay.

Giao nhân kia theo tầm mắt của gà con mà nhìn thấy hắn, không ngoài dự đoán, lại là một mỹ nhân, đúng hơn là mỹ Giao nhân.

Kỳ Đông Quân : "Đã đi tới đây rồi, chẳng bằng giao tiếp một chút."

Nhớ tới những lời Phương Lệ Lệ nói, Kỳ Đông Quân cũng không cầu kỳ việc hành lễ nữa, chỉ rũ mắt, nhàn nhạt gọi :

- Nhị Công chúa.

An Tư Hạ lúng túng :

- A . . . ta gọi ngươi là . . . Đông Quân được chứ („•.•„) ?

- Tùy ý Người.

- Vậy . . . Vậy Đông Quân cũng có thể gọi tên ta („•.•„)

- Ân.

- Giới thiệu với ngươi, đây là một trong những Giao nhân sống trong hồ của ta, hắn tên Hồng Dương. Hồng Dương, đây là người hầu cha ta mới gửi thêm vào Vân Cương Cung, Kỳ Đông Quân.

Ánh mắt đen láy của An Tư Hạ tràn đầy mong chờ.

Kỳ Đông Quân không nghĩ khó xử nàng, lấy lệ chào hỏi :

- Ngươi hảo.

Hồng Dương khá niềm nở :

- Chào ngươi a (^ ▽ ^)

Sau đó thì bọn họ nói chuyện với nhau, thực chất là An Tư Hạ lải nhải về những thứ kỳ quái không biết nàng học từ đâu ra. Hồng Dương sẽ tươi cười hưởng ứng, còn khen nàng hiểu biết sâu rộng. Kỳ Đông Quân chỉ im lặng, đôi khi mới ậm ừ vài câu, An Tư Hạ lén lút nhìn hắn, cuối cùng rụt rụt về.

"Điện thoại ? Máy tính ? Trò chơi điện tử ? Quả là những từ ngữ lạ lùng."

Có vài Giao nhân khác ngoài Hồng Dương ngoi lên khỏi mặt hồ, tham gia cùng bọn họ, bầu không khí nhất thời trở nên náo nhiệt.

Giữa hoàn cảnh như vậy, Kỳ Đông Quân tựa hồ trở nên lạc lõng.

------------------------------------------------------------------

Thức dậy, ăn, ngủ, đón chào ngày mới.

Những hành động tưởng chừng rất tầm thường, thực tế lại là một điều cực kỳ xa xỉ đối với Kỳ Đông Quân khi hắn còn ở Kỳ Quốc.

Vì bận trốn khỏi đám huynh đệ tỷ muội bệnh hoạn cặn bã kia.

Hắn có được tất cả trong cái Vân Cương Cung rộng lớn này.

"Người ta nói chỉ nên tin điều mắt thấy tai nghe quả thật không sai mà."

An Tư Hạ không phải một nữ nhân xấu tính biến thái, chỉ là một chú gà con bị kém kỹ năng giao tiếp mà thôi.

Mỹ nam mỹ nữ vào đây không hề bị hành hạ đến sống không bằng chết, ngược lại sống đến sung túc đầy đủ hơn cả bên ngoài, vô ưu vô lo.

Kỳ Đông Quân thoáng có cảm giác như tất cả chỉ là giấc mơ, khi tỉnh dậy, hắn vẫn ở trong cấm cung lạnh lẽo của Kỳ Quốc, tiếp tục gặp nhấm nỗi đau qua ngày.

Nhưng giấc mơ nào lại chân thật tới vậy ?

Làn gió mát lướt qua tóc dài, ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt, mùi vị đồ ăn trong miệng lưỡi, tất cả đều quá sống động.

Và . . . nụ cười của Tư Hạ.

------------------------------------------------------------------

An Tư Hạ không giống bất kỳ ai khác mà Kỳ Đông Quân từng gặp ở cả kiếp trước lẫn kiếp này.

Nàng sẽ không chỉ nhìn vào thành tựu tu luyện hay ngoại hình rồi sinh ra lòng ngưỡng mộ phù phiếm.

Nàng sẽ không mặt ngoài tươi cười nịnh nọt, mặt trong ác liệt đố kỵ nghĩ cách ám hại hắn.

Nàng sẽ không nhân lúc hắn gặp khó khăn, dồn dập xâm nhập phạm vi an toàn của hắn, xuất hiện tỏ lòng thương giả tạo, hòng chiếm lấy tình cảm của hắn.

Nàng cũng không làm lơ hắn.

Nàng . . . chỉ là lặng lẽ.

Tại một khoảng cách, không gần cũng không xa, vừa đủ để Kỳ Đông Quân nhìn thấy nàng.

Vừa đủ để hắn biết rằng, hắn không hề một mình.

Hắn không cô đơn.

------------------------------------------------------------------

An Tư Hạ rất ít khi chủ động cùng người khác bắt chuyện, nếu có hầu như toàn là nhờ vả một việc cần thiết nào đó, như muốn thêm đồ ăn vặt, hay mang chăn đi giặt.

Còn không, đều là mọi người nổi hứng tìm nàng.

Khi đang cùng An Tư Hạ ngồi hóng gió ở đình viện giữa hồ, Kỳ Động Quân tình cờ nghe được một bí mật nhỏ :

- Gu . . . gồ ?

- Ân, Google, từ khi còn nhỏ, trong đầu ta xuất hiện một tồn tại bí ẩn gọi là Google. Mỗi khi ta nhắm mắt lại, 'trang giấy' trắng tinh sẽ hiện lên, và dòng chữ 'Google' có rất nhiều màu sắc. Ta muốn tìm cái gì, từ ngữ liên quan liền hiện lên ở 'cái khe' nhỏ bên dưới Google, rồi một đống dòng chữ khác hiện ra, mỗi dòng đều dẫn đến một 'trang giấy' khác có thông tin tương ứng, còn cả hình ảnh nữa. Ngươi thấy ngầu chưa („•.•„) ?!

- . . .

- Ngươi biết Vân Cương Cung lấy tên từ đâu không ? Từ một cặp đôi ta vô cùng yêu thích mà ta biết từ Google, tên hai người đó là Vân Tước Cung Di và Trạch Điền Cương Cát, còn có- . . .

- Tư Hạ, ngươi biết Nấm Vân Hỏa Đạn không ?

Bị cắt ngang, An Tư Hạ không tức giận, chỉ ngơ ngác hỏi lại.

- Nấm Vân ? Ý ngươi là bom nguyên tử ? Ta từng tra trên Google. Ngươi hỏi làm gì ? Muốn biết hả („•.•„) ?

An Quốc sở hữu rất nhiều vũ khí bí mật độc nhất vô nhị mà không nơi nào có.

Trong đó, thứ vũ khí ít được sử dụng, nhưng sức công phá kinh khủng khiếp khiến người ta nhớ mãi, là Nấm Vân Hỏa Đạn.

Gọi như vậy, vì người ngoài không ai biết tên nó là gì, chỉ biết khi nổ nó sẽ tạo ra một cột khói hình nấm.

Bằng nhiệt khí như muốn khiến xương cốt tan chảy và lực xung kích có thể đánh bật cả cao thủ tu tiên Nguyên Anh Kỳ, dễ dàng san phẳng một tòa thành lớn.

Nhưng điều đáng sợ là thứ độc chất vô hình nó tạo ra sau vụ nổ, chậm rãi xâm nhập cơ thể người, khiến họ chết bất đắc kỳ tử, kẻ may mắn sống sót cũng mắc dị tật đến hết đời, kẻ may mắn lành lặn thì sinh ra những vật thể lạ trông như ma quỷ chuyển thế.

Có một quả Nấm Vân Hỏa Đạn từng được ném xuống Kỳ Quốc, giết chết phân nửa số lượng dân chúng.

- Tư Hạ, ta hơi mệt, nên về sớm đây.

- A ! Nếu mệt thì mau nghỉ ngơi đi (O O;) !

An Tư Hạ vẫy tay tạm biệt hắn.

"Giờ thì ta hiểu rồi."

Kỳ Đông Quân cười nhẹ vẫy lại với nàng.

"An Quốc cường thịnh, An Đế che chở Tư Hạ, sự tồn tại của những kết giới kia, thiết luật 'muốn ra ngoài thì phải chết' của Vân Cương Cung, và cả . . ."

Kỳ Đông Quân đã mơ hồ nhận ra.

Ban đầu, hắn cho rằng An Tư Hạ tính cách bẩm sinh trầm lặng ngoan ngoãn, nhưng để ý kỹ thì . . .

Mặc dù nàng có nhiều kiến thức xuất chúng, đôi khi cách tư duy của nàng cứ như một đứa trẻ năm tuổi vậy.

------------------------------------------------------------------

Một ngày nọ, An Di Hòa đến thăm Vân Cương Cung.

Gà con ngốc nghếch cười, ngọt ngào gọi :

- Cha ơi („•.•„)

- Tư Hạ ngoan, nhớ cha không (^▽^) ?

Trong mắt nam nhân kia, nào phải sự vô cảm mà Kỳ Đông Quân từng thấy ban đầu ?

Một ánh nhìn mềm mại, thư giãn, hiếm mà thấy được ở một bậc quân vương.

Trên tay An Di Hòa, bưng theo một bát thuốc đen ngòm.

An Tư Hạ hơi mếu máo nói :

- Con không muốn uống thuốc, thuốc đắng lắm (Q︿Q)

- Tư Hạ đừng lo, hôm nay thái y sáng chế ra công thức mới, thuốc rất ngọt (^▽^)

Dưới sự mong chờ của cha, An Tư Hạ cắn răng uống hết toàn bộ bát thuốc.

Lát sau, đôi mắt trong veo đen láy bắt đầu đờ đẫn.

An Di Hòa bế con gái ngồi lên đùi mình, ôm nàng, xoa đầu nàng, miệng lẩm bẩm :

- Tư Hạ ngoan ~ Tư Hạ ngoan ~ . . .

An Tư Hạ không nói một lời nào.

Động tác của An Di Hòa . . . giống như người cha từ ái nâng niu em bé sơ sinh trong tay.

Như chủ nhân nâng niu đồ vật quý giá.

Kỳ Đông Quân một bên chứng kiến, cả người rợn tóc gáy.

------------------------------------------------------------------

An Tư Hạ như bóng cây râm mát giữa nắng hè oi bức, như lò sưởi ấm áp giữa ngày đông buốt giá, như tấm chăn quấn quanh người vào tiết trời se lạnh.

Nàng ngây ngốc, chân thành, ngượng ngùng, đồng thời sâu sắc quan tâm.

Ở ngoài là thế gian tàn khốc thế kia, về bên nàng mới thấy bình yên cỡ nào.

Nàng sẽ không thúc giục ngươi quyết định, chỉ biết thấp hèn cúi đầu chần chừ nhìn ngươi.

Nàng sẽ không tính kế để chiếm lấy sủng ái, cũng không cậy quyền thế mà đòi hỏi quá đáng.

An Di Hòa vừa lòng véo mặt tiểu nhi nữ si ngốc, chỉ có Tư Hạ mới khiến hắn thư thái nhường này.

- Tư Hạ ngoan, tiếp tục tra cứu thật nhiều thông tin hữu ích từ Google cho cha nhé, cha yêu con lắm (^▽^)

An Tư Hạ vô hồn gật đầu, thều thào nói :

- . . . Vâng ạ.

------------------------------------------------------------------

Tư Hạ trở thành công cụ bị cha mình lợi dụng, gián tiếp gây ra vô số thảm kịch trên thế gian này, nghe thật đáng thương.

Nhưng đối với Tư Hạ, nàng tự thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc.

An Di Hòa cho nàng tất cả mọi thứ trên đời, ngoại trừ tự do.

Mà tự bản thân Tư Hạ cũng không mưu cầu tự do, với tính cách trầm lặng, nàng chỉ muốn ru rú một chỗ, nên nàng thực thỏa mãn.






------------------------------------------------------------------

*Kết cục 1 : Kỳ Đông Quân tham luyến cảm giác bình yên bên cạnh An Tư Hạ giống như An Di Hòa và những kẻ trong Vân Cương Cung, thế gian bạc bẽo ngoài kia thật quá vô bổ, chẳng bằng ở bên gà con sống bình yên đến hết đời.

*Kết cục 2 : Kỳ Đông Quân không cam chịu từ bỏ vô nghĩa, nhờ Tư Hạ dùng danh tính của nàng đòi hộ mình vài quyển công pháp tu tiên. An Đế tưởng con gái hứng thú nhất thời, vui vẻ chiều theo, cảm thấy An Tư Hạ bị hạ dược thành đồ ngốc, có đọc cũng không hiểu cái gì.

Kỳ Đông Quân dựa vào thiên phú kiếp trước, thành công đạt được tu vi Đại Thừa Kỳ, phá kết giới Vân Cương Cung ra ngoài, giải quyết ân oán kiếp trước kiếp này, trở thành đại lão xưng bá một phương, liền An Đế đều không thể mạo phạm. Hắn giúp Tư Hạ giải dược, muốn nàng có quyền lựa chọn trong cuộc sống, cuối cùng Tư Hạ vẫn muốn ở lại Vân Cương Cung.

Kỳ Đông Quân không ép nàng. Hắn buộc An Đế ngừng hành động gây chiến với các quốc gia và tông phái. Tuyên bố với thiên hạ Vân Cương Công chúa là người hắn che chở, và chỉ một mình Vân Cương Công chúa, không liên quan gì đến An Quốc hay An Đế, cũng không cho phép An Đế lợi dụng An Tư Hạ nữa.

Thiên hạ từ đây một mảnh thái bình. Kỳ Đông Quân che chở An Tư Hạ, cho tới khi nàng sống thọ và chết già, hắn tiếp tục tu luyện rồi độ kiếp lên Thần Giới, trở thành bá chủ toàn cõi. Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro