... Yêu điên cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay vuốt nhẹ cốc cà phê rồi ôm gọn vào trong lòng bàn tay, ấm áp nhưng đắng ngắt.
Ly Anh không nhớ thói quen uống cà phê bắt đầu khi nào, chỉ nhớ là mỗi lần uống cô lại nhớ về anh. Kí ức của những ngày cấp ba đỏ rực và đầy nắng nhưng cứ có hình ảnh của anh nó lại nguội lạnh, đắng ngắt.
Dáng đứng cao gầy, nụ cười không ấm áp nhưng rất dễ chịu, rất dễ nhớ.
Anh ít nói,... ánh mắt thì chứa rất nhiều điều.
Anh quan tâm đến người khác không theo kiểu vồn vã, ồn ào. Mọi sự đều chỉ thoáng qua đến khi vừa nhận ra thì cũng qua rồi.
Dường như chính cái lạnh lẽo của anh làm cho người ta muốn đến gần hơn, chạm vào một chút và tham lam muốn sưởi ấm nó...
Nhớ về anh, nhớ về cả cô của ngày ấy. Cô từng nghĩ rồi khi yêu, mình sẽ mang hết cả ruột gan ra mà yêu. Yêu điên cuồng. Không cần những thứ phô trương, hoa lệ. Tình yêu của cô là những gì thật nhất, giản dị nhất.
Cô nhớ về anh ngay cả khi đứng đợi đèn đỏ với thật nhiều người, cô nhớ về anh khi một mình đi qua con đường đầy cây cổ thụ của thành phố, cô nhớ về anh mỗi buổi sáng sớm và khi đêm về. Từng thứ, từng thứ đều là anh.
Mỗi sáng đều nhắn cho anh một tin nhắn để chắc rằng anh biết cô yêu anh nhiều thế nào và mỗi tối chỉ nhắc anh ngủ sớm để không nhìn anh gục xuống bàn ngày hôm sau. Đến trường rồi chỉ cần nhìn anh từ phía sau, chỉ cần anh xoa đầu và nheo mắt cười cả ngày hôm đấy với Ly Anh đã trở nên tươi đẹp.
Cô ngày ấy, yêu ngây ngốc đến khi nhớ lại thấy mình thật đáng thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro