Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy trời nắng gay gắt, Hâm Đình cầm cái quạt hình con gấu ngồi đằng sau ôm hai thùng đồ nhỏ. Mặt nhễ nhại mồ hôi.
- Đến rồi bé gái ơi!
- Cảm ơn chú!
Hâm Đình đặt hai thùng đồ lên cái bàn nhỏ gần đấy, ngồi bệt xuống đất quạt lia lịa.Chả là hôm nay nhà Hâm Đình chuyển nhà, bố mẹ bảo cô bé đến trước rồi bố mẹ dọn dẹp xong sẽ đến ngay.Ấy vậy mà phải 40 phút sau, bố mẹ cô mới đến. Cô tỏ vẻ giận dỗi:
- Bố mẹ đến lâu vậy, làm con ngồi đây nóng chết đi được!
- Sao không vào quán nước kia ngồi nghỉ kìa?
- Thôi, ra đấy toàn người lớn, ngại lắm!
Nói vậy nhưng mặt cô bé cứ hớn hở. Đây là một khu tập thể. Khu mà nhà cô bé ở là khu B2, nhà Hâm Đình ở tầng 5 - tầng trên cùng. Có vẻ ở đây rất nhiều trẻ con, lên từng tầng lại thấy tiếng trẻ con hét om sòm hay cười hô hố. Nhưng Hâm Đình thích điều này, ở nhà cũ, cô không có nhiều bạn, hầu hết toàn người già sống nên không khí ít nhộn nhịp hơn.Mải suy nghĩ, cô bé đã lên đến nhà từ lúc nào không biết.
Nhà mới này có cánh cửa sắt màu xanh lá cây sậm, bên trong là cánh cửa gỗ lim. Sao mà lắm cửa thế không biết - Hâm Đình thầm nghĩ. Bên ngoài, rất nhiều chậu hoa, cây. Còn có cả nha đam, ớt, cà chua,... Mẹ Hâm Đình tiến đến trước cửa mở khoá. Hâm Đình hồi hộp muốn biết bên trong như thế nào.

Cảnh cửa được mở toang ra, Hâm Đình ngạc nhiên về cách trang trí của ngôi nhà, cô tưởng nó sẽ phải xấu xí như ổ chuột cơ vì một người bạn của cô đã nói vậy khi cô bé bảo sẽ chuyển đến một khu tập thể.
Ngôi nhà này được thiết kế theo phong cách vintage, màu chủ yếu là màu nâu.Có 2 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, hai phòng phơi quần áo và 1 phòng ăn.

- Nhà mình bao nhiêu mét vuông ạ?
- Nhà hiện tại của chúng ta là 85 mét vuông !
- Rộng thật bố mẹ nhỉ?
- Con thích không?
- Yêu luôn rồi ý ạ!
Nói rồi cô chạy xung quanh nhà. Ở phòng trong cùng vọng ra tiếng của Hâm Đình:
- Con xí phòng này nhé, bố mẹ ngủ phòng ngoài đi!
- Tuỳ con! Mà ra đây bố bảo cái này nè!
Cô hớn hở chạy ra, mặt tươi tắn như những bông hoa mùa xuân đang nở rộ.
- Bây giờ còn phải bê rất nhiều đồ lên, bố mẹ sẽ xuống giám sát các nhân viên vận chuyển. Trong khi đó con có thể đi tìm hiểu và làm quen với mọi người.
- Vâng, hợp lý đấy bố!
Bố xoa đầu cô và đi xuống dưới. Hâm Đình đi tìm cái mũ rộng vành mà vừa nãy mình đội xong cầm túi kẹo đã chuẩn bị sẵn bắt đầu đi làm quen với hàng xóm mới.
Đi đến đâu cô cũng chào và tặng họ một cái kẹo. Mọi người ở đây rất thân thiện nên cũng rất dễ làm quen. Đến giữa trưa, túi kẹo của cô còn lại 2 cái. Hâm Định đã làm quen hết mọi người trong khu B2 rồi mà còn thừa 2 cái kẹo, cô nghĩ chắc mình sẽ ăn luôn. Vừa bóc xong cái kẹo thứ nhất, cô bé thấy có người tiến đến.
- Chào, tớ tên là Khải Trạch, hình như cậu mới đến đây nhỉ! Cậu cho tớ ngồi cùng nhé?
- Được thôi, cậu ngồi đi. À mà này, tớ còn một cái kẹo này, cậu ăn không?
- Có chứ!
- Mình " cụng ly" đi, tớ cũng có một cái kẹo!
- À mà tớ xin lỗi, tơ chưa biết tên cậu!
- Tớ tên là Hâm Đình. Mà cậu bao nhiêu tuổi thế?
- Tớ 7 tuổi, thế cậu thì sao?
- Ôi chết rồi, mình không gọi cậu tớ được đâu, tại vì em mới 6 tuổi thôi!
Ngồi nói chuyện với Khải Trạch, Hâm Đình rất ngưỡng mộ cậu, cậu bé rất thông minh, không chỉ vậy còn rất hài hước. Cô bé cười suốt thôi, từ khoảnh khắc đấy, Hâm Đình đã coi Khải Trạch là một người bạn thân
- Thôi anh phải về ăn trưa đây. Ngày mai anh sẽ đến chơi với em tiếp nhé. À mà nhà anh ở khu A5, cách nhà em khu A6 và B1 thôi. Có gì ra đấy đợi anh nhé, anh dẫn em đi ra chợ chơi.
- Để em hỏi bố mẹ đã, chưa chắc ngày mai em được đi đâu.
- Không sao, anh đứng dưới này gọi lên, em mà không đi được thì thôi
Hai cô cậu bé ai về nhà người đấy.
Tối đến, Hâm Đình rất vui, mải nghĩ xem mai ra chợ sẽ có những gì, cô đoán ở đấy sẽ có chỗ bán kẹo bông, nếu được đi, cô sẽ xin bố tiền để bao Khải Trạch một que kẹo bông thật ngon. Sau khi đã lên kế hoạch xong xuôi, cô nhắm mắt ngủ đến sáng hôm sau.
 
                                           *****
- Sao lại ngồi thẫn thờ ra như thế này! Tương tư anh nào hả!
- Chẳng có gì cả đâu, em chỉ đang nghĩ rằng mai nên ngủ hay đi chơi thôi
- Thôi mai đi chơi đi, ru rú ở nhà rồi bao giờ có người yêu?
Hâm Đình cười cho qua. Thực ra cô tự dưng nhớ đến lần đầu tiên mà cô và anh ấy gặp nhau. Chẳng hiểu sao lúc đấy mình bạo thế, đi làm quen từng người một cơ đấy. Nghĩ thế cô cười thầm.
Tan làm, cô chưa về nhà luôn mà đi vòng ra khu tập thể cũ. Cô đi ra khu chợ mà cô đã từng bị ngã xước chân ở đấy mấy lần vì đường lúc mưa xong trơn. Cô tranh thủ mua bát cháo sườn ở đấy luôn.
Hâm Đình vào công viên ngồi ăn cháo, gió mùa đông lạnh buốt khiến đầu cô đau kinh khủng. Hâm Đình cầm chặt hộp cháo nóng hổi để đỡ lạnh.Bỗng chuông điện thoại vang lên, từng hồi, từng hồi.
- Alo ạ!
- Hâm Đình đấy hả con, sao nghe giọng con khàn thế, bị viêm họng đúng không, đang mùa đông, con phải giữ gìn cẩn thận, đừng để ốm rồi lại thuốc men lằng nhằng!
- Vâng, nhưng mẹ gọi con có chuyện gì không?
- À, bố mẹ đang chuẩn bị chuyển nhà. Muốn con đi xem nhà cùng,con có rảnh không?
- Sao lại chuyển ạ, con thấy nhà bố mẹ đang tốt mà!
- Nhà bị dột với cả cũng sống hơn chục năm ở đây, chuyển đi sống cho thoải mái!
- Vâng, thế nào cũng được. Khi nào bố mẹ đi thì bố mẹ gọi con nhé, bây giờ con về nhà đã! Chào mẹ.

Hâm Đình về đến nhà chạy ngay đi tìm một cái hộp màu nâu đã sờn. Cô vui vẻ lôi chiếc hộp ra, phủi đi một lớp bụi bên trên. Mở ra là những tấm ảnh đã ngả vàng, ngắm ngía một lúc lâu, cô lại cầm lên một cái vòng bằng nhựa màu hồng. Mắt cô đỏ hoe, chẳng biết có phải là do bụi bay vào hay không?
Hâm Đình đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô leo lên giường nằm ngủ một mạch đến sáng hôm sau, để lại tất cả phiền muộn phía sau, chìm vào những giấc mơ ngày xưa.

- Đợi em đi, đau chân chết đi được. Anh cứ chạy như thế làm sao em đuổi kịp.
- Ai bảo em đi theo anh, anh bảo em ngồi kia đợi anh đi mua băng y tế cơ mà.
- Ngồi đấy toàn mấy chú xăm trổ, em sợ lắm.
-  Thế để anh đỡ em đi!
" Hâm Đình, Hâm Đình!" Cô ngồi bật dậy, tiếng báo thức quá to. Cô nhìn đồng hồ rồi uể oải bước xuống giường đi đánh răng. " Mình hẹn chị Nhã Tịnh mấy giờ đi nhỉ?" Cô lại chạy lại bên giường đọc lại tin nhắn. Ôi thôi chết, mình hẹn 8 giờ mà bây giờ 10 giờ rồi - cô hét toáng lên.
- Alo!
- Giờ mới dậy đúng không?
- Em xin lỗi, đặt báo thức rồi mà hình như nó hỏng chị ơi!
- Thôi đi ạ, nhanh lên, chị cũng ngủ quên, mới dậy lúc 9h30 thôi, xuống đi, chị đứng dưới rồi!
- Rồi đợi nhá!
Đánh răng rửa mặt xong, cô thay vội bộ quần áo có phong cách cổ điển rồi chạy ù ra ngoài. Xuống đến nơi, không chỉ có mỗi Nhã Tịnh mà còn thêm 2 cậu con trai và 1 cô bé chắc 15 tuổi. Cô tiến đến, nhân lúc không ai để ý, cô hỏi thầm Nhã Tịnh
- Mấy người này là ai vậy?
- Trời ơi, sao lại phải thập thụt như thế, giật cả mình .
  Mọi người cùng quay lại nhìn khiến cô ngượng chết.
- Xin chào mọi người, tôi là Hâm Đình, bạn của Nhã Tịnh
- Đây là con em bạn thân cũng như là đồng nghiệp mà tôi kể với mấy người đấy
.....
Sau màn giới thiệu, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chẳng nói chuyện gì. Đang lướt mạng, Hâm Đình thấy một nick lạ nhắn tin cho mình: KT
Người đấy nhắn khá nhẹ nhàng, cũng như khen cô rất xinh. Tiếc rằng người đấy không để avt. Cô xin phép mọi người đi vệ sinh để trang điểm lại. Thế nhưng khi cô cầm cây son lên, một dòng ký ức lại ùa về khiến cô cứ tủm tỉm cười.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#augusta