Chương 2 : Năm ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó khi cô 18 tuổi,  học ở trường H.A  thì đã gặp được anh. Bạch Hạo - anh trai của người bạn thân cô : Bạch Ngọc. Từ đó cô mới hiểu được
  Thì ra trên đời này tình yêu sét đánh là có thật. Người con trai hơn cô 3 tuổi thôi nhưng đầy trưởng thành, sâu sắc.
Cô gặp anh lúc anh đến đón em gái của mình, anh vô cùng lạnh lùng chẳng quan tâm ai cả khi nghe em mình giới thiệu cô anh mới ngó một chút :
Bạch Ngọc tươi cười giới thiệu : ' anh. Đây là bạn thân nhất của em Ngô Gia Hà '
Bạch Hạo liếc nhìn lạnh lùng : ' Ừ ' Chỉ có một giọng nói trầm lạnh và khuôn mặt chết cười như đầy băng lãnh đã  làm trái tim 20 năm chưa từng rung động mà loạn nhịp.
Khi ấy, cô vừa xem xong bộ phim ' Gửi thanh xuân tươi đẹp của chúng ta', bị nhiễm sự sống chết theo đuổi của nữ chính dành cho Giang Thần - nam chính bộ phim. Mà cô đã mặt dày đi theo đuổi Bạch Hạo 2 năm.
    Tìm hiểu thật kỹ về anh, đi theo anh, gọi điện thoại quan tâm anh thường xuyên, khi nhớ chạy lại bên anh mặc dù anh chỉ có mỗi sự lạnh lùng
Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên tưởng như nó chỉ thoáng qua nhưng thật không ngờ nó theo cô đến tận bây giờ.
Cô nhớ rất rõ lúc đó anh đã nhận lời mình như thế nào :
Gia Hà tươi cười đến trước mặt anh : ' Bạch Hạo, dù gì em cũng theo đuổi anh lâu như vậy, anh có thể nể tình mà đừng lạnh như vậy không '
Lúc cô tưởng như anh sẽ nói ' Không ' thì anh lại nói : ' Vậy em muốn anh phải như thế nào '
Cô vui mừng ôm lấy cánh tay anh nói : ' chỉ cần đưng lạnh lùng như vậy thôi '
' Em không muốn chúng ta quen nhau sao ? ' anh nhìn khuôn mặt dày đi theo anh 2 năm nay nói
' Muốn chứ ! Nhưng em biết anh hông quen đâu ! Vốn dĩ anh không thích em '
' Chúng ta quen nhau đi ' Bạch Hạo khẽ nói
' Không ! Nếu anh đang thương hại thì thôi em không cần nó ! Khi nào anh có cảm xúc thật sự thì hãy tiếp tục vấn đề này ' Cô cự tuyệt
Chợt anh ôm cô vào lòng ngực mình thật chặt, cô còn đang sững sờ thì nghe giọng anh từ trên đầu : ' Cô bé, em thành công rồi ! Anh động lòng thật rồi ' 
Chỉ 11 chữ thôi đã theo cô đến tận bây giờ.
Kết thúc dòng hồi tưởng cô chợt nhớ đến sự kiêu ngạo của mình và lời hứa với Bạch Ngọc
  Khi cô đang xin vào các công ty khác thì bỗng nhận được điện thoại của Bạch Ngọc
' Tiểu Hà, dạo này sao rồi ' giọng của Bạch Ngọc ở đầu dây
' Tớ đang gửi đơn vào các công ty. Vẫn đang đợi '
' Sao cậu không xin vào công ty của anh mình. Vẫn còn để ý chuyện cũ sao '
' Không phải ' cô giật mình nói
' tớ biết cả nhá . đến bây giờ tớ vẫn không hiểu sao ai người lại chia tay được ' lý do cô và anh chia tay đến cả Bạch Ngọc cô cũng chẳng nói
Cô im lặng thì nghe tiếng Bạch Ngọc vang lên : ' Tớ đã gửi đơn của cậu vào công ty anh hai rồi '
' sao cậu lại như vậy ? Kết thúc rồi ! ' cô nhẹ nhàng nói
' Ừ thì kết thúc ! Coi như nể tình cũ kiếm việc thôi mà . Chẳng lẽ cậu chưa quên sao ? Ai đã từng nói quên lâu rồi vậy nhỉ  ' Bạch Ngọc khẽ cười 
Sự kiêu ngạo trong lòng cô bị đụng đến, cô mạnh miệng nói : Làm thì làm. Mọi chuyện đã không còn. Tớ còn chẳng nhớ đến anh ấy 1 giây nào cả '
    cô đã sai lầm ......
Thì ra là không  1 giây nào cô quên được anh cả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haha203