Cung Lỡ Dây Chùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã tròn bảy ngày hai cha con tôi không nhìn mặt nhau, mà đó giờ ông cũng không thương tôi bằng cái tình phụ tử như hàng ngàn con người ngoài kia. Ba tôi không la mắng, không trách phạt như những người cha khó tính nhưng cũng chẳng bao giờ ôm tôi vào lòng khen ngợi lấy một câu. Tôi chịu đựng sự thờ ơ lạnh nhạt từ ông ấy gần ba mươi năm, mẹ tôi thì có lẽ lâu hơn thế. Trong "mái ấm tình thương" này ba chỉ trân trọng nâng niu một thứ đó là cây đàn guitar long phím. 

Bảy ngày trước, khi dọn nhà lên Sài Gòn để tiện việc điều trị căn bệnh tai biến đợt một cho ba. Mặc cho mẹ khuyên hết lời tôi đã cố tình bỏ lại cây đàn đáng ghét kia, bỏ lại cái quá khứ trăng hoa, bỏ lại cái mà mẹ tôi hay gọi là "ba bây ngoại tình tư tưởng".
Sáng nay vừa dậy tôi đã nghe tiếng khóc nấc dưới bếp, hỏi lắm mẹ mới nói hôm nay ba lại thêm tật bỏ ăn hất đổ cả tô cháo nóng lên tay mẹ, một hai đòi về quê. Từ nhỏ ba luôn cho tôi cảm giác lạnh lùng nhưng cũng may có sự nuông chiều từ mẹ nên tôi cấm bất cứ ai động vào cái tình thương duy nhất này. Mở cửa phòng của ba, ông nằm trên chiếc ghế gỗ, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt làm cho con người ta trở nên tiều tụy hơn. Tôi cố tình dập mạnh cánh cửa như báo hiệu rằng tôi sẽ đi, đi đòi lại công bằng cho mẹ suốt ngần ấy năm trời. Bỏ mặc mớ giấy tờ cần giải quyết, bỏ ngoài tai lời gọi theo của mẹ, tôi vượt hàng trăm cây số bằng xe máy để gặp người đàn bà ấy_người tình của ba tôi.

Trên đường đi trong đầu tôi đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh, nào là bà ta chắc hẳn phải rất điêu ngoa, phải dùng thái độ nào để đối đãi, ánh mắt khinh người nhìn ra sao, phải nói như thế nào để hạ nhục người khác nhưng vẫn giữ được cho mình cái gọi là thanh danh. Đi nửa ngày hỏi thăm thêm hai tiếng đồng hồ mới tới được nơi. Nhìn bên ngoài căn chòi nhỏ dựng dưới mé sông tôi lại chắc rằng bà ta ngày trước quen ba chỉ vì tiền nên càng tự tin về những lời mình sắp xỉ vả.
- Cho hỏi cô tìm ai?
Câu nói đến từ phía sau làm tôi hơi bất ngờ, càng bất ngờ hơn là người đàn bà hiện diện không như những gì tôi tưởng tượng. Dáng người nhỏ thó, mái tóc bới quê mùa, những nếp nhăn quanh mắt hằn sâu... tóm lại xấu hơn mẹ tôi nhiều.
Lúc chờ đợi câu trả lời bà vẫn nhìn tôi cười hiền lành làm bao nhiêu sự chuẩn bị trên đường tới đây đều gãy đổ, trôi tuột xuống mé sông.
- Cho hỏi... Nhà cô ca sĩ Hoài Thương...?
Nghe đến hai tiếng ca sĩ được tôi nhấn mạnh bà mím môi, bó rau trên tay bị siết chặt một chút. Nụ cười vẫn còn đó nhưng đã ngượng ngùng đi ít nhiều.
- Tui tên Hai Thương, còn ca sĩ...  Cái đó... tui bỏ hát lâu rồi cô ơi.
Thôi gặp bữa vô nhà ăn cơm nghe cô.
Sự nhiệt tình và lịch sự của bà ta làm tôi thoáng nghĩ:"hèn chi ba mình mê chết".

Diện tích bên trong căn chòi chỉ vừa cho chiếc giường nhỏ, và một gian bếp nhưng đồ đạc rất ngăn nắp. Tôi được mời ngồi trên giường cùng ly nước nguội và tiếp đãi bằng những câu khách sáo chân thành.
- Cô người ở đâu? Tìm tui có chi hông cô?
- Dạ...Con... ở... đài truyền hình xuống đây phỏng vấn để coi bên mình có cần giúp đỡ gì không thưa cô.
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại bịa ra một thân phận, một hành động thanh cao cho mình tới vậy. Ừ thì chẳng lẽ nói đến đây để ghen tuông hay để đòi lại công bằng cho mẹ mình à.
Nghe tôi giới thiệu xong bà lại cười hiền, vẫn từng câu nhã nhặn:
- Quý quá, mà... thấy tui vậy chớ còn kiếm gạo được. Hay tui chỉ cho cô nhà này khổ lắm, ở cuối xóm này nè cô...
Tôi lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay và cây bút đặt hờ lên trang đầu ra vẻ một nhà báo chuyên nghiệp.
- Chuyện đó để con về báo lại, hiện ở trên đưa xuống danh sách phỏng vấn chỉ có mình cô thôi. Nếu cô không phiền...
Tôi nhìn những khung hình trắng đen treo ở đầu giường. Phải công nhận hồi trẻ bà ta cũng là một người phụ nữ đẹp.
Đóng vai một phóng viên, nói đúng hơn là một người điều tra. Tôi nhanh chóng bắt đầu cái sự tò mò của mình bằng những câu hỏi vô tình (vô tình ở đây nghĩa là vô lương tâm chứ không phải  vô tình không cố ý). Ừ, tôi đã cố tình mổ xẻ vết thương mà có lẽ bao năm qua người đàn bà ấy chôn giấu.
- Cô tên là Lê Hoài Thương đúng không?
Bàn tay ngắt đọt rau muống đồng dưới bếp dừng lại. Đôi mắt bà thoáng buồn nhìn ra sông.
- Tui là Lê Thị Thương, ngày trước có đi theo hát đám cưới nên được người ta đặt cho cái tên đó. Hát đâu được bốn hay năm đám thì bỏ nghề, rồi thiên hạ họ cũng dần quên luôn, giờ người ta biết bà Hai Thương bán rau đồng thôi cô.
Khỏi nói tôi cũng biết người đặt cho bà cái tên đó là ai, Hoài Thương có nghĩa là gì.
- Cô Thương trước giờ ở một mình hay có gia đình gì không cô?
- Tui có một đời chồng.
Kể đến đây nghe trong giọng nói của bà có chút tủi buồn nên tôi cũng thôi không muốn tìm hiểu nữa. Mọi chuyện ngỡ chỉ dừng ở đây cho đến khi mắt tôi dừng lại một khung hình cũ nhất nhưng tuyệt nhiên nó sạch hơn những cái khác, một góc kính trong khung hình đã có vết nứt nhưng nhờ cây đàn tôi nhận ra người trong ảnh là ai.
- Người này với cô có quan hệ gì?
Chợt nhận ra câu hỏi của mình quá đường đột, tôi chỉ biết cười gượng. Đáng lẽ tôi phải hỏi đây là chồng cô à, hoặc là người này là ai? Đằng này giống như ngầm khẳng định tôi đã biết tuốt mối quan hệ của họ. Đối với câu hỏi thiếu tế nhị ấy, người đàn bà kia vẫn kiên trì nhỏ giọng với tôi. Bà từ gian bếp bước lên ngồi cạnh tôi, tay nâng vạt áo lau khung ảnh.
- Chuyện thời con gái, dài lắm nghe cô.
- Dạ, cô cứ kể chân thật, nếu cô không muốn làm tư liệu thì con giữ bí mật, coi như cô tâm sự với con cháu vậy mà.
Bằng những lời thuyết phục nhiệt tình, ánh mắt chân thành (giảo hoạt) thì tôi cũng biết được câu chuyện tình giữa ba tôi và người đàn bà kia. Nhưng trời ơi tôi nào biết rằng sự tò mò sẽ giết chết một con mèo, một con mèo non nớt.

Hôm nay tôi thay mẹ mình đi sỉ nhục người tình của ba tôi. Nhưng mà công việc ấy đã thất bại hoàn toàn. Về đến nhà, trên vai mang theo cây đàn long phím của ba, mẹ xoa đầu tôi cười chua xót. Gấp lại quyển nhật kí của ba mà mẹ đưa lúc chiều. Tôi thiếp đi lúc nào không biết, hình như tôi nằm mơ, mà không phải là mơ, bên tai vẫn văng vẳng giọng hát ấy kia mà. Tôi thấy một đôi tình nhân, đôi mắt họ ngập tràn hạnh phúc
- "Tên Hoài Thương nghe hay mà.
Anh tên Hoài em tên Thương nghĩa là mình thương nhau hoài luôn được không em?"
- "Ờ thì hay, mà chỉ sợ Thương trong đau thương..."
- "Không có đâu, anh thề dù xảy ra chuyện gì anh cũng chỉ thương mình em thôi".
Nhưng cái ngày đau thương đó cũng đến, cô thấy người từng thề thốt với mình chung gối cùng người con gái khác. Mặc cho anh quỳ xuống nói rằng do men say nhưng cô chỉ buông một câu cùng cái gạt tay lạnh lùng.
- "Trước khi đàn, người nhạc sĩ rất cân nhắc sợ rằng mình sẽ đàn sai vì một khi đã lỡ một nhịp thì dang dở cả một bài tình ca".
Rồi từ đó anh không động vào cung tơ một lần nào nữa, anh lấy vợ, một người vợ đảm đang hiền hậu nhưng người con gái ấy anh không yêu thương mà chỉ có trách nhiệm. Sau đó không lâu cô cũng bỏ nghề ca xướng đi lấy chồng, chồng cô là người giàu có nhưng hay ghen. Đúng thôi, đàn bà có thể chịu chung chồng nhưng đàn ông nào có thể chịu được vợ mình nhớ thương người cũ, từng tập thơ, từng khung ảnh bị xé, bị đốt, từng trận đòn nát da thịt. Chứng kiến người mình yêu bị đòn roi nhưng chỉ có thể đứng nhìn thì thử hỏi làm sao anh ấy có thể hạnh phúc bên vợ con...
Cuối giấc mơ ấy là một buổi hoàng hôn, tôi thấy một ông già cầm cây đàn nhưng mãi không dạo phím, một bà vợ ôm mặt khóc ngẹn ngào, và một người phụ nữ khắc khổ với đôi mắt u buồn. Họ đứng mỗi người một góc nhưng không ai bước đến bên ai, không ai nói với ai một lời. Hay là thế giới của những người từng trải qua đau thương họ chỉ cần cảm nhận qua ánh mắt.

Qua đêm hôm ấy tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với ba. Nhưng không, tình thương ông dành cho tôi không đủ lớn để tôi có thể ôm ông vào lòng khóc lóc xin lỗi như một đứa trẻ. Tôi để lại đoạn ghi âm mà người đàn bà kia hát rồi bước ra ngoài. Qua khe cửa tôi nghe được sự nghẹn ngào dồn nén ở câu hát cuối  "cung lỡ dây chùng mấy ai đàn đừng sai". Ánh đèn vàng nhàn nhạt không làm mờ đi dòng nước lấp lánh hạnh phúc trong khóe mắt của ba. Mấy mươi năm qua ba đã chịu nhiều dằn vặt vì lỡ dạo sai một nhịp đàn nhưng ba ơi người ta cũng nhận ra rằng do ông trời sắp đặt tạo hóa an bày. Trên đời này làm gì có ai đàn mà chưa từng sai sót chẳng qua là do cung lỡ dây chùng.

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro