9597; ht; ô mai chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ năm 2023 là mùa hạ tuyệt nhất. có tuổi trẻ, có khát vọng, có tiếng cười, cũng có đổ máu. thanh xuân giống như lon bia ngày bé giấu dưới gầm giường, có giấu diếm, có hoảng loạn, có sai trái nhưng cũng đầy kích thích. lại cũng có người muốn tuổi trẻ của họ trôi qua thầm lặng, đừng hoạt náo, chỉ tôi biết, cậu biết là đủ rồi.

nguyễn ngọc đức trí liếc nhìn ngón tay huỳnh công hiếu đang miết nhẹ góc bàn khi đang nói chuyện với cái giọng đều đều, nó biết gã bối rối, cùng với một nỗi sợ vô hình. lời đề nghị này có phần mạo hiểm, cạm bẫy và đầy rủi ro, nhưng đây chính là tuổi trẻ mà huỳnh công hiếu muốn. gã ngước lên nhìn ánh mắt đối phương, khẽ nuốt nước bọt, và đức trí trả lời.

" em bình thường, dù sao thì cả hai bên đều có lợi. "

đó là một lời đồng ý. một mối quan hệ méo mó được thiết lập, dấy lên trong lòng hai thằng rapper cái chân thật của thanh xuân, một cái gì đó gắn kết, song song một cái gì đó vỡ vụn.

nguyễn ngọc đức trí - bisexual, một thằng nhóc tò mò, thích tìm hiểu và dám tìm hiểu. ở cái môi trường đầy con trai cùng nhau chen chút ở cùng nhà giữa cái thành phố mà thành phần nào cũng có như thế này, chuyện này đức trí còn lạ gì nữa.

huỳnh công hiếu - có bạn gái, một kẻ đã trải qua hết đủ thứ chuyện trên đời ở cái tuổi còn quá trẻ và luôn cảm thấy tinh thần kiệt quệ trước những áp lực mà chương trình mang lại. bốc đồng, cáu giận, mất kiểm soát, hoocmon nam tăng vọt, gã sắp phát điên và cần sex như tên nghiện lâu ngày khát cầu một điếu thuốc trong ngày đông giá rét. phải, có lẽ chỉ đơn giản là vậy.

và một hiệp định với chính tình bạn của cả hai ra đời. có kẻ đã đánh đổi, hoặc là tình cảm này sẽ phát triển đến mức độ mong muốn của người đó, hoặc là bùm, tuổi trẻ của nguyễn ngọc đức trí chính là trải nghiệm, bốc đồng, và trả giá.

mối quan hệ không tên bắt đầu. thường thì những cái không tên hoặc là kích thích, hoặc là khó chịu, đặc biệt là ở một chương trình truyền hình gắn mác cuộc thi, với xung quanh đầy rãy máy quay. có những lúc chỉ cần một ánh mắt, một cái vẫy tay, hoặc một tiếng gọi nho nhỏ, cũng có người hiểu mà tự giác. đức trí đối với gã là một loại tình cảm phân nửa, có thích, có hứng thú, nhưng không nhất thiết phải có được. chí ít là trước khi bắt đầu mối quan hệ này.

người ta nói đụng chạm ảnh hưởng đến 90% gắn kết của con người mà, đôi khi dục vọng lại ảnh hưởng lên cả tình cảm. tôi ở cạnh bạn, tối quá hiểu thói quen của bạn, tôi được bao vây bởi mùi hương của bạn, sau cùng thì, làm sao để không bị ám ảnh bởi bạn chứ ? nhưng trước khi nó kịp nhận ra được những điều đó, nó đã khóa chặt trái tim mình với kẻ không nên thương nhớ.

" anh yêu cô ấy chứ ? "

ngón tay huỳnh công hiếu đang nghịch vài lọn tóc của người nằm trong lòng mình thì khựng lại. nguyễn ngọc đức trí nghe thấy một khoảng lặng thing khá lâu. phút chốc thấy lòng mình tĩnh lặng man mát, ngỡ như cảm giác khi bước lên bậc thềm giữa hai bên đầy những mảng vàng đỏ lá phong, một cơn gió hạ lại tạc ngang khiến lòng người hỗn độn. phải, hỗn độn nhưng cũng rất bình yên.

nó thích cảm giác này, nó cũng ghét cảm giác này. khi mà cả nó và gã dường như chẳng cần nói gì nhiều vẫn hiểu rõ sự hỗn độn và mất mát của cả hai, à không, phải nói là nó cảm thấy và tự cho rằng gã hiểu. nhưng dù gã hiểu hay không thì có làm sao chứ, cuộc đời của nó, góc nhìn của nó, câu chuyện của nó, cứ để nó đắm chìm trong cơn gió mùa hạ tạc ngang ấy cũng được. một huyễn hoặc rằng nó và gã đã trải qua một mối quan hệ không tên, kích thích, khó nói, và tràn đầy ý vị thanh xuân.

" yêu, yêu nhiều lắm chứ. "

gã biết rằng nó sẽ hiểu gã không yêu cô ấy. mà là gã rất muốn yêu cô ấy. huỳnh công hiếu luôn tìm thấy mình trong mỗi câu chuyện mà hắn tưởng tượng, nhưng thực tế tuổi trẻ của gã chẳng có gì cả, nhạt nhẽo, và vô vị. tháng năm trôi qua quá phũ phàng, và cái duy nhất đọng lại trong hồi ức gã chỉ là vài cái chơi vần hời hợt. cho tới khi gặp lại nó, người có vết chai hệt như hắn, vụt dậy thanh âm mà bấy lâu nay bị vùi chôn bởi hiện thực tàn khốc. một người mà chỉ khi đứng trước nó gã mới cảm thấy lời rap của mình trở nên chân thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro