Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bài "Cảm hứng ngắm cúc bờ ao Thanh Dao ngày 18 tháng 9", thơ viết:

"Đa Bảo Tháp thượng tân lộ lãnh, Ngọc Lâu Xuân nội trần vụ hàn.

Thê phong khổ vũ Ngọc Đường chí, khô đồng tàn hà phá kim lai.

Tà nhật dao vọng hoàng oanh thúy, huyền nguyệt u ánh thanh tâm bạch.

Bách bích tồi tận cô phương tú, thiên hồng tán tuyệt kim nhị khai.

Đãi đáo băng tuyết hóa đao kiếm, đông cơ ngưng cốt hương nhưng hàm.

Thử sinh chỉ nguyện chi đầu lão, bất hướng đông quân khất vi liên. "

(Tạm dịch:

Sương lạnh trên tháp đa bảo, bụi nước đọng lại trong lầu ngọc.

Gió thảm mưa sầu kéo đến nhà quyền quý, cây đồng khô héo, hoa sen úa tàn.

Buổi chiều tà ngắm nhìn chim hoàng anh, ánh trắng lưỡi liềm ưu sầu rọi vào tim.

Muôn vàn ngọc bích hạ gục sự thanh cao, nhụy vàng rực rỡ đua nhau nở.

Chờ đến khi băng tuyết hóa thành gươm, da thịt đông lạnh, xương cốt đông lạnh nhưng vẫn tỏa hương thơm.

Đời này chỉ nguyện cùng bạc đầu, không cần cúi xin người xót thương. )

Y ngơ ngác đứng nhìn, tài làm thơ cũng chỉ bình bình, nhưng bài này không giống những bài cô đã làm để đối phó trước mặt mọi người. Thơ này viết theo cảm hứng, xuất phát từ tình cảm. Bất kể vần điệu như thế nào thì quan trọng vẫn là ý tứ biểu lộ trong thơ. Y đã từng đọc quá nhiều câu thơ mỹ miều, nhưng bài thơ này khiến y phải cảm than. "Đời này chỉ nguyện cùng bạc đầu, không cúi đầu xin người xót thương" Lạc Chính Phi Tâm, cuối cùng cô ấy đã thốt ra tiếng lòng rồi!

Cô chính là kẻ tự cho mình thanh cao, không chịu cúi đầu. Cô cũng biết nịnh hót y, lấy lòng y, nhưng cách thức nịnh hót của cô có sự khác biệt so với những người khác. Y chính là "Đông quân" của cô, hết mùa mà cô vẫn chưa chờ được, cô cũng không còn muốn chờ nữa. = thì cô cũng chẳng còn muốn chờ thêm nữa.

Lần đầu gặp cô, dung nhan có 7 phần giống Nguyễn Tuệ, cử chỉ càng giống, nhất cử nhất động đều được dày công bắt chước. Y biết thái hậu không dễ dàng bỏ cuộc, nhất định sẽ lại sắp đặt tai mắt trong cung để kìm hãm y. Lần này còn đưa một Lạc Chính Phi Tâm y hệt Nguyễn Tuệ, cha cô ấy xuất thân từ lái buôn trọng tiền tham lợi, quả đúng là ứng viên tuyệt vời trong mắt thái hậu!

Nhưng bàn cờ của thái hậu đã lỡ một bước, hoặc cũng có thể nói do diễn xuất của Vân Hi quá tài.

Bà ta đã hoàn toàn không nhận ra Nguyễn Tuệ vốn không phải người mà Vân Hi yêu. Sủng một người, phế một người, bao dung một người, cô lập một người. Kết quả là hai chết một bị thượng, tất cả đều không thể làm tai mắt, càng không thể khống chế hậu cung. Nguyễn Tuệ không phải, Nguyễn Nhân Nhân cũng không phải. Tất nhiên là Chiêu Hoa Phu Nhân lúc ấy – Viên Thu Cẩm cũng không phải, Ninh Hoa Phu Nhân – Lý Giang Vân, người mà bây giờ không bước chân ra khỏi cung một bước lại càng không phải. Bọn họ đều là do thái hậu sắp đặt cho y, mượn thế mở rộng gia tộc, chấp trưởng triều chính. Bọn họ chỉ là con cờ, số phận không nằm trong tay bọn họ.

Nhưng lại không biết làm thế nào để mở ra một con đường máu cho bản thân, chỉ biết sống an phận trong hậu cung, đây là thất sách của người cầm cờ – thái hậu, nên những con cờ mới lần lượt bị đánh đỗ!

Phi Tâm cũng do thái hậu sắp đặt, ngoại hình giống thì không có gì lạ kỳ, hành vi cử chỉ cũng rất giống, rõ ràng là đã được len lén huấn luyện trước. Rất tốt, y cũng đang muốn xem, người đàn bà giống Tuệ Phi này có thể làm nên mưa gió như thế nào dưới bàn tay của thái hậu? Y thuận ý thái hậu, ban đầu vào cung bèn phong cô ta làm Chiêu Hoa Phu Nhân, cách năm thì tấn phong Quý Phi. Trong triều cũng gia phong cho cha cô ta, nhưng cả nhà Lạc Chính dù có gia phong thế nào cũng khó thoát khỏi nhà buôn. Đây chính là điểm cao minh của thái hậu, bắt Phi Tâm không ngừng bán mạng vì danh tiếng hư vô này, vì niềm hy vọng chỉ có thể nhìn thấy được!

Nhưng Phi Tâm thông minh hơn những con cờ kia, biết lấy lùi làm tiến. Hành sự trong cung rất quy cũ, chưa bao giờ nổi trội. Năm lại năm trôi qua, ngày lại ngày trôi qua, cô lại có thể hết sức nhẫn nại, luôn biết phòng thủ, che giấu lưỡi nhọn, âm thầm hành sự, bố trí chu toàn, lôi kéo lòng người, không bao giờ để bản thân gánh ác danh. Không nghịch ý thái hậu mà đồng thời còn có thể bảo vệ an toàn bản thân! Điều này đã khiến y chú ý, chỉ muốn xé nát mặt nạ của cô ra, xem bộ mặt thật của cô thật ra là gì?

Cô càng nhẫn nhịn, y lại càng lấn át. Cô càng muốn chu toàn, y lại càng muốn khiến cô tiến thoái lưỡng nan. Trong trận giao đấu, người ngày càng trở nên nóng vội lại chính là y! Nay, cuối cùng đã nhìn thấy bộ mặt thật của cô trong bài thơ này. Thì ra cô là như thế. Cô chỉ muốn cùng bạc đầu, xương cốt đông lạnh cũng không rơi xuống bùn. Chỉ muốn tiếng thơm lưu lại cho đời sau, xương cốt vùi trong băng tuyết vẫn có thể lưu lại một mùi hương. Mặt trời đã đi qua, trăm hoa đua nở. Thế nhưng trong cuộc đời của cô, vì đã lỡ hẹn với mùa xuân rồi nên cũng không cần gió đông nữa!

Sương lạnh kéo đến, hoa cúc héo tàn. Từng bước từng bước, tính toán chi li, chỉ cần bình an. Chuộng thanh danh hơn là vinh hoa, đơn độc một mình, hào quang không bị khuất.

Đường đi nước bước của Phi Tâm, thật sự rất giống y. Ở nhà, cô là con của thiếp, và lại là con gái nên không được xem trọng, nhưng vẫn có thể trở thành hạc giữa bầy gà, độc nhất vô nhị. Nay cả nhà còn phải cậy vào cô để làm tăng uy danh. Cảm giác này, y đương nhiên hiểu rõ. Y ở trong cung cũng như vậy, mặc dù mẫu phi đắc sủng, nhưng từ khi y ra đời thì mẫu phi dần dần thất sủng. Duy chỉ còn cách cố gắng vươn lên, cung thuận hiếu học, không nổi trội hơn hẳn, nhưng cũng không phải hạng xoàng. Đứa trẻ 3 – 4 tuổi đã phải học làm người lớn, dáng vẻ ngây thơ con nít chỉ để lấy lòng người lớn. Nội tâm trưởng thành quá sớm, xử sự mềm dẻo, không phải tại bẩm sinh, mà là do cung điện nguy nga này.

Cũng tương tự như câu trả lời lúc trước của Phi Tâm "Mẫu thân thích gì thì thần thiếp cũng thích đó." Y cũng vậy, những điều phụ hoàng, mẫu hậu thích, nhi thần cũng sẽ thích. Thích hay không thích thật lòng, từ lâu đã không thể nào tách biệt ra được, mà cũng có lẽ hoàn toàn chẳng cần tách biệt làm gì.

Y đặt khăn tay xuống, nhét nó lại vào trong hốc tủ. Ngẩng đầu lên thì thấy bản thân hiện ra trong gương, y dường như hơi bị hoa mắt, cảm giác người hiện ra trong gương chính là Phi Tâm!

Nam tuần đã định vào ngày 16 tháng 5, thực ra hai năm trước đã nên tiến hành nhưng do nhiều việc cản trở nên vẫn chưa thành. Thời kỳ tiên đế còn sống, khu vực Vân Cù Hiệp phía Nam đã bị vỡ đê, khiến cho mảnh đất phì nhiêu ở đó bị ngập lụt, bá tính đành phải di dời lên bắc, lãng phí một vùng đất rộng lớn.

Thế là tiên đế sai người xây dựng công trình đắp thủy lợi để sớm giải trừ thiên tai. Công trình này rất khổng lồ, tốn những 25 năm liền, trải qua đến hai triều đại, cuối cùng mới hoàn công vào năm thứ 14 Tuyên Bình. Đây được xem là công trình to lớn nhất của triều đại Cẩm Thái, và là một việc đáng mừng của cả nước khi giúp bá tánh tam châu thất tỉnh phía Nam thoát khỏi trận hồng thủy.

Vì vậy, vào tháng 8 của năm thứ 14 Tuyên Bình đã có người khởi tấu, hoàng thượng cần thân chinh đến Cù Hiệp để tạo ơn trời và tế lễ thần sông; một là để cáo úy vong hồn tiên đế; một là để ban thưởng cho các quan chức giám sát công trình, đồng thời đại chấn uy nghi của Cẩm Thái. Nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có Cẩm Thái mới hoàn thành được công trình to lớn như vậy.

Khi Vân Hi chuẩn tấu thì các tỉnh phía Nam đã nhận được thông cáo và bắt đầu chuẩn bị nghênh giá.

Nhưng sau đó Vân Hi cho rằng bờ đê Cù Hiệp và công trình thủy lợi đã ngốn đến hơn ngàn vạn lượng của tam châu thất tỉnh, và hàng vạn nhân công ngày đêm đổ mồ hôi nước mắt hoàn công. Nay công trình vừa xong lại tiến hành Nam tuần, dọc đường không thể nào thiếu các cung điện nghênh tiếp, lại phải hao phí của dân, thật sự không phải một điều hay, nên tạm thời hoãn lại.

Đến tận 15 tháng 2 năm Tuyên Bình, triều đình lại tiếp tục nghị họp: Bảo rằng các tỉnh phương nam có hơn 30 phú hộ, hiểu được tấm lòng lo lắng cho bá tánh của triều đình, tự nguyện xây dựng Thánh Đức Viên ở vùng Hoài Nam ven phía bắc Cù Hiệp, và trong số đó có tam thúc của Phi Tâm, Lạc Chính Khoan.

Có lẽ việc đây là do phụ thân Phi Tâm muốn nhân dịp này đề cao vị trí Phi Tâm trong cung. Thứ nhất, nhà họ Lạc Chính tuy xuất thân hèn mọn, không thể trở thành đại thần đắc lực, nhưng chí ít cũng bởi vì giàu có nên có thể giảm nhẹ cho triều đình, ủng hộ triều đình về mặt kinh tế. Thứ 2, muốn thừa cơ tỏ lòng trung thành với triều đình để đề cao danh vọng địa vị.

Sự việc này hệt như có người tặng chiếc áo lúc buồn ngủ, vừa hay giải quyết được lo lắng của Phi Tâm, y lập tức chuẩn tâu, thông báo các địa phương lo liệu sắp xếp.

Vào mùa xuân năm ngoái, y vốn định nói Phi Tâm việc này, nhưng sau đó tại Phi Tâm vô cứ? dâng hai mỹ nữ, khiến y giận dữ. Y thật sự không biết đây rốt cục có phải do thái hậu âm thầm sai bảo hay là do bản thân cô vốn đã định đi theo con đường này. Bất kể lý do nào thì cũng khiến cơn giận trong lòng y bùng cháy, y chẳng thèm đá động tới nó nữa, kết quả là một năm đã trôi qua như thế.

Mãi đến cuối tháng 2 năm nay, Tổng Tuần phía Nam đã tâu rằng mọi sự đều ổn thỏa, Thánh Đức Viên đã xây xong, chờ đợi hoàng thượng thân chinh giá lâm, ban ân cho các địa phương phía Nam.

Năm xưa tiên đế bệnh nguy nhưng trong lòng vẫn không quên công trình Cù Hiệp này. Lúc ấy đã có rất nhiều đại thần phản đối, tiên đế phải gắng gượng áp chế triều đường mới chuẩn tâu. Lúc bắt đầu khởi công thì không được êm xuôi, xuất hiện hiện tượng tham ô, tỉnh Lâm Giang có nhân công chết chìm, quan lại lạm dụng chức quyền, bùng nổ vụ việc hơn 300 bá tánh cùng ký tên kiện cáo. 

Lại ngay năm đó xảy ra nạn lỡ núi, tin đồn khiến dân chúng bất an xảy ra liên miên, chẳng hạn như đây là điềm dữ, tự ý sửa lại đường sông nước sẽ là đại họa....việc này khiến tiên đế chịu nhiều áp lực, tóc lấm tấm bạc. Bây giờ khó khăn đã qua đi, công trình hoàn thành sớm hơn dự kiến, bá tánh phía Nam vui mừng reo hò, khen ngợi thánh đức. Là công của tiên đế và cũng là việc lớn của Tuyên Bình triều. Vì thế Vân Hi mới hạ quyết tâm chuẩn bị Nam tuần.

Thánh thượng Nam tuần, bá quan đi cùng, năm nay còn có võ thí vào mùa thu, Vân Hi lệnh cho các tỉnh phía Nam không cần phải đưa thí sinh vào kinh, mọi người sẽ tập trung tại Phụng Nguyên Châu – trung tâm của Hoài Nam, các tỉnh khác thì dời lại thời gian lên kinh.

Ngày tốt đã chọn là sau ngày 16 tháng 5, mấy hôm nay triều đình bận rộn hết sức: Trúc Nghi Đường cùng ba phủ nội đình lo sắp xếp đại giá, Kinh Biện Doanh cùng Hổ Kỵ Doanh thì lo về an ninh, trung ương hối hả ban lệnh xuống các tỉnh phía nam, các cấp bậc nhanh chóng báo rằng sẽ chuẩn bị nghênh giá.

Kể cả Thái Y Viện, Hưng Hoa Các đều nhảy cẫng lên. Nên mới nói, thiên tử khó xuất hành, thật không giả tí nào, không ai mà không tất bật. Việc chọn lựa quan lại theo hầu cũng rất quan trọng, lần Nam tuần này là lần đầu thánh thượng hạ Nam với quy mô lớn, có lẽ bận đi bận về cũng phải mất nửa năm.

Vân Hi cùng nội đình thương nghị, triệu Bắc Hải Vương – Sở Tịnh giám quốc, đại phu của Tông Đường Lệnh – Hưng Thành Vương Sở Bang Tấn, Hữu Thừa Tướng của Trung Tập Lệnh – Lâm Hiếu, Hữu thừa tướng của Tuyên Luật Viện – Minh Quang Viễn, Văn Hoa Các đại học sĩ – Diệp Đào, Hưng Hoa Các đại học sĩ – Tôn Khang Lĩnh sẽ lưu lại kinh thành phò trợ. Các trọng thần quý tộc khác và những đầu não các tập đoàn sẽ đi theo. Sắp đặt này y đã qua suy nghĩ cẩn trọng, những kẻ lưu lại trong kinh đều kìm hãm lẫn nhau, đôi bên có lợi có hại, tỉ như Hưng Hoa và Văn Hoa hai các vốn bất hòa, sớm đã gây chiến tóe lửa, nay rất thích hợp để giám sát lẫn nhau. 

Trung Tập Lệnh và Tuyên Luật Viện cũng từng mâu thuẫn, còn Hưng Thành Vương Sở Bang Tuấn thì là tiểu đệ của tiên đế, thúc thúc của Vân Hi. Người này vốn ưa thể diện, lại bảo thủ, nhát gan lại không mưu lược. Đẩy ông ta lên thì ông ta nhất định sẽ cẩn thận muôn phần.

 Còn những người khác, tất cả đầu não của các tập đoàn lợi ích, Vân Hi không sót một ai, kéo tất cả cùng theo Nam tuần, khoảng thời gian này cũng cần phải báo cáo ngay các chính vụ . Những người trấn thủ trong cung thật ra cũng không cần xử lý chuyện hệ trọng, nếu xảy ra chuyện gì thì vẫn phải báo lại hoàng thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau