2. Muội muội muốn đốt sạch Nguyệt cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư, người đợi nô tỳ đã...tiểu thư người đừng chạy..."

Khung cảnh một lớn một nhỏ đuổi nhau làm kinh động cả một khu vực. Núi sau vốn quanh năm yên bình hiu quạnh, từ khi có tiểu công chúa liền trở nên náo nhiệt hơn. Vân Vi Sam trên tay cầm vật gì đó cắm đầu mà chạy bỏ xa thị nữ phía sau. Bỗng trước mặt xuất hiện một thân bạch y trắng muốt, Vân Vi Sam hoảng hốt, bước chân loạng choạng đâm thẳng vào lồng ngực ấm áp. Người kia dang tay ra đón cô bé, vì sự va chạm mạnh mà lùi lại hai bước.

Vân Vi Sam như gặp được cứu tinh, vui vẻ ôm cổ người kia. Mải chạy nên cô bé không để ý xung quanh, không ngờ mình đã chạy đến Tuyết cung rồi. Tuyết Trùng Tử ôm muội muội lên kéo áo choàng phủ lên người cô bé, miệng cười sủng nịnh hôn chóc vào đôi má phúng phính một cái.

" Tuyết ca ca, ta đến chơi nè."

" Chân muội ngắn mà chạy nhanh vậy sao? Đến chơi với ta hay đến phá ta đây?"

  Vân Vi Sam thấy mình bị nói là chân ngắn liền phụng phịu, đôi môi nhỏ chu ra thật đáng yêu.

" Gì mà ngắn chứ, ta mới 8 tuổi thôi , chắc chắn lớn lên sẽ thành thiếu nữ xinh đẹp, đến lúc đó sẽ cao hơn ca ca."

Tuyết Trùng Tử không nhịn được ý muốn bẹo má muội muội, tay đưa lên liền bị Vân Vi Sam tránh đi, đem mặt rúc vào hõm cổ hắn. Nhìn xem, muội muội dỗi rồi.

Lúc này thị nữ mới đuổi kịp đến, cúi đầu hành lễ với Tuyết Trùng Tử, nói không thành tiếng.

" Tuyết công tử...Tiểu thư, người đưa nó cho nô tỳ đi... cái đó rất nguy hiểm..không..không phải đồ chơi đâu..."

" Có chuyện gì ngươi từ từ nói, đừng gấp."

Thị nữ nghe vậy thì khóc không ra nước mắt. Gấp, đương nhiên gấp lắm đó công tử. Công tử không biết thôi, muội muội ngài định phóng hỏa cả núi sau đó.

" Tiểu Phong, rốt cuộc là có chuyện gì, nói ca ca nghe được không?"

  Vân Vi Sam nghe có người hỏi chuyện thì tủi thân, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy xuống trên đôi má trắng hồng.

" Ca, Nguyệt ca ca không chơi với ta... Nguyệt ca ca mắng ta...Tiểu Phong biết lỗi rồi..sẽ không tái phạm nữa...ca ca.."

Nhìn muội muội khóc thành như vậy Tuyết Trùng Tử có chút đau lòng, vội ôm muội muội vào lòng dỗ dành. Biết không hỏi được gì từ muội muội, hắn quay sang đành hỏi thị nữ kia.

" Công tử, lúc sáng tiểu thư có đồ chơi mới muốn sang Nguyệt cung khoe với Nguyệt công tử nhưng vì dược liệu quý mới được chuyển đến, không thể để bên ngoài quá lâu nên ngài ấy muốn  phân loại bảo quản chúng nên không thể chơi với nàng được. Sau đó...sau đó.."

" Sau đó làm sao?"

" Sau đó không biết tiểu thư lấy ở đâu ra một chiếc bật lửa nhỏ, không cẩn thận...không cẩn thận đốt mất một số bao dược quý của Nguyệt công tử."

Tuyết Trùng Tử nghe đến đây thì mắt mở to, ngạc nhiên đến mức bàn tay đang vỗ lưng Vân Vi Sam ngừng lại làm cô bé khóc lớn hơn. Muội muộn của hắn chơi lớn như vậy sao?

" Tuyết ca ca..ta không cố ý đâu, Nguyệt ca ca còn mắng ta nữa...ta thực sự không cố ý đâu mà..."

Tuyết Trùng Tử bị tiếng khóc làm giật mình, hốt hoảng an ủi muội muội.

" Tiểu Phong ngoan, không sao có ca ca đây rồi, muội đưa ta chiếc bật lửa đã nhé sau đó ca ca hái tuyết liên cho muội sau đó sẽ dẫn muội đi đánh tên kia nhé. Bật lửa rất nguy hiểm, sẽ làm muội bị thương, muội bị thương ca ca sẽ đau lòng."

Vân Vi Sam nghe thấy tuyết liên thì mắt sáng lên, vội lau nước mắt nước mũi vào áo Tuyết Trùng Tử, ngoan ngoãn đưa đồ vật đang cầm cho ca ca. Tuyết Trùng Tử đưa tay nhận lấy rồi đưa qua cho thị nữ, bảo nàng lui xuống.
 
Ôm Vân Vi Sam vào trong phòng rồi giúp cô bé lau mặt, sau đó để thị nữ giúp cô bé thay y phục, y phục kia vì chạy nhảy mà dính toàn bùn đất đã không mặc được. Bản thân hắn cũng thay chiếc áo khác vì chiếc áo kia bị cô bé làm cho dính toàn là nước mắt nước mũi rồi. Từ nhỏ Vân Vi Sam đã được các ca ca, các bá bá cưng chiều nên ở mỗi cung sẽ đều có một phòng riêng của cô bé, các đồ dùng hàng ngày đều được chuẩn bị, đều là loại tốt nhất, y phục cũng sẽ là y phục may bằng loại vải đắt tiền nhất.

Vân Vi Sam cũng giống như mẫu thân Phong Hiểu Yên của cô bé, là công chúa duy nhất của Cung Môn hậu sơn.

Dù không phải quan hệ ruột thịt nhưng tình cảm còn lớn hơn tình thân.

Tuyết Trùng Tử nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình vui vẻ lắc lư, hai chân đung đưa theo nhịp, bàn tay be bé đang nâng niu bông bạch liên nhỏ, trong lòng dâng lên từng hồi ấm áp. Công chúa nhỏ họ yêu thương chiều chuộng, là máu chảy đầu tim, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Muội muội của hắn...

Vân Vi Sam của hắn...

Công chúa của hắn...

Ánh sao sáng nhỏ của hắn...

______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro