cung môn x vô phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( cung môn )

từ xa hai bóng người đang ngồi uống trà cùng nhau.
* này lão già ông nói thử xem bây giờ ta phải làm sao* điểm trúc

*chuyện gì* cung hồng vũ

* ta có vài đồ đệ cũng tới lúc nên gả đi rồi, mà ông biết đó chúng từ nhỏ được đào tạo thành sát thủ vậy thì làm gì có ai bằng lòng lấy chúng* Đt

ĐT trầm ngâm nghĩ gì đó rồi đột nhiên nở một nụ cười nịnh hót về phía CHV.

* bà già kia cười như vậy là có ý gì không phải hôm qua bà vừa lấy rất nhiều trà sao, ta không cho bà được nữa đâu*

vẫn nụ cười đó ĐT nói
* không phải chuyện đó*

* không phải truyện đó vậy là gì*
CHV nghi hoặc nhìn ĐT.

* không phải cung môn ông còn mấy đứa nhóc chưa thành gia lập thất sao, chi bằng lấy đồ đệ ta đi dù sao cung môn các người cũng coi trọng sức khoẻ hơn địa vị mà*

* vậy cũng được chỉ có điều trước nay giang hồ đồn đại cung môn và vô phong là kẻ thù không đội trời chung, mấy đứa nhóc cũng nghĩ như vậy*

* chuyện đó ông không cần lo ta nghĩ cả rồi*

*vậy là cách gì *

*chính là ta sẽ đưa bọn trẻ vào cung môn của ông để làm nhiệm vụ, nhưng mà ta cần ông giúp một chút cung môn ông có thứ gì quý giá hay cơ mật gì đó để làm nhiệm vụ cho bọn trẻ*

* thứ cơ mật sao*
CHV ngẫm nghĩ một lát rồi chợt như nghĩ ra điều gì đó.
* nghĩ ra rồi là vô lượng lưu hoả*

* vậy được ông về kiêu bọn trẻ phải trọn tân nương đi, ta cũng về đây hôm nay ở lâu quá lại bị nghi ngờ mất *

sau khi trở về ĐT cũng sắp xếp tổng cộng có 5 người vào cung môn.

( cung môn ngày tuyển chọn tân nương )

khắp sơn cốc cựu trần nơi đâu cũng đềutreo đèn lồng đỏ pháo hoa khắp nơi
một đoàn tân nương bước khỏi thuyền.

những mũi tên đột nhiên nhắm vào các tân nương.

khi các tân nương tỉnh lại thì đã ở trong những chiếc lồng giam.

cung tử vũ từ ngoài đi vào trấn an các tân nương rồi đưa họ đi đến trước mật thất.

ở trên cao một giọng nói vang lên là CVC
* định đi đâu*

sau đó CVC ném thứ gì đó ra khiến nó phát nổ bị bao phủ  làn khói trắng che mất tầm nhìn, theo phản xạ những thích khách đều dùng tay che trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro