Chương 7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày nói, tao có thể tin tưởng cậu ta không?"

"Mày bị ngu à, mày quên lúc trước bị đá thế nào rồi phải không, thất tình uống rượu đến mức nhập viện lúc đó cậu ta có quan tâm sống chết của mày không, mối tình đầu kia của mày là thần tiên phương nào thế, có thể khiến mày sống chết không quên?"

Lục Văn Châu nghe bạn nói thế thì rầu rĩ không vui, tự rót một cốc, người bạn kia thấy vậy liền nhanh chóng khuyên nhủ "Cậu ta thấy hiện giờ mày thành đạt rồi nên mới muốn quay lại, nếu ngày nào đó mày đột nhiên phá sản cậu ta chạy so với thỏ còn chạy nhanh hơn"

"...." Lục Văn Châu mím môi "Biết rồi, tao sẽ không mềm lòng đâu"

"Đây mới là đàn ông chứ, cầm lên được thì cũng buông xuống được" Bạn thân vui vẻ vỗ vai "Khắp chân trời nơi nào mà không có hoa thơm cỏ đẹp, mày thích dạng người gì tao liền giới thiệu cho mày mấy người, ai, nhìn kìa, tiểu mỹ nhân bên đó vẫn luôn chú ý đến mày đó"

Lục Văn Châu liếc mắt một cái theo hướng bạn thân chỉ, sau đó liền cúi đầu "Không cần chú ý đến cậu ta" 

"Tim mày làm bằng đá à?" Bạn thân cười ha hả nói "Người kia trông giống y như minh tinh, tao lại gần xem chút"

"Không được đi" Lục Văn Châu ăn giấm, lập tức đứng lên qua bên kia đuổi người "Cậu đừng như đứa ngốc ngồi mãi ở đây nữa"

"Nhưng mà anh đang ở đây mà" Kiều Nguyện ngẩng lên ngửi thấy mùi cồn trên người anh "Chồng uống say rồi"

"Uống say hay không cũng không thì liên quan gì đến cậu?" Ánh mắt Lục Văn Châu hơi say mà nhìn cậu chằm chằm "Thỏ con"

"Sao gọi em là thỏ con, cảm thấy em quá đáng yêu sao?" Kiều Nguyện càng thêm khẳng định anh uống say rồi "Em giúp anh tìm người lái thay nhé, nhà anh ở đâu?"

"Phá sản rồi, không có nhà". Lục Văn Châu nổi giận nói "Đừng có mà quấn lấy tôi nữa"

"Không sao, sau này em nuôi anh" Kiều Nguyện thử vươn tay vòng lấy khuỷu tay anh, thấy đối phương không phản ứng bài xích thì đánh bạo sát lại gần "Chồng cùng em về nhà nhé?"

Không được mềm lòng...

Dây thần kinh bị cồn làm cho tê liệt vẫn như cũ mà nhớ mãi châm ngôn này, Lục Văn Châu liền há mồm cắn một phát vào thỏ con hư hỏng đang cố ý dụ dỗ mình này

"Sao lại cắn em?" Kiều Nguyện bất mãn lên tiếng, trên cổ đã thêm một quả dâu tây

"Thích thì cắn" Lúc Văn Châu cắn thêm vài cái nữa cho hả giận "Sau này còn dám chạy không ?"

"Đúng là khi say thì biến thành chó dữ" Kiều Nguyện đẩy anh vào phòng nghỉ "Chờ em đi tìm đồ uống giải rượu"

"Không được đi" Lục Văn Châu bá đạo kéo cậu vào lòng "Còn chưa cắn đủ"

"Trên cổ đều là dấu vết rồi, ngày mai không thể mặc áo ngắn được" Đôi mắt Kiều Nguyện ngập nước mà ngẩng cổ "Đừng cắn vào yết hầu, em không thở được"

"Cắn chết thỏ con thì mới không chạy được " Biểu tình  Lục Văn Châu tràn đầy nguy hiểm mà liếm mút yết hầu yếu ớt tinh xảo, chán chê lương tâm trỗi dậy mới buông tha cho cậu "Thỏ con hôm nay thật dâm, không màng nịt ngực nữa"

"Bởi vì muốn trải nghiệm cảm giác làm người song tính nên mới chỉ mặc áo lót" Mặt Kiều Nguyện ứng hồng cách lớp áo mà phác họa đường cong trước ngực "Chỉ là không biết vì sao người ta cứ nhìn em chằm chằm, rõ ràng em đã đeo khẩu trang che chắn kĩ càng rồi" 

"Bởi vì đeo mặt nạ cũng có thể nhìn ra thỏ dâm" Động tác Lục Văn Châu thô lỗ xoa nắn bầu vú đẫy đà, "Không có ai nói cho cậu biết đi mấy chỗ đó phải dẫn bạn trai đi cùng sao, có phải hay không rất hưởng thụ cảm giác được đàn ông săn đón?"

"Không phải, em chỉ muốn ở cạnh chồng gần hơn một chút thôi" Kiều Nguyện đáng thương giải thích "Biệt thự nhà anh bảo vệ quá nghiêm ngặt em không vào được"

"Cậu là tên cuồng theo dõi sao, ai nói cho cậu biết lịch trình và địa chỉ nhà tôi?" Lục Văn Châu hung ác trừng mắt trước hành vi muốn quay lại mà không từ thủ đoạn nào của người kia "Người như cậu cũng xứng bước vào cửa nhà tôi à, đoán xem đây là chỗ nào, chỗ này ấy à, là dành cho mấy dâm phụ tham giàu hầu hạ kim chủ đó, Kiều đại minh tinh muốn hạ thấp giá trị con người hầu hạ tôi ở chỗ dơ bẩn này này sao?"

Kiều Nguyện nhìn quay một vòng phòng nghỉ nhỏ hẹp, điểm chú ý lại chật hướng "Sao anh lại biết chuyện này?"

"Bởi vì trước kia không cẩn thận làm hỏng chuyện tốt của người khác" Sắc mặt Lục Văn Châu âm trầm mà đẫy ngã cậu lên ghế sofa "Hiện tại cửa không khóa, rất có thể một lúc nữa thôi sẽ có người không biết đi vào, nhìn thấy thỏ con dâm đãng toàn thân trơn bóng không một mảnh vải bị ăn đến sạch sẽ, thế nào, sợ không, sợ mất mặt thì nhanh chóng cút cho tôi"

"Em không sợ" Kiều Nguyện vẻ mặt đầy tin cậy lắc đầu "Người khác liếc em một cái anh đã ghen, nỡ để người khác nhìn thấy em không một mảnh vải sao?" 

"Ai ghen tị!" Lục Văn Châu kéo áo như muốn lột sạch cậu "Đưa tới cửa thì đều là thỏ dâm, không ăn sạch thì không được, nhưng tôi là đàn ông xấu ăn hết cũng không chịu trách nhiệm"

Kiều Nguyện vô tội nhìn chăm chú đối phương đang say mèm "Thế anh muốn anh thế nào?"

"Ngậm áo lên, muốn bú vú"

"ừm" Kiều Nguyễn ngoan ngoãn cắn áo chính mình, một tay tựa lên bả vai dày rộng vững chãi, tay kia nâng bầu vú căng mọng cùng núm vú phấn nộn nhét vào khoang miệng ấm nóng kia, mơ màng hỏi "Em dùng sữa tắm hương sữa bò đó, có thơm không chồng?"

"Không ngửi được mùi sữa thì thấy mùi dâm đãng"

Nước bọt đầy mùi cồn thấm đẫm bầu vú mẫn cảm, Kiều Nguyện bị liếm đến run rẩy cả người, núm vú đỏ ửng, Lục Văn Châu lại dùng răng gặm cắn hai bầu vú "Vú phải liếm kĩ, nói không chừng chút nữa lại có sữa"

"Không được...mang thai thì mới có sữa..."

Kiều Nguyện nghĩ thầm cũng không trách được Lục Văn Châu lại muốn tách ra làm mấy phân thân, hiện tại Lục Văn Châu tuy đối với mình dư tình chưa dứt, nhưng yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu, mà vẫn thời thời khắc khắc muốn chơi hư cậu, Kiều Nguyện sợ hãi giữ đầu Lục Văn Châu mềm mại làm nũng "Chồng trồng thật nhiều dâu tây trên ngực cho thỏ con được không, để ngày mai lúc ngủ dậy toàn thân đều là dấu hôn của chồng"

"Muốn lưu lại dấu hơn sao, không phải trước kia không thích sao?"

Trong men say Lục Văn Châu lại nhớ lại những hồi ức không vui, Kiều Nguyện ở trước công chúng vẫn luôn giữ hình ảnh ôn nhu thanh thuần không nhiễm bụi trần, tự nhiên không có khả năng để lộ dấu vết tình ái, có một lần hai người làm tình không cẩn thận để lại dấu hôn sau tai cậu, ngày đó Kiều Nguyện mượn chuyện này nổi trận lôi đình muốn chia tay. 

"Bây giờ muốn, muốn chồng đánh dấu đầy thân thể em, anh không được quỵt nợ đâu đó"

Kiều Nguyện đang nỗ lực dụ dỗ bạn trai cũ đang yêu hận đan xen " Không về nhà cũng không sao, sofa mềm mại lắm muốn chơi tư thế nào cũng được""

"Mọi nơi mọi chỗ có thể để đàn ông tiết dục sao? Càng ngày càng dâm, không sợ bị chơi hư à?"

Lục Văn Châu tức giận mà vừa cắn vừa mút bầu vú trắng nón, cắn đến cả bầu vú tràn đầy dấu vết tình ái "Cậu cũng không phải vợ tôi, tôi cũng không dịu dàng với cậu, nhớ kĩ cậu chỉ làm đĩ thỏ dâm mà thôi"

"Không sao, nếu chồng thích chơi thô bạo một chút cũng được...."

"Không phải chỉ là thô bạo một chút đâu, thỏ con nghĩ rằng đang chơi trò đóng vai gia đình sao?"

 Đôi mắt Lục Văn Châu sâu thẳm tựa như mãnh thú phát hiện thấy con mồi "Cởi quần ra, hôm nay phải địt chết thỏ con"

Kiều Nguyện thấp thỏm gãi gãi đệm mềm bên dưới, dưới ánh mắt áp bách của đối phương lộ ra đôi chân thon dài như ngọc, bộ dáng như thể đang vô cùng hưởng thụ "Cởi hết rồi, bên dưới vừa mềm vừa ướt chồng lúc nào cũng có thể cắm vào"

"Chuẩn bị đầy đủ như thế, vậy thì tôi cũng không khách khí" Lục Văn Châu kéo chân cậu, không chút thương tiếc nào mà cắm vào môi lồn "Tính dục của tôi rất mạnh, đặc biệt là nhiều năm như vậy còn chưa được ăn mặn"

"ưm...a..." 

Kiều Nguyện đau đến hít thở không thông, nước mắt lưng trong "Chồng ơi cắm sai góc độ rồi, đau quá"

"Tôi biết, lần đầu tiên của chúng ta không phải như vậy sao?" Lục Văn Châu ác liệt nhướng mày "Thử rất nhiều góc độ đều không vào được, lúc đó tôi thương cậu biết mấy, cậu kêu đau một tiếng liền dừng lại, chỉ biết tự sướng, sớm biết thế thì lúc đó đã chơi chết cậu, xem cậu còn làm minh tinh kiểu gì"

"Em biết chồng thương em" Kiều Nguyện vặn mông muốn tìm góc độ thích hợp để dương vật vừa to vừa nóng kia đi vào "Em sai rồi, không có quý trọng anh, chỉ muốn đi làm minh tinh, nhưng công việc áp lực rất lớn, bây giờ chỉ muốn dùng thân thể thỏa mãn chồng thôi"

"Thế nào? Công việc gặp chút trắc trở thì muốn tìm đàn ông dựa vào?" Lục Văn Châu dùng sức bóp chặt vòng eo, ở bên tại cậu nghiến răng nghiến lợi nói "Địt chết cậu"

"Không...sâu quá....bị địt hỏng mất.. sẽ biến thành cốc tự sướng của chồng...."

Dương vật thô to va chạm mãnh liệt bên trong cơ thể, từng chút từng chút khai phá lồn nhỏ, nếp nhăn ở miệng lồn bị nong đến phẳng, thừa nhận chà đạp gần như cự hạn nhất, Kiều Nguyện khóc lóc thở gấp giãy giụa hai chân, bộ ngực trắng nõn áp chặt vào thành ghế "Đừng mà...nhanh quá...."

"ưm...thật chặt, không phải đã sớm bị địt đến lỏng rồi sao?" Lục Văn Châu làm lơ Kiều Nguyện đang giãy giụa, áp chặt cả người cậu lên ghế, không còn đường thoát "Tôi đã nói rồi, sau này cậu không cần phải đi làm, ngoan ngoãn ở nhà cho tôi địt là được, thế mà cậu dám chạy đi làm minh tinh, khiến cho nhiều người có ý dâm với thân thể cậu như vậy, cậu cho rằng bọn họ thật lòng thích cậu sao, bọn họ chỉ xem cậu như thú vui tiêu khuyển thôi, có người mới sẽ lập tức vứt bỏ cậu."

"Em biết, chỉ có chồng mới thể vẫn luôn yêu em"

Kiều Nguyện không nhịn được ngón tay cào lên mặt ghế da "Chồng ơi nhẹ một chút đi mà, nhiều năm rồi còn chưa làm qua, địt hỏng rồi thì không thể mang thai được"

"Thỏ dâm muốn sinh một đàn thỏ con sao?" Trong đầu Lục Văn Châu hiện lên hình ảnh một đàn thỏ con trắng như tuyết nhảy nhót xung quanh anh kêu ba ba, cổ họng không khỏi căng thẳng "Trước kia không mang bao thì không thể cắm vào, giờ lại muốn dùng bé con trói chặt tôi? Vô dụng thôi, tôi cũng chả hiếm lạ gì, địt hỏng tử cung thì bắn vào trong cũng không sợ mang thai"

"a...a...đừng mà..." Kiều Nguyện bị địt đến trước mắt tối sầm, ý thức hỗn độn cầu xin "Chồng ơi em sắp ngất rồi, ôm em đi mà" 

"Sao lại yếu ớt như thế?" Lục Văn Châu cúi đầu ngậm lấy cánh môi cậu "Nào ngồi lên bàn đi, cảm giác nuốt hết cả cây như nào?"

"Cùng chồng hợp nhất thân thể" Kiều Nguyện run rẩy đôi môi chủ động triền miên hôn đối phương "Chồng địt em đau quá, nhưng lồn dâm vẫn luôn muốn chồng đi vào, biến em thành bao cặc của chồng"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro