Phần 2:xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -Tại phủ Hàn Tướng Quân-
*Khuê phòng nhị tiểu thư
Nhị tiểu thư người tỉnh lại đi đừng làm A Hoàn lo người không thể bỏ nô tỳ ở lại đây được.
                    Mơ màng
Cô là ai ,đây là đâu sao tôi lại ở đây
Tiểu thư là a hoàn đây, người làm nô tỳ sợ chết khiếp người làm gì mà rơi xuống hồ vậy
Ý cô là nói tôi sao
Vâng chứ ở đây có em với tiểu thư chứ người nghĩ em nói chuyện với ai
Sao mình không nhớ chuyện nhỉ , cô à đây là đâu vậy
Tiểu thư đây là phủ Hàn Tướng Quân
Cô à tôi tên gì
Nhị tiểu thư người đừng gọi a hoàn là cô à nữa được không , người thật sự không nhớ gì sao
Tôi thật sự không nhớ ra chuyện gì cả mọi thứ thật mơ hồ
Người đừng gọi em là cô à nữa
cô...à không a hoàn nói xem tên ta là gì , sao ta bị như vậy, rồi sao không thấy ai tới thăm ta ở đây mọi thứ thật trống trải không có gì đáng giá danh ngôn là con gái tướng quân mà trong phòng không có gì là sao em giải thích đi
Tiểu thư hỏi từ từ thôi em không trả lời kịp
Danh quý của người là Hàn Thiên An nhị tiểu thư con thứ của tướng quân và Nhã phu nhân , tướng quân rất sủng ái nhã phu nhân hơn các phu nhân khác ngày phu nhân mang thai tướng quân rất vui vẻ và hạnh phúc tặng cho nhã phu nhân một tiệm nhỏ bán thuốc khiến các phu nhân rất ganh ghét .Nhưng cái ngày phu nhân sinh tiểu thư vì khó đẻ nên người qua đời ,mọi người đều nói người là sao chổi vừa sinh ra mẹ mất doanh thu ở phủ tụt dốc không phanh khác với người đại tiểu thư vừa sinh ra ánh hoàng quang trở lại mọi thứ dần như cũ thậm trí còn tăng cao cũng từ việc đó lão gia đã để nhị tiểu thư ở một khuê phòng cách xa mọi người. Còn coi như tiểu thư không tồn tại thức ăn tự nấu , đồ mặc cũng ít ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng không có ai ngoài em chúng ta ở đây rất khổ cực đã vậy Hoàng phu nhân cũng cấm không cho chúng ta lản vản gần chỗ họ nếu không vận sui lây qua họ .
Hazz !!?
Dạ vì tính tiểu thư ham học hỏi nên lén tới thư phòng đọc sách người muốn không gian yên tĩnh nên không cho em theo còn chuyện sao mà người rơi xuống nước thì em không biết nghe người quét dọn nói người rơi xuống nước em hối hả chạy tới đó đưa người về phòng người hôn mê mấy ngày nhưng trả ai quan tâm thậm chí họ còn không cho em ra ngoài gọi đại phu người sống chết sao họ cũng không ảnh hưởng tới họ.
Thật là quá giới hạn của một con người họ quá đáng lắm rồi không coi chúng ta là con người sao.
Người bình tĩnh người chỉ mới tỉnh lại thôi đừng quá kích động ảnh hưởng tới sức khoẻ
được rồi a hoàn à từ giờ ta chúng ta là người một nhà có phúc cùng hưởng có hoạ ta chịu em chịu khổ nhiều rồi
Tiểu thư ....
Thôi đừng khóc *lau nước mắt*được rồi em ra ngoài đi ta cần nghỉ ngơi một chút
Dạ tiểu thư
        *Màn đêm buông xuống mọi thứ chìm trong yên lặng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro