Chương 4.2: Đừng sợ, ta đợi nàng ngủ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chừng 1 khắc sau Duệ Văn cũng quay trở lại, cậu đi thẳng vào gian bếp. Thấy thế, Châu Phán cũng đi theo. Duệ Văn cẩn thận úp hờ hai bàn tay trước ngực nói khe khẽ :"Kim Hòa, em nhìn này"

3 chú đom đóm nhỏ bay ra từ lòng bàn tay Duệ Văn. Châu Phán tròn mắt ngắm nhìn. Đom đóm lập lòe lập lòe lượn qua lượn lại. Thật sự là sáng lên rồi này, sáng rồi thì không cần sợ nữa. Duệ Văn, Duệ Văn, cậu đã làm một cô bé cảm động rồi.

"Kim Hòa không sợ nữa chứ?"

"Không sợ nữa..."

"Yên tâm đi ngủ nhé, nào nằm xuống đi, anh đợi em ngủ rồi anh mới đi ngủ."

Đây đều là trò mà hồi bé Duệ Văn từng làm với em gái mình. Lý Thanh Hinh đã sớm hết sợ quỷ nên lâu lắm rồi nên Duệ Văn không cần đi bắt đom đóm và đợi nó ngủ trước mình nữa. Dù Châu Phán lớn hơn Thanh Hinh, nhưng giờ Duệ Chân nhìn cô cũng không tránh được chút nhớ nhung thuở bé. Châu Phán lăn sát cạnh tường, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng he hé bờ mi, ngắm trộm đom đóm đang bay trên mặt. Thì ra, ngoài mẹ vẫn có người quan tâm cô thế này.

.............

Trời sáng rất nhanh, Châu Phán còn mơ màng thì lão Điền đã đánh thức :"Dậy, dậy ngay, đến giờ ra đồng rồi. Ở đấy mà ngủ trương mắt đến trưa"

Phán ngồi lên, gật gù nhìn hai vợ chồng Lý Điền ăn sáng. Bình thường buổi sáng chỉ có nửa cái bánh bao của Duệ Văn để dành, giờ Duệ Văn còn chưa ăn thì làm gì có gì để bỏ vào bụng.

Bà Yến nhìn Phán thở dài, quay sang khuyên chồng :"Mình ạ, dù sao nó cũng phải phụ ta làm việc. Mình không cho nó ăn, nó lấy sức đâu mà làm? Từ nay mình mua thêm một chiếc bánh bao cho nó, rồi nó mới vì ta dùng sức được."

Lão Điền hừ lạnh, bà Yến xé nửa cái bánh của mình đưa Phán. Con bé cũng lấm lét nhận lấy ngoan ngoãn ngồi ăn. Ăn xong thì vẫy tay với Duệ Chân một cái rồi theo vợ chồng lão Điền ra đồng.

Nhà lão cày thuê trên ruộng nhà Lý trưởng, Lý trưởng ăn chia 3 7. Vợ chồng lão Điền làm nhiều mà kiếm thì chẳng bao nhiêu. Nhưng nhờ cần cù, lại tiết kiệm, nhà lão cũng để dành được 1 ít, đủ vốn để mở một tiệm bánh bột. những ngày này là những ngày gặt, phơi vụ cuối cùng trước khi trả ruộng. Hai vợ chồng Lý Điền đều đang rất sốt ruột chuẩn bị cho kế hoạch công việc mới trong tương lai, hối hả muốn nhanh chóng phơi xong lúa.

Việc Phán phải làm tương đối đơn giản. Bà Yến dùng liềm cắt lúa còn nó dùng cặp néo để gom lúa đã cắt lại. Con bé vẫn chưa quen tay nên làm chậm, thỉnh thoảng lại bị Lý Điền nạt mấy tiếng. Xong, lão lại hùng hục đập lúa. Người gặt người bó người đập dưới trời nắng chói chang, làm quần quật đến giờ đầu giờ Tỵ. Bữa sáng chỉ với nửa cái bánh bao thật đói quá, vừa hay cũng là giờ bình thường khi còn ở phủ, nữ tì sẽ mang điểm tâm tới.

Bà Yến thấy con bé ôm bụng, gặng hỏi :"Đói hả?"

Châu Phán không trả lời

Bà Yến dừng cắt lúa, lau lau tay vào áo rồi thổi phù phù. Bà lấy trong túi đeo trên eo ra một chiếc bánh gạo to bằng bàn tay, đưa cho Châu Phán. Rồi, bà lại nhìn ra đằng sau Châu Phán gọi chồng :"Mình ơi mình nghỉ tay lấy sức"

Vợ chồng Lý Điền đầm đìa mồ hôi ngồi nghỉ dưới gốc cây đa lớn giữa ruộng. Bà Yến phóng mắt nhìn lúa chưa gặt, lại thở dài

"Thở dài cái gì, chẳng lẽ lại trách tôi tham, kham lắm việc." lão Điền cằn nhằn

"Em nào dám trách mình, em biết mình làm nhiều thế đều để tốt cho các con, kiếm tiền cho chúng ăn học"

Lý Điền có kiệt, có xấu tính thế nào đi chăng nữa cũng vì tính toán cho con lão, cố gắng cho chúng ăn học đầy đủ, mai sau có cơ hội thoát nghèo. Lão Điền chẳng dám phí dù chỉ một chút thời gian. Nhanh chóng ăn bánh rồi ngay lập tức lại mang cái thân gầy lõ leo, cái lưng đã khòng khòng đi làm việc tiếp


(Lời tác giả)2 chương gần đây điền văn khá rõ đúng không cả nhà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro