9. [Dazai Osamu] Mộc Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: Mộc Lan
Người viết: Cỏ Xanh
Character: Dazai Osamu (BSD)
Tags: Noncp, OOC, OE
Completed, 01/01/2022

Note: Dazai 18 tuổi iu quá =))))

----------------------------------------

Tôi tình cờ nhìn thấy Dazai Osamu cầm cái xẻng đào đất nhỏ lụi hụi làm gì đó trong bãi đất trống thuộc sở hữu của Mafia Cảng. Cái bóng liêu xiêu nhỏ thó chêng vênh đổ trên mặt đất, dưới ánh hoàng hôn yếu ớt cuối ngày dường như đang phát sáng, sáng rực rỡ.

Tôi lại gần bên cạnh cậu, phát hiện thì ra Dazai đang trồng cây. Một cái cây nhỏ có vài ba chiếc lá non xanh mướt.

Dazai hé mắt nhìn tôi một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

Thú thực là tôi rất ngạc nhiên.

Dazai Osamu là quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Mafia Cảng. Là người có thể khiến người ta sợ mất mật nếu nghe thấy tên. Vì cậu chỉ mới là một thằng nhóc mười tám tuổi vừa gầy vừa nhỏ, cả cơ thể như bơi trong những lớp áo rộng thùng thình.

Ha, thằng nhóc ấy à.

Dazai lấp đất xong xuôi với tay sang bình nước cạnh chân, cậu đứng dậy tưới cho cái cây mới trồng no nê những nước là nước.

"Đây là cây gì?" Tôi hỏi.

"Mộc lan." Dazai trả lời, ném cho tôi bình nước còn phân nửa. Nước dâng lên tràn cả ra ngoài. Tôi vội vàng đỡ lấy đồng thời tránh ra một bên kẻo nước dây vào quần áo.

"Hirotsu-san, nếu như ông đã biết tôi trồng nó rồi thì đừng có nói chuyện này cho Chuuya tên lùn kia đấy."

Tôi vừa cầm binh nước vừa lúng búng đáp.

"Vâng."

Dazai nghe thấy tôi đáp lại không nói thêm gì nữa mà nghênh ngang rời đi.

...

Sáng sớm ở Yokohama mặt đất hãy còn phủ một lớp sương mù lềnh bềnh. Tôi dẫn theo đội của mình đi giám sát xung quanh trụ sở của Mafia Cảng. Trụ sở Mafia Cảng là một tòa nhà cao tầng đồ sộ, cảnh quan nhìn từ trên cao rất đẹp. Tôi trải tầm mắt ra phía xa, chẳng mấy lâu nữa mặt trời sẽ lên sau đường chân trời nối giữa mây và biển khơi, ánh dương ấm áp sẽ xua tan đi sương mù đang bủa vây này.

Không khí khô rát đành hanh. Gió luồn qua những khe hở trên áo quần, thấm vào đến từng lỗ chân lông cái cảm giác mơn man lạnh lẽo.

Chân bước tới bãi đất trống hôm qua, tôi rút điếu thuốc trong túi áo, muốn châm lửa nhưng lại ngập ngừng. Bóng người trên mỏm đá ở phía xa thu hút sự chú ý của tôi.

Dazai Osamu xuất hiện ở Mafia Cảng vào sáng sớm như vậy quả là hiếm có.

Nhìn bộ dạng của cậu, tôi đoán cậu lại sắp chuẩn bị cho một phi vụ tự tử lần thứ bao nhiêu chẳng thể đếm nổi nữa. Vạt áo choàng đen của cậu lòng thòng như sắp rơi xuống đất, kéo cả đôi vai gầy thêm phần đơn bạc quạnh quẽ.

Nếu là bình thường tôi đã vội vàng tới ngăn cản và nói cho cậu biết hôm nay boss đã giao phó cho cậu việc gì, thay vì trễ nải thời gian làm việc vào trò chơi của cậu thì cậu có thể xem xét hoàn thành công việc. Nhưng, khi tôi tiến tới gần hơn, loáng thoáng nhìn thấy mi mắt đen nhánh của cậu thấm đẫm những giọt nước chẳng biết là do cơn mưa đêm lạnh căm hay do màn sương mù lảng bảng của sớm mai, bất giác tôi đã từ bỏ việc khuyên nhủ vô nghĩa kia. 

Dazai có lẽ đã ngồi ở đây qua đêm. Ý nghĩ ấy nhanh chóng lóe lên trong đầu tôi một cách vô cùng tự nhiên, như thể hiển nhiên sự thật phải diễn ra như thế, không có kết quả nào khác nữa. Rất nhanh sau đó tôi chỉ còn nhìn thấy áo choàng đen của cậu vứt trên mỏm đá xanh. Bản thân cậu có lẽ đã bị dòng nước bên dưới kia cuốn đi mất rồi.

Cùng lúc đó, một tia sáng ấm áp rơi trên làn da lành lạnh của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa mù khơi, nơi hừng đông đỏ lừ dần ló dạng.

Có đôi khi tôi nghĩ, sự sống và cái chết cũng chỉ cách nhau trong một khoảnh khắc mà thôi. Hoặc có thể nói, nó chênh vênh như một người đang đi trên một chiếc dây thừng, nào ai biết chống chọi tới bao lâu, gắng gượng tới chừng nào.

Mở mắt ra thứ chờ đợi người ta chưa chắc là ánh sáng nhưng nhắm mắt lại sẽ luôn chỉ có bóng tối vĩnh hằng.

...

Cây mộc lan của Dazai đã không còn trơ trọi một mình nữa. Từ khi trồng cây mộc lan ở đó, mỗi ngày đi ngang qua bãi đất này tôi đều nhìn thấy dáng người thon dài gầy guộc của cậu đang loay hoay trồng thêm những cái cây mới. Chẳng bao lâu sau, một rặng mộc lan tầm chục cây đung đưa những chiếc lá xanh rì trong gió trời.

Không ai dám động vào những cái cây của cậu. Chẳng ai dại gì chọc vào tên tổ tông đầu sỏ của nhiều vụ chơi khăm nức tiếng trong Mafia Cảng. Có khi nhìn cậu bỏ mặc không tưới nước cho mấy cái cây bơ vơ để đất bên dưới cằn cỗi nứt toạc như đang hé miệng khát cầu những dòng nước ngọt mát, tôi lại táy máy muốn cầm cái bình trên giá treo gần đó múc nước ban phát thiện lành cho chúng.

Ban đầu tôi còn tưởng Dazai quên khuấy đi là mình đã trồng một rặng cây mộc lan. Chỉ khi một đêm nọ tôi nhận lời giúp Akutagawa Gin trực ca đêm đã nhìn thấy một bóng người ngồi ở mỏm đá gần những cây mộc lan hướng mắt nhìn ra biển lớn đen kìn kịt. Linh cảm cho tôi hay, đó là người tưởng chừng như đã bỏ mặc những thứ mình ra sức vun xới nhưng thật ra luôn có cách của mình mà để tâm đến chúng, ví dụ như chục cây mộc lan kia.

Cũng ví dụ như lòng người.

Gió buổi đêm lạnh ngắt khiến tôi cảm tưởng như nó được thổi qua một tảng băng ở đâu đó Bắc Băng Dương rồi mới đi tới nơi đây. Ấy thế nhưng người đang ngồi ở phía xa chỉ mặc quần áo thường ngày mỏng dính. Tuy vậy hôm nay trông cậu có hơi khác một chút, tuỳ tiện hơn rất nhiều. Tôi nhìn thấy những sợi băng gạc trắng nhờ theo gió bay phấp phới quanh chỗ cậu ngồi.

Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng có cảm giác khó chịu. Đối với tôi mà nói Dazai không chỉ là một người quản lý cấp cao. Tôi nhìn cậu lớn lên trong Mafia Cảng từ năm mười bốn tuổi đến năm mười tám tuổi, bốn năm này chứng kiến đôi mắt của cậu mỗi lúc một xa vòi vọi, nụ cười của cậu mỗi lúc một thuần thục hơn thì nào có thể đơn giản là mối quan hệ bình thường xã giao cơ chứ.

Chỉ là, đối với tôi là vậy, còn đối với Dazai, tôi chẳng thể rõ cậu nghĩ gì. Sẽ chẳng bao giờ.

Lúc tôi lại gần, Dazai có vẻ như phát hiện ra tôi từ lâu. Cậu lừ lừ ném cho tôi một chai rượu rồi cười chếnh choáng mê say.

"Hirotsu-san, ông nhìn thấy gì ở phía xa kia?"

Nói rồi, cậu chỉ tay về phía biển khơi thăm thẳm rì rào những con sóng bạc đầu.

"Biển."

"Nào đâu chỉ có biển, ông thật là nhàm chán." Dazai cầm chai rượu tiếp tục ngửa cổ uống. Nhìn cậu ngập ngụa trong men cay cũng không khiến cậu trông có sinh khí thêm một chút nào. "Sự sống, sự sống đó..."

"Cậu uống bao nhiêu chai rồi?" Tôi vừa hỏi vừa nhìn xuống nơi ném những lon rượu rỗng tuếch còn chảy những giọt rượu thừa đã nhanh chóng thấm ướt vạt đất nứt nẻ.

"Hôm nay tôi vừa ngỏ lời rủ một cô gái cùng tuẫn tình với tôi. Ngờ đâu cô ấy đồng ý ngay tắp lự. Tôi vui mừng đến mức lập tức dắt cô ấy tới bờ sông. Tôi ngỡ gặp được tri kỷ của đời mình rồi cơ đấy."

Thế nhưng cậu vẫn ở đây sờ sờ. Còn cô gái trong lời kể của cậu lại mất tăm mất dạng.

"Tri kỷ của tôi đẩy tôi ngã xuống sông, còn mình thì đứng trên bờ cười khanh khách." Dazai bật cười, nụ cười của cậu méo mó dị dạng. "Cô ấy nói rằng tôi là người điên. Trời ạ đúng là tri kỷ ngàn năm có một, sao cô ấy lại biết tôi là người điên thế?"

Tiếng cười của Dazai biến mất theo làn gió heo hút lẫn trong sương đêm. Những tiếng nấc cười sít sao trong cổ họng cậu ngày một rõ ràng. Nghe trong gió có tiếng ai oán như âm vang của đáy biển sâu thẳm vì lẽ gì tù túng chật hẹp, như hơi thở của đất trời oằn mình trong nỗi cô quạnh cớ sao phải tuần hoàn ngày này qua ngày khác.

Cậu đưa đôi mắt ráo hoảnh chẳng có vẻ gì của một kẻ say mèm nhìn tôi. Tôi bỗng cảm thấy đâu đó trong mắt cậu có một đốm lửa nho nhỏ sau lan thành một ngọn lửa bập bùng cháy dữ dội. Rồi chẳng bao lâu mọi thứ bị một cái chớp mắt nhẹ nhàng như nước tát qua hiên, dập tắt tất cả, ngay cả khói cũng chẳng có lấy một mảnh.

"Ông có biết vì sao tôi trồng những cây mộc lan này không?"

Tôi lắc đầu.

"Vì mộc lan mới trung thành vĩnh viễn."

Khi đó tôi chưa hiểu vì sao Dazai lại nói như thế. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau tôi đã ý thức được.

Mộc lan yêu kiều, yêu kiều của đức trung trinh thuần khiết nhất.

Dazai Osamu "yêu kiều", "yêu kiều" của lòng người rộng dài xa xăm.

Một ngày kia khi tôi đi trên bờ biển vắng vẻ nhìn ra xa tít. Những con sóng dài bất tận dạt dào vỗ vào bờ cát ướt nhèm, vỡ tan thành những bọt sóng trắng xoá. Tôi chợt nghĩ: sóng vỗ liên miên, dòng người đưa đẩy. Ngoài kia đâu chỉ có biển, ngoài kia có sự sống muôn vàn phong phú và hùng vĩ. Thế nhưng con người nhỏ bé sao có thể chống đỡ và gánh vác cả bầu trời?

Dazai nghĩ như vậy sao? Tôi không dám chắc. Vì thứ cậu nhìn thấy, thứ cậu nghĩ đến chỉ mình cậu biết, chỉ mình cậu hay.

Dazai Osamu đã rời khỏi Mafia Cảng. Rời khỏi nơi biểu trưng của ác ôn và bạo tàn, máu me và tăm tối. Nhưng đó cũng là nơi đã từng chứng kiến sự trưởng thành của cậu, những đớn đau vụn vặt nhấp nhoáng đâu đó trong trái tim cậu. Dáng hình thiếu niên ấy. Dáng hình của một người giờ chỉ còn vang bóng.

Hương tóc mềm và làn mi cong.

Tôi thoáng nghĩ có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa, chỉ có rặng mộc lan mà cậu đã trồng còn ở lại mà thôi.

Mộc lan đầu xuân đua nở. Những cánh hoa bao một vùng trong sắc tím hồng pha lẫn trắng muốt tinh khôi. Hoa mộc lan toả hương thơm ngọt. Ngọt ngào như hương tóc giai nhân, ngọt ngào như giọng nói êm ái vương trên lá cành. Ngay cả quản lý cấp cao Nakahara Chuuya đi ngang qua cũng không nhịn được hái một bông ngắm nghía nó trong tay rồi xoay người hỏi tôi, người đang tỉa tót cho những gốc mộc lan xanh tốt ấy.

"Năm nào cũng nở hoa. Là ai trồng nó thế?"

"Một người... trung thành muốn sống." Tôi đáp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro