Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích Tích, bao giờ thì cậu biến về vậy?" Trải qua một loạt thí nghiệm kiểm chứng, cuối cùng Cổ Nhạc Nhạc đã hiểu Khúc Kim Tích không phải nhím tinh mà chỉ là biến thành nhím con.

Ban đầu dì út đã nói với cô ấy là tình hình của Khúc Kim Tích khá đặc biệt, có thể biến hình. Lúc ấy Cổ Nhạc Nhạc đang đắm chìm trong biển thông tin về Khúc Kim Tích nên không nghe kĩ, còn cho rằng biến hình ở đây là ý nói như trang điểm dịch dung.

Khúc Kim Tích thở dài, lắc đầu.
Theo như bình thường, sau khi biến thành động vật, muốn biến về thành người phải mất chí ít là hai ngày, có nghĩa cô phải xin nghỉ hai ngày này. Thẩm Thính mới tới cô đã xin nghỉ, chẳng biết đoàn phim sẽ đồn đãi ra sao nữa đây.

Nhưng bây giờ có lo nghĩ cũng vô dụng.

Cổ Nhạc Nhạc ôm đầy tò mò hứng thú với nhím nhỏ, hoàn toàn không nghĩ được gì khác. Cô nàng thả bay trí tưởng tượng, nói: "Tích Tích, cậu nói như cậu bây giờ có được tính là bảy hai phép thần thông biến hóa không, giỏi thiệt đó."

Khúc Kim Tích: "..."

"Tại sao lại biến thành thú con vậy?" Cổ Nhạc Nhạc tò mò, "Mình biết rồi, có phải vì cậu cứ biến hình, cần người chăm sóc, vì muốn chăm sóc cậu nên sếp Thẩm mới kết hôn với cậu?"

"Huhuhuhu, sếp Thẩm dịu dàng quá đi mất, đúng là người đàn ông tốt nhất thế giới, không phải một trong."

Khúc Kim Tích: "..."
Cô quay lưng lại, quyết định không để ý đến cô trợ lý đã hoàn toàn phản bội cô chạy sang Thẩm Thính kia nữa.

Cổ Nhạc Nhạc thấy cô như vậy, suýt chết chìm trong sự cute này.
Tích Tích khi biến thành thú con đúng là dễ thương chết mất!
Ai mà cưỡng được kia chứ.

"Tích Tích, cậu muốn ăn vặt không, mình bóc cho cậu." Cổ Nhạc Nhạc rù quến, "Không phải cậu thích loại snack này nhất hả, nè."

Khúc Kim Tích muốn từ chối, tuy thế cuối cùng vẫn không thể chống lại cám dỗ.
"..."

Tuy phản xạ thần kinh của Cổ Nhạc Nhạc hơi lạ lùng, song không thể không nói cô nàng là một trợ lý rất biết cách chăm sóc thú con. Cổ Nhạc Nhạc sẽ lên mạng đọc những bình luận khen Khúc Kim Tích mà thú vị cho cô nghe, kế đó báo cáo tình hình phòng vé của "Mưu trang", rồi còn sợ Khúc Kim Tích chán mà rất tâm lý chọn những bộ phim hay chiếu cho cô xem.

Suốt quá trình giao lưu trao đổi với Khúc Kim Tích, đa phần Cổ Nhạc Nhạc chỉ dựa vào suy đoán của chính mình và một thiết bị cho Khúc Kim Tích gõ chữ. Cứ thế một ngày đã trôi qua từ lúc nào.

Khi Thẩm Thính trở về, mới quẹt thẻ phòng đã nghe thấy tiếng Cổ Nhạc Nhạc kêu lên thảm thiết: "Tích Tích mình sắp chết rồi, cậu mau cứu mình với."
"I i!!!" Tránh ra.
"A, mình nghe không hiểu."

Bé nhím con thoăn thoắt chạy qua, ra hiệu cho Cổ Nhạc Nhạc buông tay. Cô nâng vuốt điều khiển nhân vật của Cổ Nhạc Nhạc trong màn hình, thành công giúp Cổ Nhạc Nhạc tránh được nguy hiểm, sống tiếp.

"Tích Tích cậu giỏi quá!"

Khúc Kim Tích dạy cô ấy chơi "Đan tháp truyền kỳ", dạy mất cả buổi mà trình chơi của Cổ Nhạc Nhạc vẫn cùi bắp, thao tác còn không nhanh bằng một con nhím con.

Thẩm Thính nhìn thấy hết cảnh này: "..."
Tần Tang theo anh cùng vào: "..."
Y nhớ tới một cảnh tượng tương tự trong quá khứ, xưa kia cũng từng có một chú heo con da hồng dùng móng heo chơi game.

Lẳng lặng liếc sang Thẩm Thính, Tần Tang cúi đầu nhịn cười. Y tin chắc tiên sinh cũng đã nhớ tới bé heo lần nọ.

Thẩm Thính ho khẽ một tiếng.

"A, sếp Thẩm!" Cổ Nhạc Nhạc giật mình run tay, va vào nhím con, đau đớn kêu lên một tiếng. Cô ấy bị đâm rồi!
Rõ ràng nhím con đâu có đâm ai.

Cổ Nhạc Nhạc nhìn nhím con lệ ròng, phát hiện – ngay ở khoảnh khắc Thẩm Thính lên tiếng, toàn bộ gai trên lưng nhím con đã dựng lên hết cả.
???

Cuối cùng Cổ Nhạc Nhạc và Tần Tang đi ra khỏi phòng. Nhớ lại hình ảnh Thẩm Thính bất chấp bị đâm bế nhím con lên, Cổ Nhạc Nhạc lo lắng hỏi Tần Tang: "Trợ lý Tần, sếp Thẩm sẽ không bắt nạt Tích Tích đấy chứ."

Tần Tang: "Cô nghĩ nhiều rồi."
Cổ Nhạc Nhạc: "Ừm."

Kể ra Tần Tang cũng hơi tiêng tiếc. Nếu không có Cổ Nhạc Nhạc, khi Khúc Kim Tích biến thành nhím con y đã là người phụ trách cho ăn.
Giờ có Cổ Nhạc Nhạc rồi, y không thể cho ăn được nữa.

"Trợ lý Tần, có phải lúc trước Tích Tích đã biến thành rất nhiều loại thú con rồi không?" Cổ Nhạc Nhạc bỗng nhớ tới mấy hotsearch Thẩm Thính nuôi thú cưng dạo trước, mắt sáng rực, "Có phải mấy con đó đều do Tích Tích biến thành không?"

"Nhỏ tiếng thôi." Trước tràng lải nhải của Cổ Nhạc Nhạc, Tần Tang bó tay, dặn dò.
Cổ Nhạc Nhạc ngậm chặt miệng.

Trong phòng, Khúc Kim Tích vùng vẫy thất bại, chỉ có thể để mặc Thẩm Thính giam mình trong bàn tay, muốn đâm anh nhưng lại không dám – còn phải dựa vào anh để trao đổi với đạo diễn nữa.

Hệ quả là không những không thể xù lông mà cô còn phải lấy lòng tên già này.

Thẩm Thính ngồi xuống sô pha, ngón tay khẽ đẩy cằm bé nhím con lên, chậm rãi nói: "Ăn hết đậu rồi?"
Khúc Kim Tích: "..."
Không kìm được, cô nhe răng với anh. Người ta đã quên chuyện này đi rồi!

Nụ cười đậm hơn trong đôi mắt, Thẩm Thính khẽ cong ngón tay, cuộn tròn Khúc Kim Tích lại, làm bốn cái chân ngắn cũn chổng ngược lên trời, hoàn toàn không thể cử động.

"Hôm nay đã ăn gì rồi?" Thẩm Thính quét mắt qua mặt bàn, kế đó liếc vào thùng rác, "Xem ra ăn không ít nhỉ."

Khúc Kim Tích không hé răng.
Cũng đâu chỉ có một mình cô ăn.

Đang suy nghĩ, cái gã kia lại thò tay chọc bụng cô.
Khúc Kim Tích: "I i — !!!"
Lưu manh!

Cô cố gắng muốn lật người lại, giấu bụng đi, khổ nỗi không sao lật người nổi.
"Làm anh bị đau, trượt tay làm em ngã xuống thì đừng có trách đấy." Thẩm Thính nhìn cô cười dịu dàng.
Khúc Kim Tích mới toan xù lông đâm người tức thì nghẹn ứ.

"Tuy nhím con cũng rất dễ thương, nhưng cái tính đâm người này thì chẳng tốt chút nào." Thẩm Thính thản nhiên, "Sờ vào cũng không dễ chịu."

Dứt lời, anh cố tình nâng Khúc Kim Tích lên cao, nhìn chằm chặp vào cặp mắt bé tí của cô: "Em thấy sao?"

Khúc Kim Tích phục anh thật rồi.
Cái gã này đóng phim cả ngày về không thấy mệt hả, thế mà còn có tâm trạng bắt nạt cô. Khúc Kim Tích nghĩ mà trăm mối khó hiểu.
Cô đóng phim cả ngày, về đến khách sạn là mệt tới nỗi chẳng nghĩ được gì khác, chỉ muốn ngủ ngay cho nhẹ đầu.

Chẳng lẽ đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ?

"I i ~~" Tôi đâu có thể khống chế được thứ mình biến thành, trách tôi được chắc.

Có lẽ đang ở khoảng cách gần, Khúc Kim Tích bỗng nhận thấy xương đòn Thẩm Thính có một vệt đỏ. Cô nhìn chăm chú, Thẩm Thính cúi đầu nhìn theo hướng mắt cô, kế đó khép chặt vạt áo.

Vốn dĩ Khúc Kim Tích không nghĩ nhiều, nhưng hành động này của anh lại rất giống như chột dạ giấu giếm, cái gai nhỏ trên đầu nhím con cử động – thể hiện cô đang cau mày.

"I i?" Chuyện gì vậy?

Thẩm Thính hơi chững người. Dường như anh hiểu lời Khúc Kim Tích muốn nói, im lặng một chốc mới bảo: "Lúc quay phim bất cẩn bị quẹt vào, không vấn đề lớn."

Tuy rằng sự lo lắng lơ đễnh tỏa ra từ nhím nhỏ khiến anh rất vui, song anh vẫn không muốn tiếp tục chủ đề này, lại bảo: "Muốn tắm không?"

Khúc Kim Tích: "..."
"Không muốn tắm cũng không sao." Thẩm Thính đứng dậy, "Thế vào tắm với anh."

Khúc Kim Tích lập tức quên khuấy chuyện về vết thương, cố gắng giãy giụa, cuối cùng nhân lúc Thẩm Thính lấy đồ ngủ mà thoát được, trốn đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Trốn ở đâu thì anh không bắt được?

Khúc Kim Tích quýnh lên, trong nhất thời không thể tìm được một chỗ trốn khả dĩ, liếc thấy cái dép lê bên giường, không buồn nghĩ ngợi đã chui đầu vào.

Mới chui vào, cô đã ngay thấy tiếng cười vang lên trong phòng, tiếng cười không thể kìm nén của Thẩm đại lão – anh thực sự không ngờ Khúc Kim Tích lại ngốc tới nỗi chui vào dép lê.

Thẩm Thính cười run cả vai, để giữ lại hình tượng cho mình, anh lấy áo ngủ nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Khi xong xuôi đi ra, trong dép lê đã không còn bóng nhím con. Đây là điều anh đã đoán trước. Anh không cất công đi tìm, nghĩ cũng biết chắc chắn cô đã trốn mất rồi.

Thôi, không chọc cô nữa.

Thẩm Thính lấy kịch bản định bụng đọc lại cảnh diễn ngày mai, mở hộc tủ đầu giường, lấy cái kính bảo vệ mắt.
— Một trong những thói quen của anh, khi đọc kịch bản phải đeo kính bảo vệ mắt.

"..."
Người đàn ông bỗng cứng đờ người, bởi vì trong hộc tủ có một con nhím con. Không chỉ thế, kính bảo vệ mắt của anh giờ đã chỉ còn gọng kính, không thấy tròng kính.

Tới đây, cùng làm nhau tổn thương đi.
Nhím con ngẩng cao cái đầu toàn gai, nhìn anh, ý chí chiến đấu sôi sục.

Thẩm Thính nheo mắt nhìn cô một chốc, nhìn đến nỗi da đầu Khúc Kim Tích tê rần.

Đánh thì đánh không lại, cắn thì không thể cắn, cũng không thể đâm... cô đã nghĩ cả ngày trời mới nghĩ ra được cách báo thù là hủy diệt kính bảo vệ mắt của anh, đã tốn của cô không ít sức lực đấy!

Thẩm Thính rướn môi cong lên, đầu mày cuối mắt tỏa ra nụ cười, cười đến nỗi Khúc Kim Tích đâm lơ mơ.
Cô tháo kính bảo vệ mắt của anh, bị anh bắt tang tại trận, thế mà anh còn cười lên vui vẻ như thế.

Khúc Kim Tích vẫn luôn cho rằng lòng phụ nữ như kim đáy bể, giờ mới phát hiện nhận thức của mình là sai rồi.
Rõ ràng lòng dạ của tên già Thẩm Thính này mới là kim đáy bể!

Lùi lại về sau hai bước một cách cảnh giác, ai ngờ Thẩm Thính bỗng duỗi một ngón tay tới, chọc cô ngã ngửa lên trời.
Do đó cô không nhìn thấy một thoáng tiếc rẻ lướt qua mặt Thẩm Thính.

Tuy rằng nhím nhỏ rất dễ thương, nhưng xúc cảm... Điều này khiến Thẩm Thính bắt đầu nhung nhớ dáng vẻ Khúc Kim Tích khi biến thành những loài động vật lông mềm.

Bỗng động lòng, Thẩm Thính nhấc nhím con ra khỏi hộc tủ, thích thú nói: "Mèo con chó con thỏ con đều đã biến thành rồi... lần sau biến thành gấu trúc thử?"

—————

Từ chương sau tớ... chưa biên tới, các lỗi sẽ xuất hiện nhiều hơn, các bạn thông cảm, tớ sẽ soát lại và sửa dần dần (hoặc không =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro