Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So sánh với nhà họ Chung vì có Khúc Kim Tích ghé thăm mà náo nhiệt lạ thường, nhà họ Thẩm lại yên tĩnh hơn hẳn.
Thẩm Kế đã ra nước ngoài, bận quay như chong chóng, không thể về ăn tết với gia đình.

Thẩm Thính đã nói chuyện Khúc Kim Tích còn có một bà dì cho cụ Thẩm và mẹ. Cụ Thẩm nghe vậy, lập tức quyết định phải tới nhà họ Chung gặp mặt bà cụ.

Bất ngờ nhất là bà Thẩm. Xét về thân phận, Khúc Kim Tích không hề xứng với con trai bà, khổ nỗi ông cụ đã quyết ý muốn hai đứa kết hôn, chỉ đành nghe lệnh.

Của cải nhà họ Chung tích lũy được từ xưa đến nay không phải thứ phú thương nào cũng có thể so bằng. Sẵn đã là cao môn vọng tộc, chẳng qua chỉ vì thưa thớt neo người, đời sau lại không làm kinh doanh mà họ Chung mới dần lùi ra khỏi giới.

Dù là như thế, nhắc tới họ Chung, ý nghĩ đầu tiên vẫn là rất giàu có.

Bây giờ cụ bà nhà họ Chung là bà dì của Khúc Kim Tích, cho dù chỉ có một chữ dì, song thân phận của cô đã khác hẳn khi xưa.

Lại ngó nét mặt thằng con trai cứ suốt ngày nhắc tới Khúc Kim Tích, hiểu con chẳng ai bằng mẹ, nếu lúc trước bà còn cho rằng con trai ghét Khúc Kim Tích thì bây giờ...

Thầm thở dài một hơi, cuối cùng bà Thẩm không nói gì.

Bà không đến nỗi ghét Khúc Kim Tích. Từ sinh nhật lần trước khi Thẩm Thính dẫn Khúc Kim Tích về, ấn tượng của bà về Khúc Kim Tích đã tốt lên nhiều lắm.

Nếu thật sự có gì không hài lòng thì chỉ có vì thân phận của Khúc Kim Tích, cứ cảm thấy Thẩm Thính đã chịu thiệt. Mà nay Khúc Kim Tích đã có bà dì này, Thẩm Thính lại thích người ta, tất nhiên người làm mẹ như bà chẳng còn gì đáng phải để ý nữa.
Rốt thì cũng là hai vợ chồng nó sống với nhau.

Thế là ba ngày sau, ba thế hệ nhà họ Thẩm do Thẩm Thính đích thân lái xe cùng tới trang viên họ Chung đón Khúc Kim Tích về nhà.
— Kì nghỉ có tổng cộng một tuần, con dâu của họ Thẩm đã ở nhà ngoại được ba ngày, mấy ngày còn lại có thế nào cũng phải về nhà họ Thẩm ở.
Hơn nữa lần gặp mặt này, ở mặt nào đó cũng được coi là thông gia gặp mặt.

Đến nhà họ Chung, cụ Thẩm giao lưu với cụ Chung, bà Thẩm ngồi với Lương San bàn những chủ đề của phụ nữ trung niên như dưỡng da nọ kia. Mới đầu Khúc Kim Tích còn ngồi cùng, sau thực sự không chen lời nổi, lẳng lặng lủi đi.

Xuống tầng đã thấy Thẩm Thính đang đánh cờ với giáo sư Lục, đang lúc sát phạt khó phân.

Người nhà họ Thẩm tới lâu thế rồi mà Khúc Kim Tích và Thẩm Thính vẫn chưa được nói với nhau lấy một câu. Giáo sư Lục thấy cô tới, nhanh nhẹn vẫy tay: "Cái Tích mau lại đây."

Người lớn đã gọi, đâu thể không nghe, Khúc Kim Tích đành nhấc chân đi đến, chẳng buồn ngó ngàng Thẩm Thính một cái. Giáo sư Lục bật cười ha hả, chỉ vào bàn cờ: "Cháu đoán xem hai ta ai sẽ thắng?"

Thẩm Thính đi cờ đen.
Trên bàn cờ đen đang ít hơn, cờ trắng nhiều hơn.

Khúc Kim Tích không hiểu cờ vây, bản năng cảm thấy bên ít hơn sắp thua, tuy thế... Bỗng cô nhìn thẳng vào ánh mắt Thẩm Thính trông sang, máu nóng lên đầu, chỉ vào Thẩm Thính, đáp chắc nịch: "Anh ấy."

Giáo sư Lục: "Hả?"
Thẩm Thính cong môi, thôi nhìn, nói một câu: "Giáo sư Lục, thầy để ý nhé, giờ em bắt đầu phản công đây."

Mười phút sau, giáo sư Lục chống hông nhìn bàn cơ. Ông đã không còn đường lui, bèn đặt quân cờ xuống: "Già rồi già rồi, không nhận thua không được rồi. Thôi vô bếp coi xem canh xong chưa, vợ chồng hai đứa cứ tự nhiên nhé."

Giáo sư Lục chủ động nhường vị trí.

"Sao lại cho rằng anh sẽ thắng?" Thẩm Thính ngẩng đầu nhìn Khúc Kim Tích. Cô chớp chớp mắt, "Không phải anh thắng rồi đấy à."
Im lặng hai giây, Thẩm Thính nói: "Lại đây."

Khúc Kim Tích ngoan ngoãn đi qua. Hành động của cô khiến Thẩm Thính ngạc nhiên – bởi vì cô quá là nghe lời.
Nếu là trước kia, có lẽ phản ứng đầu tiên của cô sẽ là giật lùi về sau, kế đó nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.

Thẩm Thính đang ngồi, Khúc Kim Tích đi sang cúi đầu nhìn anh.
"Vườn mai em chụp rất đẹp, dẫn anh đi dạo nhé?" Thẩm Thính đẩy ghế ra, đứng dậy.

Trong trang viên có vườn mai, thời tiết này đang độ mai nở rộ, khung cảnh rất đẹp. Hôm qua Khúc Kim Tích với Lương San ra chụp rất nhiều hình ảnh. Cô đã chọn mấy tấm đăng lên weibo.

Thẩm Thính nhắc tới vườn mai, có phải vì đã thấy bài đăng weibo của cô?

"Vườn mai lạnh lắm, hay anh mặc thêm cái áo khoác dày đã?" Thấy Thẩm Thính chỉ mặc cái áo bành mỏng, Khúc Kim Tích tưởng tượng ra bộ dạng ai kia đi dạo vườn mai rồi lạnh phát run, buồn cười không nhịn nổi.

Thẩm Thính khẽ nhướng mày, nói: "Không có."
"Thế đợi em một lát." Khúc Kim Tích chạy bình bịch lên tầng, tìm mãi mà không kiếm được cái áo phao có thể cho Thẩm Thính mặc.

Cuối cùng mắt dừng trên cái khăn quàng cổ bằng lông nhung, ngẫm nghĩ, cầm khăn xuống tầng.

"Đồ cô chuẩn bị cho em thì anh không mặc được, thôi quàng cái này vậy, ấm lắm đó."

Ánh mắt Thẩm Thính lặng lẽ nhìn cô, không nhận cái khăn quàng cô đưa tới, chốc sau khom lưng cúi đầu.
Khúc Kim Tích đành duỗi tay quàng khăn lên cổ cho anh.
Quàng xong thì buông tay, nhưng bàn tay đàn ông ấm áp đã giữ chặt lấy cô, tự nhiên dắt cô ra khỏi cửa.

Lòng bàn tay Khúc Kim Tích rịn mồ hôi.
Mãi lần chần giữa rụt tay về hay không rụt về.

Lời Lương San đã nói đêm qua lởn vởn bên tai.
Ngần ngờ chốc lát, cô chọn vế sau.

Đi hơn mười phút thì đến vườn mai, Khúc Kim Tích mới định rút bàn tay nóng ran, Thẩm Thính đã buông cô ra, chỉ một gốc mai: "Lại đằng đó."

"Dạ?" Khúc Kim Tích đi theo anh, đầu hơi ngơ ngác, khi ngẩng lên thấy Thẩm Thính đã lấy điện thoại ra quay vào mình, bấy giờ mới hiểu Thẩm Thính định chụp hình cho cô.
Lập tức tạo dáng thật đẹp, không thể lãng phí tay nghề chụp anh của Thẩm đại lão và bối cảnh đẹp thế này được.

"Nhanh vậy?" Mới tạo dáng xong đã thấy Thẩm Thính vẫy tay gọi, Khúc Kim Tích chạy nhanh tới, ngờ đâu Thẩm Thính dúi cái điện thoại vào tay cô, nhấc chân bước đến cạnh gốc mai.

"???"
Ý là muốn cô chụp cho anh?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro