Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thính quay sang nhìn Tần Tang đang lao tới. Trước ánh nhìn ấy, Tần Tang bỗng giật tỉnh, biết mình lại một lần đi quá giới hạn.
Tuy vậy... vì bé cưng corgi, chẳng những Tần Tang không lùi bước mà còn duỗi dài tay, kiên quyết giải cứu bé cưng corgi khỏi thế lơ lửng trên không.

"Tiên sinh, xách chó con lên như thế sẽ làm nó rất sợ đấy." Tần Tang cắn răng nói, "Lúc tôi về đã tìm hiểu thông tin rồi."

Dứt lời lại rất có tự giác bế bé cưng corgi trao trả cho Thẩm Thính.

Trải qua chuyến này, Khúc Kim Tích "mới đầy tháng" đã tỉnh ráo. Cô ngơ ngác trông Thẩm Thính ở gần ngay trước mắt, chẳng buồn nghĩ ngợi đã vươn tay – đây là một tư thế cầu bế.

Sắc mặt Thẩm Thính biến ảo liên hồi, cuối cùng lại gần bé cưng corgi.
"Ức ~" Khúc Kim Tích dụi vào tay anh.
Thẩm Thính: "..."
Thôi vậy, tính toán với một cô nàng mới đầy tháng thì có gì hay.

Quả tim Tần Tang đang lơ lửng cuối cùng đã an toàn đáp đất – tuy rằng không biết vì cớ gì tiên sinh phải xách cô Khúc lên trị tội, nhưng may mà "lửa nóng" trong tiên sinh đã tan đi.

"Hôm nay em có cảnh?" Thẩm Thính nắn tai bé cưng corgi.

Khúc Kim Tích gật gật đầu. Hôm nay cô có cảnh diễn cả ngày – bởi vì việc của đoàn phim bên cạnh mà hôm qua cả đoàn phim phải nghỉ, do đó cảnh diễn dồn lại hôm nay rất nhiều.
Song có sốt ruột cũng vô dụng, hôm nay cô đã chắc suất vắng làm.

Thẩm Thính giơ điện thoại cô ra: "Mật khẩu mở khóa là bao nhiêu?"

Khúc Kim Tích quơ móng ấn phím một cách khó nhọc. Ngay khi cô ấn xong con số đầu tiên, Thẩm Thính hỏi: "Giống mật khẩu mở cửa biệt thự?"

Khúc Kim Tích lại gật đầu. Cô không biết Thẩm Thính mở khóa điện thoại mình làm gì, nhưng bất kể anh làm gì, cô chỉ có thể biết thân biết phận đứng bên trông ngó.

Mở được khóa, Thẩm Thính vào wechat của Khúc Kim Tích.

Thẩm Thính không bao giờ động vào đồ dùng cá nhân của người khác, đặc biệt là thứ riêng tư như điện thoại. Quy tắc này nay đã phá vỡ vì Khúc Kim Tích.

Anh lịch sự không tọc mạch bạn bè của Khúc Kim Tích có những ai, tìm thẳng tới chữ "Biên". Hình đại diện của "trợ lý Biên Nguyên" nhảy lên, bấm vào xem, nhập vào khung trò chuyện một tin nhắn.

Khúc Kim Tích đứng bên coi hết cả quá trình – Thẩm Thính đang xin nghỉ hộ cô.

Nỗi ngạc nhiên lẫn mừng thầm to lớn ập tới Khúc Kim Tích: Trên đời sao lại có chàng trai tốt săn sóc tỉ mỉ như Thẩm Thính vầy chứ, lại còn nghĩ đến chuyện dùng điện thoại của cô, bắt chước giọng điệu nói chuyện của cô để xin nghỉ.

Tin nhắn Thẩm Thính gửi đi là: "Trợ lý Biên, xin lỗi nha, hôm nay em không lên đoàn phim được rồi."
Biên Nguyên trả lời rất nhanh: "Đã có chuyện gì? Tại sao không báo sớm?"

Bình thường nếu thật sự không thể tới trường quay thì cần xin nghỉ trước.
Khi Thẩm Thính quay phim, trừ những khi có nguyên nhân đặc biệt thì không bao giờ xin nghỉ, mà dù cho xin nghỉ, lời hồi đáp nhận được luôn luôn có vẻ dè dặt và lấy lòng.

Ngoài công việc anh không tiếp xúc nhiều với Biên Nguyên. Biên Nguyên là trợ lý của Hà Chiếu, tất nhiên địa vị trong đoàn phim cũng cao hơn một bậc.

Trong ấn tượng Biên Nguyên là một trợ lý nho nhã lịch sự, có tu dưỡng nghề nghiệp bậc cao. Lời đáp này thoạt nghe thì có vẻ không hề chứa ý gì khác tuy thế chẳng hiểu cớ gì lại khiến Thẩm Thính hơi gai gai trong dạ.

Sự không vui này xuất phát từ thái độ của Biên Nguyên với Khúc Kim Tích.
Điều này khiến anh ý thức được là ở đoàn phim, Khúc Kim Tích cũng chẳng được quá rào đón.

"Tiên sinh, để tôi trao đổi với Biên Nguyên đi." Tần Tang đúng lúc lên tiếng.

Thẩm Thính nhìn sang bé cưng corgi, định trưng cầu ý kiến của cô xem có thể đưa điện thoại cho Tần Tang không, lại phát hiện mí mắt cô đã đánh chan chát vào nhau, hẳn nhiên là sắp ngủ đi mất.

Tạm dừng hai giây, Thẩm Thính đưa điện thoại cho Tần Tang. Với tư cách một trợ lý giỏi giang chuyên nghiệp, Tần Tang bắt chước giọng điệu của Khúc Kim Tích, bịa ra một yêu cầu cực kì hợp tình lý –
Về tin đồn có dính dáng tới Khúc Kim Tích trên mạng, tất nhiên cô phải đi lo mà giải quyết, tránh để ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền sau này của đoàn phim.
Thế là ngày nghỉ đã được phê duyệt.

Xét thấy hiện giờ Khúc Kim Tích không có năng lực tự bảo vệ mình, buộc phải có người chăm nom, để một mình cô ở lại phòng khách sạn thì không an toàn lắm nên Thẩm Thính mang theo cô tới trường quay, giao cho Tần Tang để ý chăm sóc.

Vì vậy mà Tần Tang còn chuẩn bị riêng một cái chăn nhỏ, lấy chăn bọc gọn bé cưng corgi bế trong lòng – cách một lớp chăn, chắc là tiên sinh sẽ hài lòng.

Có hài lòng không thì Tần Tang không thể kết luận được từ nét mặt Thẩm Thính, nhưng tiên sinh đã không còn nhìn y bằng ánh mắt khiến lông tơ toàn thân dựng đứng hết lên kia nữa.

Mới đến trường quay, ngay lập tức bé cưng corgi đã nhận được sự sủng ái từ vô số người cả nam lẫn nữ.

"Bé cún dễ thương quá, Thẩm Thính bế cún con trông dịu dàng quá đi."
"Đàn ông thích động vật đẹp chết người luôn."
"Cái gì vậy... mấy cô không cảm thấy trợ lý Tần cũng rất đẹp trai hả?"
"Là corgi kìa, corgi lúc nhỏ cưng vậy luôn đó hả?!"

Công việc trong đoàn phim đã bận rộn còn mệt mỏi, những con vật có thể trông thấy hầu như chỉ có loài ngựa cao lớn. Còn những loài vật nhỏ nhắn dễ thương như bé cưng corgi này, chỉ cần ló mặt ở phim trường là lập tức trở thành tiêu điểm.

Cho dù bé cưng corgi được Tần Tang bế rịt trong lòng cũng không thể ngăn cản ý muốn dòm ngó, nhân tiện giơ tay nựng một hồi.

Song chính vì bé cưng corgi được Tần Tang bé trong tay, Tần Tang lại là trợ lý của Thẩm Thính nên đại đa số chỉ dám đứng cạnh ngóng mắt trông sang chứ chẳng dám lại gần tiếp cận.

Nhưng việc này không ảnh hưởng tới những diễn viên đã hơi đứng tuổi. Tuy địa vị trong giới của họ không bằng những diễn viên chính nhưng ai nấy đều là tiền bối, ngay cả đạo diễn cũng phải tôn trọng. Khi họ đưa ra yêu cầu muốn bế hoặc nựng bé corgi, tất nhiên Tần Tang không tiện từ chối.

Bởi vậy, Khúc Kim Tích đang ngủ say tít hoàn toàn không biết rằng mình đã bị tận mấy bàn tay lần lượt ôm bế, đến khi trở về trong tay Tần Tang vẫn đang ngủ say sưa. Tần Tang lập tức thở phào.

Một diễn viên gạo cội đóng vai khách mời là Thái hoàng thái hậu lại gần, mắt nhìn bé cưng corgi, miệng bảo: "Bé này mới đầy tháng nhỉ, răng sữa còn chưa mọc, đáng lý nên để trong phòng chăm cho kĩ chứ, sao lại bế tới chỗ hỗn loạn như phim trường thế này?"

"Cô Mai." Tần Tang giải thích, "Buổi sáng tiên sinh mới nhặt được nó ngoài đường, để trong khách sạn thì không ai chăm, cực chẳng đã đành bế cả theo."

Cô Mai đã gần tuổi thất tuần, dáng người nhanh nhẹn khỏe mạnh. Vốn dĩ ở nhà bà đã thích trồng hoa cắt cỏ nuôi thú cưng, trông thấy bé corgi khó tránh sinh lòng yêu quý.

"Nhặt được?" Cô Mai cười bảo, "Cậu và Thẩm Thính đều chưa có kinh nghiệm nuôi chó đúng không, thôi thì cứ đưa tôi nuôi, tôi có kinh nghiệm, đảm bảo chăm cho nó béo trắng béo hồng."

Tần Tang: "..."

"Ai bảo Thẩm Thính không có kinh nghiệm." Hà Chiếu đã lại gần từ lúc nào không biết, "Bà Mai, bà thôi ý định đấy đi, trong phòng Thẩm Thính còn nuôi một con heo cảnh đấy, chăm giỏi lắm kìa."

Hai mắt cô Mai bỗng vụt sáng: "Là loại heo cảnh nuôi mãi không lớn ấy hả?"
"Đúng ạ." Tần Tang điềm tĩnh giải thích, "Nhưng hôm qua tiên sinh đã đưa cho bạn nuôi rồi."
Trong mắt cô Mai hiện vẻ tiếc rẻ.

"Nếu Thẩm Thính cũng thích động vật, thế tôi không đoạt vật yêu quý của người ta nữa." Cô Mai nói, "Để tôi ôm cái nào."
Tần Tang cẩn thận đưa bé cưng corgi cho cô Mai.

Lúc này Khúc Kim Tích đã dậy.

Mới mở mắt đã không thấy gương mặt nhan sắc ngời ngời của Thẩm Thính đâu, thay vào đó là một bà lão chải tóc kiểu trong cung, mặt đầy nếp nhăn, gương mặt uy nghiêm thế chỗ.

Cảm giác giật mình ấy cứ như trông mỹ nữ bỗng chốc biến thành ma nữ, Khúc Kim Tích "oẳng" lên một tiếng, đúng lúc Tần Tang thả cô ra. Ngay khoảnh khắc cô Mai vươn tay ra đón, cơ thể cô vẹo đi – kết quả khiến cô Mai không đón được cô, còn cô thì rơi thẳng từ không trung rơi xuống!

Ý thức được nguy hiểm, lông toàn thân Khúc Kim Tích dựng đứng. Thời khắc nguy cấp, một tấm đệm mềm bỗng phi tới từ bên cạnh, gắng gượng đệm dưới người cô – là Dụ Đồng.

Y đã tới phim trường từ lâu. Thẩm Thính vào quay, Tần Tang đứng cạnh bế bé cưng corgi săn sóc tỉ mỉ, mỗi một điều y đều trông rõ trong mắt.

Tất nhiên y không quên lời Tiểu Trương đã nói, rằng sáng sớm thấy Thẩm Thính đi vào phòng Khúc Kim Tích, sau đó bế một con chó rời đi.
Mà Tần Tang thì lại nói với mọi người rằng đây là chó Thẩm Thính nhặt được ngoài đường, lời này tất nhiên là ý Thẩm Thính bảo Tần Tang nói thế.

Không nhắc tới Khúc Kim Tích tuy cũng là điều bình thường, nhưng cớ gì chó Khúc Kim Tích nuôi lại chuyển sang cho Thẩm Thính nuôi? Khúc Kim Tích đã nuôi nó từ khi nào? Tại sao hôm nay cô đột ngột xin nghỉ? Bởi vì tin đồn trên mạng ư? Trong một đêm sự việc đã đổi hướng, là ai đang âm thầm giúp cô đây? Thẩm Thính ư?

Vô số câu hỏi chồng chất trong lòng Dụ Đồng. Y cấm tiệt mình nghĩ tới những việc này, cũng cảnh tỉnh bản thân rằng mình chẳng can hệ gì với Khúc Kim Tích. Tuy thế y không thể khống chế cảm xúc suy nghĩ của mình, trông thấy con chó này là tự động nghĩ tới Khúc Kim Tích một cách mất kiểm soát.

Khi bé cưng corgi rơi xuống từ không trung, như một phản xạ có điều kiện y lập tức đá cái đệm mềm dưới chân mình tới. Khoảnh khắc ấy trong đầu y đã nghĩ rằng nếu đây thật sự là chó Khúc Kim Tích nuôi, nếu nó rơi ngã mà bỏ mạng, liệu cô có buồn bã đau lòng?

"Anh Đồng." Thoạt tiên Tiểu Trương cả kinh vì phản ứng thần tốc của nghệ sĩ nhà mình, đang định khen một câu "đỡ hay lắm" nhưng nhìn sang đã thấy ngay sắc mặt không thể sầm sịt hơn của Dụ Đồng.

Tất nhiên cậu ta không biết lúc này trong lòng Dụ Đồng đang chốc thì chỉ trích thậm tệ sự thiếu dứt khoát của bản thân, chốc thì lại tức tối vì sự ngu ngốc tuyệt tình của Khúc Kim Tích.
Rõ ràng cô không hề có ý định nối lại duyên xưa, vì cớ gì y vẫn cứ ở đây nghĩ ngợi lưu luyến?

Khúc Kim Tích thì trừ chân hơi tê tê vì va chạm, cô không cần vấn đề gì khác.

Lúc này mọi người đều đang khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của Dụ Đồng, nếu không nhờ y đá tấm đệm qua đỡ được bé cưng corgi, sợ rằng tình hình bé corgi lúc này đã không còn nguyên vẹn.

Ỷ y mình đang là một bé corgi, Khúc Kim Tích lắc lư đi về phía Dụ Đồng – tính ra thì Dụ Đồng đã cứu cô, chí ít cô cũng nên thể hiện lòng biết ơn cơ bản nhất.

Tần Tang vốn định bế bé cưng corgi lên, nhưng thấy cô đi về phía Dụ Đồng chỉ đành tạm dừng tay đi theo cô.

"Anh Đồng, con chó kia bò về phía anh kìa." Tiểu Trương.
Corgi vốn chân ngắn, cộng thêm sức lại yếu, thoạt trông động tác của Khúc Kim Tích cứ hệt đang bò trên mặt đất.
"Mắt tôi không có mù." Dụ Đồng bực tức.

Cuối cùng Khúc Kim Tích đã đi tới trước mặt Dụ Đồng, thở hắt ra một hơi, đợi cho hồi sức một phần, cô vươn chân trước ịn ịn lên giày Dụ Đồng.

"Áu ~~" Cảm ơn nghe.

Dụ Đồng: ???

Khúc Kim Tích trở người nhìn Tần Tang. Tần Tang hiểu ngay tắp lự, khom lưng bế cô lên.

"Chắc là nó đang cảm ơn cậu đó." Cô Mai thể hiện kiến thức về thú cưng dày dạn, "Trong các giống chó corgi là loài rất thông minh, đừng trông nó chỉ mới đầy tháng mà lầm, đã cảm nhận thế giới xung quanh được rồi đấy."

"Đúng là một bé cưng thông minh." Cô Mai thích thú nựng đầu bé cưng corgi mãi không rời tay, Khúc Kim Tích muốn trốn cũng không có chỗ đến trốn.

Rồi thì cô đau đớn phát hiện, cái bác này sờ cô sao mà thích thế! Thích tới nỗi cô chủ động đưa đầu tới xin được sờ.
Khúc Kim Tích: "..."

Thẩm Thính quay xong, Tần Tang vội vã chuyển bé cưng corgi sang lòng anh.

Những nhân viên xung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều lén lút liếc về phía này, thấy ngay vị nam thần quốc dân này đang nắn tai bé cưng corgi với vẻ rõ là quen tay, gương mặt ẩn chứa sự dịu dàng hiếm có.

"Nghe bảo Dụ Đồng đã cứu em." Một tay Thẩm Thính vần vò đôi tai bé cưng corgi, một tay khác vô thức vuốt cái chân ngắn mềm mượt.

Khúc Kim Tích thích thú mà lim dim gà gật, gật đầu một cách biếng nhác.

"Hình như em rất thích Dụ Đồng, hai người lại là bạn hồi đại học. Nếu vậy, hay lát nữa tôi đưa em cho cậu ta, để cậu ta chăm cho em nhé, được không nhỉ?"

Cơn buồn ngủ của Khúc Kim Tích vì câu này của Thẩm Thính mà phút chốc tan thành mây khói.
"Oẳng oẳng!" Không –!

Não bộ Khúc Kim Tích trắng xóa, không biết mình đã đắc tội người giám hộ chỗ nào mà lại khiến anh muốn vứt bỏ mình. Mà điều cô có thể làm được – chỉ có làm nũng dễ thương.

Chó thì làm nũng kiểu gì?
Khúc Kim Tích do dự giây lát, bỗng trở mình trong lòng Thẩm Thính, khoe ra cái bụng trắng trắng mềm mềm, tai dựng lên, cặp mắt to ẩm ướt ngóng nhìn Thẩm Thính một cách tội nghiệp.

Nghĩ một lúc, lại nhớ ra động tác thương hiệu của mấy bé cún, bèn... bé cưng corgi há to miệng, thè cái lưỡi hồng hồng.
Tới đi! Nể mặt tôi đã ra sức như thế, vần vò cho thỏa đi!

Chiều cùng ngày, bảng hotsearch xuất hiện một dòng tít: "Thẩm Thính cười, một thoáng say lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro