Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thực ra ấy, thời gian này tiếp xúc với Khúc Kim Tích, cô ấy không tệ như lời đồn trên mạng đâu."
"Tôi đã bảo trên mạng toàn tin lá cải vớ vẩn rồi, nhưng cô ta cũng ngốc quá ấy chứ, lại bị gã tồi kia lừa lâu như vậy."
"Có khi là tình yêu che mờ mắt."
"Cũng có thể do người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo."
"Cô ấy tới rồi kìa, đừng nói nữa!"

Một ngày mới bắt đầu. Khúc Kim Tích đến phim trường, nhận được vô số những ánh nhìn kì dị ném tới. Cô vờ như không nhìn thấy, thản nhiên bước vào phòng trang điểm.

"Cô Khúc." Thái độ thợ trang điểm đã khách sáo hơn trước rất nhiều, "Uống ít nước bù ẩm trước đi, tôi đánh nền cho cô."
"Cảm ơn."

Khi vén gọn mấy sợi tóc ở đuôi mắt cho Khúc Kim Tích, thợ trang điểm phát hiện vùng da chỗ mắt hơi xanh xanh.

"Sáng sớm nay ngủ dậy vô tình va vào góc bàn, nên mới hơi bầm." Khúc Kim Tích giải thích, "Lát nữa nhờ chị lấy phấn che đi nhé."
"Ok." Thợ trang điểm tin lý do này.

Khúc Kim Tích lặng lẽ thở phào một hơi.

Nghĩ tới vết bầm ấy, cô chỉ muốn khóc.

Có câu một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che giấu. Tối qua ở trong nhà hàng, cô nói dối Thẩm Thính là mình đang ở trong phòng, Thẩm Thính lại bắt cô mở cửa, hết cách cô buộc phải tiếp tục nói dối, bịa là mình đang tắm.

Sau đó Thẩm Thính không nói gì, cúp điện thoại.

Theo lý cô nên ngồi đấy tiếp tục ăn ăn uống uống cho thỏa, hiềm nỗi trông nguyên bàn thức ăn mà chẳng hiểu sao cô lại ăn không vô.
Nhỡ đâu... nhỡ đâu Thẩm Thính cứ đợi trước cửa phòng cô thật thì sao?
Tuy rằng khả năng này là vô cùng nhỏ bé, nhưng vẫn có thể xảy ra mà.

Vả lại, nhỡ người giám hộ tìm cô có việc thì sao. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Hơn nữa chuyện của cô, cô còn chưa cảm ơn Thẩm Thính cho đàng hoàng. Nghĩ như thế Khúc Kim Tích còn nuốt trôi thế nào được nữa, chỉ gói con cua bự nhất lại rồi xách về khách sạn.

Thấy trước cửa không có ai, cô thở phào một hơi, chẳng ngờ Dụ Đồng phòng bên bỗng mở cửa. Hễ trông thấy y là Khúc Kim Tích đau đầu nhức nhối, trong óc tua đi tua lại những lời Liễu Nhứ nói trong điện thoại... Bèn dâng cả con cua trong tay sang: "Chị Nam Nam mời, cho anh đó."

Cô nhìn con cua với vẻ tiếc rẻ, lòng đau như cắt.
Dụ Đồng liếc một cái, nín thinh.
Khúc Kim Tích: "Ngon lắm đó."
Dụ Đồng: "Từ Nam Nam mời cô ăn cơm?"
"Dạ." Khúc Kim Tích biết y muốn nói gì, "Anh yên tâm đi, em không nói gì hết."
Dụ Đồng hừ một tiếng lạnh tanh, trở chân về phòng, không nhận con cua.

Khúc Kim Tích nhún vai, xách cua về phòng, thay đồ ngủ, nhắn tin cho Thẩm Thính: "Anh Thẩm này, anh đang trong phòng hả? Em tắm xong rồi."
Thẩm Thính: "Ừ."

Thế là Khúc Kim Tích xách theo con cua cỡ bự, xuất quỷ nhập thần, thậm thụt lén lút mò lên tầng mười hai, rón rén gõ cửa.
Đợi chẵn một phút mà chẳng có ai mở cửa.

Hết cách, Khúc Kim Tích nhắn vào wechat: "Anh Thẩm, em đang ở trước phòng anh."
Một lúc sau, Thẩm Thính trả lời: "Đang tắm."

Khúc Kim Tích: "..."
Cô cảm thấy Thẩm Thính đang cố ý trả đũa mình, lại cảm thấy hẳn là Thẩm Thính sẽ không trẻ con như thế.

Trở về phòng mình, cô lại thậm thụt nhắn wechat cho Tần Tang, hỏi họ đang ở đâu.
Tần Tang: "Tôi với tiên sinh đang ở ngoài."
Khúc Kim Tích: ".................."

Cô tức tối lột vỏ cua, ai ngờ trong lúc gỡ vỏ không khống chế được sức, mai cua văng ra đập vào đuôi mắt, đau tới nỗi nước mắt chảy ròng.

Sau nữa, Khúc Kim Tích rưng rưng nước mắt ăn hết con cua cỡ bự, tắm rửa lên giường, tới giờ ngủ dậy mới phát hiện đuôi mắt bị mai cua đập vào mà bầm tím.
Cứ cảm thấy là vì đã nói dối Thẩm Thính nên mới gặp xui xẻo như vậy.

Mấy ngày tiếp đó Khúc Kim Tích đều không biến hình. Ngày như ngày cứ trưa là cô tới phòng trang điểm của Thẩm Thính ăn cơm. Nhưng đa phần lúc cô tới chỉ có Tần Tang ở trong phòng, Thẩm Thính thì vắng mặt.

Điều này khiến cô không thể không âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ hôm ấy đã làm Thẩm Thính dỗi thật rồi nên mới cố tình lánh mặt cô?

"Cô Khúc đừng hiểu lầm." Thi thoảng Tần Tang vẫn không thể hiểu nổi Thẩm Thính, nhưng Khúc Kim Tích thì vẫn có thể đọc hiểu, "Tiên sinh bận rộn, chỉ lúc nghỉ trưa mới có thời gian lo chuyện công ty."

Khúc Kim Tích nhớ ra. Thẩm Thính muốn mở công ty giải trí. Cô không nghĩ gì, chỉ tò mò hỏi: "Mở công ty chắc không đơn giản, bao giờ thì mới xong vậy?"

Sâu trong mắt Tần Tang ẩn hiện nụ cười, nói: "Có lẽ cuối năm là có thể đi vào hoạt động."
"Nhanh thế cơ á." Khúc Kim Tích mở tròn mắt, thoắt lại nghĩ Thẩm Thính có họ Thẩm hậu thuẫn, muốn mở công ty giải trí, nhanh một chút cũng là dễ hiểu.

Tần Tang trông nét mặt cô, biết ngay suy nghĩ của cô đã lại chạy tới chốn nào chẳng biết. Y không cắt ngang, kín đáo nhắn tin cho Thẩm Thính: "Cô Khúc hỏi chuyện công ty."

Những khi Thẩm Thính không có trong phòng trang điểm, Tần Tang sẽ lưu ý rồi báo lại tình hình Khúc Kim Tích cho Thẩm Thính.
Y biết là tuy không trả lời nhưng chắc chắn tiên sinh sẽ đọc, hơn nữa còn rất thích đọc những tin này.

Lại hai ngày nữa trôi qua, tin về Khúc Kim Tích trên mạng đã dần lắng xuống, có drama mới lên sàn, netizen sẽ không để tâm chuyện này nhiều thêm.

Khúc Kim Tích trông lượng follow tăng lên ngót một triệu của mình, vô vàn cảm khái, đặc biệt khi cô mới quay xong một cảnh diễn nặng đô.

— Tin tướng quân bỏ mạng truyền về, Tạ Trường Tịch trong cung hay tin, khóc lóc thảm thiết, cuối cùng nàng vẫn không thể ngăn cản hoàng đế lấy mạng tướng quân.

Vừa hay hoàng đế đi vào, trông thấy nàng đau khổ buồn bã, trong cơn giận dữ trở tay xô ngã, Tạ Trường Tịch không nhịn được phản kích, dùng ảo thuật khiến hoàng đế bị thương. Không may là đúng lúc có sát thủ nước khác lẻn vào thâm cung hành thích, khi hoàng đế tới tìm nàng đã lệnh cho hộ vệ bốn xung quanh lui ra, do vậy nơi đây chỉ còn Tạ Trường Tịch là có thể bảo vệ hoàng đế.

Cuối cùng, Tạ Trường Tịch liều chết để bảo vệ vua, trút hơi thở cuối cùng trong lòng hoàng đế.

Cảnh kết vai là cảnh diễn nặng, hơn nữa phần sau còn có cảnh diễn quần chúng của những diễn viên khác nên hôm nay sẽ quay cảnh lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Tạ Trường Tịch và hoàng đế cãi nhau như vợ chồng bình thường.

Hoàng đế vừa giận dữ vừa đau lòng:
Giận vì y đối xử với nàng tốt như thế, nàng lại không biết tốt xấu, không đặt y vào trong mắt.
Đau vì phi tử mà mình yêu quý nuông chiều, trong lòng lại chỉ nhung nhớ tên loạn thần tặc tử dã tâm bừng bừng muốn cướp đoạt giang sơn của y kia.

Tạ Trường Tịch đã tim gan nguội lạnh:
Nàng ở trong hậu cung, tâm nguyện duy nhất chỉ mong người mình để ý không bị hoàng quyền hãm hại, bình an một đời, cầu thiên hạ thái bình vắng bóng chiến tranh.
Song mặc nàng cố gắng ra sao, cuối cùng vẫn không thể đấu lại hoàng quyền tối thượng.
Người nàng quan tâm hoặc đã chết hoặc đã thay đổi, tất thảy không thể trở về như thuở ban sơ.

Cảnh diễn này đối với cả Khúc Kim Tích và Dụ Đồng đều là cảnh diễn rất nặng cảm xúc. Cả hai trước sau quay hết tổng cộng hơn mười lần đạo diễn mới hài lòng cho qua.

Quay cảnh đánh nhau khó tránh sẽ có xây xát, thêm nữa là cảnh Tạ Trường Tịch bị hoàng đế xô ngã, Hà Chiếu yêu cầu phải quay sao cho chân thật nhất, quay hết hơn mười lần, Khúc Kim Tích cũng ngã hơn mười bận, khuỷu tay và đầu gối dẫu có vải áo bao bọc cũng đã rách da.

Nhưng cô không nói gì.
Chút vết thương nhỏ này, không nhất thiết phải nói.

Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Nhưng cảm xúc dao động mãnh liệt thì khó mà bình ổn lại ngay, thế nên khi trông thấy lượng follow tăng lên một triệu, tin nhắn riêng từ fan gửi tới cũng toàn là động viên cổ vũ, cô cảm thấy hơi buồn cười đồng thời cũng có mỉa mai.
Nếu nguyên chủ còn sống, có lẽ sẽ vui lắm.

Tiểu Trương chạy tới: "Cô Khúc, cái này là anh Đồng bảo đưa cô." Cậu ta đưa cho một lọ thuốc bôi ngoài da.
"Có bị rách da chỗ nào thì có thể bôi thuốc này, tránh để nhiễm trùng."

Tiểu Trương không đợi Khúc Kim Tích nói gì đã dúi lọ thuốc vào tay cô, trở chân chạy biến.
Khúc Kim Tích cầm lọ thuốc, thất thần.

Một lúc sau, có giọng nói gọi giật cô về —
"Cô Khúc, cô Khúc."

Cô ngẩng lên, là một cô gái mặt tròn hơi đầy đặn, tay cầm một cái túi, trong túi có không ít thuốc tiêu viêm sát trùng bôi ngoài da.

Khúc Kim Tích: "?"
Hình như cô không quen cô gái này.

"Trợ lý Tần nhờ đưa cho cô." Cô gái mặt tròn ghè giọng nói nhỏ, nhét cái túi vào lòng Khúc Kim Tích, quay lưng chạy đi.
Khúc Kim Tích dòm dòm cái túi, lòng muôn cảm khái: Vẫn là Tần Tang chu đáo.

Cô không dùng thuốc Tiểu Trương đưa. Nguyên chủ đã nợ Dụ Đồng rất nhiều, cô không muốn phải nợ Dụ Đồng thêm nữa – để lát nữa kiếm được cơ hội, cô sẽ trả thuốc lại.

Nhưng chưa để cô kịp trả thuốc đã bỗng nghe đám đông ồn ào lên "có người ngất xỉu". Khúc Kim Tích giật mình, giờ đã vào thu, tiết trời dần lạnh, so ra đã dễ chịu hơn thời điểm mới vào đoàn phim rất nhiều – lúc trước ngày nào cũng có người say nắng.

"Thầy Dụ!"
"Mọi người tản ra đi, đừng vây quanh Dụ Đồng."

Khúc Kim Tích bật ngay dậy. Người bị ngất là Dụ Đồng?

Cô bỗng nhớ ra là lúc quay phim, mấy lần quay đầu Dụ Đồng cứ không tập trung, bị Hà Chiếu mắng xối xả. Vì gián tiếp hại cô phải bị xô ngã thêm mấy lần, tuy không nói xin lỗi nhưng trông bộ dạng Dụ Đồng thì không xin lỗi còn khó chịu hơn cả việc phải xin lỗi. Khúc Kim Tích luôn miệng nói là không sao, nhưng sắc mặt Dụ Đồng thì càng lúc càng tồi tệ.

Cô tưởng là bởi vì cảnh diễn hoặc trang điểm, hơn nữa trông trợ lý Tiểu Trương cũng có vẻ rất bình thường, bởi vậy mà không ai nhận ra Dụ Đồng đang không khỏe.

Đừng nói là người xung quanh hoảng sợ mà ngay đến Tiểu Trương cũng phải kinh hãi. Rõ ràng lúc anh Đồng bảo cậu ta đi đưa thuốc cho Khúc Kim Tích vẫn rất tốt mà, làm sao lại đột nhiên lăn ra ngất xỉu?

Đoàn phim có thuê bác sĩ đi theo. Bác sĩ vội vã chạy tới, rờ trán Dụ Đồng, mặt biến sắc: "Nóng thế này, cậu ta sốt rồi."

Sốt là bệnh có thể nhỏ cũng có thể lớn. Dụ Đồng lại là nam hai, Hà Chiếu lập tức cho người đưa Dụ Đồng tới bệnh viện gần nhất, còn bảo phó đạo diễn cùng đi theo.

Khúc Kim Tích đứng ngoài đám đông, nhìn qua kẽ hở trông thấy sắc mặt Dụ Đồng giờ trắng bệch.

Lòng cô hoảng loạn, phần nhiều trong đó là do cảm xúc của nguyên chủ gây ra, một phần khác cũng xuất phát từ cảm xúc của chính cô. Bất kể ra sao, Dụ Đồng vẫn là một diễn viên giỏi, bỏ qua những việc khác, với tư cách một người bạn, cô không thể nhắm mắt làm ngơ.

Mong là Dụ Đồng không sao.

Vắng mặt Dụ Đồng, Khúc Kim Tích được điều đến tổ C – tổ Thẩm Thính đang quay.

Thẩm Thính mới xong một cảnh diễn, Tần Tang bước lại: "Tiên sinh, tôi đã mua thuốc cho cô Khúc đúng như căn dặn."
"Ừ."
"Lát nữa cô Khúc sẽ tới đây." Tần Tang nói, "Dụ Đồng bị cảm phát sốt rồi ngất xíu, được đưa tới bệnh viện rồi, tạm thời không quay tiếp được."

Thẩm Thính chững người, kế đó lập tức bình thường trở lại.

Một giờ đồng hồ sau, Khúc Kim Tích và mấy diễn viên nữa cùng ngồi xe đi sang.
Mấy cô gái diễn viên quần chúng mừng lắm thay, không ngờ phận quần chúng như mình cũng có ngày được ngồi cùng một chiếc xe với nữ hai.
Từ đó thấy được ở đoàn phim Khúc Kim Tích bình dị cỡ nào.
Vừa mừng lại vừa thương cảm cho Khúc Kim Tích.

"Cảm giác cô ấy tội ghê á."
"Tội mà tớ thấy thương luôn. Vậy mới biết xinh đẹp cũng chưa chắc đã có tác dụng, còn phải có đầu óc nữa, vậy mới không bị lừa."
"Nói thật nè, nếu tin đó không bùng lên, tớ còn không biết Mạnh Thiên Hạo là loại người như thế, nhìn bề ngoài thì đẹp trai bóng bẩy, lúc trước tớ còn thích anh ta đó."

"Việc này coi như cũng cho chúng ta biết là sau này tìm đàn ông nhất định phải mở mắt cho sáng, đừng để nhặt phải bạn trai trong thùng rác."

Khúc Kim Tích: "..."
Đã biết cô ngồi cùng xe rồi, vậy có thể tém tém lại một tí, đừng có oang oang lên vậy không?

"Lát nữa là được gặp Thẩm Thính rồi, thích quá đi."
"Nếu được chụp chung tấm hình, không thì sờ tay thôi cũng tốt rồi."
"Dáng người Thẩm Thính tuyệt lắm nha, trong "Thợ săn" ảnh có đóng một cảnh tắm, gợi cảm lắm luôn. Mình có hình này, các cậu muốn xem không?"
"Có, gửi cho mình!!!"

Khúc Kim Tích: "........................"
Nhịn hoài nhịn mãi, cô lấy điện thoại ra, quay đầu lại: "Có thể gửi cả cho mình được không?"

Mấy cô diễn viên: "..."

Lời tác giả:
Khúc Kim Tích: Nghiêm túc nói nè, mị thề là không có thèm khát thể xác ai đó đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro