Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Kim Tích đơ toàn tập.

Cô không biết mình đã biến thành cái gì, thế nhưng cảm giác từ cơ thể truyền tới khiến cô có linh tính rất tệ — bởi vì cô cảm giác mình có thêm mấy cái chân!

— Nơi hông và chân vẫn luôn đau nhức giờ đã tập trung vào hai cái chân, khiến cho hai cái chân này không thể cử động.

Hai mắt cua mọc ngay trên đầu, không thể nhìn toàn cảnh. Thậm chí ngay cả Thẩm Thính Khúc Kim Tích cũng chỉ nhìn được nửa người anh chứ không nhìn thấy mặt! Càng không biết giờ anh đang có biểu cảm gì.

Lúc bấy giờ, cô bỗng phát hiện tay mình có thể cử động, vội vã giơ lên coi thử...
Chờ đã nào, sao cái món này trông quen mắt quá thế?
Kìm, càng?

Cùng lúc ấy, Thẩm Thính nâng con cua con trên xe lăn lên, cuối cùng Khúc Kim Tích đã có thể trông thấy mặt anh.

"Em đúng là biết tạo rắc rối cho tôi đấy." Thẩm Thính khẽ nhướng mày, nụ cười như ẩn như hiện, "Đợi lát nữa bác sĩ tới châm cứu, tôi biết giải thích việc đối tượng chữa trị bỗng dưng biến mất thế nào đây, hử?"

Bé cua con quơ quơ cái càng, rầu lắm thay.

Đây chỉ là một con cua nhỏ, cả cơ thể có màu xanh tối, riêng hai cái càng thì phần đầu càng hơi ửng đỏ. Thẩm Thính chĩa ngón tay hẩy hẩy cặp càng.

Khúc Kim Tích ngứa tay, không khống chế được mình, kẹp càng lại.
"Sức lớn đấy nhỉ." Thẩm Thính rút tay ra, nơi bị kẹp đã có hai vết lõm vào.

Khúc Kim Tích: "..."
Không liên quan tới mị!

Tần Tang trở về trước. Ban nãy y đi trả viện phí. Mới vào cửa đã thấy người trên xe lăn chẳng biết đi đâu, trên giường cũng không bóng người.

"Tiên sinh, cô Khúc đâu rồi?"
Thẩm Thính tách hai ngón tay ra.
Tần Tang: "..."

Một lúc sau, Tần Tang nói: "Vậy vết thương ở chân của cô Khúc thì phải làm sao?"

Phối hợp châm cứu mới có thể khỏi nhanh chóng, giờ biến thành cua... Tự dưng thất thủ tưởng tượng ra cảnh châm kim vào một con cua.
Tần Tang cúi đầu, kiềm chế bản thân.

Thẩm Thính cau mày.
Còn có thể làm sao được, chỉ đành chờ Khúc Kim Tích biến trở về rồi hẵng tính tiếp.

"Cậu đi tìm bác sĩ đi..." Lời chưa nói dứt, vị bác sĩ già xách theo bộ dụng cụ châm cứu đã đẩy cửa đi vào, "Người đâu?"
Thẩm Thính: "..."

Tình hình như bây giờ, chỉ có thể chống chế là Khúc Kim Tích có việc gấp đã đi trước.

"Đi rồi?!" Nhác nghe Tần Tang giải thích, vị bác sĩ già thổi râu trợn mắt, "Con bé đó không muốn chân lành rồi có đúng không?! Mau gọi điện thoại bắt nó về đây."

Lại nhìn sang Thẩm Thính: "Không phải hai cô cậu là một đôi hả? Thế mà cậu lại để bạn gái với cái chân đang bị thương một mình rời đi, có phải đàn ông không thế!"
Ông bác sĩ chẳng thèm nghĩ xem người trước mắt có phải minh tinh hay không, há miệng đã mắng xói đầu.

Thẩm Thính: "..."
Anh cúi đầu ngó con cua con. Dường như biết mình đã gây rắc rối, hai cái càng nhỏ kẹp chặt vào nhau.

Sau đó khuyên can khô cổ, mãi cũng tiễn được ông bác sĩ già đi cho.

"Anh Đồng." Tiểu Trương mở gói đồ ăn mua bên ngoài cho Dụ Đồng, "Em mới hỏi rồi, Khúc Kim Tích không nằm viện, nói là có việc đột xuất nên đi rồi."

Vừa nói cậu ta vừa liếc trộm sắc mặt Dụ Đồng, thấy y không có biểu cảm gì mới yên tâm nói tiếp: "Chân cô ấy bị thương, lúc tới còn nhờ Thẩm Thính đẩy xe lăn cho, thế mà khi đi lại chỉ đi một mình, Thẩm Thính cũng chẳng ngăn lại. Anh nói xem là do tại sao?"

"Liệu có phải do Thẩm Thính đã nói gì đó chối tai, Khúc Kim Tích tức tối mới bỏ chạy?" Cậu ta múc một bát canh gà đưa Dụ Đồng. 

Dụ Đồng không nói gì, nhận bát húp một hơi hết sạch.

Tiểu Trương tự thấy mình đã báo cáo hết những thông tin nghe ngóng được, không quấy rầy Dụ Đồng nữa.

Thực ra trong lòng cậu ta thấy không đáng thay cho nghệ sĩ nhà mình.
Tuy rằng Khúc Kim Tích đẹp thật đấy, cậu ta cũng rất thích Khúc Kim Tích, cảm thấy Khúc Kim Tích khác hẳn với lời đồn trên mạng nên mới đáng để cho nghệ sĩ nhà mình cứ mãi nhung nhớ.

Nhưng dựa trên quan sát của cậu ta thời gian qua, Khúc Kim Tích không hề đặt Dụ Đồng trong lòng, ngày ngày vô tư vui vẻ, chẳng lo chẳng nghĩ, làm Tiểu Trương thấy hơi không công bằng.

Người ta nói cái cũ không đi, cái mới sao tới, Khúc Kim Tích đã quên hết quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới rồi, anh Đồng cũng đừng nhớ đến nữa đi chứ.
Huống hồ còn có chuyện của Mạnh Thiên Hạo.

Tiểu Trương đã đi theo Dụ Đồng từ khi y mới vào giới giải trí, hiểu rất rõ về tính cách nghệ sĩ nhà mình, biết chắc y giữ thân sạch bong kin kít, tuy bên cạnh cũng có con gái dập dìu nhưng chưa từng tiếp xúc thân mật, không có bất cứ vấn đề gì.

Thi thoảng phim mới phát sóng, công ty yêu cầu tạo tin đồn với nữ chính cũng chỉ là diễn cho công chúng thấy, còn riêng tư thì tới giới hạn là lập tức phanh lại.

Ấy thế nhưng Khúc Kim Tích thì chia tay xong đã có mùa xuân thứ hai, tuy là bị lừa nhưng cũng cho thấy tâm chí không kiên định, dễ dàng quên anh Đồng.

Nhưng kể cũng ứng với chữ "ngốc" anh Đồng nói, nếu không sao lại bị lừa đau tới vậy.

Theo ý cậu ta, nghệ sĩ nhà mình nên quên luôn Khúc Kim Tích đi, mấy cô nàng xinh đẹp thích Dụ Đồng nhiều mà – bộ phim lần trước quay xong, nữ chính phim đó rất có thiện cảm với Dụ Đồng, theo đuổi một hồi, tiếc thay Dụ Đồng chẳng đoái hoài ỏ ê, nữ chính người ta đành nản chí bỏ cuộc.

Cậu ta chỉ hi vọng nghệ sĩ nhà mình có thể sớm ngày giác ngộ.

Trong bụng Tiểu Trương nghĩ ngợi miên man, thình lình bỗng nghe Dụ Đồng bảo: "Anh không sao, cậu đi làm thủ tục xuất viện đi."

"Không được!" Tiểu Trương chưa kịp nói, từ ngoài cửa một giọng nói nghiêm khắc đã vọng vào.
Là quản lý của Dụ Đồng.
Xách theo va li hành lý, khí thế hừng hực.

Quản lý của Dụ Đồng tên Kiều Tử Ngôn, một trong những quản lý vàng trong giới. Công ty sắp riêng để anh ta dẫn dắt Dụ Đồng, cũng tức có ý toàn lực nâng đỡ.

Nhác trông Kiều Tử Ngôn, Tiểu Trương đứng bật người dậy: "Anh, anh Ngôn, sao anh lại tới đây?"

Ở công ty Kiều Tử Ngôn có tiếng là nghiêm khắc, trước khi Tiểu Trương vào đoàn phim đã được Kiều Tử Ngôn dặn đi dặn lại là phải chăm sóc Dụ Đồng đàng hoàng, bằng không sẽ trừ vào lương.

Bản dịch này chỉ đăng tại duonglam.design.blog và w3ttpad namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Kiều Tử Ngôn không nhìn cậu ta, đóng cửa phòng bệnh lại, đi tới bên giường, ánh mắt nhìn Dụ Đồng đanh sắc: "Cậu với cái cô Khúc Kim Tích đó là thế nào? Cậu nhắn tin cho anh nói đề cử cho công ty một người, tại sao lại là Khúc Kim Tích?!"

Tiểu Trương há hốc miệng thành hình chữ O, thế mà cậu ta hoàn toàn không hay gì chuyện nghệ sĩ nhà mình đề cử Khúc Kim Tích cho công ty!

Công ty Quang Ngu của Dụ Đồng là công ty lớn rất có danh tiếng trong giới, đứng trong tốp mười, nghệ sĩ dưới trướng nhiều vô kể, rất nhiều trong số ấy là ngôi sao lớn, mà điều kiện để trở thành nghệ sĩ của Quang Ngu cũng vô cùng hà khắc, nghệ sĩ bình thường không thể vào mắt Quang Ngu.

Khúc Kim Tích không có công ty, không có ekip đoàn đội, đây là việc ai nấy đều biết rõ. Cô chỉ là một sao nữ nhỏ nhoi, dẫu hiện giờ đóng nữ hai trong phim của Hà Chiếu đi nữa cũng chỉ có thể nói do gặp may mắn. Vả lại giờ danh tiếng cô chẳng ra làm sao, công ty lớn như Quang Ngu sẽ không thèm suy xét đến.

Mặt Dụ Đồng vẫn vô cảm: "Em chỉ cảm thấy cô ấy diễn xuất tốt, cho một cơ hội, cô ấy sẽ nổi lên."
Lúc nói lời này, y lia mắt sang Tiểu Trương.

Tiểu Trương hiểu ngay: Anh Đồng đang cảnh cáo mình, không muốn kể quan hệ của bản thân với Khúc Kim Tích ngày xưa cho Kiều Tử Ngôn biết.

Khúc Kim Tích được Thẩm Thính đặt vào một bể cá nhỏ. Để Khúc Kim Tích không bị chán, anh còn thả vào bể ít cá vàng nhỏ.
Đám cá vàng bơi xung quanh Khúc Kim Tích, chốc lại tới trêu chọc cô.
Khúc Kim Tích: "..."

"Bò thử xem nào." Thẩm Thính cố tình nói.
Khúc Kim Tích hì hục xoay người, quay lưng vào anh.

Nhưng khi vất vả lắm mới quay người đi được bằng sáu cái chân, ngẩng đầu nhìn, gương mặt Thẩm Thính vẫn to bự trước mắt.
— Không phải cô chưa xoay được người, mà là Thẩm Thính đã bưng bể cá lên xoay ngược lại.

Khúc Kim Tích: "............"
Tim đau quá man.

May mà Hà Chiếu đã đến, làm Thẩm Thính phải tạm thời từ bỏ việc chọc ghẹo cua con.

Hà Chiếu tới để tìm hiểu tình hình Khúc Kim Tích.
Thực tế khi quay phim cổ trang, diễn viên bị thương là việc thường thấy. Đây là điều không thể tránh khỏi, mọi người đều hiểu và thông cảm.

Bằng địa vị của Khúc Kim Tích vẫn chưa đến mức được Hà Chiếu đích thân tới thăm hỏi. Nhưng cô đến bệnh viện rồi mà sau đó lại đột ngột bỏ đi, bây giờ không thể liên hệ được, không thể biết rõ tình hình của cô, ngộ nhỡ xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng trách nhiệm của đoàn phim sẽ còn lớn hơn nữa.

Khổ nỗi Khúc Kim Tích không có trợ lý, cũng không nghe nói có thân thiết với ai trong đoàn phim, muốn nghe ngóng mà chẳng tài nào nghe ngóng nổi.
Nhưng lúc Khúc Kim Tích bỏ đi, người trông thấy cô cuối cùng là Thẩm Thính.
Bởi vậy Hà Chiếu mới tới tìm Thẩm Thính.

Không những thế mà trước khi tới tìm Thẩm Thính, phó đạo diễn còn đã đắn đo úp mở, cuối cùng quyết định kể toàn bộ những điều tai nghe mắt thấy khi ở bệnh viện cho Hà Chiếu hay biết.
— Làm được tới chức đạo điễn đều là cáo già, lời nào nên nói lời nào không nên nói, trong lòng tất phải tường tỏ.

Tuy là thế, quan hệ của Thẩm Thính và Khúc Kim Tích... phó đạo diễn thực sự không suy ra nổi, cảm thấy nên kể cho Hà Chiếu cùng hay thì hơn.

"Ông nói xem, hai người này có phải là một đôi không?"
Hà Chiếu vặn lại một câu: "Ông thấy thế nào?"
"Không thể được, kiên quyết không thể." Phó đạo diễn lắc đầu ngay theo phản xạ có điều kiện, cái mặt béo đẫy đà nhăn chặt. Làm sao Thẩm Thính có thể vừa mắt Khúc Kim Tích kia chứ?

"Bất kể có phải hay không, cứ để ý nhiều hơn đi." Hà Chiếu dặn một câu, "Chắc chắn Khúc Kim Tích sẽ nổi tiếng."
Phó đạo diễn lập tức nghiêm mặt, xem ra sau này không thể lơ là Khúc Kim Tích được rồi.
......

Hà Chiếu tới rồi cũng không nhiều lời, vào thẳng đề chính: "Cháu chắc chắn Khúc Kim Tích không việc gì?"
"Cô ấy sẽ không có việc gì." Thẩm Thính trả lời.

Hà Chiếu gật gù, lấy một tờ danh sách ra đưa cho Thẩm Thính: "Những người này, một số xuất thân chính quy, một số chỉ từng diễn kịch sân khấu, ngoại hình đều không tệ, cháu về coi thử. Công ty cháu mới thành lập, kéo mấy diễn viên có danh tiếng về để tạo thế, còn bồi dưỡng người mới cho riêng mình mới là cốt lõi."

Muốn kéo những siêu sao đang nổi về một công ty mới mở, chí ít phải đưa ra điều kiện đãi ngộ hấp dẫn hơn hẳn công ty ban đầu – mà dẫu là như thế cũng rất khó kéo được người về.

May mà bản thân Thẩm Thính đã có thể tự tạo danh tiếng cho công ty.

"Phải rồi." Hà Chiếu nhớ tới việc phó đạo diễn đã kể, bỗng nói, "Hôm qua Lưu Thiên Dương của Ninh Mông Entertainment gọi điện cho tôi, hỏi ấn tượng của tôi với Khúc Kim Tích thế nào, xem chừng định kí hợp đồng với cô bé."

Ninh Mông Entertainment cũng là công ty lớn có danh tiếng trong giới, nhưng phần đa danh tiếng của nó đều do nghệ sĩ của công ty – công ty họ không đi theo con đường bình thường.
Ví dụ nghệ sĩ nào đang vướng vào tai tiếng, họ sẽ kí hợp đồng với nghệ sĩ đó, kí xong sẽ nâng đỡ, nâng nổi được thì nâng tiếp, còn không nổi thì đày vào lãnh cung.

Thẩm Thính: "Dạ."
"Chỉ thế thôi à?"
"Không thì sao ạ?"
"Tôi cứ tưởng cháu muốn kí hợp đồng với Khúc Kim Tích chứ." Hà Chiếu nói thẳng, "Chẳng lẽ không phải?"

Khúc Kim Tích đang bị nguyên đàn cá vàng quầy rầy nhạy cảm bắt được tên mình, đáng tiếc bị nước và kính thủy tinh ngăn giữa nên không thể nghe rõ rốt cuộc ngoài kia đang nói gì, nóng ruột cô giơ móng khua khua thành bể, muốn bò lên trên.

Thẩm Thính liếc nhìn sang bể cá, nhoẻn cười: "Không vội."
Hà Chiếu nhìn anh, đoạn nở nụ cười ý nhị.
"..." Sắc mặt Thẩm Thính trở về vẻ như bình thường.

Hà Chiếu rời đi, Thẩm Thính quay về trước bể cá, duỗi ngón tay chọc chọc thành bể: "Muốn ra ngoài?"
Khúc Kim Tích khua khua thành bể bằng sáu cái chân có thể cử động để trả lời.

Ngờ đâu Thẩm Thính quay gót bỏ đi một nước.
Khúc Kim Tích: ".................."

Một lúc sau, Khúc Kim Tích nghe giọng Thẩm Thính: "Bác sĩ Lâm, tôi là Thẩm Thính."

Đầu kia điện thoại, bác sĩ thú y Lâm Thiên Hà ngớ người, không thể ngờ có ngày Thẩm Thính lại gọi điện thoại cho mình.
Y hỏi: "Con vịt kia không khỏe chỗ nào hả? Hay là con rùa?"

"... Đều không phải." Thẩm Thính ngập ngừng giây lát, tiếp, "Một con cua, hai chân bị thương không thể cử động, có chữa được không?"

Lâm Thiên Hà: "??????"
Y đồ rằng tai mình hỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro