Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên sinh, cô Khúc, tôi về phòng trước." Tần Tang thức thời chuồn về phòng, tránh để mình lấn chiếm không gian.

Khúc Kim Tích toan nói làm nhiều vậy rồi, nên mời cả y vào ăn chung, nhưng liếc qua ThẩmThính lại nuốt lời này vào.
Sao cô cảm giác Thẩm Thính có vẻ không vui lắm thế nhỉ.

"Cả tối làm mấy món này?" Cuối cùng Thẩm Thính lên tiếng.
Khúc Kim Tích vuốt mũi: "Đằng nào cũng đang rỗi."

Thẩm Thính dời mắt sang chân cô, Khúc Kim Tích nói ngay: "Bác sĩ châm cứu cho em rồi, chỉ cần ba ngày là khỏi hẳn."

"Tôi xem thử." Thẩm Thính lại gần, Khúc Kim Tình đành vén ống quần lên. Cô tưởng "xem thử" của Thẩm Thính chỉ là ngó qua một cái, không nghĩ rằng Thẩm Thính lại ngồi xổm xuống.

Ngồi, ngồi xuống?!
Người Khúc Kim Tích cứng đờ, đầu kêu lên ong ong, thậm thút liếc xuống, chỉ trông thấy phần sau gáy Thẩm Thính.

Mấy giây sau, Thẩm Thính đứng dậy, Khúc Kim Tích vội vã rời mắt, từ mé sau tai có ráng đỏ dần lan rộng.

Từ tối hôm ấy, Khúc Kim Tích cứ cảm thấy hình như giữa mình và Thẩm Thính đã có gì đó khang khác, nhưng cụ thể khác đi chỗ nào cô lại không thể nói cho tỏ.

Về tới đoàn phim, việc đầu tiên cô làm là tìm gặp Hà Chiếu để xin lỗi. Đột ngột bỏ đi mà không nói một lời là không nên, nhưng vì nhận được cuộc gọi từ gia đình, nhà có việc gấp nên phải về ngay, sau đó thì điện thoại hết pin... tóm lại là bịa ra một lý do.

May mà giờ cô không việc gì, vết thương ở chân cũng gần khỏi, không gây ảnh hưởng tới công việc nên chuyện cứ thế được cho qua.

Vốn là Khúc Kim Tích định tìm gặp Dụ Đồng nói chuyện, không ngờ Dụ Đồng chẳng thèm ngó ngàng tới.

Cho dù cô muốn chủ động bắt chuyện Dụ Đồng cũng sẽ quay lưng bỏ đi một nước. Trừ những khi đóng phim, họ không có bất cứ tiếp xúc nào khác.

Thái độ này của y, tuy Khúc Kim Tích thầm lấy làm lạ nhưng cũng vì vậy mà thở phào.
Dụ Đồng xa lánh là việc không thể tốt hơn.

Tiểu Trương cảm thấy dạo gần đây nghệ sĩ nhà mình rất lạ. Kể từ lần trước bảo cậu chàng đi dò hỏi xem có nhân viên nữ nào vào nhầm nhà vệ sinh nam không, Tiểu Trương nghe ngóng một lượt, không nghe nói có ai đi nhầm.

Nhưng lại có người nói là hình như trông thấy Khúc Kim Tích ở nhà vệ sinh. Tiểu Trương muốn cười ra nước mắt, chân Khúc Kim Tích bị thương, đã xin nghỉ rồi, đâu thể có chuyện xuất hiện trong nhà vệ sinh của đoàn phim.

Cậu ta cười cợt báo cáo tin này cho Dụ Đồng hay, chẳng ngờ Dụ Đồng nghe xong tức thì biến sắc, im lặng bẵng một lúc rất lâu. Sau đó nữa, hễ khi nào nhắc tới Khúc Kim Tích là lại liếc cậu ta bằng ánh mắt giá buốt.

Tiểu Trương thực sự không đoán nổi suy nghĩ của nghệ sĩ nhà mình.

"Anh Ngôn đâu?" Dụ Đồng quay xong, uống ngụm nước, hỏi.
Tiểu Trương liếc trông sắc mặt y, nói: "Đi tìm ai kia rồi."
Tiểu Trương không dám nhắc tới tên Khúc Kim Tích.

Thấy Dụ Đồng im lặng, Tiểu Trương nơm nớp nói: "Không phải lúc trước anh từng đề cử cô ấy với công ty còn gì. Bây giờ cô ấy về, anh Ngôn đích thân tới tìm đấy."

Đối mặt người bỗng từ đâu rơi xuống, tự xưng là "Kiều Tử Ngôn, quản lý của Dụ Đồng", Khúc Kim Tích ngơ ngác chớp mắt.

Quản lý của Dụ Đồng tìm cô làm gì thế?
Chẳng lẽ anh ta đã biết quan hệ hồi xưa của nguyên chủ và Dụ Đồng nên tới để cảnh cáo cô, không cho cô tạo scandal với Dụ Đồng?
Có trời chứng giám, nguyên chủ chưa từng lợi dụng danh tiếng của Dụ Đồng.

"Cho hỏi anh Kiều có việc gì không?"

Kiều Tử Ngôn cố tình để qua hai hôm mới tới tìm Khúc Kim Tích. Hai hôm nay anh ta có thời gian, lúc ở phim trường có để ý quan sát. Khúc Kim Tích có cảnh diễn chung với Dụ Đồng là nhiều nhất. Cuối cùng anh ta đã hiểu câu "Cô ấy có diễn xuất, cho cơ hội, cô ấy sẽ nổi tiếng" của Dụ Đồng là có ý gì.

Bình tâm mà nói, là một quản lý vàng, Kiều Tử Ngôn đã nâng đỡ thành công rất nhiều nghệ sĩ, một người có tiềm năng nổi lên được không, đa số đều có thể nhận biết từ trước.

Kiều Tử Ngôn không tìm hiểu về Khúc Kim Tích khi trước, nhưng từ những thông tin trên mạng, anh ta không coi trọng Khúc Kim Tích.

Nhưng khi quan sát Khúc Kim Tích tại phim trường, mới phát hiện cô gái này là một viên ngọc thô chờ được mài giũa.

Vì phải quan sát Khúc Kim Tích nên anh ta đã đọc về sự việc của Khúc Kim Tích trên mạng thời gian vừa rồi, không chừng thật là vì một gã đàn ông mà mới khiến mình ngày xưa sống thảm hại như vậy.

Kiều Tử Ngôn cân nhắc tới lui, cuối cùng trong lòng đã có kết luận.

Thế là anh ta bèn tới gặp Khúc Kim Tích, nói thẳng chủ đề: "Cô Khúc, không biết liệu cô có hứng thú phát triển ở công ty tôi?"

Khúc Kim Tích: "...?"
Quang Ngu công ty của Dụ Đồng là một trong những công ty lớn ở giới giải trí, thế mà giờ lại chủ động mời cô?!
Từ đã nào, không phải là Dụ Đồng gợi ý đấy chứ.

Khúc Kim Tích căng người đón địch, không buồn nghĩ đã trả lời: "Xin lỗi, em không có ý đấy, em chỉ muốn tự do tự tại, cảm ơn anh đã cất nhắc."

Lo Kiều Tử Ngôn nhắc tới Dụ Đồng, bộ não Khúc Kim Tích bỗng nảy số: "Em phải đi thay đồ, xin phép đi trước."

Trông bộ dạng Khúc Kim Tích chạy trốn mất dạng, Kiều Tử Ngôn: "..."
Chẳng lẽ Quang Ngu của họ là sóng thần thú dữ?

Biết bao nhiêu nghệ sĩ muốn về dưới trướng một công ty lớn điều kiện tốt vì làm vậy sẽ có thể có được nhiều cơ hội và lựa chọn hơn. Khúc Kim Tích này thì hay thật, chẳng buồn nghĩ ngợi đã từ chối luôn rồi.

Công ty lớn có rất nhiều ưu điểm, chí ít là hợp đồng kí kết sẽ không quá hà khắc với nghệ sĩ. Một số công ty, vì muốn hút máu nghệ sĩ mà hợp đồng gần tới mức như là khế ước bán thân.

Ở mặt này, Quang Ngu là công ty tốt có tiếng.

Một nghệ sĩ ất ơ dính đầy tai tiếng như Khúc Kim Tích, được kí hợp đồng với Quang Ngu đã là may phước ba đời.

Kiều Tử Ngôn thất bại trở về, bảo Dụ Đồng: "Khúc Kim Tích từ chối lời mời của anh rồi, cậu với cô nàng thật sự không có quan hệ gì khác?"

Dường như Dụ Đồng đã lường trước đáp án này, hờ hững nói: "Bảo không liên quan chính là không liên quan, anh nghĩ em và cô ta thì có quan hệ gì được?"

Kiều Tử Ngôn thoáng chau mày, im lặng.

Sau khi kết thúc cảnh nhân vật chết, phần diễn chính thức của Khúc Kim Tích đã quay gần xong, còn lại chỉ là vài cảnh vụn vặt, lịch trình thông thoáng hơn rất nhiều, cuối tuần còn được nghỉ hẳn cả hai ngày.

Lòng dạ Khúc Kim Tích đang mải nghĩ một chuyện. Cuối tuần này là sinh nhật của bà Thẩm, cô đã hỏi riêng Tần Tang, biết hai ngày cuối tuần Thẩm Thính có rất nhiều cảnh quay.
Có nghĩa anh không có thời gian.
Bởi vậy, lời nhắc về nhà chính mừng sinh nhật mẹ mà Thẩm Thính nói ở bệnh viện khi trước, có lẽ sẽ được bỏ qua.

Cô không dám chủ động nhắc tới, ngộ nhỡ Thẩm Thính quên thật, cô lại nhắc làm anh nhớ thì biết làm sao.

Đã đến tối mà vẫn chưa nhận được bất cứ chỉ thị nào từ Thẩm Thính, Khúc Kim Tích dần thấy yên lòng, quyết định đợi ngày giờ đến sẽ nhắn một cái tin coi như là mừng sinh nhật mẹ chồng qua wechat.

Đằng nào bà Thẩm cũng chẳng muốn gặp cô đâu.

Đã lâu không chơi game, Khúc Kim Tích mở ứng dụng game đã tải lần trước khi biến thành heo ra. Độ này level của cô đã tăng lên, tất nhiên vì tay người thì phải nhanh hơn móng heo nhiều. Nhưng kĩ thuật của cô lại không được tốt, chơi game mà không có cao thủ dẫn dắt thì hay kéo lùi cả đồng đội.

Mới chơi xong một ván cho quen tay, đang định đại sát tứ phương thì trên cùng màn hình chợt có một tin nhắn nhảy ra.

Thẩm Thính: "Xuống tầng, về nhà chính."
Khúc Kim Tích run tay, bấm nhầm kĩ năng chém đồng đội chết tươi.

Không tâm trí đâu lo chuyện "phản lưới nhà", cô lập tức thoát khỏi game, trả lời:
Khúc Kim Tích: "Ngay bây giờ?"
Thẩm Thính: "Ừ."

Khúc Kim Tích khóc mà không ra nước mắt, gõ thêm một câu: "Không phải anh kín lịch diễn hả?"
Thẩm Thính: "Nhanh lên." Không trả lời câu hỏi của cô.

Khúc Kim Tích quẳng điện thoại, ném mình lên giường lăn qua lăn lại uỳnh uỵch.

Trong một chiếc xe dưới tầng, Thẩm Thính cong khóe môi.

Tần Tang ở bên lo lắng, đã mấy hôm cô Khúc không biến hình rồi, lần này về nhà, lỡ như... Nhưng trông sắc mặt Thẩm Thính, y không đành nói mối lo này ra mà phá hư cơn hưng chí của tiên sinh.

Vả lại, chỉ ở nhà chính có một ngày, tối mai là về rồi, không chừng sẽ không biến hình đâu.

Khúc Kim Tích thay quần áo mà như chạy đua, nguyên là định trang điểm nhẹ nhàng nhưng mới lôi đồ trang điểm ra bỗng bừng tỉnh thấy hành vi này hơi không ổn, nên chỉ tô một lớp son rồi xách túi đi ra.

Xuống đến đại sảnh khách sạn, một người áo đen lạ mặt lại gần: "Cô Khúc, ở bên này."

Hai người vòng tới mặt hông của khách sạn. Khúc Kim Tích trông thấy một chiếc xe đắt đỏ nhưng không lộ liễu.
Cũng chỉ lúc thế này mới có thể nhận rõ rằng trừ là nghệ sĩ, Thẩm Thính còn là một anh công tử nhà có tiền.

Mới lên xe Tần Tang đã lôi ra một đống đồ ăn: "Cô Khúc, đường về nhà phải mất khoảng hơn hai tiếng, đây là đồ tiên sinh chuẩn bị cho cô."

Khúc Kim Tích nhìn sang Thẩm Thính. Hôm nay về nhà, Thẩm Thính ăn mặc chính thức hơn bình thường, tây trang cao cấp càng tôn lên dáng người, dưới ánh đèn lờ mờ trong xe, sườn mặt anh hắt lên kính cửa sổ thành một viền bóng dịu dàng.

Thẩm Thính nghiêng đầu sang.

Khúc Kim Tích bỗng lúng túng khó xử. Cô cất gọn đồ ăn vặt vào, nghiêm trang nói: "Em mới tăng một cân, buổi tối không thể ăn quá nhiều."

"Thế à?" Thẩm Thính buông một câu bâng quơ, nhắm mắt lại.

Khúc Kim Tích cắn ngón tay, quyết định lấy điện thoại ra, định bụng chơi game giết thời gian.
Để không ảnh hưởng tới Thẩm Thính, cô lấy tai nghe trong túi xách ra đeo vào.

Thẩm Thính mở mắt, quay sang trông thấy Khúc Kim Tích đang chơi điện thoại, ngón cái bấm tới tấp vào màn hình, sức mạnh như muốn chọc màn hình vỡ nát.

Nhìn sang màn hình, một bức màn màu xám phủ trùm, nhân vật cô chơi đã chết.
Khúc Kim Tích không nản lòng, sống lại chiến tiếp, không bao lâu đã chết lần hai.

Vốn dĩ Thẩm Thính không định nhúng vào. Nhưng mấy giây sau, anh bỗng vươn tay rút lấy điện thoại của Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích: "?"
Cô ngơ ngác ngẩng lên, một bên tai nghe rơi khỏi tai.

Cô thấy ngón tay dài dài của Thẩm Thính bấm đều nhịp trên màn hình, không lâu sau từ tai nghe đã vọng ra âm báo thắng trận của hệ thống.

Có thành viên trong đội mở tiếng:
"Đờ mờ, Mỹ thiếu nữ đằng ấy hack rồi hả? Ai đang đánh thay đằng ấy vậy? Mạnh như vậy, cao cao thủ đó!"

— Game Khúc Kim Tích đang chơi đăng nhập qua wechat, thế nên ID cũng là tên wechat: Tuyệt thế mỹ thiếu nữ.

"Đại lão, xin giúp đỡ!"
"Mỹ thiếu nữ, không phải đằng ấy nói mình là dân cùi bắp không người dạy hả? Nhưng giờ có một vương giả ở bên giúp đỡ mà kĩ thuật còn gà như vậy, chậc."
......

"Thế nào?" Thẩm Thính ngửa lên.

Khúc Kim Tích điều chỉnh lại biểu cảm, ngừng một chốc mới nói: "Không có gì... chỉ là hơi ngạc nhiên, anh cũng chơi trò chơi à."
Thẩm Thính chơi game mobile, phát hiện này giây lát khiến anh có vẻ bình dị hơn.

"Trước từng chơi trò khác."
Khúc Kim Tích: "..."
Nghe cái giọng điệu này mà xem, có mấy chữ nhẹ tênh như thế, lại còn chỉ mới chơi trò khác, chưa từng chơi trò này, ấy thế vẫn có thể một chiêu giết địch, bảo cô chịu thế nào cho nổi.

Nhưng nghe thấy giọng điệu hưng phấn của đồng đội, mắt Khúc Kim Tích chớp lên tia sáng, cười nịnh nọt: "Nhưng anh giỏi thật đaáy, mới chơi có mấy lần đã hơn xa em rồi, anh dạy em nhé, được không?"

Liếc cặp mắt cô sáng lấp lánh, nụ cười lướt nhanh qua đáy mắt Thẩm Thính. Anh đưa điện thoại mình sang: "Tải xuống đi."

Khúc Kim Tích nhận điện thoại, ngẩn người.
Điện thoại của Thẩm Thính lại đưa cho cô dễ dàng như thế?

Tự dưng cảm thấy cái điện thoại trong tay nặng trịch, lại nghe Thẩm Thính nói: "Mật mã giống mật mã mở cửa chung cư."

Khúc Kim Tích im lặng mở khóa. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như thế với điện thoại của Thẩm Thính, thực ra nó không hề khác với điện thoại cô dùng, tuy vậy... trong lòng cô bỗng nảy lên một cảm giác khó tả.

Hơi hoảng hốt.

Khúc Kim Tích thầm hít sâu, gạt bỏ tâm trạng rối bời, nhanh chóng tải trò chơi về và đăng kí tài khoản.

Có Thẩm Thính chỉ dạy, khi về đến nhà chính, Khúc Kim Tích không chỉ tăng lên mười level mà còn học được không ít kĩ năng.

"Đại lão, anh tuyệt quá đi mất." Lúc xuống xe, trong cơn hưng phấn nhất thời, Khúc Kim Tích vô thức bật thốt ra xưng hô cửa miệng trong game.

"Mẹ." Thẩm Thính nói với sau lưng Khúc Kim Tích.

Nụ cười trên mặt Khúc Kim Tích tức thì sượng đơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro