Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chụp hình tập thể xong, hoạt động chính thức khép màn, phát sóng trực tiếp cũng dừng tại đây. Các nghệ sĩ lần lượt xuống khỏi sân khấu. Khúc Kim Tích vẫn đứng im, định bụng chờ mọi người đi hết rồi mới xuống.

Cô biết những nghệ sĩ này đều đang ngoái nhìn mình. Để không khiến bản thân quá nổi bật, Khúc Kim Tích đang định nhảy khỏi ghế gấp, một cánh tay bỗng vươn ra.

"Cẩn thận, coi chừng ngã." Là nam nghệ sĩ đứng trước cô kia, tên Túc Hướng Địch.

Lần này Khúc Kim Tích không từ chối ý tốt của người ta... đi giày cao gót tám xăng bước lên ghế thì dễ, nhưng khi xuống thì lại khó hơn. Nhằm bảo toàn hình tượng thục nữ ít ỏi, cô bám vào cánh tay Túc Hướng Địch đáp đất an toàn.

"Cảm ơn anh."
"Đừng khách sáo."

Lần đầu tiên Túc Hướng Địch gặp một sao nữ không để ý hình tượng bản thân như vậy. Cũng không thể nói là không để ý hình tượng, mà phải là lần đầu gặp một nghệ sĩ đi chiêu lạ lùng như thế.Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Thật chẳng biết làm thế nào cô ấy nghĩ được cái kế bắc ghế đứng lên.
Đúng là dám nghĩ, còn dám làm.

Cứ nhìn cái ghế, Túc Hướng Địch lại không nhịn cười nổi.

Khúc Kim Tích xách ghế lên, khách sáo nói: "Để anh chê cười rồi."
"Không đâu, cách hay lắm." Túc Hướng Địch vui vẻ đáp.

Một lát sau, Túc Hướng Địch giơ tay mời cô một vẻ ga lăng: "Không còn ai rồi, mời em."

"Cảm ơn anh."

Xuống sân khấu, Khúc Kim Tích mang ghế trả cho nhân viên, trông thấy Ngũ Lập Thu phăm phăm lao đến, lòng nao nao không ổn. Nom sắc mặt chị Thu...

Đang nghĩ ngợi, Ngũ Lập Thu lại chẳng hỏi tội cô ngay mà quay sang cười nói với quản lý của Túc Hướng Địch.

"Chị Thu, chị trở về thật rồi. Em cứ tưởng chị sẽ ở nhà chăm trẻ mãi chứ. Hôm nọ em thấy bài đăng của chị, Thần Thần lại được đứng nhất rồi, giỏi ghê luôn."
— Thần Thần là con trai chị Thu.

Ngũ Lập Thu cười tươi tỉnh, khiêm tốn: "Thằng bé đó cũng chỉ có việc học là còn tạm."

"Hướng Địch, đây là Ngũ Lập Thu. Chị Thu, sư phụ của chị." Khen con Ngũ Lập Thu xong rồi, quản lý nọ kéo Túc Hướng Địch sang bảo.

Ở trong showbiz bấy lâu nay, có thể nói Ngũ Lập Thu nằm lòng hơn nửa mối quan hệ trong giới. Nghệ sĩ nhà mình có quan hệ tốt với người ta, lợi lớn hơn hại.

Túc Hướng Địch chào hỏi với tư cách vãn bối. Anh không phải kiểu nam nghệ sĩ đẹp trai hoàn hảo hút fan nhất hiện giờ mà phong cách thiên về nho nhã ôn hòa, không sắc bén góc cạnh, là kiểu rất được lòng các cô chú phụ huynh.

Ngũ Lập Thu cười bảo: "Hoàng tử nhỏ phim cổ trang, chị có đứa cháu gái thích tạo hình cổ trang của cậu lắm đấy."
Quản lý tiếp lời: "Vừa hay luôn, phải ký cho cháu gái mấy tấm poster giới hạn."

"Bữa nay Kim Tích trông xinh quá. Chị Thu, chị đào được báu vật đâu ra thế này, sao em chẳng bao giờ đào được nhỉ." Quản lý than thở, khen hết từ đầu đến chân Khúc Kim Tích một lượt.

Hai chị quản lý khen nghệ sĩ đối phương hết lời, Khúc Kim Tích và Túc Hướng Địch im lặng nhìn nhau, vừa xấu hổ lại buồn cười.
Cuối cùng phần khen đã xong, bấy giờ hai chị quản lý mới ai nấy dắt nghệ sĩ nhà mình đi.

"Hướng Địch, sau này có cơ hội nhớ phải tạo quan hệ với Khúc Kim Tích." Quản lý xoa bóp gương mặt cứng đơ vì cười nhiều.
Túc Hướng Địch đáp ừm.
Quản lý thấy anh chàng cười, hơi ngạc nhiên: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy cô ấy dễ thương quá, chẳng giống lời đồn trên mạng gì." Lúc trước Túc Hướng Địch không quen Khúc Kim Tích, nhưng ban nãy đã lấy điện thoại tìm thông tin, đọc sơ mấy bài rồi không coi nữa.

Thực sự không thể liên hệ Khúc Kim Tích trên mạng với Khúc Kim Tích chỉ mới quen không lâu kia với nhau được.

"Tin trên mạng thì đọc rồi để đó thôi, rốt cuộc thế nào không tin được đâu." Quản lý nói, "Thẩm Thính đã ký hợp đồng với Khúc Kim Tích, còn mời chị Thu về để phụ trách riêng. Miễn không có gì bất ngờ, muộn nhất là trong năm nay Khúc Kim Tích sẽ vụt sáng."

Túc Hướng Địch nghiền ngẫm hàm ý trong lời quản lý: "Chị nói là Thẩm Thính định toàn lực nâng đỡ cô ấy?"

"Không thì sao." Quản lý thở dài, "Một mình chị Thu nắm hết hơn nửa quan hệ trong giới, gần như không có ông lớn nào là không quen. Khi xưa Thẩm Thính có thể nổi lên, phải tới năm mươi phần trăm là nhờ công chị Thu. Sau này địa vị của Thẩm Thính đã ổn định, chị Thu lại đến tuổi, chồng chị Thu cũng không muốn vợ mệt mỏi quá nên mới nghỉ việc để sinh con. Nếu không thì bằng vào năng lực của chị ấy đã tự mở được công ty từ lâu rồi."

"Chị Thu có quan hệ, Thẩm Thính có tiền, muốn nâng Khúc Kim Tích lên thì chẳng phải tài nguyên công việc sẽ thi nhau kéo đến? Nếu toàn lực nâng đỡ mà còn không nổi lên được, với tính cách chị Thu cam đoan sẽ xé luôn giấy hành nghề quản lý của mình."

Túc Hướng Địch cảm thán: "Ghê gớm thế cơ ạ."
"Chứ sao, hồi xưa chị được đi theo chị Thu học tập là may phước lắm đấy."
Túc Hướng Địch nói ngay: "Chị Trân nhà mình cũng rất giỏi."

Chị Trân được nghệ sĩ nhà mình vuốt xuôi, nghĩ một hồi, hâm mộ nói: "Thẩm Thính có thể thành lập S&T một cách suôn sẻ thuận lợi, trừ quan hệ của chính cậu ta thì chị Thu cũng giúp sức không ít. Nghe nói để thuyết phục chị Thu quay lại, Thẩm Thính đã tặng chị ấy hai mươi phần trăm cổ phần công ty."

Túc Hướng Địch nín thinh.
Anh chàng thì chắc cú không có số tiền mở công ty đó rồi.

"Nhưng... tại sao Thẩm Thính phải toàn lực nâng đỡ Khúc Kim Tích?"

Chị Trân nghe hỏi mà buồn cười, lắc đầu bảo: "Đàn ông đàn bà, nam thanh nữ tú, cậu nói xem là vì sao?"
— Tuy rằng chính bản thân chị cũng rất ngạc nhiên, rốt cuộc tại làm sao mà kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp như Thẩm Thính lại ưng Khúc Kim Tích, cô nàng kia chó ngáp phải ruồi rồi chăng.

Nụ cười trên mặt Túc Hướng Địch phai dần, nhớ tới cô gái với đôi mắt như ẩn chứa tinh tú mỗi khi cười ban nãy, lại nhớ hành động ngộ nghĩnh của cô, tự dưng lòng sinh phiền muộn.

Nếu gặp được sớm hơn thì hay rồi.
Anh chàng nghĩ với vẻ hơi tiếc rẻ.

Bị Ngũ Lập Thu quạt cho một bài, Khúc Kim Tích ngoan ngoãn ngồi nghe, chốc chốc lại gật đầu.
Khi nghe mình đã lên hotsearch, cả netizen đều đang chê cô ngốc nghếch, ăn khỏe, giống heo nọ kia, cô buột miệng: "Mấy bình luận này vẫn tốt mà, đâu có mắng em."

Dẫu đã chấp nhận sự thật Khúc Kim Tích không thể đi con đường trưởng thành chín chắn nhưng giờ thấy cô được netizen khen ăn giỏi, chê cười ngốc nghếch dễ thương rồi thành fan, Ngũ Lập Thu vẫn chỉ muốn duỗi dài bàn tay Nhĩ Khang.

Điều chị muốn là nghệ sĩ nhà mình phải được vô số người yêu quý, nhắc tới tên là sẽ gào thét liếm màn hình, chứ nào phải...
Bỗng chững người, Ngũ Lập Thu nom điệu cười thỏa mãn của Khúc Kim Tích, giật mình.

Lúc trước Khúc Kim Tích bị cả netizen mắng chửi, đã quen với việc bị mắng, giờ thấy bình luận thân thiện của cộng đồng mạng tất nhiên phải rất vui.
Có so sánh mới thấy đủ đầy.

Bỗng Ngũ Lập Thu chẳng biết nói gì nữa.
Thôi vậy, dễ dàng thỏa mãn vẫn tốt hơn dã tâm ngập đầu mưu mô tính toán.

Khi sắp rời đi, họ tình cờ gặp sếp Hướng ở bãi đỗ xe.

Xe của sếp Hướng gặp trục trặc, trợ lý của ông đang liên hệ gọi người tới sửa. Nhưng do đêm hội đông khách, tạm thời các nhân viên không thể bỏ việc chạy tới ngay.

"Sếp Hướng, em có anh bạn làm tài xế gần đây, nếu sếp đang vội thì để em gọi bạn chạy xe tới chở đi, nhân tiện cũng có thể sửa xe giúp cho." Ngũ Lập Thu nói.

"Vậy thì không thể tốt hơn nữa." Sếp Hướng thả lỏng đôi hàng mày.
Ngũ Lập Thu lập tức liên hệ cho bạn. Cúp cuộc gọi, chị nói: "Chừng mười phút là tới."

Trong khi hai người nói chuyện, Khúc Kim Tích lại gần xế xịn của sếp Hướng, hỏi theo quán tính: "Trục trặc chỗ nào thế ạ?"
Trợ lý của sếp Hướng đáp: "Tự dưng khởi động không lên."

Bên này sếp Hướng và Ngũ Lập Thu đang giao lưu thân thiện, Ngũ Lập Thu nói mãi nói mãi, bỗng nhiên ngưng bặt, đuôi mắt bị hành động của Khúc Kim Tích hút đi.
Sếp Hướng: "?"
Ông ngoái lại nhìn, thấy Khúc Kim Tích xắn một bên tay áo, mở nắp xe một cách thành thạo.
Sếp Hướng: "??"

Khúc Kim Tích nhìn sơ, nở nụ cười, quay sang bảo Ngũ Lập Thu: "Chị Thu, không cần gọi bạn chị tới nữa đâu. Chuyện nhỏ, tí là xong."

Ngũ Lập Thu: "???"
Sếp Hướng: "??????"

Trợ lý nhìn sếp Hướng bất lực, ý bảo anh ta chẳng hề làm gì cả, chỉ một mình cô gái này dỡ nắp xe ra. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Cuối cùng sếp Hướng nói: "Em sửa được?"
Khúc Kim Tích: "Được ạ, chuyện nhỏ."

Lúc trước Khúc Kim Tích từng làm công việc sửa xe một thời gian, một số vấn đề thông thường hay gặp ở ô tô thế này cô vẫn rất tự tin. Chỉ là đã lâu chưa sửa xe, may mà vấn đề của chiếc xe này không nghiêm trọng.

Cô không kể rõ với sếp lớn là vấn đề ở đâu, bằng thời gian giải thích đó thôi là cô đã sửa xong luôn rồi.
May mà không cần chui gầm xe... Tất nhiên là nếu phải chui, cô cũng sẽ không nhận giúp việc này.

Tốn mất ba phút, Khúc Kim Tích đứng dậy đóng nắp xe, bảo trợ lý: "Xong rồi, anh thử xem."
Trợ lý lên xe. Chiếc xe nổ máy.

Ánh mắt sếp Hướng nhìn Khúc Kim Tích phút chốc khác hẳn.

Trợ lý lại xuống xe. Ông giơ tay ra. Trợ lý hiểu ý, rút một tấm danh thiếp trông rất xịn. Sếp Hướng nhận danh thiếp đưa cho Khúc Kim Tích: "Đây là số điện thoại cá nhân của tôi, nếu sau nay gặp khó khăn gì có thể liên lạc."

"Cảm ơn sếp Hướng." Khúc Kim Tích nhận bằng hai tay.
Sếp Hướng lại gật đầu với Ngũ Lập Thu: "Đi trước."

"À phải rồi." Mới toan lên xe, sếp Hướng bỗng quay lại, "Bộ phim em mới quay có phải là hợp tác cùng Từ Nam Nam?"
Khúc Kim Tích không rõ sếp lớn này có ý gì, thật thà gật đầu.

Sếp Hướng: "Em và cô ấy có nhiều cảnh diễn cặp cùng nhau chứ?"
Khúc Kim Tích: "Không nhiều ạ."
Sếp Hướng: "Cô ấy có làm khó em không?"
Khúc Kim Tích ngần ngừ, lắc đầu: "Không ạ."

Sếp Hướng bật cười, nếp nhăn in hằn khóe mắt, bỏ lại một câu ẩn ý: "Cô bé à, đôi khi thật thà quá sẽ bị bắt nạt đấy."
Khúc Kim Tích: "?"

Sếp Hướng quay sang Ngũ Lập Thu: "Lập Thu, có rảnh thì dẫn Tiểu Khúc qua làm bữa cơm với sếp Ngô của kênh Xoài TV. Đài họ sắp đầu tư một phim lớn, anh thấy Tiểu Khúc hợp lắm đấy."

Ngũ Lập Thu sửng sốt. Lời này của sếp Hướng, khó mà đoán được. Chị gật đầu: "Được, em sẽ sắp xếp, cảm ơn sếp Hướng."

Đến khi xe sếp Hướng đã khuất dạng, Ngũ Lập Thu chuyển ánh nhìn ra sau, nghệ sĩ nhà mình vẫn đang hí hoáy tấm danh thiếp sếp Hướng đưa. Chị không biết rằng suy nghĩ của Khúc Kim Tích lúc này là —
Hình như chưa từng thấy Thẩm Thính đưa danh thiếp, anh có không nhỉ?

"Em biết sửa xe?" Ngũ Lập Thu ra vẻ lạ lùng. Còn điều gì ở Khúc Kim Tích mà chị không biết nữa không?
Trừ nghèo, keo, ăn giỏi, biết biến thành cá ra.
— Quá trình Khúc Kim Tích biến hình trước đó Ngũ Lập Thu không được chứng kiến, do đó tự động bỏ qua.

Khúc Kim Tích khiêm tốn: "Biết chút chút ạ."
Ngũ Lập Thu cau mày: "Em biết nếu việc ban nãy mà bị người ta chụp được đăng lên mạng, hình tượng của em gần như mất sạch không?"
Khúc Kim Tích cự nự: "Sẵn em cũng có hình tượng gì đâu."
Cô tự hào vì mình biết sửa xe, đây là một kỹ năng đó!

Ngũ Lập Thu: "..."

"Hơn nữa em giúp sếp Hướng một việc, người ta đưa luôn danh thiếp cho, này coi như là quan hệ của em rồi." Tuy rằng có khó khăn cũng sẽ chẳng nhờ tới.

"Cũng phải." Ngũ Lập Thu nói thêm, "Cả chị đây còn chưa có số điện thoại riêng của sếp Hướng đấy."
Khúc Kim Tích lập tức dâng tấm danh thiếp lên.

"..." Ngũ Lập Thu câm nín, buồn cười, "Được rồi, cất vô đi, thử xem có kết bạn wechat được không. Con người Hướng Quan Vũ khá kín tiếng, công ty mới thành lập, Thẩm Thính cũng cần một số đối tác tầm cỡ. Quan hệ tốt với Hướng Quan Vũ, không chừng sau này còn có thể giúp được Thẩm Thính."

Chị nói là giúp Thẩm Thính chứ không phải giúp chính mình. Khúc Kim Tích hiểu lòng, mắt rực sáng: Tất nhiên cô hy vọng giúp được gì đó cho sự nghiệp của Thẩm Thính.

Lên xe, Ngũ Lập Thu nhớ chuyện dự án lớn của Xoài TV mà sếp Hướng đã nói, bắt đầu gọi điện. Khúc Kim Tích thì ngồi tại chỗ, gửi lời mời kết bạn cho số điện thoại của sếp Hướng.

Không có hồi âm.

Nhưng cô không để bụng, bắt đầu lướt điện thoại coi hotsearch.

Nhìn cái là giật nảy, không ngờ cô có tới ba hotsearch, một trong số đó còn đứng tốp 1 – vụ cô đứng sau Túc Hướng Địch lúc chụp hình tập thể.

Đọc hết tin bài, Khúc Kim Tích không giấu được vui mừng.
Lúc ở đêm hội cô không cảm thấy buồn cười, chỉ một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ Ngũ Lập Thu giao cho đồng thời khiến mọi người chú ý đến mình.

Song cứ nghĩ ba hotsearch này được đánh đổi bằng một triệu một trăm ngàn của mình, Khúc Kim Tích lại cười chẳng nổi nữa.

Cô liếc trông Ngũ Lập Thu đang gọi điện thoại, lặng lẽ tra số dư trong thẻ ngân hàng. Lúc này tiền vẫn chưa bị trừ, nhưng cô kinh hãi nghĩ ra, đợi khi thanh toán xong, cô sẽ chỉ còn có vài ngàn tệ bọ!!!

Một đêm hội từ thiện, tất thảy về lại trước giải phóng.

Khúc Kim Tích nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy không ổn. Giờ công việc của cô rất bấp bênh, ai mà biết hoạt động có thể kiếm tiền tiếp theo là khi nào.
Hơn nữa cô cũng đã từ chối khoản phí sinh hoạt họ Thẩm cấp cho mỗi tháng – thực sự là nhận tiền mà tức mề.

Do vậy...
Nghĩ đi nghĩ lại, cô bấm vào wechat của Thẩm Thính: "Anh Thẩm này, bình thường khi không có công việc ấy, nếu em đi làm trong văn phòng thì có lương cứng không?"
Dò câu này thật kỹ, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới cắn răng gửi đi.

Thẩm Thính nhanh chóng trả lời: "Em muốn bao nhiêu?"
Khúc Kim Tích mừng quýnh, đang nghĩ đòi bao nhiêu cho hợp lý, Thẩm Thính đã nhắn nữa: "Về nhà bàn tiếp."

Khúc Kim Tích co vòi luôn.
Chính vì không dám bàn ngay mặt nên mới nhắn qua wechat đó!
Nhưng sếp lớn đã nói vậy rồi, cô chỉ biết cam chịu gửi một meme dễ cưng, kết thúc cuộc đối thoại này.

Ngũ Lập Thu cúp cuộc gọi, sắc mặt không lấy gì làm vui vẻ. Khúc Kim Tích hỏi: "Chị Thu, sao vậy ạ?"

"Không có gì." Ngũ Lập Thu không trả lời, "Giờ muộn rồi, đưa em về trước. Em ở đâu?"
Khúc Kim Tích: "..."
Vừa báo địa chỉ, cô vừa liếc trộm sắc mặt Ngũ Lập Thu.

Ngũ Lập Thu: "..."
Khúc Kim Tích: "..."
Coi kìa, quả nhiên Ngũ Lập Thu biết địa chỉ nhà Thẩm Thính.

Ngũ Lập Thu không hỏi không rằng, chở người về rồi đi luôn.

Khúc Kim Tích mở cửa, ngọn đèn trong nhà hắt sáng chiếu ra, Thẩm Thính mặc đồ ở nhà ngồi trên sô pha xem ti vi.
Không ngờ anh đã tan làm về rồi.

"Em về rồi." Khúc Kim Tích vừa tháo giày vừa nói.
"Lại đây." Thẩm Thính gọi.
Khúc Kim Tích ngoan ngoãn đi tới chỗ anh.

Thẩm Thính đưa một tờ tài liệu. Khúc Kim Tích ngơ ngác nhận, thấy trên viết mấy chữ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG in hoa to.
"?"

Thẩm Thính đan mười ngón tay vào nhau, khi ngửa lên, ngọn đèn rọi trong cặp mắt đen nhánh của anh khiến nó càng hút vào thăm thẳm: "Không phải em muốn lương cứng à? Coi đi."

Khúc Kim Tích: "..."
Lại còn đòi ký hợp đồng lao động với cô cơ.

Khúc Kim Tích ngồi xuống cạnh Thẩm Thính theo thói quen.

Khi đọc thấy hợp đồng viết mỗi tháng lương cứng mười ngàn, cô vui lên hẳn, ngờ đâu ngay dưới đã liệt kê đủ khoản khấu trừ.
— Phí chăm sóc, ăn uống sau khi biến hình, tiền bồi thường tổn thương tâm lý, tổng cộng trừ chín ngàn, còn một ngàn tệ.

Dường như Thẩm Thính khẽ nhoẻn cười: "Đọc xong rồi? Không ý kiến thì ký đi."

Khúc Kim Tích: "..."
Mị không!

Tác giả:
Này là nỗ lực chống cự cuối cùng của Tiểu Khúc ấy mà ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro