Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Thẩm Thính tha cho Khúc Kim Tích – vì điện thoại của anh reo lên.
Cụ Thẩm gọi tới.

"Ông nội, khuya thế này rồi có chuyện gì thế ạ?"

Khúc Kim Tích dỏng tai nghe ngóng, tuy rằng cô của hiện giờ không thể cảm giác rõ đâu mới là tai.

Cụ Thẩm cười phớ lớ: "Tiểu Thính, cháu với Tích Tích ở nhà hả?"

Thẩm Thính ngó qua cái khăn ăn lặng yên bất động (giãy mệt rồi), nói: "Có ạ."
"Ông nhớ hai đứa quá." Ông cụ nói.

Linh tính mách bảo Thẩm Thính điều chẳng lành, quả nhiên ngay giây sau đã nghe cụ Thẩm nói: "Cháu còn nhớ ông Trình không, bữa nay chắt của ổng đầy trăm ngày, ông có đi tham gia đấy. Giờ mới về, hình như tiện đường ghé qua chung cư, cũng sắp đến rồi, ông đang định lên thăm hai đứa một lát."

Thẩm Thính: "..."
Với sự hiểu biết của anh về ông nội, khi ông gọi cuộc điện thoại này, đoan chắc là đã đứng đợi sẵn dưới tầng.

Anh im lặng mấy giây, nói: "Cháu xuống đón ông lên."

"Không cần không cần, có thang máy mà. Cháu nhắn bảo vệ cho qua đi, ông tự lên được rồi." Cụ Thẩm không đợi Thẩm Thính nói chuyện đã vui vẻ cúp máy.

Bác sĩ gia đình đi theo thấy cụ định xuống xe, hỏi: "ố cần tôi đưa cụ lên không?"Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

"Tôi rất khỏe mạnh!" Ông cụ chống gậy, ngẩng đầu nheo mắt cười, nếp nhăn trên mặt nép sát vào nhau, "Hai vợ chồng son ở với nhau lâu thế mà chẳng có tin mừng báo về, tôi phải lên nhắc nhở bọn nó một bận, thế mới sớm đến ngày được ôm chắt chứ."

Tham gia buổi tiệc đầy trăm của đứa chắt bạn tốt quả thật là một cú sốc lớn đối với cụ Thẩm. Quan trọng hơn, ông bạn kia không chỉ có một chắt trai mà trên còn có hai chắt gái nữa, đã lớn tướng có thể đi mua nước tương cho nhà được rồi.

Những ông cụ bà cụ quen biết, trong số còn sống có ai là chưa có chắt?
Mỗi! Cụ! Không! Có!

Thẩm Kế thì cụ đã chẳng còn hy vọng.
Tất cả hy vọng nay dồn cả vào Thẩm Thính.

Cứ thế cụ chống gậy lò dò đi vào thang máy. Cửa thang máy mới khép vào lại bất chợt mở ra, một người phụ nữ ăn mặc thời trang, che kín mặt đi vào.

Vừa đi vừa gọi điện thoại, điệu bộ tức tối: "... Bình tĩnh? Paparazzi đã biết địa chỉ ở Thượng Hoa của tôi, rình sẵn ở đó rồi, anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào?!"
Chính là Từ Nam Nam.

Lúc trước để có thể ở gần Thẩm Thính hơn, cô ta đã mua riêng một căn hộ ở trên căn hộ của Thẩm Thính. Song mỗi lần tới tìm, mười lần thì có chín Thẩm Thính không buồn ỏ ê.

Cô ta là phụ nữ, cứ thế nhiều lần tất nhiên biết Thẩm Thính cố ý. Sau cùng thẹn quá thành giận, dọn về nơi ở ban đầu.

Nhưng mới hai giờ đồng hồ trước khi trở về nhà trong tức giận cực độ, cô ta lại phát hiện paparazzi rình sẵn trước nhà, không còn cách nào buộc phải trở về căn hộ này.

Vào thang máy đã thấy một ông lão lù khù chống gậy, ăn mặc giản dị, bệnh tật ốm yếu, cô ta cau mày chê ghét, đứng cách ra một khoảng.

Vì đang gọi điện thoại, lại chất đầy tức giận trong lòng nên khi bấm số tầng, cô ta không nhận thấy nút bấm đang sáng lên ngay cạnh.

"Tôi không cần biết anh dùng cách gì, lập tức tìm người xóa hết hotsearch đi! Còn nữa, không chỉ tung scandal của Mao Y Xảo mà cả Khúc Kim Tích cũng không được bỏ qua! Cô ta tưởng ký hợp đồng với Thẩm Thính, công ty đăng một bài công khai là việc này sẽ cứ qua đi như thế chắc. Một con ả tôm tép vô liêm sỉ quấy rối Thẩm Thính như nó, Thẩm Thính mù rồi mới đi ký hợp đồng, không chừng là do nó đã dùng thủ đoạn đê hèn nào đó! Tôi đã bị mắng, hai ả đấy cũng đừng hòng được yên ổn!"

"..." Quản lý muốn ném phứt điện thoại.
Cô nàng này điên rồi hả.

Nếu không vì đang cần tiền gấp, Từ Nam Nam lại trả lương cao và hai bên còn là họ hàng, anh ta cũng đã phủi mông bỏ đi như mấy nhân viên kia từ lâu.

"Anh biết rồi, em tém tém đi, xung quanh không có ai đấy chứ." Quản lý hạ giọng khuyên bảo.

Sau một tràng xối xả Từ Nam Nam đã trút được phần nào, bỗng nhớ trong thang máy không chỉ có một mình mình. Cô ta khựng lại thoáng chốc, dịu giọng bảo: "Không có, cứ thế đi."

Cúp điện thoại, kiểm tra khẩu trang và mắt kính, có những thứ này che chắn, một ông lão không thể nhận ra cô ta là ai.

Nghĩ đến đấy, cô ta vẫn ngoái lại trông thử, vừa hay đối diện ánh mắt ông lão đang nhìn mình.
Qua kính đen, ánh mắt ấy không giận dữ nhưng vẫn uy nghiêm, khiến toàn thân cô ta lạnh toát.

Bấy giờ thang máy dừng lại, kêu "đinh" rồi mở ra. Ông lão thôi nhìn, chống gậy đi khỏi thang máy.

Từ Nam Nam sửng sốt, vô thức nhìn nút bấm số tầng. Nhà cô ta ở ngay tầng trên.

Đây là khu căn hộ cao cấp thiết kế một hộ một tầng, ông lão kia ra khỏi thang máy, mục đích tìm ai không hỏi cũng hay.
Từ Nam Nam bỗng hoảng hốt.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc chóng vánh, cô ta đã bình tĩnh lại – dầu cho ông lão kia tới tìm Thẩm Thính thì cũng không nhận ra cô ta, hơn nữa ban nãy cô ta cũng chỉ thuận miệng nhắc tới Thẩm Thính, không những không nói xấu mà thậm chí còn có thể coi như bảo vệ.

Từ tuổi tác, có khi là ông của Thẩm Thính.
Sớm biết vậy, ban nãy cô ta đã kín đáo hơn, không chừng sẽ tạo được ấn tượng tốt hơn.

Cú tập kích bất ngờ của cụ Thẩm không thể khiến Thẩm Thính hoảng loạn, nhưng Khúc Kim Tích thì có. Những góc khăn không ngừng lật ngược lật xuôi, muốn Thẩm Thính vơ ngay cây kéo tới cắt đôi mình ra, thế là có thể biến về thành người.
Nhưng Thẩm Thính không làm vậy.

"Em ở yên đấy."

Kế đó, Khúc Kim Tích thấy Thẩm Thính vào căn phòng bé tí của mình, không lâu sau đã xách hành lý của cô đi ra. Sau đó nữa, anh xách va li lên tầng hai!

???

Cho tới thời điểm hiện tại, Khúc Kim Tích chưa từng đặt chân lên tầng hai – ngay hôm đầu tiên về căn hộ, Thẩm Thính đã nói với cô, tầng hai là lãnh địa riêng của anh, cô không được bén mảng.

Bây giờ Thẩm Thính lại xách va li của cô lên tầng hai, anh muốn làm gì?
Ruột gan Khúc Kim Tích cồn lên vì tò mò, hiềm nỗi giờ bị treo vất vưởng trên tường, chỉ có thể lẳng lặng bị treo.

Cô bắt đầu đếm thời gian. Theo như cô đếm được, độ chừng ba phút sau thì Thẩm Thính đi xuống.
Anh đã thay một bộ đồ ngủ.

"..."
Khiến Khúc Kim Tích kinh hãi hơn cả, là bộ đồ Thẩm Thính đang mặc còn là bộ đồ ngủ cô mới mua không lâu, chưa kịp mặc lần nào.

Sở dĩ mua bộ này, nguyên nhân vì cổ tay áo của nó có thể thêu chữ đặt riêng, định thêu lên đó chữ Tích.

Đồ ngủ theo kiểu trung tính, cả hai giới đều mặc được. Hơn nữa để mặc cho thoải mái nên cô đã mua số lớn nhất. Do đó – Thẩm Thính mặc vào, trừ ống quần hơn ngắn ra thì vô cùng vừa người.

Không dưng khiến bộ đồ này có một vẻ cao cấp khó tả.

Khúc Kim Tích suýt ngắm mờ mắt, kế đó lắc mạnh đầu, kéo tâm trí về băn khoăn mới đầu: Tại sao Thẩm Thính mặc đồ ngủ của cô!

Thẩm Thính lại gần, cong môi, giải thích: "Mang ít quần áo của em lên tầng, ông tới đây, chắc chắn sẽ lên tầng hai."
Anh mới nói được nửa, Khúc Kim Tích đã hiểu ngay ý đồ của anh.

Thẩm Thính làm vậy là muốn ngụy tạo như họ vẫn ngủ cùng phòng cùng giường, khiến ông nội không nhận ra là họ chia phòng ngủ, phòng cô còn là phòng kho cải tạo lại mà thành.

Gượm đã —
Quần áo của cô ở trong tủ, Thẩm Thính lấy quần áo của cô thì chắc chắn phải mở tủ đồ, thế... Tình hình trong tủ đồ của cô ra sao, chẳng phải anh đã thấy hết sạch?

Khúc Kim Tích: "..."
"Khúc Kim Tích, tủ đồ của em bừa thật đấy." Ấy thế Thẩm Thính còn cố tình đá thêm một câu.

Một góc khăn lật lên, phản kháng lời anh trong câm lặng.

Có tủ đồ của cô gái nào mà ngăn nắp gọn gàng tinh tươm thẳng thớm không mảy may xê dịch đâu chứ, như cô quá lắm chỉ là hơi lộn xộn một xíu thôi, làm gì đến mức "bừa thật"!Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Thẩm Thính liếc cái khăn: "Nhân thể mượn bộ này của em mặc trước."

Khúc Kim Tích: "..."
Đã mặc lên người rồi, chẳng lẽ còn có thể bắt anh cởi ra?

Chuông cửa vang lên.

Thần kinh Khúc Kim Tích căng ra. Thẩm Thính bình thản ra mở cửa: "Ông nội."
Trông thấy cụ Thẩm, anh cau chặt mày. Vì thoạt nhìn ông cụ có vẻ đang phật ý, hoàn toàn khác thái độ trong điện thoại mới trước đó.

"Tích Tích đâu?" Cụ Thẩm hỏi.
Thẩm Thính thản nhiên: "Cô ấy đang tắm."

Nét mặt cụ Thẩm thoáng dịu lại, tạm thời không chất vấn tin đã nghe được trong thang máy.
Thay giày vào nhà, quan sát bốn phía. Khi thấy đôi chỗ bày những món đồ nhỏ xinh xinh, trên bàn có tinh dầu xông v.v. khiến căn phòng trông rất ấm cúng, cuối cùng trong mắt cụ đã có nụ cười.

Cụ Thẩm từng tới căn hộ của Thẩm Thính.
Đặt chân vào đã thấy lạnh lẽo, không hơi người, giá tanh giá ngắt. Đâu có như bây giờ, mấy con búp bê dễ thương kia chắc chắn là do Tích Tích mua.

Vừa săm soi cụ lại nghĩ thầm trong bụng.
Kế đó cụ tinh mắt nhận ra bộ đồ ngủ Thẩm Thính đang mặc hơi ngắn so với cơ thể, không kìm được câu hỏi: "Sao lại mặc đồ không vừa?"

Thẩm Thính hẩy tay áo, cụ thấy ngay chữ Tích thêu bên trên: "Đồ Tích Tích mua cho à?"
Thẩm Thính: "Dạ."

Cụ Thẩm: "Thảo nào mà hơi ngắn, có phải con bé cũng có một bộ?"
Thẩm Thính tiếp tục gật đầu.
Cụ Thẩm càng vui hơn, luôn mồm "đồ đôi là tốt, đồ đôi là tốt".

Khúc Kim Tích: "..."
Phục Thẩm đại lão sát đất, diễn xuất quá là đỉnh.

"Tiểu Thính, ông lên tầng coi được không?" Cụ Thẩm ra giọng thương lượng, bước chân thì đã tự động lên cầu thang.
Thẩm Thính: "Cháu đỡ ông lên."

Lên tầng hai, liếc mắt trông thấy hai món đồ của Khúc Kim Tích trên giường và con búp bê vải màu vàng đặt trên gối, quả tim trong ngực cụ an toàn đáp đất.

Thực ra cụ vẫn luôn lo lắng, chẳng biết hai đứa này có chia phòng ngủ không.
Giờ thì tốt rồi, không cần lo nữa, chắt ngoan có hi vọng trăm phần trăm rồi!

Cụ nhìn một vòng, bỗng nghe tiếng kêu đau từ tầng dưới vọng lên. Kèm theo tiếng kêu là một tiếng bịch. Cụ giật mình, vội giục Thẩm Thính: "Mau ra coi đi, chắc là Tích Tích trượt ngã rồi."

Thẩm Thính: "..."
Anh sững người đôi giây, đi ra đầu cầu thang, thấy Khúc Kim Tích ôm mông lồm cồm bò dậy. Mắt chạm vào mắt, mấy giây trôi đi, Thẩm Thính duỗi ngón tay chỉ vào phòng tắm.
— Ban nãy anh đã nói dối ông cụ là Khúc Kim Tích đang tắm.

Không ngờ Khúc Kim Tích đột ngột biến về thành người.
Thẩm Thính day day đầu mày, chạy vội xuống tầng. Khúc Kim Tích phối hợp lao vào phòng tắm, đóng kín cửa.

Ông cụ đi ra khỏi phòng ngủ, mặt mày lo lắng: "Tiểu Thính, Tích Tích không sao chứ."
Thẩm Thính dựa cửa phòng tắm, giọng điệu không mảy may bất ổn: "Không sao."

"Sao mà không sao được, ngã kêu như thế!" Cụ giơ gậy gõ lên lan can: "Mau vào xem đi chứ."

"Ông ơi, cháu không sao!" Trong phòng tắm, Khúc Kim Tích lớn tiếng, "Ban nãy cháu sẩy tay làm lọ đổ va vào chân. Không sao đâu ạ, giờ cháu ổn rồi."

Ông cụ thở phào, vịn thành cầu thang lò dò đi xuống.

Khúc Kim Tích biết Thẩm Thính ở ngay ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: "Giờ em ra kiểu gì được?"

Giờ cô đang mặc bộ đồ khi đi ăn với sếp Ngô trước khi biến hình, rất nghiêm chỉnh lịch sự. Nếu cứ thế đi ra, ông nội sẽ nghĩ thế nào?
Có ai đêm khuya tắm xong lại mặc bộ đồ rất lịch sự chuyên nghiệp đi ra?

Thẩm Thính nói nhanh một câu: "Em coi mà làm."
Đoạn quay gót sang đỡ ông nội xuống tầng.

Khúc Kim Tích: "..."
Nghĩ một hồi, cô bấm bụng cởi đồ, kế đó thắt giọng cho ỏn ẻn: "Anh Thính, em quên lấy đồ ngủ rồi, anh lấy hộ em với ~~"

Tay Thẩm Thính đỡ ông nội hơi run run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro