Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Lập Thu tới đón Khúc Kim Tích, thấy bộ dạng cô mà giật mình hoảng hồn.
"Đêm qua em làm gì vậy hả? Không phải bảo nghỉ ngơi đàng hoàng rồi à!"

Khúc Kim Tích vốn trắng, do đó càng khiến hai quầng thâm dưới mắt thêm rõ ràng nổi bật, muốn lờ đi cũng khó.

"Không phải em đã hứa hẹn thề thốt là sẽ dành trạng thái tốt nhất cho hôm nay rồi hả?" Vừa tức khí xả giận, Ngũ Lập Thu vừa hành động diệt gọn quầng thâm cho Khúc Kim Tích.
Nếu mang bộ dạng này đi gặp đạo diễn Minh, người ta lại cho rằng cô bị làm sao.

"Sao vậy? Hồi hộp quá không ngủ được hả?"

Khúc Kim Tích thành thật mặc quản lý chà đạp, kéo khóe môi cứng đơ: "Mắt em trông ghê lắm ạ?"
"Nói thừa."

Khúc Kim Tích mất ngủ nguyên đêm.

Nói đúng ra là cả đêm cứ mơ màng chập chờn, khó lắm mới ngủ đi được thì lại bắt đầu nằm mơ, lần nào cũng mơ thấy Thẩm Thính, tức thì sợ quá mà giật tỉnh. Sau đó mệt quá thiếp đi, lại tiếp tục sợ hãi tỉnh giấc. Cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi trời sáng, cuối cùng chợp mắt được một lát thì Ngũ Lập Thu gọi điện đến.

Cô bò dậy lề mề sửa soạn, đến khi củng cố tâm lý xong xuôi mở cửa đi ra, phát hiện gã họ Thẩm nào kia đã không còn ở nhà.

"..."
Cô chẳng biết nên thở phào hay nên tức tối nữa.

"Em nghĩ gì thế hả?" Thấy người trước mặt thất thần, Ngũ Lập Thu cau mày. Tuy thời gian quen biết Khúc Kim Tích không thể nói là quá lâu, song chị chưa từng thấy biểu cảm thế này xuất hiện trên mặt cô.

"Đã có chuyện gì à?" Ngũ Lập Thu nghiêm mặt, "Có việc gì cứ nói với chị, đừng giữ trong lòng."

"Không có." Khúc Kim Tích hoàn hồn, đuôi mắt cong như vành trăng non, trong dạ thì đã giàn giụa nước mắt.
Chẳng lẽ phải nói với quản lý là đêm qua cái gã họ Thẩm gì kia đã cưỡng hôn cô?

Quan trọng nhất là khi buông cô ra, gã đó còn tiếp tục ăn mì một cách rất đỗi thản nhiên, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Đâu như cô, mặt bỗng đỏ dừ như đít khỉ, trốn biệt về phòng không ngoái đầu, nằm mơ thấy anh cả đêm!

Cô có lý do để hoài nghi là trong lúc cô nấu mì, Thẩm Thính đã lén lút uống rượu.

"Thật đấy chứ?"
"Thật ạ." Khúc Kim Tích thiếu điều chỉ tay thề thốt, "Lúc ngủ em cứ tưởng tượng đến cảnh gặp mặt với đạo diễn Minh hôm nay mãi, vậy nên mới mất ngủ."

"Kém cỏi." Ngũ Lập Thu gõ đầu cô, "Đến Hà Chiếu còn không sợ, lại đi sợ Minh Ngọc Sênh?"

"Đâu có giống nhau." Khúc Kim Tích chớp mắt ngây thơ vô (số) tội, "Lúc ấy em là cỏ dại mọc hoang, được việc không cũng chẳng sao. Giờ sau lưng là S&T, ngộ nhỡ đạo diễn Minh không ưng, thế thì mất mặt công ty biết mấy."

Ngũ Lập Thu đen mặt: "Nếu cả tự tin qua cửa đạo diễn cũng không có, thế mau mau cuốn gói về luôn đi."

"Ơ kìa." Khúc Kim Tích vội vã ôm hông quản lý, "Chị Thu em sai rồi, em nói vui thôi mà. Chị yên tâm, em cam đoan có thể cưa đạo diễn Minh đổ gục."

"..." Ngũ Lập Thu cười khẩy, "Đạo diễn Minh vợ con đề huề cả rồi, em cưa đổ làm gì?"
Khúc Kim Tích: "..."
Quản lý đúng là không thể hiểu được khiếu hài hước "nhạt" của cô.

Nhưng thấy Khúc Kim Tích tươi tỉnh vui cười, Ngũ Lập Thu cũng tha cho cô.

Khúc Kim Tích khi cười trông vừa mắt hơn bộ dạng hồn lạc trên mây ban nãy nhiều lắm, ngay cả quầng thâm xanh dầu che giấu kĩ càng vẫn có thể nhìn ra kia cũng thuận mắt hơn hẳn.

Ngũ Lập Thu ngắm nghía nghệ sĩ nhà mình, ngắm hoài ngắm mãi, đôi mắt bỗng chuyển hoảng hốt.

Chị từng phụ trách không ít nghệ sĩ, mỗi nghệ sĩ đều đã nổi tiếng.
Đến hiện tại, Khúc Kim Tích là nữ nghệ sĩ thứ hai chị phụ trách.

Người đầu tiên là Lương San, nữ nghệ sĩ vang danh thế giới hơn hai mươi năm trước, không đâu là không hoàn hảo, chị từng chứng kiến vô số khoảnh khắc tuyệt đẹp trong đời Lương San.

Thi thoảng trông Khúc Kim Tích, Ngũ Lập Thu lại nhớ tới Lương San.
Khúc Kim Tích và Lương San có phong cách khác hẳn, là hai kiểu người khác nhau một trời một vực. Nhưng không rõ vì sao, chị luôn có thể trông thấy bóng hình Lương San ở Khúc Kim Tích.

Có lẽ đây cũng là nguyên nhân chính yếu khiến khi trở lại và được Thẩm Thính yêu cầu phụ trách Khúc Kim Tích, chỉ nhìn hình chị đã đồng ý ngay tắp lự.

Ví dụ hiện giờ, tuy rằng Khúc Kim Tích không trang điểm rạng rỡ, ăn mặc cầu kỳ, mắt còn thâm xanh, nhưng đánh giá khách quan chị vẫn thấy Khúc Kim Tích rất đẹp.

Thi thoảng cô gái này sẽ lơ đễnh tỏa sáng, có thể lập tức hút mắt người ta phải ghi nhớ khoảnh khắc xinh đẹp của mình.

Phải cái... Nếu không ngốc ngơ thế này thì tốt rồi.
Quản lý buồn bã nghĩ bụng.Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Tần Tang nhận thấy hôm nay tiên sinh hơi khác thường – anh đang cười.
Mà còn không chỉ một lần.

"Trên mặt tôi có gì à?" Thẩm Thính bỗng ngẩng lên, Tần Tang vội vã rời mắt, tập trung lái xe.

Thẩm Thính cúi đầu tiếp tục trả lời tin nhắn. Xong việc, anh lướt ngón tay trên màn hình, vào tường wechat của Khúc Kim Tích.

Bài đầu tiên là về khoản tiền quyên góp hồi chiều qua. Thẩm Thính dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán được cô đã cài chế độ chỉ mình anh nhìn thấy.

Quả thật anh không quan tâm chuyện trên bảng tin wechat, hôm qua cũng chỉ vô tình chú ý tới tin bài Khúc Kim Tích đăng, hiểu được suy nghĩ của cô.

Còn những bài viết Khúc Kim Tích từng đăng lên bảng tin, Thẩm Thính chưa từng quan tâm coi thử.
Nhưng giờ vào xem, lại phát hiện Khúc Kim Tích đã cài giới hạn bảng tin – bạn bè chỉ coi được những bài đăng trong vòng ba ngày đổ lại.

Thẩm Thính: "..."
Anh thoát wechat, cất điện thoại, vờ như chưa từng có chuyện song đôi mắt đen như mực lại chuyển sang thẫm đặc, môi mím chặt.

Anh đã không chặn cô thì thôi.
Cô lại đi chặn anh?

Cảm thấy tâm trạng Thẩm Thính đột nhiên tệ hẳn, Tần Tang lấm lét liếc trộm, âm thầm phỏng đoán.

Đúng lúc ấy, xe chạy qua một cửa tiệm bán hàng xa xỉ, Thẩm Thính bỗng nói: "Dừng xe."
Tần Tang lập tức dừng lại, chờ đợi chỉ thị của Thẩm Thính.

Người đàn ông cựa nhẹ những ngón tay thon dài, đều giọng nói: "Cậu vào tiệm chọn mấy cái túi xách con gái thích."
"..." Tần Tang hơi khó xử, "Tiên sinh, tôi không biết con gái thích túi xách thế nào."
Thẩm Thính nhếch mắt: "Không phải cậu có bạn gái à?"

Tần Tang tê rần người, lưng toát mồ hôi lạnh: "Đã chia tay rồi."
Thẩm Thính hơi cau mày: "Từ bao giờ."
Tần Tang: "... Nửa năm trước."

Nguyên là bạn gái Tần Tang bị gia đình ép đi xem mắt, sau mới quen nhau. Ai ngờ người nhà lỡ lời, để bạn gái biết Tần Tang đang làm việc cho Thẩm Thính. Cô gái bèn nghĩ hết cách nghe ngóng thông tin về Thẩm Thính từ Tần Tang, do đó y quả quyết chia tay.

Thẩm Thính trầm tư, Tần Tang thấp thỏm chờ đợi, âm thầm phỏng đoán suy nghĩ của Thẩm Thính.
— Cãi nhau với cô Khúc rồi ư?
Không thể nào.

Với tính cách của cô Khúc thì đâu có dám cãi lại tiên sinh, tiên sinh lại chẳng bắt chẹt cô ấy đủ đường ấy chứ.

Khi Tần Tang đang phỏng đoán vô số khả năng, chợt nghe Thẩm Thính nói: "Cậu chưa từng mua quà cho bạn gái cũ à?"
Trợ lý Tần trả lời một câu đậm chất thẳng nam: "Thường tôi đưa luôn tiền cho cô ấy, để cô ấy thích gì thì tự mua."

Tuy rằng thiếu lãng mạn, nhưng tính ra vẫn khá hơn tự mua nhưng bạn gái không thích, lại phải mang đi trả.

Một tia sáng chớp lên, Tần Tang bỗng bừng hiểu: "Anh muốn tặng quà cho cô Khúc?"
Thẩm Thính liếc y một cái.
Tần Tang nghiêm mặt nhìn thẳng, không hó hé.

Sự yên tĩnh tuyệt đối kéo dài non nửa phút, Thẩm Thính lại lên tiếng, giọng nói không một cảm xúc chập chờn: "Bình thường cậu cho cô ấy ăn tận tâm lắm mà, hẳn phải hiểu phần nào sở thích của cô ấy chứ. Đi chọn đi."

Tần Tang không dưng bị câu này của Thẩm Thính làm lạnh toát sống lưng.

Tiên sinh đang cảnh cáo y đừng có cho cô Khúc ăn nhiều quá ư?
Nhưng... mỗi lần cô Khúc biến hình, là người thì đều không nhịn được muốn cho ăn thôi!

Cuối cùng Tần Tang gánh áp lực bằng trời dấn bước vào cửa hàng.

Y không quá rành rẽ những chuyện này, càng chẳng biết Khúc Kim Tích thích hay không thích món nào – theo ngu kiến của y, tặng quà là túi xách hàng hiệu cho Khúc Kim Tích còn chẳng bằng cho cô ăn đồ cô thích ăn, không chừng cô còn sẽ vui vẻ hơn hẳn.

Ngay khi Tần Tang ủ ê khổ não, đối mặt những món hàng xa xỉ mà mình chẳng mấy hiểu biết, dự đính kiếm một cô bạn lựa giúp thì Thẩm Thính đeo kính đen khẩu trang đã đi vào.

Tần Tang: "..."
Y cảm thấy hôm nay tiên sinh lạ, lạ lắm.

Khúc Kim Tích không hề hay biết những chuyện bên phía Thẩm Thính. Địa điểm hẹn gặp Mao Y Xảo là ở một nhà hàng bảy sao.

Ngũ Lập Thu và quản lý của Mao Y Xảo đã gặp mặt trước đó. Bộ phim này của Minh Ngọc Sênh đã chuẩn bị sẵn sàng, trừ vai nam nữ chính tạm thời chưa quyết định thì những vai khác đã chốt tên gần hết.

Minh Ngọc Sênh vẫn luôn đợi Mao Y Xảo, đợi xem Mao Y Xảo có thể sắp xếp được lịch trình hay không. Bây giờ Mao Y Xảo nhường cơ hội diễn vai này cho Khúc Kim Tích, chỉ cần Minh Ngọc Sênh hài lòng là cô có thể lập tức vào đoàn phim.

"Tuy Mao Y Xảo dễ nói chuyện nhưng lát nữa gặp người ta cũng nhớ phải lễ phép một chút, thể hiện thái độ nên có của hậu bối." Ngũ Lập Thu căn dặn kĩ càng.

Khúc Kim Tích ngoan ngoãn gật đầu.

"Tài liệu về đạo diễn Minh mà chị gửi qua đã đọc hết rồi chứ?"
"Chị yên tâm." Khúc Kim Tích híp mắt cười, "Nằm lòng hết rồi."
Ngũ Lập Thu rất hài lòng.

Đến nhà hàng, Khúc Kim Tích toan tự mở cửa xe, bị Ngũ Lập Thu bộp một phát ngăn lại. Không duyên không cớ bị đánh, Khúc Kim Tích xoa xoa cái tay tê đau, nhìn quản lý không hiểu.

Chốc sau, nhân viên nhà hàng ra mở cửa xe, khom lưng thành tư thế mời.
Khúc Kim Tích: "..."
Ngũ Lập Thu lườm cô một cái. Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam design blog và tài khoản watt p3d @namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

Ngũ Lập Thu lại săm soi bộ đồ Khúc Kim Tích đang mặc. Ngoài trời khí lạnh, đâm ra Khúc Kim Tích còn bọc kín cái áo phao đen dày cui.

"Cởi ra." Ngũ Lập Thu càng trông càng bức bối, cứ cho mặt mũi Khúc Kim Tích có thể gánh team thì cũng không thể gánh nổi cái kiểu ăn mặc lôi thôi như thế, không dưng kéo nhan sắc tụt hẳn một cấp bậc.

Nhìn Ngũ Lập Thu mà xem, áo vest màu kem gọn gàng nhanh nhẹn, mạnh mẽ, rất ngầu, còn không quá gây chú ý, bộ đồ đỏ của các bà dì thường ngày cũng đã đổi thành màu đỏ cherry nữ tính hơn.

Khúc Kim Tích lắc đầu, siết chặt cái áo phao ấm áp, kiên quyết chống lại chị quản lý tàn nhẫn vô tình: "Em lạnh."

"Là nữ nghệ sĩ, điều đầu tiên phải học chính là kháng lạnh." Ngũ Lập Thu không dông dài, bước lên lột phứt cái áo phao của Khúc Kim Tích ném vào xe.
Sau đó lôi tuột Khúc Kim Tích vào nhà hàng.

Khúc Kim Tích: "..."
Rõ ràng có thể vào trong rồi mới cởi, tại sao cứ phải cởi bên ngoài!

Cô không nhận ra là ở một góc nào đó có ống kính đang theo dõi, ghi lại cảnh cô đi vào nhà hàng – đây là paparazzi chuyên bám đuôi Mao Y Xảo, tình cờ phát hiện Khúc Kim Tích.

Mới đầu anh ta không nhận ra Khúc Kim Tích, chỉ bỗng phát hiện trong ống kính có một cô gái rất xinh mà dáng cũng đẹp, không nhịn được ngó thêm mấy cái, càng trông càng thấy quen quen.

Hể? Không phải Khúc Kim Tích đang rần rần vì vụ được S&T chọn ký hợp đồng mới đây hay không?
Bất kể cô ta tới nhà hàng này làm gì, cứ chụp trước tính sau.

Chụp xong, anh paparazzi coi tấm hình trong máy, nhủ bụng than thở: "Mặt mũi cô Khúc Kim Tích này làm trình độ chụp hình của mình như tăng cao hẳn."

Trong nhà hàng rất ấm áp, mặt sàn trải thảm dày, bước lên không tạo một âm tiếng. Nhân viên trong đại sảnh mặc bộ đồng phục rất đẹp, mỗi một chỗ chung quanh đều tỏa ra hơi thở xa hoa mà kín đáo.

Không hổ là nhà hàng bảy sao.

"Chị Thu." Ở sảnh đợi có người vẫy tay, là quản lý Cao Nhã của Mao Y Xảo, ra đây để chờ họ.

Hai bên gặp mặt, Cao Nhã đánh giá Khúc Kim Tích một cách kín đáo. Cô gái trẻ cười cong đôi mắt, trông không có tính công kích gì, lòng sinh thiện cảm, cười nói: "Nghệ sĩ nhà em đang chờ ở phòng trà tầng trên, chúng ta lên thôi."

Mấy phút sau, Khúc Kim Tích đã gặp Mao Y Xảo.

Khi gửi tài liệu của Minh Ngọc Sênh đồng thời Ngũ Lập Thu cũng cung cấp cả thông tin về Mao Y Xảo. Từ tài liệu được biết, năm nay Mao Y Xảo đã ba bảy tuổi.

Song nhìn Mao Y Xảo hoàn toàn không có dáng vẻ như lứa tuổi thật. Mao Y Xảo búi tóc tròn, mặc áo khoác và đi giày đi tuyết bằng lông mềm trông chỉ như sinh viên mới đầu hai.

Khúc Kim Tích: "..."
Vị đại lão này ăn chất bảo quản đấy hả?

Chưa để Khúc Kim Tích kịp chào hỏi lễ phép, Cao Nhã đã chạy ùa lên giật ngay cái bánh kem trong tay Mao Y Xảo, nghiến răng ken két: "Em lại còn ăn!"
Trên bàn đã có một đống mấy vỏ hộp bánh kem rỗng tuếch.

Mao Y Xảo: "..."

Cao Nhã trút cơn giận sang Chu Chu, trợ lý của Mao Y Xảo đang ngồi bên cạnh: "Chị bảo em trông chừng không được cho nó ăn, em nhìn đi đâu vậy!"
Chu Chu co vòi rụt cổ, nín thít nuốt ực miếng bánh cuối cùng trong tay.

Cao Nhã tức đau não.

"Chị Thu, Tiểu Kim Tích." Trong lúc chị ta còn đau đầu nhức óc, Mao Y Xảo đã thản nhiên vẫy chào, niềm nở như gặp bạn tốt quen biết nhiều năm.
Trời mới biết ba người chỉ mới gặp mặt lần đầu.

Cao Nhã hít thở sâu, cố ép mình bình tĩnh.

"Em chào cô Mao." Khúc Kim Tích hơi khom lưng. Đây là sự tôn trọng của vãn bối dành cho tiền bối. Thiện cảm với Mao Y Xảo trong Khúc Kim Tích tăng lên vùn vụt.

Sự nhiệt tình của một người là thứ không thể giả vờ, thật giả đôi khi khó có thể phân biệt, vài khi khác có thể dễ dàng nhận ra.

Ví dụ vị đại lão tuổi gần bốn mươi mà trông vẫn như thiếu nữ trước mắt này, khi cười lên bên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, tỏa ra sự thân thiết và tốt bụng không ai có thể sinh lòng ngờ vực.

"Khách sáo cái gì, gọi cô gọi thầy thì khỏi đi, cũng lớn hơn em nhiều thế này, thôi cứ gọi..."
Cao Nhã ho điên cuồng, Mao Y Xảo ngập ngừng, kế đó nói: "... Gọi chị Mao Mao là được rồi."

Cao Nhã âm thầm thở phào, thực lòng rất sợ nghệ sĩ nhà mình sẽ phun ra câu bảo "gọi dì Mao", may mà... nếu không chị đập đầu vào đậu hũ chết quách cho xong.

"Chị Mao Mao." Khúc Kim Tích là bé ngoan biết nghe lời, liếc gói đồ ăn vặt trên bàn, lại liên tưởng với phản ứng của Cao Nhã ban nãy, cô nói ngay, "Ngoài đời trông chị gầy hơn đẹp hơn trong hình đấy ạ."

"Thật hả?" Đôi mắt Mao Y Xảo rực sáng, "Chị gầy hơn trên hình?"
Khúc Kim Tích gật mạnh đầu.

"Chị cũng thấy thế." Mao Y Xảo ném cho quản lý nhà mình một cái nguýt kín đáo, ý ngầm là: Em đã gầy thế rồi, ăn thêm miếng bánh đã làm sao?
Cao Nhã: "..."

Mao Y Xảo đánh giá Khúc Kim Tích một lượt không ác ý. Cô gái này ăn mặc rất khéo, không lộng lẫy cũng chẳng tuềnh toàng, trông rất thích mắt.

Tất nhiên không phải với ai Mao Y Xảo cũng nhiệt tình niềm nở như thế, nhưng ai bảo mình nợ S&T, hơn nữa –

"Còn nhớ câu lần trước em hỏi chị ở trường không? Chị nhớ em hỏi là..." Vốn là Mao Y Xảo định nhắc tới chuyện này để tạo chủ đề trò chuyện giữa đôi bên, ai ngờ nói được nửa lại ngưng bặt.

Đúng là chị nhớ lần ghé diễn giảng ở Học viện Điện ảnh đã nhận câu hỏi từ Khúc Kim Tích, nhưng cụ thể nội dung câu hỏi thì lại không còn nhớ rõ.

Để tránh lúng túng do sự "quên" của mình gây ra, Mao Y Xảo "ồ" lên một tiếng rất tài tình, nở nụ cười mỉm tự nhận là hiền lành: "Hai chúng ta đúng là có duyên, còn được gặp mặt lần nữa."

Khúc Kim Tích sững ra giây lát.
Trước hôm nay tất nhiên cô chưa từng gặp Mao Y Xảo. Giờ nghe Mao Y Xảo nói vậy, hẳn nhiên là nguyên chủ đã từng gặp.

Nghĩ đến đây, trong óc bỗng chớp lên một hình ảnh.

Trong hội trường rộng lớn, Mao Y Xảo đoan trang đứng trên sân khấu, nhìn mỗi một sinh viên bên dưới bằng ánh nhìn dịu dàng, ngỏ ý ai có câu hỏi có thể giơ tay lên tiếng.

Khúc Kim Tích giơ tay, vừa hay Mao Y Xảo cũng nhìn tới. Nguyên chủ đã hỏi một câu vô cùng chân thật dân dã: "Cô Mao, nếu ra mắt và trở thành nghệ sĩ như cô, có phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền?"

Mọi người: "..."
Mao Y Xảo trả lời một cách vô cùng nghiêm túc, câu trả lời cũng rất đỗi thành thật: "Đúng, muốn mua gì cũng được, không cần nhìn giá."
......

Có đoạn kí ức này, ấn tượng về Mao Y Xảo trong Khúc Kim Tích đã khắc sâu hơn.
Mao Y Xảo nói đúng, quả thật rất có duyên.
Khi nguyên chủ hỏi câu ấy trong lòng chỉ nghĩ phải làm sao để kiếm tiền, không ngờ có một ngày mình có thể gặp lại Mao Y Xảo.

Điện thoại Mao Y Xảo reo chuông, khi cúp máy thì bảo: "Minh già đến rồi, đi thôi."
"Chúng ta cứ chờ đây đã, Minh già không thích đông người đâu, tôi dẫn Tiểu Kim Tích đi là được rồi."

Ngũ Lập Thu cau mày, muốn nói lại thôi. Chị không mấy yên tâm khi để Khúc Kim Tích đi một mình, nhưng quả thật trong tài liệu về Minh Ngọc Sênh cũng đã nói người này không thích đông đúc. Hơn nữa lúc này mà phản bác Mao Y Xảo lại còn giống như không tin tưởng đối phương.

Cuối cùng chị nhìn Khúc Kim Tích, gật đầu.

Thế là Khúc Kim Tích được Mao Y Xảo lôi ra khỏi phòng trà. Mới đi khỏi phòng, Mao Y Xảo lấy ngay hai cái bánh mì ra từ tay áo, nhìn Khúc Kim Tích chớp chớp mắt: "Tiểu Nhã nhà chị không cho chị ăn, kèn chị một ngày chỉ được ăn một bữa, một bữa chỉ được ăn có rau luộc với hai con trứng luộc! Đây mà là việc con người làm được sao!"

Khúc Kim Tích nín thinh, lắc đầu.
Rau luộc với trứng luộc? Ngày nào cũng thế chắc chắn cô sẽ điên mất.

"Chị Thu nhà em có cấm em ăn không?"

Khúc Kim Tích nghĩ một hồi, mới phát giác trước giờ Ngũ Lập Thu chưa từng yêu cầu cô giảm cân, cũng không bảo cô chú ý ăn uống.
Cô lại lắc đầu.

Mao Y Xảo ra vẻ hâm mộ: "Thế một ngày em ăn bao nhiêu?"
"Ờm..." Khúc Kim Tích quyết định uyển chuyển chút chút, "Em cũng không dám ăn nhiều quá."

"Uầy." Mao Y Xảo vỗ vai cô, nói bằng giọng điệu của người cùng cảnh ngộ, "Làm nữ diễn viên đúng là khổ thật."
Đoạn hỏi một câu ra chiều lịch sự: "Ăn không?"
Mao Y Xảo nghĩ bụng chắc Khúc Kim Tích chẳng nhận đâu.

Từ chối thẳng thì không hay lắm, Khúc Kim Tích: "Ăn ạ!"

Mao Y Xảo: "..."
Đưa bánh mì qua một cách tiếc rẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro