Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt người đàn ông trở nên nặng nề, sâu trong đáy mắt có thể trông thấp thoáng mầm lửa chớp tắt, bàn tay nắm giữ vòng eo mảnh khảnh nóng rực, cơn nóng dường len lỏi qua lớp vải áo ngủ thiêu đốt tận trong da thịt, lại từ da thịt lan ra khắp toàn thân.
Đôi mắt cô sáng rỡ lạ thường, làn da ửng hồng say lòng người ta.

"Khúc Kim Tích, em biết mình đang nói gì không?"

Khúc Kim Tích nới lỏng cổ áo anh. Bởi cái níu của cô ban nãy mà cổ áo đã bung ra, mắt cô theo đó trượt xuống, một bàn tay còn không an phận vói vào.

Thẩm Thính bất động, mặc cho cô giở trò quấy phá, trong đôi mắt sâu thẳm là vẻ giãy giụa.

Cô ấy say rồi.
Phải quân tử.

Quân tử.
Quân tử.
......

Khúc Kim Tích trượt tay đi xuống, miệng còn lẩm bẩm: "Đã muốn sờ cái cơ bụng này từ lâu rồi, làm thèm muốn chết."
Lời này nếu khi tỉnh táo, dầu có cả ngàn lá gan cô cũng chẳng dám nói ra.

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, tiếng cô thì thào dầu không rõ tiếng nhưng vì ở gần, Thẩm Thính vẫn nghe được tường tỏ.

Anh không biết là cô vẫn luôn thèm khát cơ thể anh đấy.
Bình thường sợ anh như chuột sợ mèo, chưa từng biết rằng hóa ra trong lòng cô cũng nghĩ như thế.

Thẩm Thính động lòng, không vội hành động, chọc chọc gò má cô bấy đã đỏ bừng, khẽ giọng hỏi: "Tại sao lại sợ anh?"

"Sợ anh? Em cóc thèm sợ." Khúc Kim Tích nắn bóp cơ bụng chắc nịch của anh, nở nụ cười ngốc nghếch, "Không phải anh ghét em hả, hơn nữa chúng ta kết hôn cũng chỉ do bị ông ép buộc, anh lại là người giám hộ, em đâu thể không cẩn thận e dè với anh hơn. Ngộ nhỡ chọc anh giận dữ, khi em biến hình không ai lo cho thì chẳng phải xong rồi, không chừng sẽ ngủm củ tỏi luôn ấy chứ."

Ra là như thế.
Thẩm Thính ngỡ ngàng.

Mấy giây sau, anh dằn sâu cơn ngứa ran từ bụng lan lên và bàn tay hạnh kiểm xấu đang nghịch lửa kia, giọng nói mỗi lúc một dịu dàng: "Em của trước kia không như thế."

"Trước kia..." Khúc Kim Tích chững tay, vô cùng chột dạ, "Anh có thể coi đó không phải là em."

Không thể nhận rõ suy nghĩ từ đôi mắt Thẩm Thính. Anh không hỏi nhiều vấn đề này, đổi một câu khác: "Em và Túc Hướng Địch quen nhau khi nào?"

"Từ lần đêm hội từ thiện." Khúc Kim Tích nghẹo đầu ngẫm nghĩ, trả lời, "Anh ấy tốt bụng lắm, đẹp trai lại sáng sủa... Á."

Trước mặt anh mà dám khen gã khác?
Thẩm Thính bỗng riết chặt eo cô, Khúc Kim Tích bị đau, Thẩm Thính đành khống chế tay mình, ngần ngừ đôi giây rồi cuối cùng vẫn hỏi: "Anh với tên đó, em thích ai hơn?"

"..."
Khúc Kim Tích không trả lời.

Mặt Thẩm Thính sầm đi một nửa, nhưng vẫn nhẫn nại hướng dẫn từng bước: "Khó trả lời lắm à? Hử?"
"Không phải." Khúc Kim Tích lắc đầu.

Thẩm Thính cúi đầu kề sát tai cô: "Em thích Túc Hướng Địch?"
"Tất nhiên là không." Khúc Kim Tích phồng miệng, "Em coi anh ấy là bạn."

Em coi tên đó là bạn, nhưng tên đó không như thế.
Thẩm Thính nhớ hình ảnh Túc Hướng Địch và Khúc Kim Tích ở bên nhau, khẽ mím môi, lại hạ giọng hỏi: "Không thích tên đó, vậy tức là thích anh?"

Khúc Kim Tích: "..."
Cô cắn môi, ngước mắt nhìn anh, lại cụp mắt, đôi tay ngưng làm loạn. Nhưng trong đầu thì một sợi dây thần kinh nào đó vẫn ràng chặt, khiến tay cô không dám vượt qua ranh giới, chỉ dám lần chần mò mẫm tại chỗ.

Người đàn ông giam giữ cô trong lòng, ép cô phải trả lời.

"Vậy anh thì sao?" Khúc Kim Tích đâm nóng nảy, "Tại sao lại hôn em! Hôn xong mắc gì còn tặng túi xách hàng hiệu! Còn nói túi xách là Tang Tang chọn. Tang Tang đã nói rõ với em qua wechat rồi, rõ ràng là tự anh chọn mua."

"Có biết hành vi của anh là cực kỳ cực kỳ cực kỳ không tốt không hả!" Cô lên giọng tố cáo, chẳng còn tâm trí đâu thèm khát nam sắc, trong cơn tức giận chỉ muốn hất tay lùi ra sau.

Nhưng đã bị bàn tay to lớn giữ chặt không thể cựa quậy, chuyển qua thở dốc trừng anh.
Thẩm Thính biện giải: "Rõ ràng là em cám dỗ anh trước."

"???" Khúc Kim Tích chỉ ngược tay vào mình, "Em cám dỗ anh hồi nào?"
Thẩm Thính nhướng mày: "Giờ thì không phải à?"

Khúc Kim Tích chớp chớp mắt, nghĩ một lát mới tìm được lời phản bác: "Anh có bản mặt đẹp trai, vóc dáng đẹp, em là một người phụ nữ trưởng thành, tất nhiên phải có xúc động nào đó rồi."

Dứt lời, sắc mặt ai kia tối đen sầm sịt.
"Được lắm."

Cô nàng này thành công khơi mầm lửa trong anh lên rồi. Thẩm Thính giữ eo bế bổng cô lên, ném lên giường, kế đó đè xuống.

Khúc Kim Tích đã sẵn cơn váng vất, sau cú ném này lại càng vất hơn.

Cô ngơ ngẩn nhìn gương mặt tuyệt đẹp trước mắt, không khí như trở nên quánh đặc. Bằng vào bản năng, cô vòng tay ràng quanh cổ anh, mắt dời xuống, dừng trên đôi môi mềm mại đầy khêu gợi.
Ngay sau đó, khẽ rướn lên hôn anh.

Đoạn cô cười hềnh hệch như đứa trẻ đắc chí vì được kẹo, đôi mắt cong cong như vành trăng non: "Ngọt ghê."

Thẩm Thính nhìn cô chăm chú, tình cảm trong đôi mắt cuồn cuộn như gió bão. Liền ngay sau đó, anh nhổm dậy kém rèm cửa sổ, tắt đèn, Khúc Kim Tích mới định nói "tối quá, đừng có tắt..." thì lời đã bị môi lưỡi bỏng rát giam chặt.

Trong một khoảnh khắc ấy, dường Khúc Kim Tích tỉnh táo lại.

Đau.
Không nói rõ được là đau nơi nào, chỉ cảm thấy mình mẩy đâu đâu cũng đau.
Đau xong lại thấy ê ẩm, tê tê, căng đầy, không thể tả rõ là cảm giác gì.

Sau nữa thì bị những động tác dữ dội khiến đầu thêm quay cuồng, không thể tập trung suy nghĩ nổi, cuối cùng ý thức chìm trong mơ màng rồi thiếp đi.

Xong chuyện, Thẩm Thính cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say sưa chăm chú, chốc sau đặt lên đôi mày cô một nụ hôn, sau nữa ôm cô vào lòng, nhắm mắt ngủ.
Bởi thỏa mãn cả tâm hồn và thể xác mà Thẩm đại lão ngủ rất ngon, đến nỗi người trong lòng tỉnh lại rồi vẫn chẳng hay biết.

Lúc tỉnh dậy, não bộ Khúc Kim Tích vẫn chết máy mất một thoáng.
Chuyện xảy ra đêm qua dần dần tái hiện trong óc.

Khúc Kim Tích: "..."
Có cho vàng cô cũng không ngờ mấy chữ "say rượu ngủ bừa" này lại có thể xảy đến với mình, còn là cô chủ động!

Khúc Kim Tích cắn chặt môi, toàn thân nóng ran, tim gia tốc thình thịch thình thịch.
Cô ngủ Thẩm Thính mất rồi.
Thế mà cô lại "ngủ" Thẩm Thính thật rồi!

Khúc Kim Tích dịch tay Thẩm Thính ra từng tí từng tí một, may mà hành động này không đánh thức anh.
Cô trông thấy trên cái giường gọn gàng thẳng thớm bên cạnh đặt đồ ngủ của mình, khỏi nói cũng biết chắc chắn do Thẩm Thính làm đây.

Khúc Kim Tích chậm rãi bò qua. Hành động đơn giản này khiến cô hít hà, từ nơi nào đó trên cơ thể ào lên cảm giác vô cùng khó chịu.

Cô chịu đựng cảm giác nhức nhối đó, mặc quần áo vào, ngoái lại nhìn Thẩm Thính. Đôi mày anh giãn ra thả lỏng, nằm yên lặng trên giường, khóe môi ẩn hiện nụ cười thấp thoáng, vạt áo ngủ trước ngực mở rộng, có thể thấy rõ mấy vết móng tay cào.

"..."
Khúc Kim Tích giơ tay mình lên, nuốt nước bọt, da đầu tê rần, từ bao giờ mà móng tay cô trở nên ghê gớm quá vậy!

Thẩm Thính cựa tay. Cho rằng anh sắp tỉnh, Khúc Kim Tích sợ bay hết hồn vía. Nhưng thấy anh chỉ cử động mấy cái rồi, không tỉnh lại, tim cô bỗng đặt về chỗ cũ.

Không được không được. Đầu óc Khúc Kim Tích kêu lên ong ong, thực sự không biết nên giải quyết tình huống trước mắt này thế nào. Do vậy, cô đã làm một việc can đảm nhất đời này – gom áo quần bỏ trốn.

Bụng nghĩ nếu cứ bỏ chạy như thế thì hình như không đạo đức lắm, Khúc Kim Tích bèn lấy giấy bút viết vài chữ để lại.

Kế đó cô bắt xe đi thẳng đến thị trấn nơi thôn làng của mình trực thuộc. Đến đây thì tắc xi không thể vào được. Khúc Kim Tích trả tiền, thong dong đi vào thôn làng trong ký ức của nguyên chủ.

Thẩm Thính nằm mơ, nội dung cụ thể đã quên mất, chỉ nhớ quá trình rất vui vẻ, đến nỗi khi mở mắt khóe môi anh vẫn đang cong lên.
Rất nhanh sau đó, nét cong ấy cứng lại.
Trong lòng rỗng không.

Anh ngồi dậy, day nhẹ hàng mày, quét mắt trông thấy tờ giấy nhớ, trên viết mấy chữ thanh thanh – Anh Thẩm, thôn Đào Vân tương đối hẻo lánh, đường đi gian nan, anh sẽ không quen đâu, việc tảo mộ chỉ mình em là đủ.

Thẩm Thính: "..."
Vẫn mang bộ mặt vô cảm, anh xé tờ giấy thành vô số mảnh vụn, vứt vào thùng rác.
Được lắm, ngủ anh thì thôi, đến hôm sau lại còn chạy trốn.

Thẩm Thính hít một hơi sâu, lấy điện thoại gọi cho Khúc Kim Tích. Khỏi nói cũng biết, từ điện thoại vọng ra giọng nữ lạnh lùng: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy."

Đây là việc trong dự đoán. Thẩm Thính không lấy làm bất ngờ. Anh thu dọn với tốc độ nhanh nhất có thể, trả phòng chuẩn bị đến thôn Đào Vân.

Ra đến cửa khách sạn, từ đối diện bỗng có một người đàn ông trung niên độ chừng trên dưới bốn mươi đi tới. Người nọ có vẻ ngoài nhã nhặn, đeo mắt kính. Khi đi lướt qua nhau, người nọ bỗng dừng chân: "Thẩm Thính?"

"Giáo sư Lục." Thẩm Thính nhận ra đối phương.

Vị giáo sư Lục này là chồng của Lương San, nữ nghệ sĩ đầu tiên Ngũ Lập Thu phụ trách.
— Hơn hai mươi năm trước, Lương San nổi tiếng khắp thế giới, là người tình trong mộng của tất cả nam giới, ẵm vô số giải thưởng. Nhưng ngay thời điểm sự nghiệp trên đỉnh cao Lương San bỗng rời khỏi showbiz, kết hôn với một giáo sư đại học bình thường khiến vô số người than thở.

Khi mới ra mắt Thẩm Thính được Ngũ Lập Thu phụ trách, có lần trong tiệc sinh nhật của Ngũ Lập Thu đã gặp Lương San và giáo sư Lục tới chúc mừng.

Về sau Ngủ Lập Thu thường nhờ Lương San chỉ dạy cho Thẩm Thính, qua lại như thế nhiều lần, Thẩm Thính không mấy thân với Lương San mà lại thân thiết với giáo sư Lục hơn.

"Đúng là em rồi, suýt thì cho là đã nhìn nhầm." Giáo sư Lục cười hiền lành, "Tới đây quay phim à?"
"Có ít việc riêng." Thẩm Thính lắc đầu, "Cô Lương không đi cùng thầy ạ?"
"Đang ở trong phòng, hơi cảm nhẹ, giờ đi mua ít thuốc cho cô ấy đây." Giáo sư Lục nói.

Tình cờ gặp Lương San và giáo sư Lục, bất kể thế nào cũng phải mời một bữa cơm.
Nhưng cứ nghĩ đến ai kia bỏ trốn... Thẩm Thính đành kìm nén những tâm tư tình cảm, cho dù không mời ăn cơm thì cũng phải ghé thăm gặp mặt – Lương San cũng được coi là nửa người thầy của anh.

Không vội một chốc một lát này, để gặp mặt xong hẵng tìm người cũng không muộn.
Dám trốn?!

"Em có việc thì đi làm trước đi." Giáo sư Lục thấy Thẩm Thính kéo theo cái va li hồng, đoán là anh có việc phải làm, vội từ chối.
"Việc của em không gấp, cứ để gặp cô Lương trước rồi tính."

Chẳng biết nghĩ tới gì, giáo sư Lục ngần ngừ một lát rồi đồng ý.

Theo như ký ức của nguyên chủ, từ thị trấn đi đến thôn Đào Vân toàn là đường núi, nếu đi chậm phải mất một giờ đồng hồ.

Khúc Kim Tích vận dụng tới kỹ năng leo núi thành thạo của mình... Nếu là ngày thường, đoạn đường này với cô chẳng đáng là gì.
Khốn nỗi thay, lên núi xuống núi thì phải dùng chân nhiều, đặc biệt nơi nào đó còn có cảm giác không thể để ai biết.

Thực ra đã là người trưởng thành cả rồi, cái việc này gần như chả có gì để mà bối rối ngại ngùng cả. Bây giờ rất nhiều cặp đôi chỉ mới gặp mặt một lần đã kéo nhau vào khách sạn, chỉ là trước nay cô chưa từng nghĩ rằng sẽ là mình và Thẩm Thính.

Nửa giờ đồng hồ sau, Khúc Kim Tích tìm được hòn đá nghỉ chân. Trong tiết trời giá lạnh, ấy thế người cô vẫn mướt mồ hôi.

Cởi khóa chiếc áo phao, vô thức lấy điện thoại, thấy màn hình đen thui mới nhớ là vì sợ Thẩm Thính gọi tới nên đã tắt máy.
Cô lại cất điện thoại vào.

Kế đó cô phát hiện nguyên nhân tại sao mình lại mệt như thế.
Đói.
Cô quên mua đồ ăn rồi.

Vội vàng lục cái túi xách giá trị sáu con số, khi nhìn thấy bên trong có mấy thỏi sô cô la thì mừng húm. May mà cô có thói quen bỏ ít đồ ăn vặt trong túi xách.

Từ đằng sau có tiếng bước chân vang lên, Khúc Kim Tích không để ý. Trên đường thôn núi có bóng người là chuyện không thể bình thường hơn, ban nãy đi đường cô đã gặp không ít người.

Cho đến khi —
"Khúc Kim Tích?" Tiếng nói ngần ngừ.

Cô ngơ ngác ngẩng lên, đối diện một khuôn mặt điển trai đã lâu không gặp – Dụ Đồng.

Tác giả:
Bạn Khúc: Nói ngủ là ngủ!
Bạn Thẩm: Sao lại có cảm giác bị "ngủ" miễn phí nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro