Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương San cứ nhìn Khúc Kim Tích mãi, nhìn đến nỗi Khúc Kim Tích gai cả người. Tuy rằng biết vị đại lão này đúng trăm phần trăm là cô họ mình, nhưng tiếng cô họ ấy thì không sao thốt ra nổi.

"Khỏi nói chứ, đúng là hai chúng ta giống nhau lắm đấy." Lương San quay qua hỏi giáo sư Lục, "Anh nói đúng không?"
Giáo sư Lục cười cười, ánh mắt dịu dàng, "Ừ."
"Bọn em đứng chung với nhau, có giống mẹ con không?"
Giáo sư Lục: "Giống."

Khúc Kim Tích suýt sặc.

Lương San nắm tay Khúc Kim Tích, dịu giọng bảo: "Có hình người nhà cháu không?"
Khúc Kim Tích nghĩ thật kĩ, không dám chắc chắn: "... Chắc là có, em đi kiếm thử."

Cô lục tìm trong phòng bà nội một hồi, không ngờ tìm được một quyển album, trong có mấy tấm hình hồi trẻ của ông bà nội.

Lương San mở điện thoại lấy hình của mẹ, đặt cạnh hình của bà nội Khúc Kim Tích. Từ hình có thể thấy hai chị em rất giống nhau, do đó tuy đã cách một thế hệ song Khúc Kim Tích và Lương San vẫn có mấy phần tương tự.

Thời trẻ Lương San một lòng xông xáo phấn đấu trong showbiz, sở dĩ chọn thối lui ở thời điểm nổi tiếng nhất, nguyên nhân chính vì do vấn đề sức khỏe. Thời điểm đó, Lương San nổi tiếng khắp thế giới, bao nhiêu phú thương đem lòng thương.
Nhưng Lương San lại âm thầm yêu đương với giáo sư Lục, cuối cùng nghe lời khuyên của giáo sư Lục mà rút khỏi showbiz về tĩnh dưỡng.

Quyết định này khiến vô số người than tiếc.

Do vấn đề sức khỏe, Lương San không thể sinh con. Hồi mấy năm trước Lương San từng nghĩ tới chuyện nhận con nuôi, giáo sư Lục không đồng ý. Sức khỏe Lương San sẵn đã không tốt lắm, nuôi một đứa con không phải việc đơn giản, nếu trời đã định không thể sinh con, vậy họ chỉ cần yên ổn sống cuộc đời mình muốn là được.

Lương San dần thôi ý đấy.

Sau khi được gia đình phú thương nhận nuôi, mẹ của Lương San, Trang Uyển Cẩm đã đổi tên thành Chung Uyển, sau lấy cha Lương San, vợ chồng ân ái, chỉ có một Lương San là con gái.

Bất kể họ Chung hay họ Lương, nhà nào nhà nấy đều ít con ít cái, hệ quả là giờ dưới Lương San không có đứa cháu nào.

Lần này nguyên là định tới thôn Đào Vân xa xôi tìm lại người dì út chưa từng gặp mặt, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Không nghĩ người dì út này đã qua đời từ mấy năm trước.

Bất ngờ là lại có con cái, hơn nữa còn là "người quen" từng nghe tên.Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và tài khoản watt p3d @namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang tự ý copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

Trùng hợp như thế, khiến ánh mắt Lương San nhìn Khúc Kim Tích thêm phần hiền từ — đúng là càng trông càng thích.

"Được rồi, xong chuyện người lớn rồi, giờ nói chuyện hai đứa đi." Lương San quay sang Thẩm Thính, cười ý nhị, "Thực ra hồi sáng nay cậu ghé thăm, cô thấy cái va li hồng cậu kéo theo đã biết chắc chắn không phải đồ của cậu rồi. Giờ xem ra, chắc là của Kim Tích?"

Thẩm Thính gật đầu.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" Đây mới là điều Lương San muốn biết nhất. Nếu không có quan hệ gì với Khúc Kim Tích, tất nhiên Lương San sẽ không hỏi nhiều. Song giờ tình hình đã khác.
Giờ Khúc Kim Tích đã là cháu bên ngoại của mình, là người lớn trong nhà, một số việc vẫn cần nên hỏi rõ.

"Bọn cháu..." Khúc Kim Tích toan trả lời, Thẩm Thính đã cắt ngang, "Bọn em kết hôn rồi."
"Cái gì?!" Dù là đã trải nhiều sóng to gió lớn, Lương San vẫn rất ngạc nhiên trước tin này.

Từ khi rời khỏi showbiz, mấy năm nay tuy không còn chú ý đến tin tức trong giới song Lương San vẫn có nhiều bạn bè và mối quen biết ở đây – đặc biệt Ngũ Lập Thu là người rất thân đã phụ trách Thẩm Thính. Vì nể mặt Ngũ Lập Thu, Lương San cũng đã chỉ dạy Thẩm Thính không ít điều, được coi như nửa người thầy của Thẩm Thính.

Hệ quả tất nhiên là mấy năm nay Thẩm Thính có thành tựu gì Lương San đều được hay, biết anh nổi tiếng nhường nào.

Huống hồ, rất ít người trong giới biết bối cảnh thực sự sau Thẩm Thính, thậm chỉ cả quản lý của anh hiện giờ là Julie cũng không. Người biết sau lưng anh là họ Thẩm chỉ lác đác một vài.
Trùng hợp Ngũ Lập Thu có biết. Nếu chị biết, Lương San cũng sẽ biết.

Tất nhiên Lương San không có hứng thú với bối cảnh sau Thẩm Thính. Có bối cảnh hay không không có liên hệ trực tiếp với việc có thể nổi tiếng hay không.

Nhưng một người ưu tú như Thẩm Thính, nếu anh kết hôn, có lẽ đó không phải việc dễ dàng – chí ít sẽ không dễ gì qua được cửa họ Thẩm.

Vậy mà???

Sau thoáng chốc ngạc nhiên, Lương San chợt cười: "Thảo nào cậu phải nhờ Ngũ Lập Thu phụ trách con bé. Chắc hai đứa nói tin này cho Ngũ Lập Thu rồi nhỉ, yêu đương với kết hôn là hai việc khác nhau, giấu giếm tuy tránh được nhiều rắc rối song tiết lộ một phần với người bên cạnh lại chưa chắc đã là không tốt."

"Cô nói đúng." Thẩm Thính liếc qua Khúc Kim Tích, thản nhiên bảo, "Em cũng muốn công khai, cô ấy không chịu."

Khúc Kim Tích: "..."
Mở mắt nói bừa, anh muốn công khai hồi nào hả!

Song cô cũng không tiện vặn lại lời Thẩm Thính ngay trước mặt Lương San. Tuy rằng Lương San là cô họ, song nếu thật sự phải xét quan hệ, tất nhiên cô sẽ đứng về phía người giám hộ.

"Không công khai là đúng." Dù đã rời khỏi giới nhiều năm, Lương San vẫn hiểu rất rõ quy củ trong giới, "Em đang lúc được chú ý, danh tiếng của Kim Tích hoàn toàn thua xa, mạo hiểm công khai sẽ chỉ có mình Kim Tích bị chửi. Hơn nữa bị chửi chỉ là thứ yếu. Nếu công khai quan hệ ngay bây giờ, về sau mỗi một bước đi của Kim Tích đều sẽ bị người ta nói ra nói vào, cho rằng nó không dựa vào nỗ lực của bản thân mà chỉ dựa vào em."

Khúc Kim Tích cảm thấy đại lão không hổ là đại lão, tam quan ngay chính quá chừng, vội gật đầu hùa theo.
— Hoàn toàn quên là mình đã sắp ly hôn với Thẩm Thính, do đó không thể có chuyện công khai.

"Đợi khi Kim Tích đuổi kịp em, có địa vị vững chắc trong giới rồi hẵng công khai cũng chưa muộn." Lương San nói, "Hai đứa kết hôn bao lâu rồi?"

Trong lúc Khúc Kim Tích còn đang vắt óc tính xem là bao lâu, Thẩm Thính đã nói trước: "Tháng Ba năm ngoái."
Cô chỉ đành ngậm miệng.

Lương San liếc qua Khúc Kim Tích, bỗng chuyển chủ đề: "Kim Tích, mộ bà cháu ở đâu? Cháu dẫn cô đi coi thử, gặp mặt bà nội cháu trước đã."

"Đàn ông đàn ang hai người thì khỏi. Hôm nay sẽ phải ngủ lại đây một đêm rồi, cứ ở nhà dọn dẹp đi."

Giáo sư Lục không có ý kiến. Thẩm Thính không dám có ý kiến.
Thế là Khúc Kim Tích dẫn đường ra ngọn núi sau nhà.

"Đường trơn, cẩn thận coi chừng ngã." Lúc sắp đi, giáo sư Lục cẩn thận dặn dò. Khúc Kim Tích trông vậy, đã hiểu đại khái lý do tại sao vị Lương đại lão này lại muốn kết hôn với một giáo sư bình thường.
Vị giáo sư Lục này đã yêu chiều Lương San như con gái mất rồi.

"Kim Tích."
"Cô Lương."
Lương San hơi nản lòng: "Đừng xa lạ thế chứ, cháu nên gọi là cô thôi." Bỏ qua cả chữ "họ" đằng sau.
Lương San nhìn Khúc Kim Tích chờ mong.

Khúc Kim Tích đành nói: "Cô ạ."
"Thế mới đúng chứ." Lương San cười tươi hơn, chủ động nắm tay Khúc Kim Tích. Tay Lương San rất mềm, lòng bàn tay ấm áp, Khúc Kim Tích bèn ngoan ngoãn để bị nắm.

"Cháu và Thẩm Thính kết hôn thật rồi?" Đi được một chốc, Lương San bỗng hỏi.
Khúc Kim Tích: "Dạ."

Đôi mắt dịu dàng thong thả của Lương San chầm chậm thay đổi, vẻ như suy tư. Lương San cũng là phụ nữ, giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn rất mẫn cảm.

Khi biết hai người đã kết hôn, sau chốc ngạc nhiên mới đầu, Lương San lại sinh lòng ngờ vực.

Thẩm Thính và Khúc Kim Tích đứng cạnh nhau quả thật rất xứng đôi vừa lứa, song giữa hai người lại không thấy sự ngọt ngào giữa tình nhân và sự ăn ý trong mỗi hành động cử chỉ.
Mà còn khá xa lạ.

Nhưng nếu nói là không có tình cảm, Lương San để ý thấy hầu như Thẩm Thính cứ nhìn Khúc Kim Tích mãi, tình cảm trong ánh mắt là thứ không thể làm giả.

Lương San nghĩ một lát, đổi cách hỏi khác tế nhị hơn: "Trước khi hai đứa kết hôn, ai theo đuổi trước?"
Khúc Kim Tích: "..."
"Cô à, cô cẩn thận dưới chân, coi chừng đạp phải đá vụn."

Thái độ lảng tránh này khiến cõi lòng Lương San chùng xuống, nụ cười trên mặt biến mất: "Kim Tích, cháu nói cô biết, cháu kết hôn với Thẩm Thính có phải vì cậu ta đã dùng thủ đoạn sai trái gì không?"

Không phải cô gái nào cũng thích mẫu đàn ông hoàn hảo có tiền có quyền, có nhan sắc có chiều cao. Lương San là người từng trải, khi đang ở trên đỉnh của showbiz cũng từng có những anh công tử giàu có phải lòng rồi theo đuổi.

Nhưng không thích chính là không thích.

Từ phản ứng của Khúc Kim Tích, Lương San không thấy cô có tình cảm với Thẩm Thính bao nhiêu.

"Không, không phải." Khúc Kim Tích vội vã lắc đầu, thực sự không muốn nhiều lời chuyện kết hôn. Nhưng vị cô họ này lại cứ muốn gặng hỏi đến cùng.

Nghĩ một lát, cô quyết định kể đơn giản toàn bộ chuyện giữa bà nội và cụ Thẩm một lượt, cuối cùng nói: "Chuyện đại khái là như thế, Thẩm Thính không có chỗ nào có lỗi với cháu hết, là cháu đã được lợi."Bản dịch bạn đang đọc được thực hiện phi lợi nhuận và chỉ đăng tại địa chỉ duonglam design blog và tài khoản watt p3d @namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang tự ý copy bản dịch để kiếm tiền trái phép trên công sức tác giả và người dịch.

Nghe hết chuyện, Lương San thở phào, kế đó không vui: "Gì mà cháu được lợi? Người được lợi phải là thằng nhóc Thẩm Thính kia mới đúng."

Khúc Kim Tích cười cười, không nói.
Bất kể ra sao, quả thật cô đã được lợi. Quan hệ giữa cô và Thẩm Thính, ngay từ đầu đã không ngang hàng.
Khúc Kim Tích âm thầm lắc mạnh đầu, gạt bay những suy nghĩ rối ren ra khỏi tâm trí.

Lương San thấy cô không muốn thảo luận chuyện này, đành tạm thời gác lại, chuyển chủ đề sang công việc.

Sau một hồi trò chuyện, được biết phim mới của Khúc Kim Tích do Minh Ngọc Sênh đạo diễn, Lương San khẽ nhướng mày, nói: "Cô biết cậu ta, bộ phim đầu tiên cậu ta đạo diễn, mọi trang thiết bị đều do cô bỏ tiền mua cho."

Khúc Kim Tích nghĩ bụng, chắc mấy đại lão trong giới Lương San đều biết cả.

Ý nghĩ này mới thoáng qua, cô đã thấy Lương San lấy điện thoại, gọi vào một số: "Tiểu Minh, giờ có bận không?"

Khúc Kim Tích: "???"

Ở khoảng cách gần, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng nói đầu kia điện thoại: "Cô Lương? Suýt thì em tưởng mình hoa mắt đấy, không ngờ cô lại gọi cho em thật."

Ấn tượng về Minh Ngọc Sênh trong Khúc Kim Tích là mặt đơ nghiêm túc, rõ ràng có gương mặt làm sao mà suốt ngày cứ ra chiều đăm chiêu khắc nghiệt, tiếng thì trầm trầm, ánh mắt nhìn người ta sắc như dao cau, tỏa ra áp lực dọa người.

Thế mà giờ...
Từ giọng nói, cô tự tưởng tượng ra hình ảnh Minh Ngọc Sênh nghe gọi Tiểu Minh xong cười ngô nghê, nét mặt bỗng trở nên rất khó tả.

Mục đích Lương San gọi cuộc gọi này không nhằm cho Minh Ngọc Sênh biết quan hệ của mình với Khúc Kim Tích, từ đó khiến Minh Ngọc Sênh ưu ái cho Khúc Kim Tích hơn mà để dò hỏi từ Minh Ngọc Sênh thông tin chi tiết về "Trúc sinh vật ngữ".

Cho tới thời điểm hiện tại, Khúc Kim Tích chỉ mới nhận được kịch bản của "Trúc sinh vật ngữ", còn đa phần các thông tin khác về bộ phim thì đến cả Ngũ Lập Thu cũng không được biết, càng khỏi nói chi tới cô.

Ví dụ đến giờ Khúc Kim Tích vẫn chưa biết diễn viên đóng nam chính là ai.
Bên Minh Ngọc Sênh chưa có thông báo.

Lương San nghĩ mình có thêm một cô cháu gái, lần gặp mặt đầu tiên lại không mang theo món tốt gì để tặng, vậy gọi cuộc gọi này, giúp cô tìm hiểu thông tin bộ phim cô sắp tham gia cũng coi như một món quà nhỏ đầu tiên.

Chí ít nếu biết trước nam chính phim này là ai, cũng có thể về tìm hiểu trước.

"Nam chính vẫn chưa quyết định." Minh Ngọc Sênh vô cùng nghi hoặc, không biết tại sao Lương San lại gọi hỏi về bộ phim. Nhưng vì sự kính trọng với Lương San, anh ta vẫn không giấu giếm.

Anh ta tiết lộ: "Nguyên định chọn Trình Cảnh, nhưng bên Trình Cảnh gặp ít trục trặc, chắc không thể thành được. Cô Lương, cô có đề cử ai không?"

Trên thực tế Minh Ngọc Sênh đang đau đầu vì vai nam chính.

Lương San liếc qua Khúc Kim Tích, bỗng đề nghị: "Cô nghe nói gần đây Thẩm Thính không bận lắm, em có thể hỏi cậu ta thử."

Khúc Kim Tích: "???"
Chân bỗng trơn trơn, suýt thì trượt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro