Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ này Đại Trương Nhị Lý Tam Lưu được công ty điều đến theo dõi riêng Thẩm Thính.
— Lần trước chính là họ bám theo Thẩm Thính, chộp được hình ảnh Thẩm Thính nuôi vịt con, đưa vịt con đến bệnh viện thú cưng thăm khám.

Công ty thấy ba người phối hợp được việc, bèn giao công việc bám đuôi bên ngoài cho cả ba cùng làm.

Thẩm Thính công khai lên weibo đăng ký kết hôn với Khúc Kim Tích, tin tức làm cả thế giới rúng động. Nên biết rằng Thẩm Thính không chỉ có lượng lớn fan trong nước mà số fan ở ngoài nước cũng không hề nhỏ.

Thẩm Thính vào nghề nhiều năm, dù rằng từng vướng phải mấy scandal song tất cả đều là bên nữ quấn lấy. Người dám lợi dụng Thẩm Thính để gây chú ý, thảy đều bị mắng chửi tơi bời.

Khi xưa Khúc Kim Tích chính là một thành viên trong tập thể bị chửi ấy, ai ngờ Thẩm Thính lại kết hôn với cô, tử địch đối đầu biến thành vợ chồng ân ái. Chúc phúc thì vẫn chúc phúc, nhưng ai lại không muốn biết rốt cuộc hai người này ở bên nhau thế nào. Làng nước đều đang tò mò cồn cào gan ruột.

Nếu có thể chộp được tin tức đầu tiên về hai người này sau sự kiện chứng nhận kết hôn, chẳng phải sẽ hót hòn họt?!

Chỉ nghĩ thôi đã thấy hưng phấn khó kìm, cả ba lăm le chà tay, để điều tra tung tích của Thẩm Thính họ đã chuẩn bị rất lâu, cuối cùng nghe ngóng được rằng Khúc Kim Tích từ đoàn phim trở về thủ đô để quay đại diện cho một nhãn hàng xa xỉ, Thẩm Thính cũng về cùng.

Giờ này khắc này, họ đang rình sẵn ngoài địa điểm ghi hình, đã ngắm được chiếc xe hai người kia ngồi tới đây, chỉ đợi hai người lên xe rời đi là sẽ lặng lẽ bám theo – làm việc chính xong rồi, hai vợ chồng này sẽ làm gì?

Đây mới là điều công chúng muốn biết.

"Sao còn chưa xong nữa?" Đại Trương chờ đợi sốt cả ruột. Trời oi nóng, dù trong xe có bật điều hòa thì vẫn rất ngột ngạt, còn nếu ra ngoài tất chỉ có nóng hơn. Đợi tới mấy tiếng đồng hồ, giờ đã thấy hơi mất kiên nhẫn.

Nhị Lý uống một hớp cô ca lạnh, chép miệng nói: "Đại Trương, làm cái nghề của chúng ta thì phải kiên nhẫn. Giờ mới ba tiếng chứ mấy, nhớ hồi xưa để chộp được hình của XXX, em đã ngồi hứng gió rét tận năm tiếng đồng hồ. Hề hề, cuối cùng chộp được chứng cứ gã đó ngoại tình thật, lên hotsearch tận ba ngày, ông chủ thưởng nóng cho mấy chục ngàn tệ đấy."

Nhắc tới tiền thưởng, ai nấy lại tràn trề động lực.

Đợi thêm nửa tiếng nữa, Tam Lưu bỗng há một tiếng: "Ra rồi ra rồi."

Một chiếc xe bảo mẫu chạy khỏi cửa ra ở gần đó. Cả ba lập tức bám theo, đi được nửa đường, chiếc xe bảo mẫu và một chiếc xe hơi màu đen đồng thời dừng lại.

"Thẩm Thính và Khúc Kim Tích xuống khỏi xe bảo mẫu lên chiếc Mercedes màu đen, xem ra sắp đi làm chuyện riêng rồi, hay lắm!" Tam Lưu lái xe, Nhị Lý giơ máy ảnh chụp hai tấm, cúi đầu xem, vui vẻ, "Khúc Kim Tích mặc bộ này đúng là đẹp thật."

"Nói thừa, không đẹp thì làm ngôi sao được chắc?"

Đại Trương ghen ghét: "Thẩm Thính cũng rất bảnh trai."

"Nói thêm một câu, người ta không chỉ có khuôn mặt đẹp mà cả dáng người cũng đẹp nữa, chân dài cứ như không cần tiền vậy. Quan trọng hơn nữa, người ta còn có tiền." Tam Lưu cảm thán, "Nếu chúng ta có chỉ một trong ba yếu tố đó thôi, việc gì phải làm nghề này nữa?"

Cả ba quay nhìn gương mặt ỉu xìu của đồng đội, bỗng im thin thít.

Đuổi theo một lúc, Tam Lưu "ể" một tiếng: "Không đúng."
"Cái gì không đúng?"
"Đường đi không đúng." Tam Lưu nói, lần trước khi Thẩm Thính mang vịt con tới bệnh viện thú cưng cũng là Tam Lưu lái xe bám theo, "Sao cứ cảm giác đã từng đi con đường này rồi."

Tam Lưu hồi tưởng chi tiết, hiềm nỗi bám theo nhiều người quá, thành thử đường đi cũng nhiều, trong một chốc một lát không thể nhớ ra.

Đại Trương và Nhị Lý lườm đồng đội một cái: "Cứ bám theo là được rồi, nghĩ lắm thế làm gì?"

"Á đù, Thẩm Thính quá tốc độ rồi đúng không! Lái nhanh quá vậy."
Chiếc xe đằng trước lao đi như tên bắn, dường đang tranh thủ giành giật từng giây một, nhanh đến nỗi suýt thì họ đã cho rằng Thẩm Thính muốn vượt đèn đỏ.

"Có lẽ đã phát hiện chúng ta theo sau, muốn cắt đuôi chúng ta."
"Không thể thế được, nếu thật sự phát hiện thì đã dừng lại mời chúng ta "cút" rồi."
"Có khuất tất, mau bám theo, không chừng có thể chộp được tin sốc đấy!"

Thêm mười phút nữa trôi qua, Tam Lưu bỗng đánh mạnh vô lăng, bừng tỉnh đại ngộ: "Nhớ rồi, lần đó chúng ta bám theo Thẩm Thính, anh ta mải mải mốt mốt đi ra khỏi nhà, hóa ra là vì con vịt nhà nuôi gặp chuyện phải đưa tới thú y, khi đó cũng đi chính còn đường này còn gì nữa!"

Hai người: "???"

Vậy là... Thẩm Thính chạy với vận tốc như đua xe thế kia chỉ là để mau chóng đến bệnh viện thú cưng?
Không lâu sau, địa điểm chiếc xe mục tiêu dừng lại đã xác thực lời Tam Lưu.

Chiếc Mercedes có vẻ ngoài kín tiếng quay đầu, lái vào bãi đỗ xe phía ngoài bệnh viện thú cưng.

"Hai vợ chồng đích thân mang thú cưng đi coi bệnh?" Đại Trương thực lòng không tưởng nổi, "Đám minh tinh này đúng là càng nổi tiếng lại càng bình dị gần gũi, thảo nào bây giờ hai người đó nổi tiếng như vậy."

Bây giờ chỉ cần ngôi sao nào hơi có chút danh tiếng thôi là ai mà chả có cả đống trợ lý đi theo, chỉ ước đi đường cũng là trợ lý đi giúp.
Ấy thế hai vị nghệ sĩ đang nổi tiếng và được bàn luận sôi nổi này thì lại tự thân vận động, tự lực cánh sinh. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

"Tôi biết rồi, mấy con thú cưng mà Thẩm Thính nuôi ấy, đoán chừng không phải do anh ta nuôi thật đâu mà chính là do Khúc Kim Tích nuôi. Không phải lúc trước đâu đâu cũng nói là Thẩm Thính không thích động vật à? Nhưng vì Khúc Kim Tích thích, Thẩm Thính yêu ai yêu cả đường đi, tất nhiên cũng thích theo thôi."

Đờ mờ, nghe có lý lắm à.

Ba người: "..."
Hình như vô tình bị thồn một mớ cơm FA?!

"Chúng ta chụp kiểu gì đây, lần trước chụp hình đã bị Thẩm Thính phát hiện rồi." Nhị Lý chuyển chủ đề về việc chính.

Nói dứt lời, Tam Lưu hô lên: "Xuống xe rồi xuống xe rồi."

"Hể?"
"Sao chỉ có một mình Thẩm Thính xuống xe? Khúc Kim Tích không xuống hả?"
"Chúng ta có nên qua đó không? Chỗ này xa quá, lại bị xe chắn, không thấy rõ được."

"Khúc Kim Tích không xuống xe, Thẩm Thính xuống xe một mình vào bệnh viện thú cưng, có phải là hai người này cãi nhau rồi không?" Nếu không phải giải thích việc chỉ có một người xuống xe còn một người không xuống thế nào?

"Cũng có khả năng là người ta không muốn xuống xe." Đại Trương nói, "Nhưng nếu cãi nhau thật, vậy thì có cái để chụp rồi." Cho dù không cãi nhau, chỉ cần họ chụp được đầy đủ hình ảnh tư liệu thì vẫn có thể chém bút thỏa thích, miễn câu được view kéo được người đọc là được!

"Nếu vậy, chúng ta chờ thêm lúc nữa."

Chờ được mấy phút, từ chiếc xe vẫn không có một ai bước xuống. Lại nhìn vào trong bệnh viện, Thẩm Thính đã vào trong, vì cách xa nên họ không trông rõ tình hình bên trong.

"Lén đi qua đó, chụp ta chụp hình Khúc Kim Tích trong xe." Nhị Lý ra hiệu cho Tam Lưu lái xe vào.

Song bãi xe đã không còn chỗ đỗ. Nhị Lý bảo Tam Lưu: "Chú mày lái vào chậm thôi, cứ vờ như đang tìm chỗ đỗ xe, chụp hai tấm hình rồi ra đây."

Không ngờ khi lái đến chính diện chiếc Mercedes nơi có thể nhìn thấy rõ Thẩm Thính và Khúc Kim Tích lại phát hiện trong xe không một bóng người, đào đâu ra người sống?!

"Chẳng lẽ nằm ngủ ở ghế sau?" Đại Trương ngờ ngợ.

"Sao thế được." Nhị Lý liếc mắt phản bác, "Một nữ minh tinh mà lại buông thả nằm ngủ một mình trong xe? Thẩm Thính có thể đồng ý? Nghĩ thôi đã thấy là không thể rồi biết chưa hả?"

Những cô gái bình thường ở một mình trên xe còn chưa chắc đã dám vô tư nằm ngủ, huống hồ là một sao nữ đang nổi tiếng rần rần.

Đại Trương cũng cảm thấy phỏng đoán của mình có vấn đề, nhưng nếu Khúc Kim Tích không ngủ ở ghế sau thì giờ đã đi đâu?

Họ đã nhìn thấy rõ rành rành là Khúc Kim Tích và Thẩm Thính cùng nhau lên xe, trên đường không hề xuống xe, khi xe dừng chỉ có một mình Thẩm Thính vào bệnh viện thú cưng, Khúc Kim Tích không đi theo.

Nếu không ở trên xe, Khúc Kim Tích có thể đi đâu được?

"Đờ mờ, giữa ban ngày ban mặt một người sống sờ sờ không thể tự dưng biến mất trên xe được." Nhị Lý lau mặt, "Chắc chắn chúng ta đã bỏ sót chỗ nào đó rồi. Là Khúc Kim Tích đã rời đi nhưng chúng ta không nhìn thấy."

"..."
Ba người ba mặt nhìn nhau, cho đến khi đằng sau có xe không ngừng nhấn còi. Bám theo suốt buổi mà lại để mất dấu nữ chính, Tam Lưu đang bực bội ức chế, ấy thế chiếc xe đằng sau còn nhấn còi thúc giục liên hồi. Máu nóng lên đầu, Tam Lưu chẳng kịp nghĩ đã thò đầu ra quát: "Giục cái mẹ mày! Hết chỗ rồi, lùi ra!"

Chiếc xe đằng sau tự dưng bị chửi, nếu là người có tính cách hiền lành ôn hòa thì bị chửi cũng thôi, bực bội tí là qua chuyện.
Nhưng chủ nhân chiếc xe này lại là một người nóng tính, bị quát như vậy sao mà nhịn nổi.

Má nhà mày đứng mãi đằng trước chắn lối không chịu đi, xe đằng sau nhấn còi không phải là hành động bình thường hả? Mày còn có mặt mũi quát lại ông?

Chủ xe nọ xắn cao tay áo, phơi ra cánh tay xăm trổ, đẩy cửa xe nhảy xuống, mặt mũi hầm hầm đi về phía ba người.

Người này cao to lực lưỡng, ít cũng có mét chín trở lên, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn vào nắm đấm siết chặt của anh ta, ăn một đấm đấy thì cục gạch cũng phải nát nhừ. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Tam Lưu căng thẳng nuốt nước bọt, không chỉ anh chàng biến sắc mà ngay Đại Trương và Nhị Lý cũng tái mặt.

Đối mặt chủ xe lực lưỡng, cả ba sợ co vòi, khép nép xin lỗi – đặc biệt khi cặp mắt chủ xe nọ lia tới cái máy chụp hình, cả ba quyết định bất kể đối phương nói gì cũng phải vờ làm con làm cháu!

Bị đánh là việc nhỏ, nếu thiết bị tác nghiệp bị hỏng mới là xong đời.

Chủ xe nọ chẳng nói gì, lom lom cả bọn một hồi, quay sang la lớn với bảo vệ ở gần đó, nói bọn họ lén lén lút lút trông không giống người tốt, không chừng là dân trộm cắp vào hành nghề.

Cả ba: "???"

Mắt thấy ba người bị bảo vệ giữ chặt, tay xăm trổ đắc chí giơ ngón giữa thị uy, lái xe đi biến.
Ba người bị bảo vệ cưỡng chế mang đi: "..."

Trong bệnh viện thú cưng.

Thẩm Thính đột ngột ghé thăm, Lâm Thiên Hà vô cùng bình tĩnh. Đến khi Thẩm Thính giao con hamster nằm im bất động trong tay ra nhờ kiểm tra, y lại càng không mảy may bất ngờ.

Thẩm Thính đã đích thân tới cửa tìm gặp, chắc chắn là do thú cưng nhà nuôi gặp chuyện nên mới tới.

Lâm Thiên Hà thành thạo kiểm tra, kế đó biểu cảm trở nên rất rất khó tả. Y ngẩng lên nhìn người đàn ông điển trai đang cau chặt đôi mày, ánh mắt tỏa ra sự lo âu và căng thẳng, hỏi: "Anh đã cho nó ăn gì rồi?"

Thẩm Thính cau mày.

Nửa giờ đồng hồ trước, Khúc Kim Tích đang ngồi trên ghế phó lái vừa ăn quà vặt vừa nói chuyện với anh.

Vì phải ghi hình đại diện thương hiệu nên công đoạn trang điểm và tạo hình tốn rất nhiều thời gian, Khúc Kim Tích không được ăn gì suốt thời gian đó.
Ghi hình xong xuôi, đói đến nỗi da bụng dán cả vào da lưng, cô không nhịn nổi cứ ra sức ăn đồ ăn vặt lấp đầy bụng.

Thẩm Thính đang định kiếm một quán ăn ở gần đó, thấy bộ dạng Khúc Kim Tích ăn vặt có thuận miệng nói một câu "để ý hình tượng, đừng có ăn như hamster thế chứ".

Khúc Kim Tích mặc kệ anh, tiếp tục vùi đầu lo ăn. Đằng nào cũng không có người ngoài, không tồn tại vấn đề hình tượng.

Ngay giây sau, cô đớp phải không khí —
Thẩm Thính quay sang nhìn, đối diện với một bé hamster lông vàng mặt đầy chấm hỏi. Bé hamster giơ chân trước, bị bánh mì đập bốp vào mặt.

"..."
Thẩm Thính chưa kịp cười, bé hamster bất chợt ngã dúi về trước, nằm im bất động, gọi thế nào cũng không chịu dậy.
Giờ thì còn tâm trí đâu mà kiếm quán ăn được nữa. Thẩm Thính đạp ga, lao ngay tới bệnh viện thú cưng bằng tốc độ nhanh nhất.

Trên xe Khúc Kim Tích đã ăn linh tinh rất nhiều thứ, Thẩm Thính không thể kể chi tiết cho Lâm Thiên Hà nghe hết các món, chỉ có thể nói: "Ăn rất nhiều quà vặt."

"Hamster thích giấu đồ ăn trong hai túi má." Lâm Thiên Hà nâng bé hamster lên, chỉ chỉ cái bụng tròn vo căng ních của hamster nhỏ, kế đó chỉ vào cái mặt lông lông, "Nhưng con anh nuôi này thì lại khác. Ờm, túi má của nó trống không, tức là nó đã dồn hết đồ ăn vào bụng."

Thẩm Thính: "... Ý anh là?"

Lâm Thiên Hà cho anh một đáp án khẳng định: "Bội thực. Ăn nhiều quá, bụng căng quá nên ngất xỉu."

Nghĩ tới mấy gói bánh snack đã bị Khúc Kim Tích xử gọn, Thẩm Thính im lặng.

Tác giả có lời:
Bạn Khúc: Mị không phải! Mị không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro