Ngoại truyện 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xảy ra việc Thẩm Kế cướp người, Thẩm Thính ôm luôn Khúc Kim Tích về căn hộ.
Bà Thẩm muôn ngàn không cam tâm. Con trai đâu có kinh nghiệm chăm trẻ, tuy con dâu chỉ có cơ thể bị thu nhỏ thôi nhưng lỡ như sơ sẩy để xảy ra chuyện gì, người bị hại vẫn chỉ có Tiểu Kim Tích.

Nhưng Thẩm Thính kiên quyết đề phòng Thẩm Kế cướp người thêm bận nữa.

Bà Thẩm giận sôi máu, cuối cùng hết cách chỉ có thể thụi cho Thẩm Kế thêm mấy đấm, tức tối nói: "Tình trạng Tích Tích giờ khá đặc biệt, con bé lại là diễn viên, sự nghiệp đang phát triển, không tiện có thai lúc này. Anh mau liệu mà kiếm một cô con dâu rồi sinh con cho mẹ!"

Thẩm Kế: "..."
Chuồn là thượng sách.

Khi tỉnh dậy, Khúc Kim Tích đã ở trong căn hộ chung cư quen thuộc. Cô dụi mắt bò dậy khỏi giường, nhìn chung quanh, ngẩn ra một chốc mới hiểu là mình đã được Thẩm Thính xách về.

Cô ngủ say như thế, không cảm nhận được bất cứ điều gì?

Khúc Kim Tích không khỏi mồ hôi, vén chăn lề rề bò xuống.
Ngó xuống dưới tầng, không thấy bóng người trong phòng khách.

Không phải chứ, đón cô về nhà xong đi luôn? Không sợ một mình cô ở nhà có tai nạn gì hả?
Dù gì giờ cô cũng mới có ba tuổi đó nè.

Khúc Kim Tích hầm hừ trong bụng, vịn thành cầu thang bước từng bước đi xuống. Chân ngắn ngủn khiến cô không dám lấy mạng mình ra đùa, nhỡ trượt chân lăn xuống thì có mà đi tong nửa cái mạng.

Cuối cùng đã đi hết cầu thang, thấy trên bàn trà đặt sẵn chai nước khoáng. Họng đang khát khô, Khúc Kim Tích bình bịch chạy tới, cứ tưởng sẽ dễ dàng vặn mở nắp chai, ngờ đâu vặn hoài vặn hoài, đỏ cả mặt rồi mà nắp chai vẫn chẳng suy suyển.

"..."
Rõ ràng bình thường vặn không mất sức gì hết mà!

Đang bực bội bỗng nghe tiếng Thẩm Thính từ thư phòng vọng ra. Hóa ra là ở thư phòng. Khúc Kim Tích vội ôm chai nước khoáng đến cửa thư phòng. Những lúc này thì tất nhiên phải nhờ vả người giám hộ rồi.

Cô duỗi tay ấn tay nắm cửa.

Trong phòng, đang họp video, ánh mắt Thẩm Thính bỗng bị hút vào tay nắm cửa đang chuyển động.

— Trước đó anh mải mốt rời khỏi công ty đến nỗi chưa kịp mở một cuộc họp quan trọng, về đến căn hộ sắp xếp đâu đấy cho Khúc Kim Tích rồi thì lập tức mở họp trực tuyến.

Tay nắm cửa xoay xoay mấy hồi vẫn chưa mở ra, Thẩm Thính gần như có thể tưởng tượng người mở cửa đã cáu nhường nào.
Ai nóng tính chắc đã không kiên nhẫn nổi phải ra mở hộ cô.

Trong video, các cấp lãnh đạo lấy Ngũ Lập Thu đứng đầu đang thảo luận chương trình gameshow công ty sắp sửa khởi quay.
S&T đã thành lập gần một năm mà vẫn chưa sản xuất được chương trình lớn nào, gameshow này đã được chuẩn bị từ hồi tết, tới nay các công đoạn đã gần hoàn thiện và có thể bắt đầu.

Lúc bấy giờ, bỗng các cấp lãnh đạo công ty phát hiện ông chủ họ, trước đó đang nhìn thẳng ống kính thì giờ rõ ràng ánh mắt đã lảng sang hướng khác, chẳng biết đang nhìn vào đâu.

Quan trọng là khóe môi còn cong cong, dường như đang chứng kiến một việc gì thú vị.

Có thể là... nghe nói bà chủ đã đóng máy trở về từ đoàn phim.
Do vậy —
Hôm nay sếp lớn mải mốt rời công ty về nhà, người sếp nhìn lúc này chẳng là bà chủ thì còn ai?
Đờ mờ, hành hạ FA thế này ổn thật đó hả?

Các lãnh đạo không dám thầm thì bàn tán, tuy vậy vẫn có thể trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt mỗi người như có cả khung chat đang chạy chữ.

Ngũ Lập Thu liếc nhìn, lấy điện thoại lặng lẽ nhắn wechat cho Thẩm Thính: "Để ý thái độ!"

Cuối cùng cửa đã mở, Khúc Kim Tích ôm chai nước khoáng chạy vào, trông thấy Thẩm Thính, vô thức phồng má: "Em khát, không mở được..."
Ngay trước khi Khúc Kim Tích lên tiếng, Thẩm Thính đã tắt mic.
Âm thanh bên họ không thể truyền đi.

— "Mọi người tập trung, bàn bạc tiếp đi." Tiếng Ngũ Lập Thu vọng ra từ máy tính làm Khúc Kim Tích giật mình bước lùi về sau, mở tròn mắt.

Thẩm Thính đi tới: "Anh tắt mic rồi."

Các lãnh đạo thấy sếp lớn biến mất khỏi màn hình, càng chắc chắn người sếp nhìn lúc nãy là bà chủ.

Song phía bên Thẩm Thính không có lấy một âm thanh tiếng động, hiển nhiên đã tắt mic làm họ vô cùng tiếc nuối.
Xem ra họ không thể gặp tình huống sếp lớn họp trực tuyến mà quên tắt mic, làm lộ tin hot được rồi.

Khúc Kim Tích thở phào: "Đang gọi video với chị Thu ạ?"
"Đang họp."

Thẩm Thính vặn nắp chai cho cô. Khúc Kim Tích vội chìa tay nhận. Thẩm Thính không đưa, ngồi xuống kề chai tận miệng cô.
Khúc Kim Tích thấy hơi ngại, rầm rì bảo em tự làm được, tuy thế cơ thể vẫn tự động hưởng thụ phục vụ của Thẩm Thính.

"Đợi đấy nhé, còn một lát nữa." Xoa xoa đầu cô, Thẩm Thính cho uống xong trở về vị trí cũ, bật mic.

Thẩm Thính không lên tiếng nhiều, đa số là những người khác nói chuyện, Khúc Kim Tích ngồi bên nghe một lát mới biết công ty đang chuẩn bị quay gameshow.
Quan trọng là... đây là gameshow vợ chồng cùng tham gia???

Khúc Kim Tích động lòng, liếc sang siêu sao họ Thẩm vẫn chẳng một biểu lộ cảm xúc. Cô chưa hề nghe nói chuyện công ty sắp quay gameshow, bất kể Thẩm Thính hay Ngũ Lập Thu đều chưa từng nhắc chuyện này với cô. Nhỡ chỉ là mình nghĩ nhiều thì sao?

Tuy vậy...
Chuẩn bị quay gameshow, lại quay cả hai vợ chồng, nghĩ ra thì, không trùng hợp thế chứ?

Tim gan Khúc Kim Tích cồn lên như có lửa đốt, chỉ muốn hỏi ngay xem có phải gameshow này được chuẩn bị riêng cho hai người họ không.

Cô lặng lẽ dịch ra xa, tuy rằng cảm thấy với chiều cao hiện tại của mình thì dù tới bên cạnh Thẩm Thính, miễn không quay camera xuống dưới là sẽ không thể phát hiện ra cô.

Nhưng trời cao run rủi, thế nào mà Khúc Kim Tích chui luôn vào khe hở dưới gầm bàn.

Thẩm Thính liếc mắt nhìn xuống.
"..."

Cô bé con ngồi dưới gầm bàn cong cong đôi mắt như vành trăng non, gương mặt tròn tròn phúng phính làm người ta chỉ muốn thò tay ra bẻo.
Tất nhiên Thẩm Thính cũng bẻo thật không khách sáo.
Khúc Kim Tích: "..."

Cô đe dọa: Còn không bỏ ra là em la lên đó.
Thẩm Thính: Cứ tự nhiên.
Đến khi đó người ngại cũng chẳng phải anh.

"Mời những khách quý nào đây?" Tiếng một lãnh đạo vọng ra từ màn hình máy tính. Khúc Kim Tích lập tức dỏng tai nghe.

Đã chuẩn bị mời khách quý, đủ để thấy công đoạn chuẩn bị đã gần xong.

Khúc Kim Tích nghe họ nhắc tới rất nhiều vợ chồng ngôi sao trong giới nhưng lại không có mình và Thẩm Thính. Chẳng lẽ đúng là cô đã nghĩ sai?
Gameshow này không được tổ chức riêng cho họ.

Cũng phải, sản xuất gameshow không phải chuyện đơn giản. Một dự án lớn như vậy, chỉ riêng kinh phí thôi đã tốn không ít, rồi còn đến sức người sức của và đội nhóm truyền thông ghi hình chương trình, những thứ trên không thế thiếu được một.

Đâu thể có chuyện chế tác riêng vì mình cô. Chí ít cũng phải thực tế một chút chứ.

Khúc Kim Tích gục đầu xuống, lơ đễnh kéo nghịch cái nơ bướm đính trên váy, vì suy nghĩ cứ trôi miên man mà những lời trong phần sau cuộc họp chẳng hề lọt tai cô được một.

Cho đến khi Thẩm Thính nói: "Đến đây thôi, mọi người vất vả rồi, tan làm sớm còn về nghỉ."
Cuộc họp trực tuyến đến đây kết thúc.

"Đói chưa, muốn ăn gì?"
— Lời nói dịu dàng khiến các cấp lãnh đạo tham gia cuộc họp ngừng hẳn hành động đang làm.

"Hừ hừ."
Sau đó nữa, họ nghe thấy một giọng nói mềm mềm.

Ngũ Lập Thu lớn tiếng: "Giải tán hết đi!"

Được lời nhắc nhở từ Ngũ Lập Thu, bấy giờ Thẩm Thính mới nhận ra cuộc gọi vẫn chưa được tắt, bèn quay sang thoát cuộc gọi.

Các lãnh đạo duy trì vẻ bình tĩnh ngoài mặt, xong việc tìm cơ hội vào group bấm phím điên cuồng.

"Má con ơi, quả nhiên trong buổi họp có mặt bà chủ!"
"Sao lại không lộ mặt, chí ít cũng cho chúng ta liếc một cái chứ."
"Trọng điểm là lời sếp lớn, nghe giọng dịu dàng quá cơ, ngứa tim quá!!"
"Nếu chị Thu không nhắc nhở, chúng ta đã được nghe nhiều hơn rồi."
"Tuy nói không thể hóng hớt chuyện sếp lớn nhưng mà thực sự không có nhịn nổi."
"Ban nãy Tích Tích đang làm nũng với sếp đúng không? Mình là nữ mà nghe còn mềm cả người."

"Nhưng sao tôi nghe lại thấy giống tiếng trẻ con."
"Ơ kìa, này rõ là tình thú của hai vợ chồng người ta, giọng tốt là có thể giả giọng trẻ con được mà."
"Ôi đệt, tự dưng nhớ cảnh hồi trước khi công khai kết hôn, bà chủ gọi sếp là bố trong tiệc mừng."

Được lời cảnh tỉnh này, cả hội không hẹn mà cùng tự vẽ ra cảnh Khúc Kim Tích gọi Thẩm Thính là bố bằng cái giọng trẻ con, thấy kích thích hẳn, vợ chồng diễn viên đúng là biết chơi!
......

Khúc Kim Tích hạnh phúc ngồi trong căn bếp, trước mặt là siêu sao họ Thẩm – đàn ông tốt ở nhà – đang đeo tạp dề — anh đang làm đồ ăn vặt cho bé cưng ba tuổi đã đói nẫu.
Thực ra chính là bắp rang.
Rang được đĩa nhỏ đẩy sang Khúc Kim Tích, cô vừa ăn vừa ngắm Thẩm Thính tiếp tục nấu bữa tối.

Thẩm Thính tuyệt nhiên không nhắc chuyện gameshow. Khúc Kim Tích cũng kìm nén không hỏi.

"Em ăn xong rồi! Muốn nữa!" Ỷ giờ mình đang là trẻ con, Khúc Kim Tích vứt liêm sỉ gõ cái đĩa sạch trắng.
Thẩm Thính tàn nhẫn chối từ: "Hết rồi. Không được ăn nhiều."
"Nhưng em đói."

Người giám hộ họ Thẩm nhét cho miếng jăm bông, Khúc Kim Tích căm phẫn cắn một miếng lớn, trở chân nhảy xuống ghế, chạy biến ra phòng khách coi ti vi.

"Còn muốn ăn chân gà nữa không?" Từ căn bếp vọng ra tiếng hỏi quan tâm.
"Không!"
"Em đang cáu giận gì vậy?"
"Không có!"
"Em còn chưa nói là Thẩm Kế dẫn em đi làm gì đấy?"

Suýt thì Khúc Kim Tích đã buột miệng khai tuốt, may mà trước khi nói chợt nhớ Thẩm Kế đã năn nỉ ỉ ôi xin mình không được để lộ chuyện, vội ngậm miệng, đáp qua loa: "... Anh đi mà hỏi anh ấy."

Thẩm Thính trở miếng thịt xông khói đã rán thơm phức, nghĩ bụng, có phải mình chiều quá rồi không mới khiến cô ấy không coi ai ra gì như thế?
Chạy theo gã khác đi biệt cả ngày mới ló mặt về, giờ lại còn lo cho cô ăn uống, hỏi nguyên nhân thì chẳng chịu hé răng.

"Con nhóc vô lương tâm."

Khúc Kim Tích chuyển kênh xoành xoạch, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, cô ngẩn người.

Đang 8 giờ tối, giờ này người đến có thể là ai?
Không dám ra mở cửa, cô chạy trở vào bếp: "Có người gõ cửa."
Thẩm Thính tắt bếp, đi ra cửa, Khúc Kim Tích cũng nhắm mắt theo đuôi.

Người gõ cửa nằm ngoài dự đoán của Thẩm Thính —
"Ai vậy?" Khúc Kim Tích thấy Thẩm Thính không mở cửa, mình thì lại không nhìn tới màn hình hiển thị.
Thẩm Thính: "Minh Ngọc Sênh."

Khúc Kim Tích: "???"
Cứ nhắc tới Minh Ngọc Sênh, những vết bầm còn chưa kịp tan hẳn trên người ngay lập tức nhắc nhở cô về sự tàn ác của tay đạo diễn này.

"Sao anh ta tới đây?!"

Nếu nói trước khi đóng phim, ấn tượng về Minh Ngọc Sênh trong Khúc Kim Tích là vị đạo diễn rất giỏi, đóng phim của người này chắc chắn không thiệt thì sau khi quay xong, ấn tượng về Minh Ngọc Sênh không còn là giỏi hai không giỏi nữa mà chỉ rút lại đúng hai chữ — biến thái!

Đến nỗi khi nghe nói Minh Ngọc Sênh đêm khuya gõ cửa thăm nhà, ý nghĩ đầu tiên là: "Không phải có cảnh nào gặp trục trặc, muốn đóng lại đấy chứ?!"

Khúc Kim Tích: "Em có cần trốn đi không?"
"Không cần."
Minh Ngọc Sênh vẫn chưa đủ trình để nhận ra.

Thẩm Thính mở cửa.
Minh Ngọc Sênh mặc bộ đồ thoải mái khiến anh ta trông điển trai trẻ tuổi hơn, khách sáo một câu: "Muộn vầy mới tới, không quấy rầy chứ."
Ngoài miệng nói không quấy rầy, nét mặt lại chẳng có vẻ gì là như thế.

Thẩm Thính: "Em nói đã quấy rầy, anh có thể đi không?"
"Không thể."
"Vào đi."

Vào trong nhà, Minh Ngọc Sênh mới phát hiện có một cô bé đang nhìn mình lom lom.

"..."
Tuy rằng biết tại sao cô bé này nhìn mình chằm chặp như thế song trước ánh mắt con trẻ, gương mặt nghiêm nghị của Minh Ngọc Sênh vẫn cố nặn ra một nụ cười hơi cứng đờ, kế đó săm soi cô bé con một lượt từ đầu đến chân.

"Họ hàng của cậu?" Anh ta hỏi Thẩm Thính.
Thẩm Thính đáp ừ.

Khúc Kim Tích lấy dép lê ra khỏi tủ giày, cố tình nói: "Chú, đổi dép!"
Minh Ngọc Sênh xỏ chân vào.
"Chú, chú muốn uống nước không? Cháu rót cho chú?"
"Chú, đây là đồ ăn vặt anh mua cho cháu, mời chú ăn ạ."

Minh Ngọc Sênh: "..."
Cô bé này cứ gọi chú liên hồi, nguyên cũng chẳng việc gì, nhưng tại sao nghe ra lại cứ thấy kì kì vậy nhỉ.

Với cả...
Anh ta ngang hàng với Thẩm Thính, con bé gọi Thẩm Thính là anh mà lại gọi mình là chú?
Không dưng bị già đi một thế hệ.

"Cô bé nói sõi quá nhỉ, giọng tốt đấy, mấy tuổi rồi?" Minh Ngọc Sênh hỏi Thẩm Thính.
Khúc Kim Tích phát hiện sau khi biến hình, "người lớn" thấy mình ai cũng hỏi tuổi.
"Ba tuổi ạ." Cô kéo dài giọng một cách chán chường.

Minh Ngọc Sênh để ý kĩ cung cách nói chuyện của cô bé con. Anh ta đã có con, nhớ hồi con mình lên ba cũng đã nói năng trôi chảy lưu loát, nhưng so với cô bé trước mắt này thì hẳn nhiên vẫn thua kém nhiều lắm.

Là một trong những đạo diễn hàng đầu, Minh Ngọc Sênh luôn có thể nhận ra những chi tiết người khác không để ý.

Một số bộ phim cần có diễn viên nhí tham gia, đa số trường hợp sẽ rất khó tìm được diễn viên nhí phù hợp. Bởi vì trẻ con đóng phim sẽ có biến số rất lớn, đầu tiên phải nghĩ cách cho bọn trẻ nhớ thoại, hơn nữa để khiến bọn trẻ nắm bắt điều chỉnh được cảm xúc lại càng khó hơn.

Tự dưng Minh Ngọc Sênh quên khuấy chính sự, săm soi Tiểu Kim Tích thêm một chốc nữa, nét mặt đăm chiêu, lúc sau bảo Thẩm Thính: "Bộ phim Quan Phi đang quay thiếu một diễn viên nhí, không thì cho cô bé này ghé đóng khách mời thử?"

!!!
Hai tai Khúc Kim Tích dựng đứng lên với tốc độ mắt thường thấy được.

Quan Phi cũng là một đạo diễn vàng trong giới, nổi tiếng vì đã sáng tạo ra đỉnh cao cho dòng phim kinh dị thần bí trong nước.
Sở trường của vị đạo diễn này là phim kinh dị bí ẩn, đã ẵm mấy giải thưởng lớn, các đạo diễn ngoài nước muốn quay phim kinh dị đều sẽ khiêm tốn xin ý kiến Quan Phi.

Đóng vai khách mời trong phim điện ảnh của Quan Phi, đây là cơ hội tốt, suýt thì Khúc Kim Tích đã nhảy cẫng lên gật đầu, may mà kịp thời nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Thính nên mới bình tĩnh lại.

Tình trạng của cô hiện giờ đâu có hợp đóng khách mời? Ai mà biết khi nào cô sẽ biến trở về, ngộ nhỡ biến hình ngay trong quá trình đóng phim, mà phim trường thì đã sẵn đang quay phim kinh dị, vậy chẳng sẽ khiến người ta hoảng sợ?

"Tìm người khác đi, nó còn nhỏ quá, không phù hợp." Thẩm Thính nói.

Khúc Kim Tích rên rỉ trong dạ.
Hợp, hợp quá ấy chứ!
Lần đầu tiên hi vọng mình cứ giữ nguyên vầy không biến lại.

Minh Ngọc Sênh: "Không suy xét thử à?"

Thấy Thẩm Thính ra chiều kiên quyết, Minh Ngọc Sênh thấy hơi tiếc rẻ, quay sang phát hiện cô bé con đang nhìn mình tội nghiệp tha thiết, dường như nghe hiểu cuộc đối thoại của hai người lớn bọn họ, giật mình: "Cháu có muốn đi không?"

Khúc Kim Tích nhìn Thẩm Thính.

Minh Ngọc Sênh bắt được hành động này, lấn người che trước Thẩm Thính: "Không sao, cháu chỉ cần cho chú biết là có muốn đi không."
Cô gian nan lắc đầu.

Song Minh Ngọc Sênh lại cảm giác được quá nửa là cô bé này đã bị đe dọa bởi ánh mắt của Thẩm Thính ban nãy, thoáng nghĩ ngợi, việc này chưa chắc đã chỉ có thể bàn với Thẩm Thính, không phải Thẩm Thính còn có vợ đấy ư?

Anh ta đã trông rõ rồi, cô bé con này có nét rất giống Khúc Kim Tích, có lẽ là họ hàng bên Khúc Kim Tích.

Minh Ngọc Sênh: "Kim Tích không có nhà?"
Thẩmm Thính: "..."
"Đêm hôm tới đây, rốt cuộc có chuyện gì?" Anh kiên quyết chuyển chủ đề.

Bấy giờ Minh Ngọc Sênh mới nhớ là mình tới đây vì có chính sự: "Mấy nay anh coi lại băng ghi hình, thấy một số cảnh không ổn lắm, cần Kim Tích quay lại."

Trong quá trình quay phim, tuy yêu cầu nghiêm khắc nhưng Khúc Kim Tích vẫn không một câu oán trách, giờ phim đã đóng máy, không ngờ lại còn phải quay bổ sung, nghiêm khắc như Minh Ngọc Sênh mà cũng thấy hơi ái ngại, do đó mới đích thân tới cửa để thể hiện thành ý.

Cạch, Minh Ngọc Sênh ngoái lại, đối diện với cặp mắt như hai quả nho của cô bé con, trong mắt chất chứa tủi hờn và căm phẫn.
Minh Ngọc Sênh: "?"

Khúc Kim Tích: "..."
Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.

Tác giả có lời:
Bạn nhỏ Kim Tích: Chú Minh Ngọc Sênh, tui khuyên chú lương thiện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro