Ngoại truyện 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên chủ x Dụ Đồng (3)

Thời gian ngược dòng, dừng ở khoảnh khắc khi Khúc Kim Tích mới xuyên tới. Nguyên chủ đang ở hậu trường, chờ được đi thảm đỏ, cơ hội đã bỏ tám mươi ngàn tệ ra mua.

Nhưng chính ở lúc ấy, bỗng một giọng nói bật ra trong tâm trí, cho cô biết rằng cô là vai nữ phụ độc ác trong một cuốn sách, bởi vì khiến Thẩm Thính chán ghét, còn không từ thủ đoạn để được Thẩm Thính chia tài sản, cố tình chọc giận cụ Thẩm mà cuối cùng rơi vào kết cục ngã xuống sườn núi khi đóng phim, tan xương nát thịt.

Lúc ấy cô thấy rất khó hiểu, liền ngay sau đó một hình ảnh hiện ra trước mắt, chính là cái cảnh mình ngã xuống vách núi chết tươi. Nguyên chủ hoảng sợ.

Sau đó giọng nói kia cho cô biết: "Cơ hội sống duy nhất của cô là nhường cơ thể này lại, cho một Khúc Kim Tích khác nhập vào, thay đổi vận mệnh của cô. Nếu không số cô tất chết."

Cô đã đồng ý.

Sau khi đồng ý, linh hồn cô đi vào một không gian hư vô. Cô thấy rất sợ, bởi vì giọng nói kia không còn xuất hiện nữa.

Tiểu Khúc Nhi (gọi cho nguyên chủ) hơi hoảng loạn, không rõ tình trạng như mình hiện giờ là còn sống hay đã chết, chợt có cảm giác như mình đã thành một con ma, lơ lửng bay vào địa phủ.

May mà rất nhanh sau đó, không gian hư vô xung quanh đã biến thành một màn hình, hiện ra trong hình ảnh chính là Dụ Đồng.

Nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc ấy, Tiểu Khúc Nhi ngơ ngẩn như trời trồng, nước mắt tự động tràn khóe mi.

Cuối cùng giọng nói kia đã xuất hiện: "Ban đầu trong sách không có sự tồn tại của Dụ Đồng, nhưng anh ta đã xuất hiện, hơn nữa hết lòng hết dạ yêu cô. Tình yêu này đã có cô một cơ hội sống tiếp."

Cô hoảng loạn bất an, thế nào gọi là yêu cô hết lòng hết dạ?
"Nghĩa là thế nào?" Cô hỏi với giọng khản đặc, bức thiết muốn biết đáp án song cũng không dám tìm kiếm đáp án này.

Từ khi người thân duy nhất qua đời, Tiểu Khúc Nhi đã biết cả đời này mình không thể dựa vào ai khác, chỉ có thể dựa vào bản thân.

Hôm gặp Dụ Đồng, cô còn nhớ như ghi khắc. Hôm ấy thời tiết rất đẹp, tia sáng cuối thu trải tràn. Vì bực bội trong công việc làm thêm, tính cách độc lập nhạy cảm khiến cô không thể kể ra với cô bạn Liễu Nhứ nên đã ra cánh rừng nhỏ phía sau hồ nhân tạo của nhà trường. Nơi này có vị trí khá khuất nẻo, ít người lui tới.

Để dịu bớt cảm giác nóng giận, cô nhặt một cành cây khô, tước bẻ từng khúc, lắng nghe tiếng nó gãy vụn, dần dà những uất ức và bực dọc được giải phóng.

Cho đến khi từ phía trên vang lên một giọng nói không vui kéo dài: "Nè, muốn ném cành thì ra xa xa tí đi được không, có biết là đang quấy rầy người ta ngủ không hả? Đây nhịn cô năm phút rồi đấy."

Tiểu Khúc Nhi run bắn mình, không ngờ nổi trên đầu còn có người, vội đứng dậy ngẩng lên nhìn. Trên thân cây lựu không to lớn và cũng chẳng phải quá cao, một chàng trai đang vắt vẻo trên chạc cây, tia nắng chiếu len qua kẽ lá rọi lên khiến người nọ như đang phát sáng.

Sạch sẽ, điển trai, như nam chính trẻ tuổi trong tiểu thuyết ngôn tình.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Tiểu Khúc Nhi về Dụ Đồng.

Cô ngẩn ra ngắm như kẻ ngốc, sau đó bừng tình trước điệu nhếch miệng bất nhã của đối phương, mặt đỏ dừ, trở chân toan bỏ trốn. Nhưng lý trí cho cô biết nơi này là nơi công cộng, đâu ai ra luật ở nơi công cộng thì không được bẻ gãy cành khô.

Vả lại cô cũng đâu biết anh ta đang yên đang lành đi bò lên cành cây nằm ngủ, chẳng phải rảnh rỗi sinh nông nỗi còn gì?

Hơn nữa...
Cũng chẳng tự nhìn lại cái dáng mình xem. Thân cây lựu chỉ mảnh như thế, anh bò lên nằm không sợ bẻ cong cây luôn hả?!

Nghĩ như thế, Tiểu Khúc Nhi bình tĩnh lại, nắm cành khô đang cầm xuống đất, lạnh lùng liếc người trên đây: "Sợ bị quấy rầy thì về phòng mà nằm, đây không phải chỗ cho anh ngủ."

Dụ Đồng chưa từng gặp ai dám trả treo mình như thế.

Từ bé đến lớn anh luôn được coi là hotboy trong trường, có cô nàng nào gặp mà chẳng đỏ mặt, chị đại cũng phải hóa em gái ngoan lành.

"Cho xin đi, cái trò gây sự chú ý của tôi này đã lỗi thời rồi." Anh nói như thế.

Tiểu Khúc Nhi: "???"
Lần đầu tiên cô gặp người tự kỷ như vậy, sắp cười đứt cả ruột rồi.

"Đồ thần kinh." Bỏ lại câu này, Tiểu Khúc Nhi trở chân đi khỏi.

Dụ Đồng ngỡ ngàng, tức tốc nhảy từ chạc cây xuống, trông bóng lưng kia đi mà chẳng ngoái đầu, tự thôi miên bản thân: Vẫn chỉ để thu hút sự chú ý của mình thôi.

Lần thứ hai gặp mặt là trong một quán cà phê, Tiểu Khúc Nhi làm thêm ở đây cuối tuần. Đây là công việc một anh khóa trên giới thiệu cho cô. Song không may là khi tan làm thì thường thường có một khách nam gọi cô tới, ánh mắt đảo qua lại trên người cô vô cùng ghê tởm.

Vì tiền lương làm thêm, Tiểu Khúc Kim buộc đành nhẫn nhịn. Nhưng tên đó chẳng những không thôi thái độ mà còn bắt cô lại gần, bàn tay lông lá mơn trớn chân cô. Không nhịn nổi nữa, cô nhấc cốc cà phê xối thẳng vào gã đáng tởm đó.

Sự việc ầm lên, gã đàn ông toan đánh cô. Tiểu Khúc Nhi âm thầm cắn răng, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh nhưng đợi lâu vẫn không có việc gì.

"Này, khí thế trả treo tôi hôm đó đâu rồi?" Cô nghe một giọng nói quen quen, bừng mở mắt, thấy một cái dáng cao dong dỏng, đạp mạnh vào thân dưới gã đầu heo.

Gã kia rú lên thảm thiết, che háng ngã rạp ra đất. Anh quay lại nhìn cô: "Nhìn rõ chưa, gặp phải bọn dê xồm thì cứ đá vào chỗ này."

Tiểu Khúc Nhi như trời trồng, phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ vì gã đầu heo bị đánh mà là vô thức đảo mắt qua thân dưới Dụ Đồng. Cùng là đàn ông, anh ta đánh ác như vậy, bản thân thì không sợ ư?

"Này này, nhìn đâu thế hả!" Dụ Đồng tức sôi máu. Cái cô này đầu gỗ đấy hả, anh cản giúp cô nàng một cái tát trời giáng, còn hả giận cho cô ta, thế mà cô ta lại quấy rối anh bằng ánh mắt?

Sau việc lần ấy, tất nhiên công việc làm thêm của Tiểu Khúc Nhi không cánh mà bay, còn phải đền tiền. Nhưng cô vẫn mời Dụ Đồng ăn cơm. Cô không thích nợ nần ai cả.

Muốn tìm Dụ Đồng trong trường là việc rất đơn giản. Tuy rằng trai xinh gái đẹp trong Học viện Điện ảnh nhiều vô kể, nhan sắc của Dụ Đồng vẫn đứng hàng thứ nhất thứ hai, là danh nhân của học viện.

"Mời tôi ăn cơm?" Dụ Đồng săm soi cô nàng trước mắt. Bộ đồ quần dài áo dài chẳng lấy gì làm nổi bật, gương mặt xinh đẹp cũng vì bộ cánh mà trở nên bình thường, bị đám con gái ăn mặc điểm trang lộng lẫy trong trường bỏ xa hít khói, tuy thế... trông vẫn rất thích mắt.

Tất nhiên, anh kiên quyết không thừa nhận điều này.

"Anh đừng có nghĩ nhiều." Tiểu Khúc Nhi nói với bộ mặt vô cảm, "Chỉ để cảm ơn anh đã giúp việc ở quán cà phê lần trước."

"Đi thôi." Bình thường Dụ Đồng sẽ không nhận những lời mời thế này. Anh sẽ không đi đâu chỉ với riêng một cô gái. Tuy thế lúc này thì chẳng hiểu quỷ ma xui khiến thế nào lại nhận lời.

Anh cho rằng chí ít Tiểu Khúc nhi sẽ dẫn mình tới quán ăn bên ngoài, ai ngờ lại được dẫn vào căn tin của trường. Khi xếp hàng, cô quay lại hỏi một cách nghiêm túc: "Anh muốn ăn gì?"

Dụ Đồng: "..."
"Cô tính mời tôi ăn cái này?"

"Không thì sao?" Tiểu Khúc Nhi hơi khó hiểu, lập tức bừng tỉnh, im lặng hai giây, cảm thấy có vẻ hơi giản dị thật, nghĩ một hồi lại nói: "Không thì, mời anh uống trà sữa nhé?"

Dụ Đồng: "..."
Sự lịch thiệp quý ông của nam giới khiến anh không nói gì, im lặng chấp nhận đề nghị này.

Về sau anh mới biết là cô rất nghèo, phải tiết kiệm tiền học và sinh hoạt phí.
Học trường nghệ thuật có học phí khá đắt, trừ một khoản tiền chắt chiu lắm mới đủ học phí mà bà nội để lại, cô phải tự nghĩ cách trang trải những chi phí khác.

Nhưng lúc ấy Dụ Đồng vẫn chưa biết, chỉ biết là cô nàng này sao mà keo kiệt, ăn cơm xong đi mua trà sữa cũng chỉ mua mỗi một ly của anh, không mua phần mình.

Hơn nữa trên đĩa của cô là phần ăn rẻ nhất, phần mua cho anh lại là phần tầm trung.

Dụ Đồng cảm thấy cái cô nàng suốt ngày nghiêm mặt, giá như nước đá này cũng hay hay, vừa uống trà sữa vừa gõ bàn: "Ê, phải cô em đang trải nghiệm cuộc sống bần cùng không vậy?"

Ai cũng biết là có thể vào học ở trường nghệ thuật thì gia đình không thể nghèo đến mức không lo nổi bữa cơm thế được.
Nếu thật sự nghèo đến mức ấy, không gia đình này lại cho con vào trường nghệ thuật.

Tiểu Khúc Nhi ra chiều dửng dưng, im lặng không nói, khiến Dụ Đồng càng thêm khẳng định.

Anh cũng không nói gì nữa. Một lát sau thấy đối phương vẫn chỉ cắm đầu lo ăn, ăn một cách vô cùng nghiêm túc cứ như những món nhạt nhẽo kia là sơn hào hải vị vậy, tới nỗi anh nhìn phần ăn trong đĩa mình cũng thấy ngon mắt.

Suốt quá trình đối phương chẳng nói gì khiến Dụ Đồng rất rất khó chịu, cuối cùng không nhịn nổi nữa: "Nè, lâu vậy rồi, còn chưa biết em tên gì."

"Khúc Kim Tích." Tiểu Khúc Nhi nói mà không buồn ngẩng đầu.
"Tên nghe lạ thế, Tịch nào vậy?" Anh nói: "Tịch trong tịch dương?"
Khúc Kim Tích: "..."
"Xưa đâu bằng nay (kim phi tích bỉ)."

Thực ra Dụ Đồng biết chữ Tích này. Anh chỉ đang cố kiếm lời để nói. Vì anh không nói, đối phương sẽ cứ kín miệng như bưng, mãi mà không nhả nổi mấy chữ.

"Em biết tên anh rồi nhỉ."
"Không biết." Hai chữ khô cong.
Giờ thì đến lượt Dụ Đồng ngậm miệng.
Anh cảm thấy cô nàng này quá là không biết điều, quả thật vô vị.

Song sau bữa cơm —
"Em đi đâu?"
Tiểu Khúc Nhi ngơ ngác: "Mời cơm xong rồi, còn việc nữa hả?"
Dụ Đồng phớt lờ lời cô, chỉ nói: "Anh hỏi em đi đâu?"
Tiểu Khúc Nhi cau mày nói: "Làm thêm."
"Làm thêm cái gì?" Anh hỏi tới cùng.

Tiểu Khúc Nhi đã hơi mất kiên nhẫn. Nếu chỉ mình cô ăn cơm thì đã xong từ nửa tiếng trước rồi, nhưng anh chàng trước mắt thì ăn uống đến là lề mề, hết cả buổi mới ăn xong, cô ngồi ăn cùng nên cũng hao hết nửa giờ đồng hồ.

Giờ đối phương còn không chịu để yên, là vì bữa cô mời không đủ ngon ư? Nhưng đây đã là bữa ăn tốt nhất cô mời được, bình thường cô còn chẳng dám ăn phần cơm tầm trung và cả trà sữa sau ăn.

"Đi làm cho anh Tô khóa trên." Cô nói, "Sắp không kịp rồi, đi trước."

Nhoáng cái cô đã chạy xa, Dụ Đồng trông mà bực, vì xíu tiền công cỏn con đấy mà lại không chịu ở với mình thêm mấy phút?

Sau đó nữa, một ngày nọ bạn cùng phòng của Dụ Đồng bỗng trêu chọc anh chàng khi ấy đang chơi game trong phòng: "Hể, Dụ đẹp trai, nay không đi tìm Tiểu Khúc Nhi của ông nữa hả?"

"Cút." Anh vơ quyển sách trên đầu giường đập bốp thằng bạn, "Tiểu Khúc Nhi là để cho ông gọi hả?"

Anh bạn chẳng buồn sợ hãi: "Nhưng mãi mà Tiểu Khúc Nhi của ông chẳng buồn đoái hoài, coi việc làm thêm coi trọng hơn cả ông. Vả lại lần trước ông gọi người ta là Tiểu Khúc Nhi còn bị đánh đấy à?"

Dụ Đồng trở mình bò dậy, bắt đầu đập bạn điên cuồng.

Anh bạn bị đánh kêu la oai oái, vẫn không quên nói: "Còn bảo không có ý gì với người ta, biết bao người đẹp thích đại mỹ nam của chúng ta mà ông lại đi thích một... một cô chẳng có tí ưu điểm gì như thế. Ông nói coi, Khúc Kim Tích thì có gì hay, trừ cái mặt còn tạm được thì trông quê một cục ấy, ông... Á! Đờ mờ, đau đau đau! Ông đánh thật đấy hả!"
......

Một ngày năm hai, hôm ấy Tiểu Khúc Nhi đến tháng đau bụng nhưng vẫn cố đi làm, làm xong bắt xe bus về trường học, mệt quá ngủ thiếp.

Khi tỉnh dậy, thấy bên cạnh có thêm một người.

"Dụ Đồng?" Cô ngạc nhiên, ngay sau đó nhận thấy hai tay mình bị Dụ Đồng nắm chặt, trên bụng có thêm túi chườm nước nóng.

— Cô không biết là khi Dụ Đồng lên xe, bên cạnh cô đã có một chị gái đang ngồi. Dụ Đồng chỉ cô nàng gà gật ngủ không thoải mái, hỏi chị gái: "Chị, đó là bạn gái em, chị đổi chỗ cho em được không?"
Chị gái vui vẻ đồng ý.

Tiểu Khúc Nhi vội vã giằng tay khỏi, bấy giờ chị gái đã đổi ghế lên hàng trước ngoái lại nói: "Cô bé, bạn trai thương em lắm đấy, nửa đường tới đưa túi chườm tay, còn làm ấm tay cho em, còn cho em mượn vai gối để khỏi va đầu vào kính cửa. Gặp được anh bạn trai tốt thế này phải nắm cho chắc đấy."

Tiểu Khúc Nhi ngớ người.

Cô nhìn Dụ Đồng. Anh chàng ra chiều dửng dưng, chỉ có vành tai là đỏ ửng như máu, lạnh lùng phản bác: "Không có."
"À."
Cả hai không ai nói gì.

Một lát sau, cả hai đồng thời lên tiếng.
"Còn đau bụng không?"
"Sao anh biết..."

Đồng loạt dừng lại, kế đó mặt ai nấy cùng đỏ bừng, quay đầu đi, tận khi tới trạm cũng vẫn im thin thít.

Từ trạm phải đi bộ thêm một đoạn mới tới trường. Cả hai bước đi một trước một sau. Không biết từ lúc nào, từ trời cao tuyết bỗng buông rủ. Tiểu Khúc Nhi ôm túi chườm tay chầm chậm bước đi. Thực ra bụng vẫn râm ran đau, nhưng hình như đã không còn đau như thế.

Trong tim ấm nồng, lại thoáng bối rối.

Cô bước chầm chậm từng bước một, biết có người đi theo đằng sau.
Sau đó nữa, cô nghe tiếng nói vọng từ sau: "Tiểu Khúc Nhi."
Tiểu Khúc Nhi cúi đầu không đáp, bước nhanh hơn.
"Em coi, hình như là tuyết đầu mùa."

Tiểu Khúc Nhi dừng bước, ngửa lên nhìn, ừ, đúng là trận tuyết đầu năm nay.

Chỉ thoáng dừng, Dụ Đồng đã bước lên, thân dáng cao hơn cả cái đầu gần như bọc trọn cô bên dưới: "Nên là, làm bạn gái anh được không?"

Cô nghĩ, tuyết đầu mùa thì có can hệ chi với làm bạn gái.
......

Tiểu Khúc Nhi từng nghĩ vô số lần, mình có tài đức gì mà được Dụ Đồng thích.
Không nên như vậy.
Dụ Đồng nổi bật như thế.

Con gái theo đuổi anh nhiều như vậy, cớ gì lại đi chọn mình. Có lẽ chỉ vì mới mẻ nhất thời thế thôi.

Nhưng cô khao khát cái dịu dàng của anh, thích sự quan tâm của anh.

Song từ trong thâm tâm, cô vẫn không có cảm giác chân thật. Cô cảm thấy mình không thể giữ được Dụ Đồng. Khi Liễu Nhứ chìa ra tấm hình họ trần trụi ôm nhau trên giường, cô không phẫn nộ, chỉ thấy cuộc sống thế mới là chân thật như vốn có.

Quả nhiên, tình yêu không hợp với cô.
Lúc ấy một đàn anh trong đoàn phim giới thiệu cho cô cơ hội đóng vai, nên cô bỏ trốn.
Phải, cô thừa nhận mình nhát gan, thậm chí không dám hỏi Dụ Đồng. Chỉ vì, cô sợ sẽ nhận được đáp án nát lòng hơn.
Cô sợ lắm.

Sau đó nữa, Tiểu Khúc Nhi nhận ra mình đã thay đổi.
Giới giải trí quá đỗi đen tối và dơ bẩn, không có hậu thuẫn thì khó mà đi lên. Nhưng cô buộc phải nổi tiếng.
Bởi vậy, cô không từ thủ đoạn.

Đôi khi cô lại nhớ khoảng thời gian yêu đương với Dụ Đồng, anh từng nói với cô một câu: "Tiểu Khúc Nhi, anh ấy hả, chỉ là con diều giấy trong tay em. Em giữ dây cho chắc, bất kể anh bay xa nữa xa nữa thì vẫn luôn là của em."
Nhưng cô đã cắt đứt sợi dây ấy, con diều giấy giờ không thể nhặt về.
......

Màn hình xung quanh chỉ có những hình ảnh hồi xưa của Tiểu Khúc Nhi và Dụ Đồng. Cô đã khóc mất cả tiếng.
Hóa ra những thứ ấy chưa từng mất đi. Chúng chỉ bị cô cất thật sâu trong tâm trí.
Dường như làm thế là có thể cảm thấy mình rất sạch sẽ, sạch như thời còn trên ghế nhà trường.

Chờ những hình ảnh ấy biến mất, lại xuất hiện hình ảnh Khúc Kim Tích và Dụ Đồng ở bên nhau.

Tiểu Khúc Nhi nhận ra Khúc Kim Tích luôn trốn tránh Dụ Đồng, cũng trông thấy Dụ Đồng bảo vệ Khúc Kim Tích mọi điều. Nói cho chính xác, người anh bảo vệ không phải Khúc Kim Tích, mà là Tiểu Khúc Nhi.

Anh đã thay đổi rất nhiều.

Tiểu Khúc Nhi ngắm anh như mê mẩn. Từ khi Dụ Đồng ra mắt cô đã âm thầm theo dõi, thấy anh từng bước đi lên, cô vui hơn ai hết.

Đó gần như là một động lực khác của cô ở giới giải trí. Rồi đến một ngày, cô sẽ tới trước mặt anh với tư cách là một sao nữ đang nổi...
Nhưng cô đã cúi đầu trước hiện thực.
Họ Thẩm là hậu thuẫn tốt nhất cô có thể có, cô buộc phải giành lấy.

Đúng vậy, cô thay đổi rồi, anh cũng đã thay đổi, họ đều đã thay đổi.

"Em xin lỗi..." Tiểu Khúc Nhi đau khổ ôm chặt lấy mình. Cô không muốn thừa nhận sự ngu ngốc của bản thân. Cô chỉ hận chính mình. Khi xưa cô không nên ở bên Dụ Đồng.
Rõ ràng anh đáng nhận được điều tốt hơn.

Cảnh tượng cuối cùng dừng ở khoảnh khắc Dụ Đồng gặp tai nạn.

"Không!" Cô lao tới, tâm trí như sụp đổ, ý đồ thông qua màn hình ngăn cản tất cả mọi chuyện, "Đừng! Đừng!"
Mọi hình ảnh biến mất.

Giọng nói kia đúng lúc vang lên: "Giờ thì, cô đã hiểu chưa?"

"Tôi hiểu rồi, là tôi có lỗi với anh ấy. Xin hãy cứu anh ấy, tôi không muốn anh ấy chết, tôi xin lỗi..." Lời cô không còn mạch lạc, người ngã nhoài ra đất, không gian khắp bốn chung quanh vọng về tiếng rên khóc nghẹn ngào.

"Một không gian không thể cùng có hai Khúc Kim Tích. Tình yêu của Dụ Đồng với cô đã cho cô cơ hội sống mới, hãy nhập vào một cơ thể mới. Trước khi đi, cô cần gặp Khúc Kim Tích, nói rõ cho cô ấy mọi chuyện, để cô ấy nói lại cho Dụ Đồng."
"Cô có tin Khúc Kim Tích không?"

"Tôi tin." Tiểu Khúc Nhi lau nước mặt, gật đầu thật mạnh.

Rồi cô gặp được Khúc Kim Tích đã thay đổi số mệnh phải chết của mình, người có cả tên và dáng người diện mạo giống mình y đúc.

Họ dường là cùng một người, lại như hai con người hoàn toàn khác biệt.
Khúc Kim Tích đối diện kia là kiểu người cô luôn cố gắng trở thành.
......

Ba ngày sau, Khúc Kim Tích mê man không tỉnh chầm chậm mở mắt, ngay cái nhìn đầu tiên đã trông thấy Thẩm Thính ngồi cạnh bên giường, thức trắng ba ngày đêm.

"Dậy rồi?" Thẩm Thính cúi đầu, đặt một cái hôn khẽ khàng lên giữa đôi mày cô, giọng nói hết đỗi dịu dàng, "Đói chưa?"
Khúc Kim Tích bật dậy, lao tới ôm anh thật chặt.
"Đói!" Cô rưng rưng.

Cùng lúc ấy, ở cùng một bệnh viện với Dụ Đồng, một cô gái trẻ tuổi chết vì ngưng tim tên Tống Tiểu Khúc bỗng có lại nhịp tim, không lâu sau đã tỉnh dậy.

Dụ Đồng trong phòng điều trị tích cực cuối cùng đã qua cơn nguy hiểm, được chuyển sang phòng bệnh bình thường.

Mấy ngày sau đó, Khúc Kim Tích dẫn Tống Tiểu Khúc đi vào phòng bệnh của Dụ Đồng, đúng lúc y mới vừa tỉnh dậy.
Mắt Dụ Đồng vượt qua Khúc Kim Tích, giao vào đôi mắt Tống Tiểu Khúc giữa không trung.

Bẵng lâu sau, giọng nói khản đặc vang lên: "Em là ai?"
"Em là Tiểu Khúc Nhi." Cô đáp rõ từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro