Ngoại truyện 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gameshow hành cún ế (3)

Có lẽ không ngờ Thẩm Thính sẽ buông lời thẳng đuột như vậy, lý do lôi ra lại còn khiến người ta khó mà phản bác, Trương Diệc Tuyên cứng đờ mặt, nhanh chóng hoàn hồn, cười lắc tay Chung Chỉ Ý, bảo: "Ông xã, anh coi, thầy Thẩm quan tâm chị Tích Tích chưa kìa, anh coi mà học đi."

Chung Chỉ Ý cười phớ lớ: "Được, anh nhất định sẽ học tập thầy Thẩm."

Khúc Kim Tích không hiểu hai người này đang hát sảng cái gì, nhưng người tới là khách, mời khách vào nhà là đạo đãi khách cơ bản.

"Mọi người muốn uống cà phê hay uống trà?" Cô hỏi, "Anh Thẩm có mang ít cà phê hạt từ nước ngoài về, mình có mang theo một ít."

"Ôi, chị Kim Tích, chị biết pha cà phê ạ? Giỏi thật đấy!" Trương Diệc Tuyên khen một cách quá lố, biểu cảm hệt như một cô gái biết pha cà phê là việc lớn gì đó rất cừ.

Khúc Kim Tích: "..."
"Có biết một chút."
"Thế chắc chắn em phải nếm thử tay nghề của chị Kim Tích rồi." Trương Diệc Tuyên chờ mong.

Chung Chỉ Ý vội nói: "Tôi uống nước được rồi." Anh chàng có vẻ hơi ngại, "Vận động viên bình thường không thể ăn uống những thứ có chất kích thích."

Trương Diệc Tuyên vội vỗ đầu mình, thè lưỡi: "Ừ nhỉ, suýt thì em quên, xin lỗi ông xa nha."
"Không sao."

Khúc Kim Tích: "..."
Người ta có quyền show ân ái, cô nghĩ.

Cô quay lưng vào phòng ngủ lấy hạt cà phê, không ngờ Trương Diệc Tuyên bám theo sau, nháy mắt nghịch ngợm: "Chị Kim Tích, đàn ông bọn họ nói chuyện, em không chen lời được, thôi thấy đi theo chị vẫn hơn, con gái bọn mình mới có đề tài."

"..."
Còn chưa nói với nhau được mấy câu mà đã "bọn mình" rồi.

"Đây là lần đầu cậu tham gia show thực tế?" Khúc Kim Tích lấy hạt cà phê trong tủ ra.

"Vâng ạ." Trương Diệc Tuyên gật đầu, "Chị Kim Tích, còn chị?"
"Mình cũng vậy."
"Trùng hợp quá." Trương Diệc Tuyên bưng mặt nói, "Được ghi hình cùng chị em vui lắm luôn." Nở nụ cười dịu dàng e thẹn, "Chị không biết em thích chị cỡ nào đâu, em là fan chị..."

"Cảm ơn." Khúc Kim Tích cười còn dễ thương hơn, "Nên cậu không cần gọi mình là chị đâu, cứ gọi thẳng tên được rồi."
"Vậy sao được." Trương Diệc Tuyên siết đấm, giọng ỏn ẻn như bé gái, "Chị là thần tượng của em, còn là tiền bối, đây là sự tôn trọng cơ bản."

Khúc Kim Tích phát hiện cô nàng này không hiểu lời ám chỉ của mình. Tất nhiên cô không thể biết đối phương thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu.

Cuối cùng cô che miệng bật cười, cười tới nỗi Trương Diệc Tuyên thấy hơi bối rối xen lẫn lạ lùng, không biết tại sao Khúc Kim Tích bỗng nhiên cười như vậy.

"Cậu dễ thương quá." Khúc Kim Tích học giọng điệu của Trương Diệc Tuyên, nhìn cô nàng cười, "Nhưng hình như mình còn nhỏ hơn cậu đó, không thể nhận vai trên được, nếu không tới khi phát sóng fan của cậu sẽ nói mình bắt nạt cậu mất hahaha."

Trong một chớp mắt ấy, nụ cười ngọt ngào trên mặt Trương Diệc Tuyên như nứt tọa. Nhưng cô nàng bình tĩnh rất nhanh, lập tức cười theo, cười chảy cả nước mắt: "Trời, thế thì khó xử lắm, xin lỗi Kim Tích nhé, mình cứ tưởng cậu lớn hơn mình... may quá."

Nói đoạn quay sang ống kính trong phòng, khom lưng nói: "Khi chương trình phát sóng, các fan của Kim Tích có gì chửi nhẹ thôi nhé. Lần này đã nhận được dạy bảo, sau này sẽ không phạm lỗi sai tương tự nữa đâu huhuhu."

Thái độ thành khẩn không thể bắt bẻ, nhưng lời nói ra, thoạt nghe không thấy vấn đề gì, tuy thế nghe kĩ thi chẳng hiểu sao lại thấy không dễ chịu nổi.

Cái gì gọi là "nhận được dạy bảo"? Liên tưởng tới việc Khúc Kim Tích khéo léo chỉ ra sự thật mình còn lớn tuổi hơn, chẳng lẽ đang nói đó là dạy bảo?

"Kim Tích, sao cậu nhìn mình vậy? Trên mặt mình có gì hả?" Trương Diệc Tuyên sờ mặt mình, hoài nghi cực độ.

"Da cậu đẹp ghê." Khúc Kim Tích nói bừa.

"Thật hả?" Trương Diệc Tuyên vui như mở cờ, "Cậu thấy da mình đẹp thật hả? Năm nào mình cũng đổ một đống tiền chăm sóc da dẻ hết đó. Mình cảm thấy chỗ chăm sóc da cho mình cũng rất được, mình có thẻ hội viên, sẽ được giảm giá, cậu muốn thử không?"

Chưa chờ Khúc Kim Tích trả lời, Trương Diệc Tuyên bỗng lom mắt nhìn mặt cô chằm chặp, đoạn ngờ ngợ hỏi: "Kim Tích, cậu... không trang điểm hả?"

Lúc trước không có cơ hội quan sát Khúc Kim Tích ở khoảng cách gần, vả lại quay chương trình thì lúc sau sẽ chiếu cho khán giả cả nước được xem, làm sao nữ nghệ sĩ có thể không ăn vận trang điểm cho mình thật xinh đẹp lộng lẫy.

Thế nên mọi người đều mặc nhận là đối phương trang điểm – cả Lưu Giai Giai lớn tuổi nhất cũng thế.

Nhưng bây giờ Trương Diệc Tuyên nhìn mặt Khúc Kim Tích lại nhận ra điều không đúng.

Nghệ sĩ rất nhạy cảm với trang điểm, một người có trang điểm hay không, chỉ cần nhìn kĩ là có thể dễ dàng nhận ra.

Mới đầu Trương Diệc Tuyên chỉ cho rằng Khúc Kim Tích trang điểm nhạt nên cũng có thể gọi là mặt mộc. Kiểu trang điểm này là kiểu các nghệ sĩ rất thích, làm vậy thì có thể nói là mình xinh đẹp, mặt mộc đã đẹp.

Chỉ có người trong nghề mới biết đó chỉ là nói dối, làm gì có nữ nghệ sĩ dựa mặt kiếm cơm nào dám để mặt mộc xuất hiện trước ống kính thật. Trừ phi đó là ống kính làm đẹp.

Nhưng bây giờ Trương Diệc Tuyên mới nhận ra, hình như Khúc Kim Tích thật sự không trang điểm.

"Có mà." Khúc Kim Tích cong đôi môi đỏ hồng, "Mình tô son màu 013 sản phẩm mới mùa xuân của XX, màu xu hướng năm nay đó. Nếu cậu thích thì mình tặng luôn vài cây."

— Son XX là một nhãn hiệu quốc tế Khúc Kim Tích làm đại diện. Là nghệ sĩ đại diện, Khúc Kim Tích nhận được một phần quà cực cực lớn, tất cả các loại son đều được tặng một hộp cho mỗi bộ sưu tập.

Đấy là ưu đãi các nghệ sĩ đại diện trước chưa từng được có.

Có thể nói là trong tất cả nữ nghệ sĩ trong giới, Khúc Kim Tích là nghệ sĩ duy nhất sở hữu toàn bộ các màu son của XX.

Dù gì mình cô xài cũng không hết, trước sự "lấy lòng" của Trương Diệc Tuyên, Khúc Kim Tích quyết định sẽ hào phóng một tí.

Trương Diệc Tuyên lại chẳng ỏ ê gì.

Vì từ lời Khúc Kim Tích, cô nàng biết được một sự thật. Là trừ son môi Khúc Kim Tích không hề trang điểm, kiểu trang điểm nhạt như không cũng không có.

Từ khi sinh con, da dẻ Trương Diệc Tuyên tệ hẳn đi với tốc độ mắt thường trông thấy, cho dù mỗi năm đều dốc cả mớ tiền vào chăm sóc da thì cũng không thể phục hồi lại trạng thái trước khi sinh con.

Tất nhiên cô nàng không tin trời sinh da Khúc Kim Tích đã đẹp như vậy. Nghệ sĩ thường ăn ngủ làm việc không quy luật, cái gốc có tốt hơn nhưng dùng phá như thế thì cũng hỏng hết, do vậy đối với nghệ sĩ, chăm sóc da định kì là vô cùng quan trọng, là việc tất cả các nghệ sĩ đều phải làm.

Chắc chắn Khúc Kim Tích cũng đã bỏ một số tiền lớn để chăm sóc. Lúc này mọi ý nghĩ trong đầu Trương Diệc Tuyên đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một: Khúc Kim Tích đã chăm sóc da kiểu gì vậy?

Ban đầu cô ta tưởng Khúc Kim Tích khen da mình đẹp là đang ý đồ nghe ngóng xem cô ta chăm sóc da thế nào. Đằng nào cũng đang muốn tạo quan hệ với Khúc Kim Tích, cô ta cũng chiều theo mà trả lời.

"Máy pha cà phê ở trong bếp, chúng ta vào bếp." Khúc Kim Tích không để ý tới sự im lặng của cô ta, đi thẳng vào bếp.
Trương Diệc Tuyên đắn đo chốc lát, mới định nói, Thẩm Thính đã đi vào.

"Thầy Thẩm." Trương Diệc Tuyên nhìn Thẩm Thính, bụng nghĩ theo như lời chồng mình nói, anh trai Thẩm Thính cũng có nét tương tự em trai, Thẩm Thính điển trai thế này, chắc chắn anh trai cũng không thể kém.

Người cầm quyền của Thẩm thị, chưa kết hôn, có sắc có quyền, điều kiện vậy tính ra còn tốt hơn Thẩm Thính nhiều lắm.

Trương Diệc Tuyên biết mình không có cơ hội. Ai bảo người cô ta quen biết năm ấy là Chung Chỉ Ý chứ không phải dạng tai to như Thẩm Kế kia chứ.

Giờ cô ta đã kết hôn, còn có một đứa con, cho dù quen biết Thẩm Kế thì người ta cũng đâu có thèm ưng, chút tự biết mình này cô ta vẫn phải có.

Hơn nữa cô ta cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tuy chồng không thể bằng với Thẩm Thính hay Thẩm Kế thì cũng không hề tệ.
Bố mẹ chồng thân thiện dễ tính, không soi mói bắt bẻ con dâu, ông xã một lòng một dạ với cô ta, bảo gì nghe nấy.

Nhưng nếu có cơ hội tạo quan hệ với hai vợ chồng Khúc Thẩm, khi đó muốn làm quen Thẩm Kế sẽ không phải việc khó.
Thẩm Kế chưa kết hôn, một người đàn ông độc thân sáng giá như vậy, kiểu gì cũng phải coi mắt chứ.
Nếu coi mắt, ắt phải có đối tượng coi mắt.

Trùng hợp Trương Diệc Tuyên có một cô em gái, mới tốt nghiệp đại học.

Cô ta không có cơ hội về làm dâu danh môn đại tộc như họ Thẩm, nếu em gái có cơ hội, đều là người một nhà, cô ta ở họ Chung cũng có thể thẳng lưng tự tin hơn.

Tiền đề là phải quen biết được với Thẩm Kế, thế thì mới có cơ hội giới thiệu em gái mình cho anh ta.
Hai bên nam nữ quen biết rồi, tất nhiên sẽ có khả năng phát triển.

Bởi vậy, nhất định phải lấy lòng Khúc Kim Tích và Thẩm Thính, cho dù thực lòng cô ta không thích Khúc Kim Tích – cô ta luôn cho rằng mình may mắn mới gặp được Chung Chỉ Ý, sống cuộc sống tốt như bây giờ, không ngờ còn có người may mắn hơn, không những dễ dàng thành dâu họ Thẩm mà chồng còn là tuýp đàn ông giỏi giang ưu tú hết các mặt như Thẩm Thính.

Lòng ganh ghét của phụ nữ vẫn luôn khó hiểu.

Ganh ghét thì ganh ghét, điều này không ảnh hưởng tới việc Trương Diệc Tuyên lấy lòng Khúc Kim Tích. Cô ta hiểu rất rõ tâm lý phụ nữ, có lẽ người đứng ngay trước mặt là người bản thân rất căm ghét đấy, song khi người đáng ghét ra vẻ dè dặt lấy lòng mình, dẫu có ghét vẫn sẽ sinh ra một niềm vui khó hiểu.

Cảm giác tôi biết cô không thích tôi nhưng cũng biết thừa là cô chẳng làm gì được tôi đấy.

Bất kể Khúc Kim Tích thích hay ghét mình, miễn cô ta ra vẻ "lấy lòng", Khúc Kim Tích vẫn sẽ vui vẻ đối đãi.

Chiêu này thử trăm lần, tác dụng cả trăm.

Khi xưa bà Chung không thích cô ta, Trương Diệc Tuyên đã dùng chính chiêu này – người ta bảo đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại mà.
Cô ta vẫn luôn ra vẻ lấy lòng hoặc yếu thế, thời gian lâu rồi, dần dà đã thành công.
Một khi thành công, lợi ích vô cùng.

"Anh không tiếp khách, chạy vào bếp làm gì?" Khúc Kim Tích bắt đầu vẽ hoa trên cà phê.
"Anh không tìm thấy điện thoại." Thẩm Thính nói.
Khúc Kim Tích đang bận rộn cả hai tay, không ngẩng đầu: "Em không lấy điện thoại của anh, anh tự đi tìm không."
Thẩm Thính: "Không tìm thấy, đi tìm hộ anh."

Gặp trò trẻ con bất chợt của Thẩm Thính, Khúc Kim Tích khóc dở mếu dở, nói: "... Anh tránh ra tí đi, che ánh sáng của em rồi."
Thẩm Thính nghe lời dịch ra.

Trương Diệc Tuyên có lòng muốn chen vào đôi câu làm Thẩm Thính để ý tới sự tồn tại của mình. Cho tới giờ cô ta vẫn chưa nói được câu nào với Thẩm Thính.
Sau đó... cô ta thử vài lần, phát hiện mình không tìm được cơ hội chen lời. Hơn nữa ngay trước ống kính, mạo muội xen lời thì lại có vẻ thiếu phép tắc quá.

Cuối cùng, Trương Diệc Tuyên đối diện ống kính làm mặt đau khổ "ăn ân ái no rồi", ra ngoài tìm Chung Chỉ Ý.

Thẩm Thính lấy cái giẻ lau sau lưng Khúc Kim Tích, kề vào tai cô nói thật khẽ: "Cảm ơn anh thế nào?"

Khúc Kim Tích: "?"
Cô không hiểu ngay, chợt ngẩng nhìn, thấy Trương Diệc Tuyên đã không còn, đôi mắt chớp lên vẻ bừng hiểu.

Thẩm Thính cố tình tới đây.
Hai vợ chồng họ nói chuyện với nhau, hẳn nhiên Trương Diệc Tuyên không tiện xen lời, hệ quả sẽ bỏ đi.

Nên là... lão già này bỏ lại khách nam ngoài kia, cố tình vào đây giải vây hộ cô?
Sợ Trương Diệc Tuyên bắt nạt cô?

Khúc Kim Tích buồn cười.
"Đừng có lờ khách ở ngoài chứ, bất lịch sự quá. Giờ em xong ngay đây."

Thẩm Thính đâm lao theo lao: "Anh đang tìm điện thoại."
"Anh vào phòng ngủ coi đi." Khúc Kim Tích phối hợp, "Phải ban nãy anh để trong phòng rồi không?"

Thẩm Thính quay lưng định đi, tiện tay ra vẻ như sờ túi, khẽ nhướng mày, lấy điện thoại ra: "Hóa ra là ở đây."

Khúc Kim Tích lén bấm like cho ai kia trong bụng, giọng điệu, thần thái, động tác và nét mặt đều được thể hiện quá là tự nhiên, nếu không biết trước anh đang diễn, cô đã sắp tin đây là "thật" rồi.

Cuối cùng, Trương Diệc Tuyên uống hết một cốc cà phê mà vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi xem Khúc Kim Tích chăm sóc da ở đâu, càng không nói được một câu với thẩm Thính.

Chung Chỉ Ý nghĩ họ đã quấy rầy lâu vậy rồi, bèn cáo từ quay về. Trên đường về thấy tâm trạng bà xã có vẻ không được vui, ngờ ngợ: "Bà xã, em khó chịu chỗ nào hả?"
Trương Diệc Tuyên gượng cười đáp: "Không có gì."
Không sao, hôm nay mới bắt đầu ghi hình thôi mà, sau này vẫn còn cơ hội, cô ta nghĩ.

"Anh với thầy Thẩm nói những gì vậy?"
"Không nói gì cả." Chung Chỉ Ý đáp, "Thầy Thẩm khá hứng thú với bóng rổ, hỏi anh rất nhiều chuyện về bóng rổ."
— Chung Chỉ Ý là thành viên đội tuyển bóng rổ cấp quốc gia.

"Thế anh có hỏi gì về anh trai thầy ấy không?"
"..." Chung Chỉ Ý gãi đầu, "Anh quên rồi."
"Không sao, để lần tới hỏi thử." Anh chàng nói.

Song sau đó, hai vợ chồng phát hiện là đến tận khi kết thúc ghi hình, họ vẫn không thể nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về Thẩm Kế từ Thẩm Thính hoặc Khúc Kim Tích.

Còn về quan hệ giữa đôi bên, thậm chí Trương Diệc Tuyên còn chưa lấy được wechat của Khúc Kim Tích.

Trọng tâm của "Ngủ cùng tình yêu" là tương tác sống chung giữa hai vợ chồng, tự do phát huy. Sau khi tiễn khách đi, Khúc Kim Tích và Thẩm Thính chuẩn bị nấu cơm.

Hiếm có khi được rảnh rỗi ở bên nhau cả ngày.

"Trong tủ lạnh chỉ có cải xanh." Khúc Kim Tích nói, "Mình đi siêu thị một chuyến."
Khu này gần như một thị trấn nhỏ, bên ngoài có chợ, tiện mua đồ ăn.

"Đi thôi."

Người trên trấn đã biết trước là sắp có ngôi sao lớn tới ghi hình chương trình. Đối với họ, người nổi tiếng thì người xuất hiện trong ti vi, xa không với tới. Một ngày nọ, những ngôi sao lớn xa không với nổi này hạ cánh xuống địa bàn của họ, cảm giác vô cùng mới mẻ lạ lẫm.

Tuy rằng chợ đã tan nhưng vẫn còn không ít sạp hàng bày bán. Trên phố cũng có người tới tới đi đi, đa số đã chờ sẵn ở đây, mục đích chỉ để tình cờ gặp người nổi tiếng.

Vậy nên khi vào chợ, thứ đầu tiên Khúc Kim Tích và Thẩm Thính nghe được là tiếng hoan hô của bọn trẻ con: "Ngôi sao đến rồi! Họ ở đây này, mọi người mau lại xem!"

Khúc Kim Tích: "..."
Thẩm Thính: "..."

Tự dưng có ảo giác mình biến thành động vật biểu diễn.

"Chị ơi, chị đẹp quá." Một bé gái nhìn Khúc Kim Tích, đôi mắt sáng lập lòe ẩn chứa sự ngợi khen ngưỡng mộ.

"Cảm ơn em." Khúc Kim Tích ngồi xuống nắm tay cô bé, không ngại vì đôi tay lấm bẩn. Nhưng cô bé thì lại hơi sợ hãi, cảm thấy tay mình dơ bẩn muốn vùng ra, tránh để làm bẩn quần áo của chị gái xinh đẹp.

"Chú ơi, chú cao quá." Một bé trai ngẩng lên nhìn Thẩm Thính trầm trồ, "Đợi sau lớn lên, cháu cũng muốn cao như chú vậy."

Thẩm Thính cúi xuống, đôi mắt đóng đinh vào bé trai chỉ cao đến hông mình: "Gọi là anh."
Bé trai: "?"

Khúc Kim Tích phì cười.
Cameraman đi theo cũng phì cười.

Thẩm Thính đanh mặt nghiêm nghị như vậy, ai không biết còn tưởng anh dọa dẫm trẻ con.

Bạn nhỏ chấm hỏi đầy đầu: "Tại sao ạ?"
Thẩm Thính chỉ Khúc Kim Tích: "Em gọi cô ấy là gì?"

"Là chị xinh đẹp!" Bé trai đáp hùng hồn, đủ để thấy là bất kể tuổi tác bao nhiêu, "đàn ông" luôn có cặp mắt giỏi phát hiện cái đẹp.

Thẩm Thính liếc trông bộ dạng cô cười cong mi mắt, phát hiện cô nàng này rất thích khiến người khác cho rằng anh đã "già".

"Anh và chị xinh đẹp của em ở bên anh, em gọi cô ấy là chị, gọi anh là chú." Thẩm Thính ngồi xuống cạnh Khúc Kim Tích, lặng lẽ thò tay ôm cô, nhìn ngang vào mắt bé trai, "Bạn nhỏ, cô giáo đã dạy ý nghĩa của hai chữ công bằng chưa?"

Bạn nhỏ càng ngu người.

Bụng dạ Khúc Kim Tích đã cười ngặt nghẽo, vội thò tay véo Thẩm Thính: "Anh đừng có hù dọa trẻ con."
Lời dứt, bạn nhỏ như bừng tỉnh ngộ, gọi cô thật vang: "Cô xinh đẹp!"

Khúc Kim Tích: "..."
Nụ cười trên mặt sượng cứng.

Lần này, Thẩm Thính cười hài lòng.

"Là chị xinh đẹp." Cô bé được Khúc Kim Tích nắm tay không vui, quay sang lý luận với cậu bé, "Ông mình nói rồi, lớn tuổi mới được gọi là cô, là chị xinh đẹp chứ không phải cô."

Kế đó quay sang Thẩm Thính, gương mặt đỏ hồng ráo sạch hết đỗi nghiêm túc: "Chú là chú, chị xinh đẹp là chị, không vấn đề gì hết."

Ý ngầm là, chú già rồi.

Xung quanh yên tĩnh vài giây, bé gái đối diện ánh mắt Thẩm Thính, vô thức nép vào bên Khúc Kim Tích.

Cameraman đi theo nhịn cười khổ sở, đặc biệt cameraman đi theo Thẩm Thính còn bất chấp nguy cơ bị sếp lớn sa thải, cố tình kê sát ống kính vào, bụng gào thét: Ống kính này đẹp quá đi mất!

Thấy Thẩm Thính bị bạn nhỏ nói cho nghẹn lời, Khúc Kim Tích vui vẻ hẳn, vừa hay đằng xa có cửa hàng tiện lợi, cô như vua của bọn trẻ: "Các bạn nhỏ, theo chị tới cửa hàng, chị mời mấy đứa ăn ngon nha."

Thẩm Thính bị vợ bỏ lại tại chỗ, trân mắt nhìn cô dẫn cả đám trẻ con đi vào cửa hàng, một lúc sau bỗng cười.
Nhận thấy có thể sẽ quay được thông tin hay ho, cameraman lập tức hỏi: "Thầy Thẩm, thầy hỏi gì vậy?"

Đối diện ống kính, Thẩm Thính rộng rãi nói: "Chị Thẩm không mang điện thoại, không mang ví tiền, tôi cũng muốn nhìn xem cô ấy mời bọn trẻ ăn ngon "nha" kiểu gì."
Chữ nha như nét bút chấm phá, bắt chước y thật.

Cameraman bỗng cảm thấy sếp Thẩm này có vẻ hơi... hơi "lầy".

Quả nhiên chỉ mấy phút sau Khúc Kim Tích đã đi khỏi cửa hàng, thấy Thẩm Thính không có vẻ gì là định lại gần chỉ đành bình bịch chạy đến, ngửa mặt hỏi: "Anh Thẩm, anh muốn vào siêu thị coi tí không nè."

"Anh vào cửa hàng làm gì?" Thẩm Thính dửng dưng.
Khúc Kim Tích hùng hồn: "Anh quên chúng ta đi làm gì rồi hả? Chúng ta đi mua đồ ăn đó, em lại không biết anh muốn ăn gì."

Thẩm Thính tỉnh bơ: "Anh không kén chọn, em mua gì anh ăn nấy."
Nhận thấy mềm mỏng không tác dụng, Khúc Kim Tích quay ra đẩy lưng Thẩm Thính: "Anh mau lên!"

Cứ vừa đẩy vừa dỗ như thế, cuối cùng đã kéo được Thẩm Thính vào cửa hàng.

Bọn trẻ cũng không lấy bao nhiêu đồ, nhưng Khúc Kim Tích thì cứ kiên quyết nhét đầy cả xe đồ ăn vặt. Thẩm Thính lấy ví đi tính tiền.
"Em chụp hình chung với anh được không?" Thu ngân hưng phấn hỏi.

Thẩm Thính liếc ra cô nàng đang chia đồ ăn vặt cho bọn trẻ phía ngoài, quay sang bảo thu ngân: "Nếu chị Thẩm biết em chỉ đòi chụp hình với tôi mà không chụp với cô ấy, e sẽ khóc chảy nước mũi mất... kí tên được không?"

Thu ngân ngạc nhiên há hốc miệng.
......

Khúc Kim Tích phát cả mớ đồ ăn vặt cho bọn trẻ.
"Cảm ơn chị xinh đẹp."
"Tạm biệt chị xinh đẹp."

Lúc ra khỏi cửa hàng, Khúc Kim Tích phát hiện ánh mắt thu ngân nhìn mình cứ là lạ, quay sang nhìn Thẩm Thính thì chợt nghe thu ngân nói: "Em chụp hình chung với chị được không?"

"Đương nhiên được chứ." Khúc Kim Tích cười cong mi mắt. Không ngờ thu ngân lại không yêu cầu chụp cùng Thẩm Thính, quả thật hiếm gặp.

Thẩm Thính sung làm thợ chụp hình, chụp xong cho hai người mới đủng đỉnh nói: "Chị Thẩm, em lừa anh vào đây nói trong này có rau, nhưng anh tìm hết cả lượt cũng chẳng thấy bóng một cây rau nào, mà ví tiền thì đã lép đi hẳn."
Khúc Kim Tích: "..."

Thu ngân đứng bên coi say sưa, có cảm giác được coi phim truyền hình phiên bản đời thật.

Chị Thẩm không biến sắc, phớt lờ câu cuối cùng của lão già: "Chắc tại em hoa mắt, mua rau thì tất nhiên phải vô chợ chứ, phải không chị ha."

Bị điểm danh đột ngột, chị gái thu ngân vội gật đầu lia lịa.
Khúc Kim Tích cho chị một ánh mắt "hợp tác vui vẻ".

Đợi hai người đi khỏi cửa hàng, thu ngân vớ ngay cái điện thoại gọi điện cho bạn thân, gào rống: "Chị em, Khúc Kim Tích với Thẩm Thính đang ghi hình ở thị trấn bọn mình thật đó, mình mà nói dối thì chết hết cả nhà! Muốn tận mắt thấy người thì mau tới đây!!!"

Đầu kia hoảng hồn trước lời thề độc của bạn, không nói không rằng đã leo ngay lên chiếc mô tơ phi tới từ một thị trấn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro