Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải khi Dụ Đồng chủ động liên hệ, Khúc Kim Tích mới biết Liễu Nhứ đã đổi mặt trở về, giả danh lên mạng bôi đen mình.

Nếu không có Dụ Đồng liên hệ, suýt nữa cô đã quên khuấy người này.

"Em không hề biết chuyện này?" Đầu kia, dường như Dụ Đồng đã nghe ra manh mối.

Khúc Kim Tích thấy hơi ngại: "Đoàn phim sắp đóng máy, đạo diễn nghĩ ra đủ trò hành hạ, có tí thời gian rảnh là chỉ muốn đặt lưng ngủ ngay thôi."
Ý ngầm là, chẳng có thời gian đâu mà để ý chuyện trên mạng.

Cô không nói dối, việc ghi hình của "Trúc sinh vật ngữ" tiến đến giai đoạn sau, Minh Ngọc Sênh trở nên nghiêm khắc hơn hẳn. Khúc Kim Tích có nhiều cảnh đánh nhau, từ khi khởi động quay đến giờ chưa lúc nào là mình mẩy không có vết thương.

Mỗi ngày quay xong, có thời gian là phải chuẩn bị trước cho cảnh quay ngày mai, đồng thời còn xen kẽ những lịch trình công việc Ngũ Lập Thu sắp xếp, thời gian biểu trong ngày bị lấp kín mít.

Phía Dụ Đồng lặng im phăng phắc. Chờ mãi chờ mãi không thấy y lên tiếng, Khúc Kim Tích ngẫm nghĩ, chủ động nói: "À đúng rồi, dạo trước "Chứng cứ" của anh công chiếu, rating đứng hàng tốp đầu, bận quá quên chúc mừng anh."

Tất nhiên Dụ Đồng nhận ra đây chỉ là lời khách sáo, ừ một tiếng bâng quơ. Đoạn, cuối cùng đã nói ra mục đích cuộc gọi: "Nếu được, có thể tha cho Liễu Nhứ một đường sống không?"

Khúc Kim Tích: "?"

Dụ Đồng bực bội. Liễu Nhứ tự lao đầu vào chỗ chết, đến cầu cứu y.
Trước lúc này, Dụ Đồng rất rất ghét Liễu Nhứ. Khi xưa nếu không vì Liễu Nhứ ganh ghét với Khúc Kim Tích mà chen chân phá hoại, y và Khúc Kim Tích...

Suy nghĩ Dụ Đồng dần trôi xa, thực ra chính bản thân y cũng không rõ vì sao mình lại thích Khúc Kim Tích. Cô nặng lòng tự trọng, tính tình nhạy cảm, đầu óc thẳng đuột ít suy nghĩ. Bạn bè đều nói là trừ khuôn mặt, thực chất Khúc Kim Tích chẳng có ưu điểm gì, không xứng với y.

Y chưa từng để ý những lời nói ấy. Cô gái y thích không nhất thiết phải quá hoàn hảo. Thời gian dài như thế, y cho rằng họ có thể sống cùng nhau cả đời. Cùng nhau học tập, cùng nhau ra mắt, cùng nhau đóng phim, cùng nhau trải qua tất thảy mưa gió.

Nhưng đến giờ, thậm chí chưa thể kiên trì vượt qua cửa đầu tiên.

Liễu Nhứ chen chân quấy phá, sở dĩ thành công, một phần do Khúc Kim Tích ngốc, một phần khác chẳng phải đang kể rõ sự vô dụng của y?
Nếu y cho cô đủ cảm giác an toàn, thì sao cô có thể phán tội y chỉ dựa vào mấy tấm ảnh ghép, mấy câu nói của Liễu Nhứ?

Có lẽ lúc ấy họ đều còn quá trẻ, vì trẻ quá, thành thử dễ bồng bột xúc động.
......

Nhưng ghét thì ghét, Liễu Nhứ cầu cứu, Dụ Đồng thực sự không thể vờ như không hay. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ rất lung, y gọi điện cho Khúc Kim Tích.

Y hiểu rất rõ, một khi lên tiếng xin giúp cho Liễu Nhứ, Khúc Kim Tích sẽ đồng ý thôi, tuy vậy... làm thế cũng là hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa họ.

"Những chuyện Liễu Nhứ đã làm với em không đáng được tha thứ, nhưng giờ cô ta đã không còn đường lui, ngày sau cũng không thể tồn tại trong giới." Dụ Đồng tạm ngừng những suy nghĩ, nói sau chốc im lặng, "Nhưng anh cũng không có tư cách quyết định thay em. Cô ta tới nhờ vả anh, nể tình khi xưa từng là bạn học... Em cân nhắc thử."

Chưa để Khúc Kim Tích trả lời, Dụ Đồng cúp máy.

Khúc Kim Tích sững ra mấy giây, không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy tình cảm thuộc về nguyên chủ trong cơ thể, sau cuộc gọi của Dụ Đồng dường đã hoàn toàn tan biến.

Nếu là nguyên chủ, nhận được cuộc gọi xin thay cho Liễu Nhứ từ Dụ Đồng, ắt sẽ khó mà dễ chịu nổi. Nhưng lời Dụ Đồng cũng không phải không có lý, nếu Liễu Nhứ đã không thể tiếp tục tồn tại trong giới, quả thực không nhất thiết phải tiếp tục dồn ép khi cô ta đã không còn sức chống trả.

Khúc Kim Tích rút ra chút thời gian để nghĩ kĩ đầu đuôi chuyện này. Sau khi những việc làm của Liễu Nhứ bị phơi ra ánh sáng, ngay cả việc cô ta đi theo một lão già cũng bị đào ra, thanh danh mất sạch, trên mạng đi đâu cũng chỉ thấy những lời chửi mắng, đuổi cô ta cút khỏi giới giải trí.

"Tích Tích, dì út mình nói rồi, tin Liễu Nhứ đi theo một lão già lộ ra không phải do chúng ta làm. Lúc trước Liễu Nhứ đã làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, đắc tội không biết bao nhiêu người, không thiếu người muốn tranh thủ tính sổ cô ta lúc này." Cổ Nhạc Nhạc hả hê trên tai họa người khác, "Có thể thấy là bất kể ở đâu cũng không thể làm nhiều việc xấu, báo ứng sẽ đến không sớm thì muộn."Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam design blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

"Ý là khoản tiền bồi thường kếch sù này?"

Đôi mắt Cổ Nhạc Nhạc tỏa sáng như vì sao: "Việc đấy do sếp Thẩm căn dặn đó."
Kế đó liến thoắng: "Cũng phải cho Liễu Nhứ nếm quả đắng chứ, đừng tưởng dựa vào đại gia là có thể mặc sức hãm hại người khác. Mình thấy cô ta còn ghê tởm hơn cả Từ Nam Nam, tốt xấu lúc trước cô ta cũng là bạn của cậu, đáng ghét thật đấy."

Lão già mà Liễu Nhứ đi theo kia, tuy chưa bị lộ mặt chính diện song cũng đã suýt bị dính vào, trong cơn tức giận đã vứt bỏ cô ta mặc kệ.
— Với tài lực của Liễu Nhứ hiện giờ, muốn trả hết tiền vi phạm hợp đồng, có bán cô ta đi cũng không đủ.

Khúc Kim Tích ngẫm nghĩ: "Cứ cho cô ta bồi thường táng gia bại sản đi, những chuyện khác chúng ta không truy cứu nữa."
Táng gia bại sản cũng coi như là trả lại công bằng cho nguyên chủ.

"Những chuyện khác" ở đây là chỉ việc S&T tiến hành truy tố tất cả những việc làm của Liễu Nhứ. Nếu bịa đặt, đăng tin sai sự thật, lượt share lên quá năm trăm đã được tính là phạm pháp. Những việc Liễu Nhứ đã làm kia, nếu mạnh tay, tống cô ta vào tù ở mấy ngày cũng là dư sức.

Trong điện thoại, Dụ Đồng nói tha cho Liễu Nhứ một đường sống, có lẽ là ý đừng tống cô ta vào ngục.
......

Một cảnh đêm quay hết ba giờ đồng hồ, cuối cùng Minh Ngọc Sênh đã chịu tha cho hai diễn viên chính. Khúc Kim Tích về phòng trang điểm thay quần áo, mới thay xong, Thẩm Thính đã tới.

Cổ Nhạc Nhạc rất có mắt nhìn: "Tích Tích, mình ra ngoài nhé."
Đoạn nhanh chân chạy ra, đứng canh cùng Tần Tang.

"Trợ lý Tần, em mua dư cho Tích Tích một cốc trà sữa, ờm, cho anh này."
Tần Tang liếc nhìn, ngần ngừ hai giây rồi nhận cốc: "Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."

Trong phòng.

Khúc Kim Tích bị ánh nhìn âm u nặng trịch của Thẩm Thính làm da đầu tê rần từng cơn, bụng nghĩ lúc đóng phim vẫn còn tốt lắm mà, sao tự dưng lại thành ra thế này vậy?

"Sao anh nhìn em vậy?" Khúc Kim Tích sờ mặt, "Trên mặt em có cái gì à?"
"Em muốn tha cho Liễu Nhứ?" Thẩm Thính ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn Khúc Kim Tích.

Hóa ra là vì chuyện này. Khúc Kim Tích cười: "Đó đâu phải tha cho cô ta. Đằng nào cũng được hả giận rồi, chúng ta rộng lượng xíu đi chứ."
Không biết câu này đã lấy lòng người đàn ông chỗ nào, đôi mắt Thẩm Thính bỗng giãn lỏng.

Giờ càng lúc Khúc Kim Tích càng không đoán nổi tính tình Thẩm Thính, nghĩ chuyện anh âm thầm báo thù cho mình, nếu Cổ Nhạc Nhạc không nói thì cô còn chẳng hay biết.

Bèn đi ra sau lưng Thẩm Thính, chủ động bóp vai cho anh, niềm nở lạ thường: "Vất vả rồi, em bóp vai cho anh nhé."

Không ngờ Thẩm Thính bỗng trở tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh, khẽ dùng sức.

"Á –" Một tiếng la lên, Khúc Kim Tích bất ngờ bị Thẩm Thính ấn vào trong lòng, người ngửa ra sau, trọng tâm cơ thể dồn cả vào bàn tay Thẩm Thính đỡ quanh eo.
"Anh tính làm gì!" Tư thế này quá là không an toàn, Khúc Kim Tích lập tức vùng vẫy muốn đứng dậy.

Nhưng Thẩm Thính lại xấu bụng không chịu thả cô, còn gằn giọng nói khẽ: "Em có thể lớn tiếng nữa lên, cho Tần Tang với Cổ Nhạc Nhạc bên ngoài nghe thấy tiếng."

Khúc Kim Tích: "..."
Cùng lúc ấy, có tiếng Cổ Nhạc Nhạc vang lên: "Tích Tích, cậu không sao chứ?"

Cổ Nhạc Nhạc lo Khúc Kim Tích sơ sẩy vấp ngã – không lâu trước, có một lần đôi giày nhân viên đạo cụ chuẩn bị gặp lỗi làm Khúc Kim Tích bị ngã, xước mất một mảng da lớn, sếp Thẩm sầm mặt ngay tại chỗ.

Mới định lên tiếng hỏi lại, Tần Tang đã túm cô nàng lôi tuột ra xa cánh cửa, dừng lại cách đó mấy mét, nói: "Chờ yên đấy."

Thấy gương mặt chính trực bình tĩnh của Tần Tang, lại ngó sang cánh cửa phòng trang điểm, gương mặt Cổ Nhạc Nhạc bỗng có vẻ như đã giác ngộ. Kế đó, kế đó thì trở nên hưng phấn.

Trời ơi!
Sếp Thẩm có cần nóng ruột thế không, còn chưa về khách sạn nữa mà!!!

Hóa ra khi đàn ông nóng ruột thì có đẹp trai hơn lý trí hơn cũng sẽ hóa thân cầm thú chẳng phân hoàn cảnh thế ư?

Tần Tang thu trọn vẻ mặt hưng phấn của Cổ Nhạc Nhạc vào trong mắt, câm nín một chốc, nói: "Khi ở riêng với cô Khúc, tiên sinh không thích có người quấy rầy. Cô đừng có nghĩ nhiều."Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

"Dạ, em thề mình sẽ không nghĩ nhiều." Cổ Nhạc Nhạc học theo biểu cảm nghiêm túc vô cảm của y.
Tần Tang: "..."
Cái mặt này là đã nghĩ nhiều rồi.

Khúc Kim Tích không hề biết rằng trợ lý của mình đã nghĩ lệch lạc. Cô xấu hổ ngậm chặt miệng, mặt phút chốc đỏ ửng lên.
"Anh cũng có làm gì em đâu." Thẩm Thính cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ngây thơ vô số tội, giọng điệu nhàn nhã thong dong, "Khúc Kim Tích, em đừng có ăn vạ."

Khúc Kim Tích tức lên, máu nóng lên đầu cắn vào tay anh.
Thẩm Thính rên khẽ, không tránh. Việc này lại làm Khúc Kim Tích ngẩn người. Cô đã tưởng anh sẽ tránh đi. Vội nhả răng, tay Thẩm Thính đã có một dấu răng đỏ hồng.

Tự dưng cô thấy hơi xót, nghĩ bụng ban nãy mình không nên cắn mạnh như vậy, ai bảo anh cứ chọc tức cô!

"Biến thành hamster mấy hôm mà đã như được luyện răng rồi nhỉ." Ai ngờ tên già kia chỉ nói một câu đã đánh tan nỗi áy náy trong lòng cô. Cứ nhắc chuyện biến thành hamster là Khúc Kim Tích lại thấy ức, "Nếu không tại anh nói hamster, làm sao em lại biến hình?!"

Còn vì ăn nhiều quá mà không tiêu hóa được, đến nỗi biến thành hamster xong dạ dày cũng thu nhỏ lại, hệ quả là no quá ngất xỉu.
Đúng thật là!

"Trách anh?" Thẩm Thính nhướng mày.
"Không trách anh thì trách ai." Khúc Kim Tích lườm anh, cảm thấy bản thân nhất thiết phải trở nên mạnh mẽ.

"Anh nhớ Giang đại sư từng nói sở dĩ em biến hình là để tự bảo vệ mình, nếu không muốn biến hình, thế tất phải bổ sung dương khí. Do vậy, em đang trách anh không bồi bổ đủ dương khí cho em?"
Khúc Kim Tích nào ngờ Thẩm Thính lại nói lời như thế để chặn họng mình, cơn tức nghẹn lại lồng ngực, mãi mà không sao phản bác nổi, âm thầm cắn răng: Giờ cái tên già này còn học được cái trò lưu manh ra hồn quá đấy.

"Bỏ qua chủ đề này! Anh buông em ra, cho em đứng dậy đã."
Nếu có người xông vào thấy tư thế này của họ...

Thẩm Thính nhìn một cái đã thấu rõ suy nghĩ trong lòng cô: "Có đám Tần Tang ở ngoài, không ai dám vào đâu."
"..."
Tại sao cô lại ngửi thấy mùi nguy hiểm đến gần thế này.

"Anh hỏi em một câu, em trả lời thành thật, nếu hài lòng, anh sẽ thả em ra."

Thế nếu không hài lòng thì sao đây hả?

"Nếu không hài lòng..." Người đàn ông giữ cơ thể mềm mại của cô gái chặt hơn, sâu trong đáy mắt có đốm lửa nhấp nháy ẩn hiện, nhìn cô với một nụ cười khó nhận rõ, đôi mắt thâm u.

Khúc Kim Tích quan sát thấy biến đổi rất nhỏ ở cơ thể anh, những nơi tiếp xúc thân thể bùng lên mầm lửa, men dọc da dẻ chảy lan vào mạch máu, toàn thân cũng theo đó nóng râm ran.
Cô muốn khóc mà không ra nước mắt, tránh khỏi ánh nhìn rực lửa từ Thẩm Thính, khúm núm nói: "Anh muốn hỏi gì, em thề sẽ trả lời thành thật."

"Hôm nay Dụ Đồng tìm em?" Thẩm Thính khẽ hỏi.

Từ khi biết rằng Thẩm Thính đã biết mình không phải Khúc Kim Tích ban đầu, Khúc Kim Tích đã không còn thấy chột dạ khi nhắc chuyện Dụ Đồng trước mặt anh, thế là ngoan ngoãn gật đầu, muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu.
— Cô thật sự rất sợ tên già này không để ý hoàn cảnh mà làm bậy chỗ này!

"Thế nói anh nghe, em có quan hệ thế nào với cậu ta?"
"Hả?" Khúc Kim Tích chớp chớp đôi mắt ướt nước, đôi môi hồng hơi hé vì ngạc nhiên, "Có quan hệ gì đâu."

Thẩm Thính híp mắt: "Không thành thật."
Khúc Kim Tích: "???"

Ngay giây sau, đôi môi đàn ông đã nặng nề đè xuống.

Tác giả có lời:
Thẩm Thính: Anh ghen rồi, nhưng anh không nói bằng miệng, nói bằng cơ thể —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro