Ngoại truyện 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ tuần tháng Năm, Khúc Kim Tích đóng máy.

Cô là diễn viên đóng máy cuối cùng, còn Thẩm Thính, Túc Hướng Địch cùng với vài nữ phụ quan trọng đã xong hết các cảnh từ một tuần trước. Sau khi xong việc, Thẩm Thính đi ngay ra nước giải quyết việc công ty, đến giờ vẫn chưa thấy về.

"Cậu ta không nói bao giờ về à?" Lương San ra sân bay đón Khúc Kim Tích về nhà. Do bận rộn, chỉ có dịp tết Khúc Kim Tích mới tới nhà họ Chung, còn đâu chưa về nhà Lương San được lần nào.

Bây giờ vất vả mãi đã được đóng máy, Lương San nóng ruột chạy ngay tới đón cháu gái về nhà mình ở mấy ngày.

Khúc Kim Tích lắc đầu: "Lúc bận lên thì chẳng biết đâu mà lần, làm sao mà chắc chắn thời gian được."

"Cái cậu Thẩm Thính này thật chẳng để ý gia đình gì hết." Còn lâu Lương San mới tin vào lý do này. Lương San rời khỏi giới giải trí ở ngay thời điểm nổi tiếng nhất, được giáo sư Lục yêu chiều hơn nửa đời, tính cách không khác gì thời còn trẻ.

Nếu có đi công tác xa, mười ngày nửa tháng không về — chắc chắn giáo sư Lục sẽ nghĩ cách từ chối không đi.
Vì vậy theo đánh giá của Lương San, cậu cháu rể Thẩm Thính này hoàn toàn không đạt chuẩn.

"Hồi đầu năm cô cháu đã dọn dẹp phòng trẻ con vẫn để trống trong nhà ra, chỉ chờ cháu về ở." Giáo sư Lục đang lái xe hiểu nằm lòng suy nghĩ của bà nhà. Giờ thời đại đã khác, quan niệm tình yêu của người trẻ không còn giống như mấy chục năm về trước, hơn nữa khi yêu đương người trẻ cũng không thích bị gia đình phụ huynh nhúng tay sai bảo, do vậy tự nhiên lái câu chuyện này đi.

"Cảm ơn cô." Khúc Kim Tích vã mồ hồi, nhớ tới căn phòng hầu như chỉ có một màu phấn hồng của mình ở trang viên nhà họ Chung, nghĩ ắt căn phòng Lương San chuẩn bị cho ở nhà mình cũng sẽ không khác mấy.

Hai vợ chồng Lương San không có con cái, chẳng dễ gì có một đứa cháu, yêu thương không khác gì con gái dứt ruột đẻ ra. Lương San chưa từng làm mẹ, cuối cùng chỉ có thể trải nghiệm cảm giác làm mẹ ở Khúc Kim Tích.

Khúc Kim Tích cũng không tiện trái ý Lương San.

So với trang viên nhà họ Chung, căn nhà của Lương San và giáo sư Lục có vẻ bình thường hơn hẳn. Căn nhà nằm trong một khu chung cư tầm trung, không thể tính là xa xỉ song yếu tố xanh hóa lại được quy hoạch rất tốt.

Trường tiểu học, trung học trọng điểm đều ở ngay gần, xa hơn nữa chính là trường đại học trọng điểm nơi giáo sư Lục giảng dạy. Lương San mở một quán cà phê ở gần khu nhà.

Lương San rời khỏi giới, thời gian lâu rồi, dần cánh truyền thông cũng không quan tâm tới nữa. Bình thường khách đến quán, có thể nhận ra Lương San thì đa phần đều là thế hệ cùng lứa, còn người trẻ tuổi khó có thể biết được là ai.

Nói như Lương San, thì là thời trẻ đã sục sôi đủ rồi, giờ là lúc nên ngồi lại sống ngày bình thường, đó mới là cuộc sống.

Ở nhà Lương San mấy hôm, Khúc Kim Tích cảm thấy mình đã biến thành đứa trẻ sơ sinh chẳng biết làm gì, ăn mặc đi lại đã có Lương San bao thầu toàn bộ.

Vì phải quay rất nhiều cảnh đánh nhau, trên người vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới. Lương San thấy vậy rất thương, khi Khúc Kim Tích đi tắm đã lấy sản phẩm dưỡng da tự nghiên cứu ra bôi lên cho Khúc Kim Tích.

"Ôi cô lại không nghĩ tới chuyện đóng phim. Cháu còn trẻ, thích làm gì cứ làm, khi đóng phim cũng hết cách, nhưng cái gì nên giữ thì vẫn phải giữ, đừng để thành tật sau này. Da dẻ cũng phải chăm sóc kĩ, không thể ỷ y tuổi trẻ sức khỏe tốt mà làm bậy được."

"Làm diễn viên, đặc biệt là diễn viên nữ, không chỉ da mặt mà da toàn thân cũng phải chú ý. Khi đi thảm đỏ hoặc tham gia sự kiện, mặc đồ hở lưng có thể diệt gọn những người cùng đi hay không, thì thần thái, dáng vóc, da dẻ không thể thiếu được một." Lương San truyền thụ kinh nghiệm bản thân cho Khúc Kim Tích.

Dừng một lát, giọng điệu thấp thoáng bông đùa và sâu xa: "Cả đàn ông nữa, tất nhiên cũng thích làn da sờ vào trơn mềm láng mịn..."

"Cô!" Khúc Kim Tích đỏ mặt cắt ngang những lời hổ lang của Lương San. Người cô họ này cái gì cũng tốt, chỉ có mặt này là khiến người ta không đỡ nổi.

"Da mặt mỏng quá." Lương San lắc đầu, lẩm bẩm, "Cháu không biết chứ, đám con gái bây giờ bạo dạn lắm đấy. Cháu còn không bằng cả đám gái trẻ."

Khúc Kim Tích: "..."
Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, không tranh luận.

"Như dượng cháu vậy, gần năm mươi rồi mà vào trường vẫn có một đám con gái thầm thương. Cháu xem da cô này, dùng phương pháp của cô chăm sóc đấy, không kém đám con gái đó chút nào đâu. Nếu không thì có khi lão Lục già đã bị đám đó hớp mất hồn rồi."Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam.design.blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

"Trong mắt trong lòng dượng chỉ có mình cô thôi, sao mà thế được?"

"Sao lại không được?" Lương San bảo Khúc Kim Tích nằm xuống, bôi lên lưng cô, "Hôm đó cô tới trường đón lão, trông thấy một con bé tặng sô cô la cho lão, hừ, làm cô tức suýt chết."

"Dượng có nhận không ạ?"
"Không."
"Thế cô tức cái gì?"
"..."

Hai cô cháu chuyện trò như bạn thân, Khúc Kim Tích ở nhà mấy ngày, giáo sư Lục cũng nằm phòng không mấy ngày, cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, gọi điện cho Thẩm Thính: "Bao giờ thì về?"

Đầu kia điện thoại, Thẩm Thính nói: "Vẫn chưa xác định, thầy Lục, sao thế ạ?"

Giáo sư Lục đã có tuổi, cũng ngại khai thật với cháu rể là mình ghen với cháu gái, chỉ hắng giọng bảo: "Không có gì, hỏi thế thôi, mấy nay Kim Tích nhắc em mãi đấy."

"Cô ấy nhắc em?" Thẩm Thính nhướng mày, dường đã nghe được chuyện gì thú vị.

Trên thực tế Khúc Kim Tích chưa từng nhắc anh một lần nào, nhưng giáo sư Lục không đổi sắc mặt, mỉm cười nói: "Thầy nghe con bé nói với cô nó, có hơi giận em vì vẫn chưa về."

Thẩm Thính nói: "Em sẽ cố gắng về sớm."
Giáo sư Lục yên tâm hơn hẳn, hài lòng cúp máy.

Hôm sau, sáng sớm Khúc Kim Tích đang còn làm tổ trong chăn ngủ say sưa, giáo sư Lục đã rón rén vào phòng, đánh thức Lương San vốn thính ngủ hơn dậy.

Lương San khẽ khàng xuống giường, đắp kín chăn cho Khúc Kim Tích, theo giáo sư Lục ra khỏi phòng ngủ, ngáp dài: "Chuyện gì vậy? Đêm qua em với Tích Tích coi phim đến một giờ rưỡi, giờ mới có bảy giờ rưỡi thôi, còn đang buồn ngủ."

"Ơ? Hôm nay anh không tới trường?"
Giáo sư Lục: "..."
"Nay là thứ Bảy, anh không có tiết." Giáo sư Lục nói mà hơi hơi chua xót.

Lương San không để ý tới tâm sự trung lão niên của giáo sư Lục, mới toan nói bỗng nhận ra điều không đúng.
Tại sao trong phòng khách lại có thêm một người?!

"Cô Lương." Thẩm Thính đứng dậy khỏi sô pha, quần tây áo vest, mắt mày điển trai, tuy thế quầng xanh mờ mờ dưới mắt lại cho thấy vẻ mệt mỏi.

Anh không gọi cô, gọi dượng như Khúc Kim Tích mà vẫn gọi là cô Lương thầy Lục để thể hiện sự tôn trọng.

"Thẩm Thính?" Lương San ngạc nhiên, "Không phải hôm qua em còn bảo với Tích Tích là đang ở nước M à, về hồi nào vậy?"

Giáo sư Lục giành trả lời: "Tiểu Thính xuống máy bay cái là tới đón Tích Tích ngay."

Mới nghe là tới đón Khúc Kim Tích, Lương San lão đại lập tức không vui. Nhưng thấy Thẩm Thính xuống máy bay cái là tới ngay, tấm lòng này quả thật hiếm có, thậm chí còn khiến Lương San thấy hài lòng.

"Tích Tích còn đang ngủ."

Giáo sư Lục nhân đó nói: "Em vào phòng coi Tích Tích đi." Kế đó vừa lôi vừa dỗ đưa Lương San về phòng ngủ của hai người.

"Hai vợ chồng nó đã nửa tháng không gặp rồi."

Lương San nghĩ thấy cũng phải, ngáp thêm cái nữa, đặt đầu xuống giường ngủ bù.

Giáo sư Lục là một người kỷ luật, nguyên là giờ này đã phải dậy làm bữa sáng cho vợ rồi. Nhưng người đàn ông-già-đích thực coi phòng không mấy ngày đã nhớ vợ lắm lắm, nên là lên giường ôm vợ ngủ bù giấc nữa cũng là phải ~~

Thẩm Thính vào phòng, ngồi xuống bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn nét mặt cô gái say ngủ.

Không chợp mắt suốt ba mươi giờ đồng hồ, đôi mắt anh đã vằn tia máu li ti. Anh day day đầu mày, kế đó cởi áo khoác, khẽ khàng nằm lên giường, cẩn thận vòng ôm cô gái vào lòng.

Chốc sau, mãn nguyện nhắm mắt.

Giấc này Khúc Kim Tích ngủ rất ngon. Đêm qua cô và Lương San cùng nhau xem phim, xem bộ phim kinh điển Lương San đóng hồi xưa, mục đích là để chỉ cô một số cách xử lý biểu cảm.

Trong diễn xuất có quá nhiều thứ, những điều phải học là vô hạn, cho dù Khúc Kim Tích rất tự tin về bản thân song cũng rõ rằng con đường mình phải đi còn rất dài.

Đi được tới hôm nay, cô chưa từng học tập bài bản, tất cả chỉ do bản thân tự mày mò. Có vị đại lão như Lương San đây truyền thụ kinh nghiệm, lập tức cô hấp thu lấy để như miếng xốp khô queo ra sức hút nước.

Khi tỉnh dậy bỗng thấy sai sai, sao người cô mình lại cứng thế này –

Khúc Kim Tích bừng mở mắt, khi thấy bóng hình quen thuộc, đờ đẫn lắc đầu. Cô nằm mơ ư?

"Chắc chắn là mơ rồi, sao có thể là Thẩm Thính được, anh ấy còn ở nước M mà." Khúc Kim Tích nhỏ giọng thì thào, lười biếng định trở mình.

Bấy giờ, một tiếng cười khẽ vang trên đỉnh đầu.
Liền ngay sau đó đôi mắt bị bóng râm che phủ, hơi thở bỏng rẫy ập tới, môi bị cái hôn sâu giam chặt. Sau cái hôn, cô nghe tiếng đàn ông đặc khản: "Còn thấy là mơ nữa không?"

Khúc Kim Tích: "..."

"Anh, sao anh đã về rồi?" Cô không kiềm nổi khóe môi đang tự rướn cong, ngạc nhiên nhìn người đàn ông với khuôn cằm đã lún phún râu, thấy nó hấp dẫn kì lạ.

"Hồi sáng." Thẩm Thính mỉm cười đáp, "Nghĩ em còn ngủ nên không báo em biết."
"Nhớ anh không?" Anh đè chặt cô gái vào lòng, để cô cảm nhận tình cảm nóng bỏng của anh.
"Đừng có quậy!" Khúc Kim Tích đỏ mặt, "Đang ở nhà cô đấy!"

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của anh."
"..." Cô ngậm miệng nhất quyết không nói.
Mấy phút sau, cô giơ tay đầu hàng, mềm người thở chẳng ra hơi: "Nhớ nhớ nhớ, nhớ sắp chết rồi."

Đến cùng vẫn không phải nhà mình, Thẩm Thính tha cho cô. Hai người im lặng nhìn nhau, anh nói: "Anh cũng nhớ em."
Hiếm khi được nghe Thẩm Thính nói lời tình tứ, Khúc Kim Tích chỉ thấy ngọt ngào, chui vào lòng anh. Bản dịch bạn đang đọc chỉ đăng tại địa chỉ duonglam design blog và nick wattp3d namonade của người dịch. Nếu đọc ở nơi khác, tức bạn đã truy cập vào trang đăng lại trái phép.

Quấn quýt cả buổi, đến khi Lương San gõ cửa: "Tích Tích, 11 giờ rồi, hai đứa mau dậy ăn trưa đi."
......

Sau bữa cơm trưa, Lương San và giáo sư Lục tiễn hai vợ chồng son đi. Giáo sư Lục thấy vợ mãi lưu luyến nhìn chiếc xe đi xa, chỉ đành nói lời trái lương tâm: "Nếu nhớ Tích Tích, lần sau lại đón con bé về ở là được."

Hoặc là —
Đôi mắt giáo sư Lục nhấp nháy: "Tiểu Thính cũng không còn nhỏ nữa, chắc bên họ Thẩm cũng đang giục, để hai đứa nó đẻ một đứa là em có thể chăm sóc bế cháu giúp rồi."

Ai ngờ Lương San cau mày: "Không được, muốn đẻ cũng không thể đẻ vào lúc này, phải đợi Tích Tích ổn định địa vị trong giới đã rồi có con cũng chưa muộn."

"Được được được, nghe em hết."
......

"Không về căn hộ, đi đâu vậy?" Nhận thấy đây không phải đường về căn hộ, Khúc Kim Tích giật mình, chẳng lẽ Thẩm Thính tính dẫn cô đi hẹn hò???

"Mẹ mới gọi điện, bảo chúng ta về nhà chính." Thẩm Thính nói.

Tự dưng Khúc Kim Tích thấy hơi ngài ngại. Từ khi Thẩm Thính công khai, cô chưa từng gặp bà Thẩm. Mà lần này về nhà họ Thẩm dường như lại có ý nghĩa khang khác.

"Sao vậy?"
Khúc Kim Tích đánh trống lảng: "Em chưa mua quà cho mẹ nữa."
Thẩm Thính không lột trần cô, nhịn cười nói: "Mẹ không thiếu gì đâu."

"Mẹ không thiếu là chuyện của em, em tặng hay không là chuyện của em." Khúc Kim Tích phản bác. Đúng là bà Thẩm không thiếu thứ gì, nhưng là con dâu, hiểu chuyện một chút thì nên tặng quà, thể hiện tấm lòng cũng tốt vậy.

"Sao lúc trước không thấy em tặng."
"Lúc trước sao mà giống được."
Thẩm Thính "à" một tiếng sâu xa.
Khúc Kim Tích: "..."

Cuối cùng, bởi yêu cầu kiên quyết của Khúc Kim Tích, Thẩm Thính buộc phải ghé vào một tiệm trang sức gần đó, mặc cho Khúc Kim Tích che kín mặt mũi – để tránh bị nhận ra – sau đó chui vào trong tiệm, tốn nửa giờ đồng hồ chọn được một cái vòng tay phỉ thúy.

Về đến nhà, thấy bà Thẩm, Khúc Kim Tích chưa kịp lấy quà ra tặng đã bị bà kéo tuột đi: "Đi theo mẹ."

Bơ đẹp Thẩm Thính.
Thẩm Thính: "..."
Lần đầu tiên bị mẹ ruột ngó lơ toàn tập như thế.

Khúc Kim Tích lơ ngơ được bà Thẩm kéo vào phòng để quần áo, lấy một cái váy màu xanh dương nhạt đưa cho: "Mau thay đi."

"Dạ?"
"Dạ gì mà dạ, ngoan, thay đi."

Từ lần gặp mặt Lương San tại nhà họ Chung hồi tết, hai người trò chuyện rất vui vẻ, cảm giác mới gặp mà như thân thiết đã lâu. Bà và Lương San sêm sêm tuổi nhau, ở cùng nhau như đôi bạn thân, lại thấy con trai thật lòng thích Khúc Kim Tích, trong lòng đã chấp nhận Khúc Kim Tích là con dâu nên tất nhiên thái độ với cô cũng có thay đổi.

"Hôm nay họ Cố mở tiệc, mấy năm trước chỉ có mình mẹ đi, tối nay con cũng đi cùng luôn." Bà Thẩm nói, "Cũng cho mọi người nhìn xem con dâu nhà ta mặt mũi thế nào."

Buổi tiệc có thể khiến bà Thẩm đồng ý tham dự, cam đoan phải là bữa tiệc thượng lưu chân chính. Khúc Kim Tích bỗng thấy áp lực như núi, nhưng thấy mẹ chồng mong đợi như vậy cũng chỉ đành cố mà cắn răng mặc váy vào.

Chiếc váy được thiết kế theo phong cách thanh thoát dịu dàng, bà Thẩm ngắm nghía trên dưới, gật đầu hài lòng: "Mẹ thấy cái váy này ở cửa hàng nước F, nghĩ bụng chắc chắn sẽ hợp với con, quả nhiên mắt nhìn của mẹ không tệ."

"Cảm ơn mẹ." Khúc Kim Tích nghĩ chắc chiếc váy này phải đắt lắm đây. Ban nãy cô đã nhìn kĩ, những viên nạm vào tà váy không phải ngọc trai mà là kim cương hàng thật.
Nếu không cẩn thận làm rớt mất, toàn là tiền không đó!

Bà Thẩm đâu biết con dâu mình mặc bộ váy xinh đẹp thế này mà trong đầu chỉ có ý nghĩ "rớt tiền", chuẩn bị xắn tay búi tóc cho Khúc Kim Tích.

"Mẹ, con cảm thấy..." Lời mới ra khỏi miệng, cảm giác quen thuộc đã lan ra, Khúc Kim Tích cứng đờ người, linh tính thấy điều không ổn.

"Tích Tích, mẹ..."
Bà Thẩm bỗng im bặt, mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh trước mắt —
Cô con dâu xinh đẹp không thể rời mắt bỗng dưng biến thành một bé gái chỉ chừng ba, bốn tuổi.

Khúc Kim Tích: "..."
Bà Thẩm: "???!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro