Chương 1 : Hợp đồng xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hợp đồng xuyên không.

Đầu ta nhức liên hồi, mi mắt nặng trĩu, cố gắng lắm mới mở lên được. Bầu trời hôm nay sao xanh quá! Mà khoan sao ta lại nhìn thấy bầu trời nhỉ?

"Tiểu thư!!! Người không sao chứ?" Một tiểu cô nương tuổi nhỏ nhưng so với tuổi hiện đại của ta vẫn hơn ta hai ba tuổi.

"Ta không sao! Đây là đâu vậy?" Ta được tiểu cô nương ấy đỡ lên một khoảng đồng bằng cao.

"Tiểu thư đừng làm em sợ! Đây là Đổng Chư Sơn tiểu thư thường đến mà?" Cô nương ấy đỡ ta ngồi xuống nền đá cao nghỉ mệt.

"Ta cũng không biết nữa, từ khi lăn xuống đập đầu vào đá ta không nhớ gì cả. Ta không nhớ đây là đâu, ta là ai, em là ai, ta chỉ biết ta đang ở thời Lý thôi!" Nước mắt bỗng dưng rơi xuống, ôm chặt đầu, cô gắng lấy móng tay bấm sâu vào da thịt.

"Tiểu thư... đừng khóc mà!~ Nhưng đây không phải thời Lý, đây là thời nhà Ngụy! Tiểu thư là Liễu Thiên Nhi, em là Tiểu Uyển!" Tiểu cầm khăn lau nước mắt cho ta, trong lòng ta cả kinh...

"Em nói sao? Đây là nhà Ngụy???" What the hell ! Kidding me? Ta hoang mang, không phải là nhà Lý? Đúng là lừa đảo!

Vy Vy ngươi bị lừa rồi!

Ta không biết ta về phủ bằng cách nào nhưng mà ta đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Về cái hợp đồng ma quỷ kia.

"A! Thôi kệ! Ngủ đi để mai tính!" [ Yuu: Thua chị này :))] Ta từ bây giờ là Liễu Thiên Nhi, Vy Vy vẫn là ta nhưng không thuộc về thế giới này. Băng Băng, Hiểu Hiểu các ngươi ở đâu?

♀♀♀...♂♂♂

Bịch.

"A..." Đầu ta truyền đến một trận đau, mí mắt không thể nào mở lên được. Ta nghe thấy xung quanh ồn ào không thôi, khẽ nhíu mày, ta rất muốn có thể ngồi dậy mà khiến cho chúng im lặng.

"Công chúa... Ngươi mau tỉnh dậy đi, Hoàng Thượng lo lắng cho người lắm!"

Tiếng khóc đau thương vọng vào tai, ta chưa có đi chầu trời mà? Trù à???

Ta mở mắt ra, có chút khó khăn trong việc cử động, ta nhanh chóng quan sát căn phòng xa hoa này. Đây là đâu?

"Công chúa tỉnh rồi!" Lục y cô nương lên tiếng nói. Mau chạy ra ngoài nhưng bị ta ngăn chặn lại.

"Được rồi, không cần làm lớn chuyện này!" Ta lạnh lùng nói."Đây là đâu?"

"Công chúa đừng dọa nô tỳ!" Cô nương ấy lập tức quỳ xuống, sợ hãi.

"Được rồi! Mau đứng dậy! Tạm thời ta không nhớ đây là đâu hết! Ta là ai? Hoàng Thượng là người nào?" Ta phất tay, lười biếng nhìn xem cung nữ đang quỳ rạp trên mặt đất.

"Vâng... Thưa! Người là Lãnh Huyết Băng Vân, đây là tẩm cung của người, Hoàng Thượng đương triều là Lãnh Huyết Thiên Nhân!" Đến đây, cung nữ nói nhỏ lại mắt liếc nhìn xung quanh lo lắng, thấp thỏm.

Mà khoan, không phải mình là phi tần sao? Sao lại cùng họ?

"Ta với Hoàng Thượng là...?" Ta nheo mắt nhìn cung nữ kia.

"Thưa người là trưởng nữ của Hoàng Thượng!"

Sau một hồi tra khảo người cung nữ kia, ta nắm bắt được rất nhiều thông tin trong Hoàng Cung này. Hiện tại ta là công chúa vô cùng đắc sủng, ta có hai a ca là : Thiên Vương và Thiên Phong cả hai đều rất sủng ái ta. Hoàng Hậu bây giờ là Mai Trúc Nhã và Hoàng Thái Hậu là hai kẻ địch lớn nhất của ta. Sau là các phi tần trong cung được Hoàng Thượng sủng ái là Nhược phi và Mẫn phi.

"À...ừ... Người tên gì?" Ta cố gắng nuốt hàng tá thứ vào đầu.

"Dạ bẩm, nô tỳ gọi là Tiểu Lạc ạ!"

"Được rồi, Tiểu Lạc, ngươi lui đi!" Ta mệt mỏi ngả lưng xuống giường ngủ.

"Vâng!"

Ta nằm trằn trọc một hồ suy nghĩ về Vy Vy và Hiểu Hiểu không biết hai đứa đó đã bay đến đâu? Băng Băng à nhầm Băng Vân, cuộc sống phía sau nhiều gian nan đây!

♀♀♀... ♂♂♂

Trời sẫm tối, ta vô thức đưa tay lên. Thứ nhớt nhớt này là gì đây? Máu? Ta ngồi bật dậy liền thấy cơ thể nhiễm đầy sắc đỏ. Ta liếc mắt sao xác người lại chất thành đồng thế này? Ta muốn đứng lên nhưng đôi chân mất dần cảm giác, liền ngã uỵch xuống. Ai da. Thiệt là thảm nha.

Xào xạc, xào xạc, lá cây ma sát với nhau một cách dữ tợn. Ta giật mình đôi mắt đầy sát khí bắn ra tứ phía.

Có người.

Trong tâm ta dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Cái hợp đồng chó má, sao lại đưa ta vào cái hoàn cảnh này. Hừ! Lại có một con chuột nhiều chuyện nữa rồi. Ta gắng gượng ngồi dậy, khuôn mặt đanh lại.

"Là tên nào theo dõi bổn cô nương!"

Xào xạc, xào xạc. Tiếng gió cùng tiếng cây trả lời ta. ta nhếch môi, hừ lạnh. "Thật là chó má!" Ta nắm chặt chùy thủ trong tay.

A! Số là cái chùy thủy này là đồng học Lý Đại tặng cho. May là có mang theo bên mình, thật cảm ơn ngươi nhé lão Đại.

Vù!Vù!- một cơn lốc thổi bay mọi thứ làm che mất tầm nhìn của ta. Một thân ảnh màu đen xuất hiện trước mắt ta. Ta nhìn thấy đôi mắt của hắn thì chợt rùng mình, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo vô cùng. Ta thấy được đôi mắt của hắn và sóng mũi cao cao tại thượng, còn phần dưới thì đã được bịt kín.

Không khí trở nên ảm đảm, hắn nhìn ta- đương nhiên ta cũng nhìn hắn. [Yuu,Kumiko : Sau bao nhiêu ngăn cản Chiaki vẫn giữ nguyên câu nói điên khùng này!!!]

Được một lúc, ta nghe âm thanh lạnh lẽo, khàn khàn vang lên.

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ nàng?" 

Ta chợt cười khẩy, thoáng trong mắt một tia bất cần. TMD, bổn cô nương còn không biết tên mình là gì, gia cảnh, xuất thân thế nào nữa đây... Chắc giờ này Vy Vy và Băng Băng đều đã biết thân phận của mình rồi cũng nên. Ta nhớ ở hiện đại có làm gì thất đức gì đâu nhỉ? Cùng lắm thấy ai ngứa mắt thì đập thôi mà?

"Sao ta phải nói cho người biết?" Ta cao ngạo nhìn hắn.

Hắn tiến gần lại ta nâng mặt ta lên.

"Khẩu khí không tồi, nhưng mà nhìn xem..." Hắn đẩy mặt ta một cách thô bạo."...gương mặt này mà để lại sẹo thì không đẹp đâu nhỉ?" Hắn khinh thường nhấn mạnh.

Ta bật cười, ánh mắt sắc bén nhìn hắn "Giỏi cái miệng, có bản lĩnh thì làm đi."

Hắn ngạc nhiên nhìn ta. Đùa à! Dù gì ở hiện tại ta cũng là một sát thủ có danh tiếng đàng hoàng."Thế thì mạo phạm, cô nương!" Nói dứt lời, hắn đưa một quyền về phía ta, nhanh như chớp ta chụp lấy cổ tay hắn.

Ánh mắt hắn kinh ngạc, mở to. Trong lúc không để tâm mở to. Trong lúc hắn không để tâm nta bẻ tay hắn về phía sau khiến hắn mất thế, ngay lúc đó, ta dùng chân đá vào đầu gối hắn, hắn khuỵu xuống.

"Ngươi..." Hắn trợn mắt nhìn ta.

"Hừ!" Ta cười lạnh."Là ai phái ngươi tới?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói sao?" Hắn khinh bỉ quay đầu nói.

"Còn cứng đầu à? Để xem đầu ngươi còn ở trên cổ không?" Nói xong ta rút chùy thủ ra kề sát cổ hắn, con ngươi lóe lên tinh quang.

Cảm nhận hơi ấm nóng chảy trên chùy thủ. Hắn hoảng hốt thốt lên:

"Ta nói. Mau thu lại chùy thủ của ngươi!" 

"Hừ!" Ta nhếch môi."Ngươi nghĩ ta là con nít à?" Ta cũng đâu phải là tiểu thư ngây thơ hiền thục. Nói xong, ta dùng lực ấn chùy thủ.

"Hắc Long bang cung chủ sai ta đến!"

Hừm, Hắc Long bang à? Coi bộ là giang hồ tranh chấp đây.

"Được rồi, tha cho ngươi." Ta rút chùy thủ xoay người bước đi. Lúc này tên hắc y nhân chuẩn bị điểm huyệt đạo của ta. Ta cười khẩy.

"Chơi đùa đủ rồi, ngươi nghĩ cái mạng chó má của ngươi còn có thể khống chế ta à?"

Hắn giật nảy mình. Thật xúi quẩy. Mặc dù hắn là tân sát thủ nhưng vẫn đã được huấn luyện vô cùng nghiêm khác. Thế mà tại sao hắn lại cảm thấy yếu thế trước một cô nương nhỏ bé thế này? Kể cả việc bị nàng ta khống chế dễ dàng!

Thân phận của nàng ta hẳn là một bí mật.

Phải đem nàng ta về cho bang chủ mới được.

"Cô nương, thứ lỗi!" Nhanh như cắt, hắn điểm huyệt ngủ của ta. Khốn kiếp, ta chủ quan quá rồi. Chưa kịp nghĩ tiếp, lại hôn mê lần hai.

♀♀♀...♂♂♂

Khung cảnh xung quanh như ảo ảnh, sương mù vây kín khắp nơi, Liễu Thiên Nhi xoay qua lại. đôi mắt bình thản, tay huơ trong không trung.

Bỗng không gian trắng xóa lùi dần về, cảnh sắc hiện về trong mắt ta...

 ♥☻♥☻♥

[ ... Flash Back ...]

" Alô ! Vy Vy ! Mau sang nhà ta, có chuyện hệ trọng ! " - Giọng nói của Băng Băng có chút kích động, vui mừng cùng khẩn trương.

" Nhưng là chuyện gì cơ ? " Ta bình tĩnh vừa gọt hoa quả vừa trả lời.

" Là hợp đồng xuyên không "

" Aaaaa... " Ta cắt trúng tay rồi a ! " Ta qua liền. " Ta hấp tấp dọn 

♥☻♥☻♥

Ta tiếp tục gọi cho Hiểu Hiểu. Phản ứng của Hiểu Hiểu đương nhiên không kích động như Vy Vy khiến ta dễ chịu hơn.

" Mau mau !!! Mau thực hiện ! Mau đăng kí đi ! " Vy Vy kích động muốn hét lên, nhảy cẫng lên như con nít, có ai tin được đây là con người bình tĩnh, lạnh nhạt thường ngày.

" Được rồi, ngươi dừng lại cho ta " Hiểu Hiểu liếc nhìn nàng thấp giọng nói, nhanh chóng nộp đơn trên mạng. Khoảng nửa tiếng sau khi đăng kí, một luồng sáng chói mắt đưa tất cả bọn ta đến trước mặt một lão già tóc trắng xóa. Băng Băng lạnh lùng đánh giá sự xuất hiện của lão ta.

Hiểu Hiểu quan sát không gian xung quanh, để lại việc ở đây cho 2 con bạn.

" Là ai ? " Vy Vy xòe đôi bàn tay ra xem lại móng tay đã tróc sơn chưa?

" Ta là Thái Bạch Tạng ! Là người đến kí hợp đồng xuyên không với các ngươi. " Không biết từ đâu 1 bàn trà xuất hiện cùng 4 cái ghế.

Vy Vy không ngại ngần ngồi xuống, nhấp ngụm trà, mắt lóe lên tinh quang.

" Điều kiện là gì đây lão Thái ? " - Vy Vy nở nụ cười "đáng yêu" nhìn lão.

" Ba vạn lượng hoàng kim " Bạch Tạng mỉm cười "thân thiện" không kém.

" Trên áo có dấu hôn ... " Hiểu Hiểu cười nhẹ ngồi xuống.

Bạch Tạng hốt hoảng xem lại cổ áo thì Hiểu Hiểu tiếp lời " ... kìa Vy Vy ! "

" Ngươi ... " Bạch Tạng tức giận nói không nên lời.

" Miễn phí " - Băng Băng nhếch môi lên tiếng. " Không thì ... ta không chắc nó sẽ được giữ kín đâu đấy."

" Ngươi ... " Bạch Tạng tức đến nỗi muốn thổ huyết. "  1000 lượng. " lão ta trả giá.

" 10 lượng " - Vy Vy " lại " cười =))

" Các ngươi ... thật quá đáng " Bạch Tạng hét lên.

" Ồ ! Tên cảnh vệ này chắc không theo ông đâu nhỉ ? " Hiểu Hiểu hất mặt về phía thằng nhóc bay lơ lửng trên không trung.

 "Được... 10 lượng!" Lão miễn cưỡng trả lời.

♥☻♥☻♥

Toàn bộ hình ảnh trong quá khứ bị rút cạn. Liễu Thiên Nhi nhìn hai người bạn mình tự nhiên xuất hiện trước mặt mình. 

Bạch Tạng một lần nữa xuất hiện.

"Rõ ràng là nói nhà Lý sao bây giờ là nhà Ngụy?" Thiên Nhi mất bình tĩnh hét.

"Băng Băng? Hiểu Hiểu? Hiện tại các ngươi tên gì?" 

"Ngươi là Liễu Thiên Nhi. Băng Băng là Lãnh Huyết Băng Vân con Hiểu Hiểu là Đông Phương Bảo Châu." Bạch Tạng nhanh chóng cướp lời.

Vy Vy liếc xéo một cái rồi im lặng. Bạch Tạng biết mình nhiều lời liền ho khan một tiếng.

"Sai lầm thì đến gấp 10. Nhưng nể tình lão già yếu, chỉ cần hợp đồng này miễn phí và vô thời hạn là được." Băng Vân trước là Băng Băng cười độc ác."Và phải cho chúng ta biết ký ức của thể chủ."

"Được!" Bạch Tạng đã dự đoán được trước kết quả.

"Làm sao để chúng tôi gặp lại nhau?" Hiểu Hiểu nói xong thì tất cả biến mất. Để lại một tiếng vẳng trong tai.

"Đến thời cơ thì tự khắc gặp được."

Hết chương 1.

*Tung hoa* cuối cùng cũng xuất bản chương 1 sau hơn 3 tháng "cần mẫn" của chúng ta :"> Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro