Bộ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

"Anh có thể ra ngoài. Tài liệu cứ để đó là được"

Kim Jaejoong có chút khó chịu, cả đêm qua anh dường như không ngủ, bây giờ lại thêm người nọ bước vào, mặt mũi như ăn phân báo cáo với anh rằng "Boss, vẫn chưa có tin tức". Đến lúc này ngay cả sức lực để nỗi giận anh cũng không còn, chỉ có thể âm thầm bực dọc trong lòng.

Hồi lâu sau Kim Jaejoong quyết định gọi một cuộc điện thoại, nội dung vô cùng ngắn gọn:

"Đến công ty gặp tôi, ngay lập tức".

*

Han Soo Young sợ hãi nhìn thoáng qua Kim Jaejoong, len lén nắm tay mẹ Kim tựa như muốn tìm một chỗ dựa. Mẹ Kim vốn đang lo sợ con trai xảy ra chuyện gì nên mới vội vàng chạy tới, thì ra vẫn là vì chuyện kia.

Haizz... dù sao bản thân bà cũng có một phần trách nhiệm.

"Tôi hỏi lại hai người một lần cuối. Các người lừa tôi nói Yunho đã xuất ngoại là giả phải không? Cuối cùng hai người đã đem Yunho giấu ở đâu?"

Kim Jaejoong ngồi trên ghế nhìn thẳng vào hai người phụ nữ trước mặt, trên tay còn nghịch nghịch bật lửa, tựa như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Th... thật ra..."

"Han Soo Young!", đột nhiên Kim Jaejoong gầm lên một tiếng,"Đừng tưởng rằng tôi không dám đụng đến cô. Đừng tưởng có ba mẹ cô chống lưng thì có thể làm càn. Nếu tôi biết được cô làm hại Yunho. Tôi nhất định sẽ đem những thủ đoạn đó trả đủ lên người cô. Kim Jaejoong tôi nói được thì làm được!"

Han Soo Young thoáng chốc ngỡ ngàng. Trước khi đính hôn, vị thế của gia đình cô luôn trên Kim gia một bậc, nhưng thời gian dần trôi, do sức khỏe của Han lão gia ngày một yếu, mà trong gia đình chỉ có cô là con một thành ra mọi việc làm ăn đều giao cho Jaejoong. Ngày qua ngày tuy công ty trên danh nghĩa vẫn là của nhà họ Han nhưng thực chất mọi quyền hành đều do họ Kim nắm giữ. Không phải là bố Han chưa từng lo lắng, nhưng rồi cũng không biết làm sao. Ba Kim và Ba Han từ trẻ đã có giao tình sâu nặng, mà ông lại tận mắt nhìn Jaejoong lớn lên, từ lâu ông đã nghĩ sẽ giao sự nghiệp lại cho chàng rể này quản lý. Nhưng từ khi mọi chuyện vỡ lỡ, ba Han đã vô cùng hối hận, bởi vì chuyện tốt này ai ai cũng biết, mà Kim Jaejoong lại ngày càng trở nên mạnh mẽ. Còn ông thì...

Im lặng. Sự im lặng này khiến người phải ta run sợ.

Mẹ Kim nhìn thoáng qua hai người, có vẻ như bà muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt xa cách của con trai lại khiến bà hơi chột dạ.

"Jaejoong. Em, em..." Han Soo Young nói lắp bắp, " Việc mang Jung Yunho ra nước ngoài đúng là để lừa anh. Nhưng mà em..."

Kim Jaejoong nhìn xoáy vào Han Soo Young, tuy rằng trong đáy mắt vẫn một màu lạnh lẽo. Thế nhưng vào giây phút cô ta chuẩn bị nói ra tung tích của Jung Yunho, anh bỗng thấy nghẹt thở. Kì thật anh rất sợ. Sợ Han Soo Young đã làm gì Yunho của anh.

"Jung Yunho đang ở đâu em cũng không biết. Em em chỉ sai người dạy dỗ hắn một trận. Sau đó... sau đó"

"Jaejoong, anh tin em đi. Em thật sự không biết người ta đem hắn đánh gãy chân... bọn chúng ra tay xong liền vứt hắn đi đâu đó không rõ. Thật sự em không biết hắn đang ở đâu...

Jaejoong à, em biết mình đã sai. Em đã sai thật rồi..."

Có thứ gì đó "Bang" một tiếng vỡ vụn.

Trên gương mặt Han Soo Young lệ rơi giàn giụa. Cô nhìn Jaejoong bằng ánh mắt khiếp đảm, gần như là hoảng loạn.

Vốn tưởng rằng Jaejoong sẽ làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa. Thế nhưng trước mắt mẹ Kim và Han Soo Young lúc này chỉ là một Kim Jaejoong đang sững sờ chết lặng . Trong khóe mắt nhẹ nhàng chảy xuống một dòng nước mắt...

Part 4

Còn nhớ có một hôm, Jung Yunho nói với Kim Jaejoong rằng: " Jaejoong à, hay là cậu cứ kết hôn với chị gái kia đi. Như vậy thì cậu sẽ không bị họ làm phiền mỗi ngày. Hơn nữa... chúng ta cũng có thể yên tâm ở bên nhau".

Tuy rằng Jung Yunho là một đứa trẻ chưa từng được dạy dỗ về vấn đề luân lý, cậu cũng không hiểu hết tình trạng bấy giờ của Jaejoong, thế nhưng chính lời nói ngây ngô đó đã khiến Jaejoong ngộ ra. Anh thầm nghĩ nếu như cả hai đã không e ngại chuyện kết hôn, vậy tại sao mình không thử chấp nhận đi. Chỉ cần mình tuân theo thì sẽ có thể yên ổn đúng không?"

Về hôn lễ ngày ấy Kim Jaejoong đã không còn nhớ rõ. Đúng hơn là anh chưa bao giờ muốn nhớ về nó. Chỉ là từ sau khi kết hôn, anh đã không quay về Kim gia lần nào nữa. Mà lần đầu tiên anh trở về, cũng chính là cái ngày anh nhận được tin Yunho mất tích.

Kim Jaejoong không dám tưởng tượng hiện giờ Yunho thế nào, anh chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Vừa cầu nguyện vừa liều mạng tìm kiếm. Anh đã không còn lòng dạ nào nhìn đến Han Soo Young, cũng không còn đủ sức để quản lí công ty, phần lớn công việc đều đã giao lại cho Yoochun cùng Changmin tiếp quản. Còn anh chỉ biết chìm nổi trong sự chờ đợi, hết lần này đến lần khác nhận được câu trả lời "Không tìm thấy", ngày qua ngày cứ thất vọng rồi lại hy vọng.

"Về nhà nghỉ ngơi chút đi, ở đây có tao là được", Park Yoochun nhìn sắc mặt tiều tụy của Jaejoong, trong lòng cũng thấy xót xa.

Có một số việc hắn chưa từng nói không có nghĩa là hắn không biết. Park Yoochun biết rõ bạn mình đang làm gì, cũng biết nỗi lòng của Jaejoong, càng hiểu rõ nếu nó không tìm được Jung Yunho nó nhất định sẽ không bỏ cuộc. Hắn rất sợ rằng thứ mà Jaejoong tìm thấy là một khối thi thể đã lạnh băng...

Chẳng mấy chốc đã là 12h đêm

Đêm nay Jaejoong quyết định không lái xe

Anh muốn cái lạnh của gió đông sẽ giúp mình thanh tỉnh. Anh muốn dùng cái lạnh thấu xương kia để nhắc nhở chính mình, nếu giờ phút nào mình chưa tìm được Yunho, thì lúc đó cậu ấy còn phải chịu những đêm lạnh dày vò nhiều hơn.

Jung Yunho đã mất tích hơn hai tháng. Suốt hai tháng ròng Kim Jaejoong chẳng có một chút tin tức nào về cậu.

Trên con phố yên tĩnh chỉ còn quanh quẩn tiếng bước chân , ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi vào bóng dáng cô liêu.

Anh vẫn biết, Yunho không đáng phải chịu những nỗi đau này. Cũng chỉ vì vụ tai nạn đó, cũng chỉ vì sự lương thiện của cậu, cậu đã cứu anh, thế nên mới có ngày hôm nay. Cậu ấy trong sạch như thế vốn dĩ không nên bị cuộc đời này vấy bẩn. Yunho của anh, cậu trai thiện lương với đôi mắt sáng ngời. Là vì anh, vì Kim Jaejoong mà cậu ấy đã suýt mất mạng nơi thành thị. Vì muốn ở cạnh anh, cậu đã cố gắng thích ứng với những điều mới lạ. Cũng vì chờ đợi Kim Jaejoong, rất nhiều thời gian cậu tình nguyện cô đơn. Mà nay, cũng vì tình yêu với Kim Jaejoong, cậu ấy chẳng những bị đánh gãy chân mà còn không rõ tung tích.

Jaejoong không mặc áo khoác. Cái anh muốn chính là hơi lạnh này. Hãy cứ để hơi lạnh thổi vào tâm can. Dù cho anh có lạnh đến ngất đi, chỉ cần khi tỉnh lại có thể nghe được một câu "Đã tìm được Yunho". Chỉ bấy nhiêu thôi cũng quá đủ rồi...

"Này thằng kia, đứng lại!"

Jaejoong xoay người.

Trời đã về khuya,đường phố cũng dần trở nên hẻo lánh mà trước mắt anh lại xuất hiện vài tên ăn mặc lôi thôi với diện mạo hung ác. Kim Jaejoong không nhịn được nhếch môi, cười như không cười, đây là lần đầu tiên anh ở ngoài đường gặp phải sự tình cẩu huyết như vậy.

Tên cầm đầu trong đám lưu manh nắm chặt khúc gỗ thô to, tiến đến gần Jaejoong, đảo mắt nhìn anh từ đầu đến chân:

"Thằng nhóc mày coi cũng được đó. Chắc là làm ăn khấm khá lắm hả. Không ngại chia cho anh một mớ chứ?"

Kim Jaejoong nhíu mày, hơi thở nặng mùi từ miệng của tên côn đồ khiến anh có chút ghê tởm.

"Các người muốn thế nào?"

"Ha..." Đám người bật ra tiếng cười nhạo, "Thằng nhóc mày ít nhiều cũng phải xem TV đi. Mày cũng đâu phải thiếu nữ khuê cát, mày nói tụi tao có thể làm gì chứ?" hahaha..."

Kim Jaejoong đứng im đó, mặc kệ tên cầm đầu đang tự ý móc ví tiền của anh. Cũng chỉ là tiền mà thôi, bọn chúng muốn cứ việc ấy đi, anh đã không còn đủ sức lực để cùng bọn chúng đánh nhau hay tranh cãi. Dù sao bây giờ thứ mà Kim Jaejoong anh dư dả nhất cũng chính là tiền

Vốn tưởng rằng bọn chúng lấy được tiền rồi sẽ đi ngay. Nào ngờ một tên trong đám lên tiếng giễu cợt:

"Đại ca, thằng nhóc này thịt non mịn, mặt mũi so với con gái còn đẹp hơn. Hay là..."

Đám người nghe hắn nói xong lập tức dùng ánh mắt thèm thuồng săm soi Jaejoong.

"Vậy hôm nay phiền cậu em hầu hạ bọn anh một chút vậy!"

Tên cầm đầu bước lên, dùng bàn tay bẩn thỉu nâng cằm Jaejoong, bằng giọng nói ghê tởm thốt ra lời đề nghị.

Đến nước này nếu anh còn nhịn nữa thì chẳng đáng mặt đàn ông, huống chi Kim Jaejoong anh là một người đàn ông ưu tú.

"Phi!"

Kim Jaejoong phẫn nộ nhổ nước bọt, nhanh như chớp giáng một đòn trúng mặt của tên cầm đầu.

Đám người phía sau phải mất vài giây mới kịp hoàn hồn, bởi chúng chẳng ngờ cậu trai mới vài giây trước còn mặc người xâu xé, chỉ trong chớp mắt lại biến thành con hổ gầm gừ. Jaejoong ra tay xong nhân lúc bọn chúng thất thần liền xoay người bỏ chạy. Lúc này bọn chúng mới phản ứng lại, gấp gáp chạy đến bao vây anh.

Biết mình thân cô thế cô, anh chỉ có thể cẩn thận quan sát chúng.

"Phắc! Thằng nhãi mày dám đánh tao."

Tên cầm đầu bực tức nện cây gậy về phía anh, thật may Jaejoong đã đủ nhanh nhẹn để tránh đi. Liền sau đó anh bị một tên đạp thẳng vào đầu gối, tiếp đến là một gậy giáng thẳng vào đầu khiến Kim Jaejoong gục ngã trên mặt đường.

Đám lưu manh thấy anh đang thất thế bèn chuẩn bị xông vào xả giận, bỗng từ đâu một người ăn mặc rách rưới chạy đến, đổ ập lên người Kim Jaejoong, cẩn thận dùng cơ thể mình để che chắn cho anh.

"Thằng ăn mày này ở đâu chui ra vậy? Bộ má mày không dạy mày đừng phá hư chuyện người ta sao? Cút đi cho tao!!"

Tên cầm đầu vừa nói vừa đạp người ăn mày một đạp cực mạnh. Người ăn mày vẫn nằm bất động, không lên tiếng cũng không di chuyển. Vẫn một lòng che chở Jaejoong.

Đám lưu manh thấy thế càng thêm gai mắt, tay đấm chân đá liên hồi, mỗi lần ra đòn lại mạnh thêm. Chẳng bao lâu sau phát hiện có người đến, đám lưu manh vội vàng tháo chạy, trước khi đi còn bồi thêm vài cú đau điếng.

Kim Jaejoong đã ngất xỉu trong vòng tay người hành khất lạ mặt. Thế nên anh không thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của người hành khất khi nhận ra đám người Yoochun ngày một đến gần, và cả bước chân tập tễnh khi người ấy rời đi ...

Part 5
"Lên trang nhất, là trang nhất luôn nha. Đầu đề của các tờ báo hôm nay đều là tin Boss Kim của chúng ta bị cướp!"

Park Yoochun ngồi bên giường bệnh của Kim Jaejoong, tay vừa gọt táo miệng cũng không quên chọc ghẹo vài câu. Shim Changmin ngồi bên này trắng mắt liếc Yoochun một cái:
"Anh không thể tém mồm lại một chút sao?"

Trách Yoochun xong liền quay sang dịu giọng hỏi Jaejoong:

"Anh, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?

"Thì anh đã nói rồi, mọi chuyện là vậy đó"

"À, ý em là tại sao lại xuất hiện một người đỡ đòn cho anh?"

"À", Kim Jaejoong nhận lấy miếng táo từ Yoochun,vừa ăn vừa đáp "Anh cũng không rõ lắm, chắc là người ăn mày nào đi ngang ra tay nghĩa hiệp thôi. Lúc đó anh ngất đi rồi nên không rõ."

"Là vậy sao...", Shim Changmin gật đầu tỏ ý đã hiểu,"Anh, anh cứ nghỉ ngơi đi. Công ty không cần lo, em sẽ giúp anh trông chừng".

Park Yoochun cùng Shim Changmin ngồi tán dóc một lúc cũng rời đi. Dù gì việc ở công ty không cho phép cả hai người cùng vắng mặt lâu vậy được.

Kim Jaejoong nhắm mắt lại, vụ cướp tối qua đã khiến anh bị chấn động ít nhiều, nơi đầu gối vẫn còn đau rát. Thế nhưng khi anh vừa chợp mắt, nỗi đau mang tên Jung Yunho lại ùa về. Nếu người ấy biết mình bị thương như thế, có phải cũng sẽ thấy đau không?

*

"Ba! Anh Yunho tỉnh rồi!", dưới gầm cầu nằm bên dòng sông hẻo lánh, một cậu nhóc chừng mười hai tuổi hồ hởi chạy đến chỗ người đàn ông đang đun nước. Người đàn ông nghe vậy nhanh tay rót nước trong ấm ra, đến đỡ Jung Yunho dậy

"Nào, uống chút nước ấm đi"

Jung Yunho nghe lời há miệng, khó khăn nuốt xuống ngụm nước.

"Thằng ngốc này, đi đâu mà để bị đánh như thế? Không phải nói muốn đi ra ngoài xem người ta sao? Xảy ra chuyện gì vậy chứ. Thật là..."

Người đàn ông tuy ngoài miệng trách mắng nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.
Jung Yunho nhìn anh ta lắc đầu mỉm cười. Ý bảo mình không sao, không cần lo lắng quá

Đúng như lời anh ta nói, hôm qua Yunho sang bên kia cầu để nhìn người qua lại. Rồi thì chẳng biết rong rủi thế nào cậu lại đi đến tòa nhà Kim Sook. Trước đây cậu cũng đôi lần nhờ anh trai dẫn tới để nhìn Jaejoong, lần này cũng vậy, vẫn là ánh nhìn từ phía xa. Đến khi thấy Jaejoong rời khỏi tòa nhà, cậu lại không kiềm được lặng lẽ bước theo sau. Những bước chân cứ thế lặng thầm, cho đến khi gặp đám lưu manh, nhìn Jaejoong bị bọn chúng đánh, trái tim Jung Yunho liền như bị bóp nghẹn.

Bị đánh như thế chắn chắn rất đau. Cảm giác bị người ta hành hung này cậu cũng từng trải qua, thử hỏi cậu làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn bọn chúng đánh Jaejoong. Không chần chừ thêm giây nào, Jung Yunho cứ thế lao vào chịu trận. Jaejoong của cậu. Jaejoong mà cậu thương yêu nhất, làm sao cậu có thể trơ mắt đứng nhìn Jaejoong bị đau...

"Mau ngủ thêm một chút , anh mày đi nhặt ve chai bán, có tiền rồi sẽ mua chút đồ ngon cho mày ăn", người đàn ông đứng dậy, trước khi đi còn dặn dò con mình phải chăm sóc Yunho cẩn thận. Dặn dò xong mới yên tâm ra ngoài.

Tiết trời càng ngày càng lạnh, Jung Yunho siết chặt tấm chăn trên người. Những vết thương cũng vì vậy mà sinh đau. Đây là lần thứ 3 cậu được gặp Jaejoong kể từ khi lưu lạc.

Sau khi Yunho bị người của Han Soo Young hành hung, chính là anh trai đã cứu cậu. Nghe anh ta kể lại rằng hôm đó cả người cậu ướt đẫm màu máu, anh còn nghĩ có lẽ cậu không sống được bao lâu. Ấy vậy mà như một phép màu, dần dần cậu đã tỉnh lại, cũng dần chấp nhận sự thật rằng một chân của mình đã tàn phế và cả giọng nói cũng mất đi.

Cậu không dám đến gặp Jaejoong. Bởi những lời của Han Soo Young ngày đó đã khiến cậu vô cùng sợ hãi. Han Soo Young nói rằng nếu cậu còn đến gặp Jaejoong, cô ấy sẽ khiến Jaejoong không thể sống yên. Hơn nữa bản thân cậu bây giờ đã thành như vậy, nếu quay về sẽ chỉ là gánh nặng của người ấy mà thôi.

Cậu còn nhớ Jaejoong từng nói rất thích xem mình nhảy, thế mà giờ đây ngay cả đi lại cũng thật khó khăn. Cậu còn nhớ Jaejoong rất thích cùng mình trò chuyện, vậy mà giờ đây âm thanh duy nhất cậu phát ra chỉ là một tiếng "A!" Vậy nên dù nỗi nhớ có dâng trào thì tất cả những gì cậu có thể làm là âm thầm đi tìm người ấy . Dõi theo người ấy từ phía xa...

Jung Yunho trở mình trằn trọc. Cậu bé ngồi bên cạnh thấy Yunho vẫn còn thức lại không có gì làm, bèn nhanh nhảu lên tiếng:

"Yunho hyung, chúng ta tiếp tục luyện tập đi!"

Jung Yunho nghe thằng bé nói vậy liền vui vẻ gật đầu, sau đó vô cùng nghiêm túc nghe nhóc phát âm

"JaeJoong. Nào, Yunho hyung mau đọc theo em. Jae-Joong"

Jung Yunho khó khăn mở miệng, một lần rồi lại một lần kiên nhẫn phát âm. Từ ngày nhận ra mình đã mất khả năng nói, cậu chỉ lặng lẽ dùng giấy bút viết hai chữ Jaejoong, cái tên được cậu nắn nót bằng cả tấm lòng. Yunho viết xong đưa mảnh giấy cho bạn nhỏ, chân thành nhờ cậu bé dạy mình phát âm. Còn nhớ trước đây mỗi khi mình gọi hai tiếng Jaejoong, cậu ấy sẽ mỉm cười vui vẻ. Vì thế Jung Yunho cũng không cần nói gì nữa, chỉ cần gọi cái tên này, cũng đủ khiến cậu hạnh phúc. Niềm hạnh phúc t trong kí ức.

Chẳng mấy chốc trời đã tối sầm, gió cũng dần mạnh hơn. Ở một góc nhỏ nơi gầm cầu tĩnh lặng, bước chân người cũng dần thưa thớt. Điều đáng nói là những ai từng lạc bước ngang qua đều ngoảnh đầu nhìn lại, bởi lọt vào tai họ là một âm thanh cực kì khó nghe cứ kiên trì lặp lại không ngừng. Dù không thể nghe rõ người đó nói cái gì, thế nhưng ai ai cũng thấy một điều, chủ nhân của âm thanh ấy đã cực kì dụng tâm..

Part 6
Nằm viện mới vài ngày Jaejoong đã đòi xuất viện. Vốn dĩ anh định nhờ Changmin đến đón, ai ngờ nhóc nói phải giúp mẹ Shim bán hàng tết, vì vậy anh chỉ có thể về nhà một mình.

Nói đến thời gian, quả thật thời gian trôi qua rất nhanh. Thấm thoát lại đến tết rồi. Nếu Changmin không nói, có lẽ bản thân anh cũng chẳng ý thức được ngày tháng. Còn nhớ chỉ mới mùa tết năm ngoái, khi Kim Jaejoong vẫn còn Jung Yunho bên cạnh. Đó là cái tết đầu tiên hai người đón cùng nhau. Đó là cái tết đầu tiên Kim Jaejoong không ở bên người thân, cũng là cái tết mà anh hạnh phúc nhất. Vì có sự hiện diện của người kia.

Năm ngoái, tầm hai mươi tháng chạp, anh và cậu đã bắt đầu chuẩn bị sắm sửa trong nhà. Thỉnh thoảng đứa trẻ lớn xác của anh sẽ đòi ăn những thứ có màu sắc rực rỡ. Sau đó sẽ cùng nhau trang trí nhà cửa, biến cả căn nhà thành một màu hồng ngọt ngào, tạo cảm giác đặc biệt hân hoan. Vào ngày 30 năm ấy, khi Kim Jaejoong còn bận rộn nấu nướng trong bếp và Jung Yunho cứ đứng cạnh bên "giúp thì ít mà ăn thì nhiều", khiến Kim Jaejoong vừa tức giận vừa buồn cười. Đối với thức ăn của Jaejoong làm, Jung Yunho vẫn không cách cưỡng nỗi, cứ luôn l lén ăn vụng, đến khi bị Jaejoong bắt được vả yêu vào mồm, cứ mỗi lần như vậy chàng Jung lại làm vẻ mặt ủy khuất, chọc người ta yêu thương.

Đêm ấy hai người cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, đem toàn bộ thức ăn giải quyết sạch sẽ, ăn no đến nỗi căng cả bụng. Đến giữa khuya, vào thời khắc giao mùa chuẩn bị sang năm mới, khi Jung Yunho còn đang lăn lộn ở phòng khách đã nghe tiếng Kim Jaejoong triệu hồi lên sân thượng để cùng ngắm pháo hoa. Lên đến nơi đã thấy Kim Jaejoong không nói không rằng bỗng dưng ôm chặt lấy cậu, tựa vào lòng, cùng ngắm những chùm sáng lung linh của phút giao thừa.

Rạng sáng mùng 1, hai người lấy cớ muốn đi dạo để tiêu thực mà thật ra là muốn đi tìm cửa hàng bán pháo hoa. Cầm trên tay những que pháo rẻ tiền, dưới ánh sáng rực rỡ, thâm tình trao nhau nụ hôn sâu.

Hồi ức trong lòng cứ như một ly rượu độc, vừa say đắm lại đau thương khiến Kim Jaejoong nảy sinh một chút cái gọi là ám ảnh cưỡng chế. Dù cho xuân năm nay người ấy không ở đây, thế nhưng anh vẫn điên cuồng sắm sửa, cố gắng nhớ lại những thứ năm ngoái đã mua, nhất định phải đem nhà cửa trang hoàng giống như năm ngoái. Thật ra, thứ mà anh muốn tìm lại, chỉ là những thứ mang hình dáng Jung Yunho mà thôi.

Cũng vì thế mà lúc Park Yoochun vội vàng từ công ty chạy về, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra đã thấy Kim Jaejoong đang trèo lên ghế, cố sức rướn người để treo tấm liển lên. Dường vết thương còn chưa khỏi hẳn đã khiến anh gặp chút khó khăn, trong vô thức cứ như một bản năng, Kim Jaejoong nói:

"Yun ah, tới giúp em đi. Em với không tới"

Sau đó lại thẩng thờ dại ra, Jaejoong cầm trên tay tấm liển màu hồng nhạt, nhìn Park Yoochun đứng ngẩng người ngoài cửa.

Mùng 1 năm nay Kim Jaejoong vẫn nấu những món như năm cũ, khói lửa trong bếp làm mắt anh đỏ hoe, thế mà anh vẫn kiên trì làm đến món cuối cùng, làm xong tất cả, bày biện lên bàn ăn. Ngồi nhìn những đĩa thức ăn phong phú rồi chậm rãi rơi lệ.

Kim Jaejoong tựa như robot cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, bên tai chỉ toàn nghe thấy âm thanh vọng về từ kí ức

"Oa, thịt bò này ngon quá ~"

"Thích nhất vẫn là bánh gạo xào!"

"Tay nghề của Jaejoong thật sự quá đỉnh~"

"Thịt sườn, thịt sườn! Chỉ còn miếng cuối cùng, cho tôi đi~"

......
Nhìn bàn ăn ngổn ngang trước mắt, Kim Jaejoong không thể nhịn được chạy vào Toilet nôn đến mức thiên hôn địa ám,từng giọt nước mắt cứ rơi không ngừng..

Khi anh quay lại phòng khách, nói xong cuộc điện thoại với Yoochun rồi lại vội vàng chạy xuống lầu để mua pháo hoa. Sau đó lại một mình đốt lên những que pháo hoa rực rỡ tựa như ánh mặt trời.

Khi que pháo hoa cuối cùng vụt tắt, Kim Jaejoong muốn đứng dậy nhưng đôi chân đã tê rần vì ngồi lâu. Anh khó khăn gượng dậy một mình, dù cho không dễ chịu nhưng vẫn cố gắng vẽ lên khóe môi một nụ cười hạnh phúc.

Tựa như ngày xuân năm cũ, anh đã nắm tay người kia, nở trên môi nụ cười hạnh phúc.

*

Park Yoochun đúng là bất lực với mẫu hậu nhà mình, mẫu hậu nói mùng 1 phải dậy sớm, khiến hắn bây giờ cả người mông lung uể oải. Còn sai hắn đi qua phố bên kia mua bánh trôi lúc sáng tinh mơ, thiệt là không có tình người mà >.<

"Nè, thằng ăn mày dơ bẩn, cút nhanh lên. Tao đã nói là mày không đủ tiền, cái này...", ông chủ tiệm cầm trên tay một que pháo,"Cái này 5 đồng một que, là 5 đồng. Mày không đủ tiền thì biến đi, đừng cản trở tao buôn bán".

Park Yoochun nghe thấy tiếng chửi thì quay đầu, trước mắt hắn là một gã ăn mày rách rưới,bên cạnh còn có một đứa nhỏ. Nhìn mớ vải rách rưới trên người họ, Park Yoochun không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Phải biết rằng tiết trời này không phải người thường có thể chịu được đâu.
"Ông chủ, bọn cháu còn thiếu một ít tiền, chút nữa cháu bù cho ông có được không? Ngày tết mọi người đều ở nhà ăn tết, chỉ có anh của cháu lăn lộn bên ngoài kiếm tiền. Nhưng chỉ có chừng này. Cầu xin ông, ông chủ! Cháu thề có trời xanh làm chứng, nhất định sẽ trả đủ cho ông mà".

Đứa nhỏ gấp gáp cầu xin, nhìn dáng vẻ sốt ruột của nó chỉ thiếu điều quỳ xuống van nài.

Yoochun bước lại gần, đưa mắt đánh giá hai kẻ ăn mày từ trên xuống dưới. Đứa nhỏ còn đỡ hơn, còn nhận ra là một bé trai mười mấy tuổi. Nhưng còn người đàn ông kia thì... Mái tóc dài bê bết dầu che đi nửa gương mặt, chả trách ông chủ tiệm này lại gay gắt như thế.

"Ông chủ", Park Yoochun móc ra tờ 100 đồng,"Tôi trả cho họ. Lấy 20 que "
Đứa bé vội vàng nói lời cả tạ, cuối cùng còn thật sự quỳ xuống trước mặt hắn khiến hắn cảm thấy bối rối, hắn phải lặp lại rấ nhiều lần "Không có gì", đứa nhỏ mới an tâm rời đi.

Park Yoochun nhìn bóng lưng hai người dần xa không khỏi có chút xót thương trong lòng. Haizzz, sáng sớm nghĩ nhiều vậy làm gì chứ. Hắn lắc đầu dời bước đến mua bánh trôi rồi quay về nhà.

*

"Oa!Yunho hyung, pháo hoa này đẹp quá!", đứa nhỏ nhìn Jung Yunho đốt pháo lên, tuy rằng còn là ban ngày thế nhưng ở một nơi tối tăm hôi hám thì ngày cũng như đêm.

Thằng bé háo hức nắm tay Yunho nhảy múa tưng bừng, đến khi mệt nhoài ngồi lại bệch xuống đất.

"Yunho hyung, chúng ta...", câu nói bị bỏ lỡ giữa chừng, bởi vì nó thấy Jung Yunho ngồi đó, đôi mắt ấy dù bị mái tóc bết dầu che khuất nhưng vẫn không giấu được ánh sáng đang ngời trong mắt.

Nó lặng đi nhìn Yunho nỗ lực cất tiếng:

"J...ae - Joo..ng"

Rồi sau nữa nó thấy anh mình nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt còn lấm bẩn, vẽ lên ấy một đường dài rõ rệt...

Part 8

Người đàn ông có chút buồn cười nhìn Jung Yunho đang ê a trong họng, hai tay lại múa múa vẽ vẽ tựa như đang muốn nói gì đó. Anh biết, mỗi lần Yunho như thế nghĩa là muốn đi chỗ kia, dù không hiểu gì nhiều nhưng anh cũng tạm dừng công việc để dẫn cậu đi.

Người đàn ông cũng biết Kim Jaejoong là ai, có vài lần anh đã thấy cậu ta trên báo. Có điều anh không hiểu, giữa cậu Kim đó và Yunho có mối quan hệ gì, tại sao Jung Yunho lại ba lần bốn lượt muốn nhìn lén cậu ta? Tuy rằng Jung Yunho có hơi khờ khạo, nhưng anh tin nó tuyệt đối không phải loại xằng bậy. Nếu như thật sự hai người họ có quen biết, vậy thì là quan hệ gì? Kim Jaejoong giàu có như thế, tại sao lại để Yunho lạc đến đây?

Vào lúc người đàn ông còn mải mê suy nghĩ, Jung Yunho đứng bên cạnh đã bật cười thành tiếng, trong đôi mắt sáng ngời vẫn dán chặt vào Kim Jaejoong đang đứng trước tòa nhà. Cũng đúng vào lúc này, Park Yoochun vì lo lắng chuyện công ty đang đứng ở cửa sổ lầu 5 hút thuốc, đến khi hắn phóng tầm mắt nhìn xuống liền cảm thấy bất ngờ. Hắn quen người ăn mày đang đứng trong góc kia. Không, không phải là quen, mà là đã gặp rất nhiều lần, ở công ty gặp vài lần, và cả buổi sáng ở tiệm pháo hoa. Giữa lúc Park Yoochun còn đang định cảm thán "Số mình có duyên với ăn mày ghê!", hắn đã thấy người ăn mày dắt theo một người nữa đi theo Jaejoong, rất rõ ràng là đang cố tình theo dõi.

Park Yoochun dụi điếu thuốc, cầm lấy áo khoác vội vàng chạy ra ngoài.

*

Kim Jaejoong bước vào một hiệu bánh kem có tiếng, nghiêm túc lựa chọn một chiếc bánh ưng ý.

Hôm nay là sinh nhật của Yunho. Anh vẫn luôn nhớ rõ, kể từ lần đầu tiên anh đón sinh nhật cùng cậu, tự tay làm bánh cho cậu, anh vẫn luôn ghi nhớ. Yunho nhà anh thích ăn trái cây, không thích chocolate. Thế nhưng chỉ cần là thứ mình tặng, cậu ấy sẽ thích. Từng chút từng chút một, anh vẫn nhớ như in.

Jung Yunho đứng từ phía xa không khỏi đỏ khóe mắt. Vốn dĩ cậu muốn đến nhìn người ta thế này đã xem như tự tặng quà sinh nhật. Không ngờ Jaejoong vẫn còn nhớ ngày sinh của cậu, chẳng những thế lại còn đích thân đi chọn bánh kem.

Chỉ ít lâu sau, Kim Jaejoong đã ra ngoài với chiếc bánh trên tay.

Jung Yunho ở bên này gần như bật khóc. Người đàn ông nhìn họ như thế cũng hiểu ra ít nhiều. Anh hít vào một hơi, như thể vừa quyết tâm làm chuyện gì đó. Ngay lúc Jung Yunho còn chưa hiểu chuyện gì, người đàn ông đã tiến đến chỗ Jaejoong.

"Cậu ơi", người đàn ông cất tiếng gọi, Jaejoong nghe thấy vậy liền dừng bước
"Cậu ơi, bây giờ tôi rất đói..." người đàn ông nhìn chăm chăm vào chiếc bánh trên tay Jaejoong, ra sức nuốt nước miếng, "Cậu có thể cho tôi..."

Kim Jaejoong nhìn người ăn mày trước mặt, vốn tâm tính thiện lương nên anh đã không nỡ chối từ.

"Anh chờ một chút"

Kim Jaejoong cầm bánh kem đi đến hàng ghế ở bên kia đường, mở hộp bánh ra cẩn thận cắm nến rồi thắp nến, sau đó thành tâm thành ý nói "Yunho,sinh nhật vui vẻ"

Người đàn ông bỗng nhiên sững sờ. Anh không hề nghe lầm.

Người đàn ông kinh ngạc nhìn Kim Jaejoong thổi tắt nến, sau đó còn mỉm cười cắt cho anh một miếng bánh to. Anh rối rít nói lời cảm ơn, giữa dòng người đông đúc, khi anh quay bước đi vẫn nghe thoang thoảng bên tai lời nguyện cầu của Kim Jaejoong

"Con thành tâm cầu nguyện, cầu cho Yunho bình an một đời".

Jung Yunho thấy người đàn ông mang bánh về liền vui vẻ cười rộ lên. Nhận lấy bánh kem ăn từng chút một.

"Yunho, anh hỏi mày một câu", người đàn ông nhìn Jung Yunho đang hớn hở ăn bánh, mở miệng hỏi, "Mày với cậu Kim đó có quen biết sao?"

Jung Yunho khựng lại, nhẹ nhàng lắc đầu hai cái, nụ cười trên môi cũng vụt tắt chỉ biết cắm mặt xuống ăn.

Người đàn ông thấy Yunho như thế cũng tự hiểu ra nên không hỏi nhiều nữa, chỉ thở dài rồi nói:
"Ăn nhanh đi, ăn xong rồi về".

*

Park Yoochun kiên trì đi theo người ăn mày. Suốt chặng đường hắn không ngừng tự hỏi, hắn cũng khẩn trương khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của tên ăn mày lúc nhận lấy bánh kem từ Jaejoong.

Lúc này hắn vẫn đi theo họ, tận mắt nhìn họ rẽ vào một nơi hẻo lánh. Yoochun nép vào thân cây gần đó, nhìn đứa nhỏ vui vẻ chào đón hai người kia trở về. Sau đó hắn nghe thấy âm thanh non nớt của đứa nhỏ:

"A! Ba và anh Yunho đã về !"

Part 9

"Tối qua anh đi đâu, làm gì sáng ra mặt mũi như đưa đám vậy?", Shim Changmin buồn cười hỏi Park Yoochun. Kim Jaejoong đang uống cà phê bên này cũng rất chờ mong đáp án.

Cả đêm qua Yoochun không hề chợp mắt, kể từ lúc phát hiện người kia, hắn đã kiên trì theo dõi để rồi cảm thấy xót xa. Hắn thấy người ăn mày ngồi giữa trời đông giá rét dùng đôi chân tật nguyền xoa xoa qua lại để xua đi cái lạnh; hắn thấy người ăn mày nọ mỗi lần bập bẹ hai tiếng "Jaejoong" đều lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Tất cả những hình ảnh đó khiến hắn không tài nào ngủ được.

Park Yoochun là người đã chứng kiến đoạn tình chông gai của Kim Jaejoong và Jung Yunho, thế nên khi hắn thấy hai người lâm vào bi kịch này đều không khỏi xót thương, không biết từ lúc nào, trên mặt hắn đã chảy dài nước mắt.

Vốn dĩ hắn phải rất vui vì đã tìm được Yunho, thế nhưng lòng hắn chỉ toàn là đau xót. Yoochun không dám tưởng tượng, nếu như Jaejoong nhìn thấy Yunho thế này, chẳng biết nó có chịu đựng nỗi không...

"Ề, sao còn đứng ngẩn ra đó? Trả lời đi, tối qua anh đi làm chuyện xấu gì rồi?" , Changmin lên tiếng thúc giục.

Park Yoochun cẩn thận đưa mắt nhìn về phía Jaejoong.

Một lúc sau, mới chậm rãi mở lời:

"Jaejoong, tôi tìm thấy Yunho rồi".

...
Kim Jaejoong gần như nghẹt thở. Giờ phút này thứ duy nhất anh cảm nhận được đó chỉ là cái lạnh thấu xương. Lạnh từ da thịt, lạnh buốt con tim.

Anh đứng ở nơi đó không dám động đậy, cố gắng mở to hai mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Cậu trai bị tật ở chân đang lò dò từng bước tiến đến đống lửa đã tắt, từ trong đống tro tàn nhặt ra một củ khoai lang, bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Quần áo trên người cậu ta rách nát, trên chiếc quần còn bị một lỗ thủng rất to, gió lạnh thổi qua khiến người cậu run run. Mái tóc của cậu đã dài quá vai, bởi vì bết dầu mà dính lại thành chùm, che khuất khuông mặt tèm nhem bụi bẩn, trên tay còn lộ ra một vết thương rướm máu. Cậu trai vồ vập nhai nuốt củ khoai, đến nỗi phần da cũng tiếc rẻ, cậu phủi phủi tro dính bên ngoài sau đó nhét cả vào miệng.

Đứa bé ngồi gần cậu ta dường như cũng đã ăn xong, nó quay người nhích lại gần cậu trai. Ở một nơi bốn bề vắng lặng như thế, thành ra khi hai người dựa vào nhau, không gian càng thêm phần trống trãi.

"Anh Yunho, anh nói lại cho em nghe đi. Em sẽ trả bài đó nha!"

Cậu trai gật gật đầu, sau đó cả người ngồi thẳng lên trông bộ dáng vô cùng nghiêm túc:

"J..a..e J..oong"

"Cũng không tệ lắm, nói thêm môt lần nữa nào!", thằng bé buông lời khen ngợi.

"J..ae Joong"

Jung Yunho cứ liên tục lặp lại, hết lần này đến lần khác, cho đến khi âm phát ra đã tương đối rõ ràng, cậu mới vui vẻ nở nụ cười.

Cậu phát hiện dường như thằng bé đang chăm chú nhìn gì đó, liền theo hướng mắt của nó nhìn theo. Trong nháy mắt, cả người Jung Yunho hóa đá.

"Yunho..."

Kim Jaejoong cất tiếng gọi, giọng nói run run gần như bật khóc.

"Yun ah..."

Kim Jaejoong nặng nề nhích từng bước chân đến chỗ người kia, sau đó lặng im ngồi xuống, mặt đối mặt với người đàn ông mình ngày đêm mong nhớ.

Giờ phút này Jung Yunho cũng không biết làm gì hơn, cậu ngồi yên một chỗ, lẳng lặng nhìn Jaejoong.

"Yunho..."

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên mặt Jaejoong, anh vươn tay vén lên mái tóc bết dầu , nhẹ sờ lên những vết sưng trên gương mặt mà anh yêu nhất.

Jung Yunho nhìn người yêu mình khóc, trong lòng bứt rứt nhưng không thể nói thành lời, đành bất lực ê a những âm thanh vô nghĩa. Ê a một hồi, trên mặt cũng chảy đầy nước mắt.

Mặc dù Kim Jaejoong không hiểu Yunho muốn nói điều gì, anh chỉ thấy trong mắt Yunho đang chất chứa nỗi đau, cũng thấy cậu gắt gao nhăn mi lại. Jaejoong không nói một lời, nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu, dịu dàng hôn lên đôi môi khô khốc.

Bỗng chốc cả thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của trời đêm.

Thằng bé kinh ngạc nhìn hai người đang hôn nhau say đắm. Park Yoochun và Shim Changmin đứng bên này cũng đang đỏ hốc mắt .

Kim Jaejoong siết chặt vòng tay ôm lấy người kia, dù cho người anh ôm trong tay chỉ là một tên ăn mày dơ bẩn, bốc lên thứ mùi khó ngửi vô cùng, anh vẫn một lòng quý trọng, dịu dàng hôn lên đôi môi còn vương vụn khoai lang. Từng chút từng chút một, tựa như đã dùng hết toàn bộ dịu dàng của cuộc đời mình cho Yunho, đã dốc hết toàn bộ sức lực anh có trong đời để yêu cậu ấy.

Đột nhiên Jung Yunho bất ngờ đẩy Kim Jaejoong ra, giữa lúc anh vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ậm ừ những tiếng rất to, sau đó tự ôm đầu khóc lớn, liều mạng giãy dụa lùi về phía sau.

"Yunho! Yun ah ... ", Jaejoong nửa quỳ nửa ngồi trên đất,anh cố sức lê đến chỗ Yunho rồi vội vàng ôm lấy cậu:

"Yunho đừng sợ, Yunho nhà mình không hề bẩn. Dù cho anh không thể nói chuyện cũng chẳng sao đâu, mặc kệ đó có là những tiếng ê a, em cũng thích nghe. Anh nói xem, nếu như không có Jung Yunho thì Kim Jaejoong sẽ sống thế nào đây..."

Yunho trong vòng tay anh dần bình tĩnh lại, cậu đã ngừng giãy dụa, chỉ còn rấm rức khóc, xen lẫn tiếng khóc là tiếng ê a cứa lòng.

"Yunho, Yunho, Yunho..."

Kim Jaejoong ân cần gọi tên cậu, mỗi lần gọi là một lần xoa dịu, đến tận khi Jung Yunho đã ngừng khóc hẳn, Kim Jaejoong mới nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cậu, trân trọng đặt lên môi cậu một cái hôn.

"Yun ah, chúng ta về nhà thôi..."

*

Gió đêm lành lạnh, có hai người đàn ông đan tay sánh bước.

Một người có đôi chân không lành lặn đi đứng có chút khó khăn. Và người
bên cạnh luôn cẩn thận nâng niu. Giữa hai người chỉ là sự im lặng.

Tiếng ô tô bóp còi, ánh đèn đường mờ nhạt

Có một người luôn nhìn lên gương mặt nhem nhuốc bên cạnh bằng đôi mắt thương yêu. Rất nhiều lần anh đã dừng lại nghỉ chân, sau đó sẽ chăm chú dõi theo người kia bằng ánh nhìn trìu mến. Giờ phút này anh đã hoàn toàn trút bỏ muộn phiền, và cả quá khứ đau thương. Anh cũng nhận ra rằng, chỉ cần có Yunho ở bên, quá khứ hay kí ức gì đó đều không còn quan trọng nữa. Đối với anh mà nói, kí ức trân quý nhất đã ở ngay đây rồi.

Gió đêm càng thêm lạnh buốt, thế nhưng vào giờ khắc này có hai trái tim đang ấm áp vô tận.

Thì ra, điều chúng ta muốn nhất chính là bảo vệ lẫn nhau. Cùng nhau nắm tay, bên nhau đến khi bạc đầu.

Kim Jaejoong dường như nhìn thấu tâm tư ẩn giấu sau nụ cười ngây ngốc, anh cũng mỉm cười duỗi tay ôm lấy cậu.

" Jae.. Joong"
"Ừ, Yun ah, chúng ta về nhà".

-End Chính Văn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro