Gián điệp(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thập Bát Nhi hơi ngửa người tựa vào phía sau.

Kha La La thấy thế cũng ko nên giọng làm nũng nữa mà quay lại đối diện với đám người ở trong phòng.

"Nói đi! Rốt cuộ có chuyện gì?" Cô lạnh giọng lên tiếng hỏi những người ở trong phòng đó.

Tấ cả đều rùng mình. Đâu có ai ngờ đâu cô bé vừa lên giọng làm nũng ấy đã thay đổi giọng một cách nhanh đến chóng mặt. Trừ một số người vẫn ung dung như không biết gì hết.

Cô nhướn mày. Sao lại câm như hến thế này?

"IZ, anh nói tôi nghe!"

"Có gián điệp!" Anh ta nói vỏn vẹn ba chữ, giọng thì lạnh tanh không hề có cảm xúc gì khiến cho Kha La La hận không thể nhào lên bóp cổ anh ta.

Có gián điệp là vô cùng nguy hiểm sao anh ta có thể bình tĩnh trái chiều với mọi người một cách...

"Nga! Vậy bắt được chưa?"

"..." IZ không lên tiếng, cũng không ai dám lên tiếng. Nói ra cũng khổ, IZ là thuộc hạ đắc lực nhất của Thập Bát Nhi, ai dám lên tiếng cướp lời anh ta. Ấy thế mà anh ta kiệm lời đến nỗi nói rõ ta hết cũng khó, thật khiến cho cô muốn thổ huyết.

Không để ý đến tên IZ mặt lạnh đó nữa, chúng ta quay về với chủ đề chính.

Kha La La trầm ngâm. Thật không ngờ lâu nay cô cùng với Thập Bát Nhi cai quản chặt chẽ thế mà vẫn không thoát khỏi bị vài người vào.

"Là ai cài vào?" Cô đánh tiếng hỏi.

"Bẩm Kha đại nhân, là đảng xanh!" Một tên trong số đám người đang ngồi đứng dậy bẩm báo. Từ trước đến nay, ngoại trừ Thập Bát Nhi cùng Iz biết tên của cô là Kha La La hì không còn ai biết đến nữa, họ chỉ biết cô họ Kha, vì vậy gọi là Kha đại nhân. Đối với vuệc này Kha La La ko để ý lắm, chỉ tuỳ ý họ gọi.

"Di! Đảng xanh??" Cô cau mày hỏi.

"Dạ phải!" Tên kia cúi đầu trả lời.

Kha La La nghiến răng kèn kẹt. Chết tiệt! Lại là hắn!

Cô hạ quyết tâm lần sau mà gặp phải hắn thì phải thiến thôi, nếu ko hắn càng làm bừa.

Một tên bỗng đứng ra hỏi cô. " Vậy xử lý tên kia như thế nào?"

"Ha... Dụng hình rồi chặt tay chặt chân hắn. Nga! Đúng rồi! Cho hắn uống thêm Đan Dược Thuỷ rồi trả lại nơi sản xuất. Nhớ, phải đóng gói cẩn thận."

Tất cả mọi người đều rùng mình. Nữ nhân này ko hổ là người của lão bản, bản tính độc ác giống lại còn thích xem người ta sống dở chết dở. Dụng hình của đảng Red thì khiến ta đau đớn đến vạn tuỷ, đối với ma cà rồng là hết đời, còn chặt tay chặt chân nữa. Sợ hơn thế nữa chính là Đan Dược Thuỷ, ăn vào thứ này thì dù có thần tiên sợ là cũng không cứu nổi, độc tính của nó chậm ngưng mà kinh, người ăn phải sẽ cứ chết như sống, sống như chết.

Thiên a! Nữ nhân này...tốt nhất ko nên đụng vào.

Tốt nhất là ko nên đắc tội!- mọi người âm thầm nghĩ.

Từ đầu đến cuối Thập Bát Nhi ngồi bên cạnh là ko nói j!!!

Để ý kĩ, môi mỏng hơi nhếch lên 10 độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro