Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đầu

"Lisa! Con xong chưa?" Tiếng ba tôi trầm ấm vang lên ngoài cửa.

"Dạ, xong rồi đây!" Tôi nhanh chóng đội chiếc mũ len lên đầu rồi vội chạy ra phía cửa. Tôi hớn hở nhìn ba.

"Ba ơi! Con xong rồi đây, chúng ta đi thôi ạ!"

Ba ngồi xổm xuống, nhìn tôi với ánh mắt yêu thương. Ông thuận tay, gỡ chiếc khăn mỏng từ cổ mình rồi quàng vào cổ tôi.

"Con đấy! Mùa đông đến rồi mà ăn mặc phong phanh như thế này, lỡ cảm cúm thì sao..." Ông mắng yêu tôi, tôi nhìn ông cười tít cả hai mắt. Trong mắt ba tôi, tôi lúc nào cũng giống như đứa tre nhỏ, một bé búp bê bằng sứ có thể vỡ ngay lúc nào.

Qua chiếc khăm mỏng ở cổ, tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà ông dành cho tôi. Quấn chặt chiếc khăn ở cổ, tôi siết tay ông.

"Đi câu cá thôi ba ơi!"

Ông nhìn tôi, hai mắt đầy ý cười.

"Từ từ đã, để ba khoá cửa."

Tôi thuận theo nhìn ba tôi đóng cửa cẩn thận. Mẹ tôi mất từ sớm, vì vậy chỉ có ba lo cho cuộc sống của tôi. Nhà tôi lại sống ở ngoại ô, vì vậy rất khó khăn. Nhưng ko sao, ba tôi là một tiến sĩ phát minh vĩ đại mà, cái gì ông cũng biết. Nhờ đó, mà nhà chúng tôi vô cùng tiện lợi cũng vô cùng hiện đại.

Ven theo con đường bằng sỏi đã mòn từ lâu, chúng tôi đến bên cạnh một đầm hồ rộng lớn. Đặt chiếc xô cá bên cạnh, tôi bắt đầu quan sát ba mắc mồi vào đầu câu. Thật nhanh chóng, thật tỉ mỉ, chẳng mấy chốc con tép nhỏ đã được móc vào. Tôi cười híp mặt, vỗ tay tán thưởng.

"Ba của con ko chỉ là một nhà thiên tài phát minh còn là một tuyển thủ câu cá vĩ đại!"

"Ba đã câu đâu mà con khen?!"

Tôi thật sự á khẩu, nói lại được ba thì phải có trình độ, chứ như tôi con nít chưa đầy 13 tuổi thì làm sao đấu lại được. Nói là thế thôi chứ chưa bao giờ tôi công nhận mình là con nít.

Tôi gượng cười:" Thì ba cứ câu đi rồi sẽ biết ngay ấy mà...!"

"Thế ba ko câu được là do con hết đấy nhá!"

Tôi nhìn ông, nét mặt tỏ rõ sự bất mãn.

"Ba lại như thế nữa rồi, con ko thích kiểu đùa của ba đâu!"

Ông nhéo má tôi. "Thế con muốn ba làm thế nào thì mới thích đây?"

Tôi nhoẻn miệng cười.

"Ba cứ đợi đi, coi như con cho ba nợ, đợi đến sau này con nghĩ ra rồi con sẽ nói cho ba biết." Tôi nghiêm mặt. "Nhưng ba phải giữ lời hứa nha."

"Cái con bé này! Càng lớn càng tinh ranh!" Ông mắng yêu tôi.

Thế rồi, cả ngày hôm đó, hai ba con chúng tôi câu được số cả để ăn mấy ngày.

Ba tôi năm nay cũng đã ngoài 50 rồi. Thỉnh thoảng, tôi ngồi bên cạnh ông mới phát hiện ông đang già đi. Những nếp nhăn như dấu chân chim in ở khoé mắt ông khiến ông từng là một chàng trai trẻ đào hoa thành một ông già tóc đã bạc một nửa. Ông là ba tôi-người lúc nào cũng yêu thương tôi, lúc nào cũng bảo vệ tôi. Qua tình yêu thương của ba tôi là thế mà tôi cũng tin chắc rằng: người mẹ của tôi cũng yêu thương tôi vô bờ bến. Tuy ngay từ khi mới chào đời, mẹ đã ra đi vì mất quá nhiều máu khi sinh. Điều này khiến ba tôi rất buồn và đau khổ cực độ, thậm chí ông cũng đã từng trầm cảm một thời gian. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé mụ mẫm mà mẹ tôi đã cố gắng vớt vát sinh mạng thì ông đã đứng dậy, mang theo tôi đến một nơi yên bình. Ở đó ko có sự đau thương, tang chóc, ko có chiến tranh cũng như ko có những địa vị, của cải.

"Happy birthday to you ..."

Tiếng hát chúc sinh nhật vang lên. Tôi từ ngoài sân chạy vào nhà xem có chuyện gì vui.

Tôi mở cửa, một sự bất ngờ đến.

"Chúc mừng sinh nhật thứ 13 của con gái ba!"

Ba tôi đang đứng ở đó, tay cầm một chiếc bánh ga tô in hình tôi. Hạnh phúc bỗng vỡ oà, tôi xúc động đến nỗi nước mắt trào ra. Tôi vỗ hai má để gượng cười.

"Con cám ơn ba!"

"Nào, vào nhà thôi!"

"..."

Đây có thể là lần hạnh phúc cuối cùng của tôi...

Trên bàn bày rất nhiều thức ăn, trong nhà khắp nơi đều được trang trí rất đẹp. Tôi thừ người ta một lúc. Cố gắng suy nghĩ mà tôi ko sao biết ra ba tôi đã trang trí những thứ này từ bao giờ. Ông dắt tôi đến bên bàn tiệc, rồi bế tôi lên ghế ngồi. Ông cũng ngồi lên chiếc ghế phía đối diện.

"Ba có một món quà bí mật dành cho con."

Hai mắt tôi bỗng sáng loé lên như hai vì sao trời.

"Thật hả ba?"

"Tất nhiên rồi! Con xem đây... Ten...Tén... Ten." Vừa nói ông vừa rút ra một con gấu bông nhỏ nhỏ màu hồng. Tôi dang tay, đón nhận con gấu bông từ tay ông. Tôi vừa chạm vào nó đã nhảy dựng lên.

"Xin chào cô chủ!"

Lúc đầu tôi có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại bình tĩnh. Đây chắc là phát minh mới của ba. Cũng ko hẳn được coi là phát minh mới, bởi trong nhà tôi cũng có rất nhiều robot giúp việc, nhưng kiểu gấu bông này đặc biệt hơn.

"Đây là robot ba mới phát minh ra, nó có thể cử động cũng như biểu hiện được các sắc thái khác nhau." Ba tôi lên tiếng.

Tôi cúi xuống nhắm nhìn nó thật kĩ. Con gấu bông hình người robot này to bằng một chiếc bình tròn đựng hoa ở trong nhà tôi. Đúng là nó hoạt động được cũng biểu hiện được các sắc thái.

Tôi ngước lên, hỏi ba:" Tên nó là gì ạ?"

"Con đặt tên đi?"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu.

"Nó biết nói như người thật... vậy thì đặt tên là Ely đi!"

"Ely...?" Ba tôi nhìn vào ko trung một hồi, rồi quay sang cười với tôi. "Tên rất hay!"

Tôi mỉm cười như thầm cảm ơn.

Quay sang mỉm cười với Ely, tôi nói. "Từ nay em sẽ tên là Ely nha. Chịu ko?"

"Dạ!"

Nụ cười trên môi tôi bỗng vụt tắt khi ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng động lớn. Tôi và ba đều giật mình, hoảng loạn chạy ra ngoài cửa.

Từng tốp, từng tốp người chạy theo con đường mòn. Tôi cảm thấy rất bất an, nơi đây hoang vắng như thế, lấy đâu ra nhiều người như thế. Ba dắt tôi chạy xuống rồi hỏi một người đang vấp váp chạy.

"Có chuyện gì thế?" Ba tôi hỏi.

Người đó nhìn chúng tôi rồi cất giọng đầy lo sợ.

"Mau chạy đi! Ma cà rồng đang tấn công!"

Tin này như sét đánh ngang tai. Từ nhỏ tôi cũng nghe về ma cà rồng trong các câu chuyện thần thoại nhưng tôi ko ngờ nó lại có thật. Ba nắm chặt lấy tay tôi, cất giọng lãnh đạm hỏi người đó.

"Chuyện đó có thật chứ?"

"Tất nhiên rồi... chạy... nhanh lên ..." Giọng của người đó đứt quãng.

Ba tôi cũng nhanh chóng dắt tôi chạy theo. Tôi nắm chặt tay ba, nhìn ông với ánh mắt lo sợ. Một tay tôi cũng ko quên, nắm chặt lấy Ely.

Tiếng người huyên náo, giọng ai cũng đầu sự lo lắng.

"Ma cà rồng lẩn vào trong đám người rồi." Nghe đến câu này mà lòng tôi như chùng xuống. Ba vẫn nắm chặt tay tôi chạy. Chúng tôi theo đoàn người chạy mà ko biết phương hướng ở đâu. Chỉ nghe những người bên cạnh thì thầm với nhau bằng giọng đứt quãng. Đó là chạy thẳng, và xa tít tận kia đó là nơi đóng quân của đội cứu trợ con người, ở đó sẽ có những người biết cách chiến đấu với ma cà rồng.

Tôi hoảng loạn quay ra đằng sau. Một cảnh tượng thật kinh hoàng, máu me đợm cùng mùi tanh của chết chóc bốc lên cuồn cuộn. Lúc này, trời xế chiều nhưng lại được nhuộm một màu đỏ của máu người, cảm thấy thật là ghê rợn. Những con ma cà rồng, hình dạng cũng giống như con người nhưng chỉ khác là có hai chiếc răng nanh dài hoắc nhuốm máu đỏ cùng với những vuốt sắc nhọn ở tay đến khủng khiếp. Giờ tôi mới hiểu ra, lúc này ma cà rồng đã đến lúc thức giấc sau một ngày dài ngủ nghỉ. Nét mặt của những người sống sót đang chạy vô cùng sợ hãi. Tôi và ba cũng như họ, chỉ biết cắm đầu mà chạy.

Người chết ngày càng nhiều, những xác chết nằm rũ rượi ở đó. Tôi ko dám quay đầu, chạy thẳng về phía trước. Nhưng đôi chân nhỏ bé của tôi ko thể chạy mãi, nó bắt đầu đau âm ỉ. Tôi cắn răng chịu đựng, nếu như dừng lại chỉ có con đường là chết. Tôi nhìn ba, tôi sẽ là người bảo vệ cho ba. Tôi luôn có suy nghĩ như thế nhưng tôi ko ngờ chính ba mới là người bảo vệ cho tôi. Thấy tôi có vẻ khác thường, ông quay sang hỏi tôi.

"Con sao vậy?"

"Chân con..." Tôi ko muốn làm ba lo lắng nhưng từ nãy giờ chạy như vậy tôi ko thể chịu đựng thêm.

Ba tôi dừng lại rồi cõng tôi lên.

"Con ôm chặt cổ ba nhé!"

"Vâng!"

Thế rồi chúng tôi lại chạy. Bên tai tôi cứ văng vẳng tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu của những bà mẹ bị giết, tiếng kêu của những đứa trẻ thảm thương được mẹ che chở dù là có chết đi chăng nữa. Những đứa trẻ tội nghiệp đó nằm dưới thân mẹ chúng, khóc lóc thảm thương. Hai bờ mắt tôi cũng ngấn lệ, bây giờ tôi thấy mình may mắn biết bao. Tôi ko bị làm sao, ko những thế còn có người bảo vệ.

Tiếng gào của những con ma cà rồng làm tôi thấy sợ hãi hơn. Tôi siết chặt lấy bờ vai ba, run rẩy khóc thầm. Ba tôi vẫn ko có phản ứng gì, cứ cõng tôi thật chặt và chạy.

Chúng tôi đã chạy như thế rất lâu, rất lâu rồi. Ai cũng đã mệt mỏi nhưng cứ nghĩ đến tính mạng thì lại lao người chạy. Cũng có vài người bỏ cuộc, dừng chân lại, mặc kệ cho số phận. Máu tươi cứ bắn lên rồi lại dừng.

Trên trời sấm chớp nổ đùng đùng. Sét nổ ngay bên cạnh. Thiên nhiên là tạo hoá, như báo cho những con người tội nghiệp, họ đã đến lúc từ giã cõi đời đầy tươi đẹp này.

Đây có lẽ là nỗi sợ mà tôi sẽ nhớ mãi. Điều đáng sợ này đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ một cô bé có thể coi là hạnh phúc biến thành một cô bé tội nghiệp, đau khổ nhất. Tôi rất lo sợ, lo sợ điều tôi nghĩ sẽ trở thành sự thật.

Kia rồi, có một nhóm người mặc quân phục trắng ren đỏ đứng ở đằng trước. Đó có lẽ là niềm hy vọng duy nhất đối với chúng tôi. Nhưng khi đến gần, tôi cảm thấy có một điều rất khác lạ.

Có người trong số chúng tôi hơi quá khích, một người tiến lên. Cứ ngỡ rằng là sẽ cứu nhưng thật sự là ko phải.

"Đoàng!" Một viên đạn bạc bắn chúng vào người đó. Người đó đưa ánh mắt kinh hoàng từ chỗ trái tim rỉ máu đến người bắn viên đạn bạc đó. Người vừa bắn đó là thủ lĩnh chỉ huy quân đội cứu người. Tôi sửng sốt, tại sao ông ta có thể làm điều đó.

Ông ta cất giọng ồm ồm, giọng nói đó mãi đến khi lúc chết tôi vẫn còn nhớ.

"Ma cà rồng đã trà trộn vào đám người này. Thế nên chúng ta phải giết hết."

Cái gì? Giết hết chúng tôi, ông ta có là người nữa ko? Nhiệm vụ của ông ta là bảo vệ chúng tôi cơ mà.

Tên thủ lĩnh nở một nụ cười như có như ko. "Khẩu hiệu của ta đó là giết nhầm còn hơn là bỏ sót."

Bây giờ tôi mới biết cuộc sống này khó khăn đầy rẫy như vậy. Tôi căm ghét tên thủ lĩnh đó, hắn ko đáng làm người. Sao hắn có thể giết chúng tôi trong khi đó chúng tôi cũng chính là đồng loại của hắn. Quả đúng là một con người lòng lang dạ thú, là một tên bỉ ổi và vô trách nhiệm. Những con người trong những người còn sống sót lại đều nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Ở đằng sau lưng, ma cà rồng đã đuổi đến, gào lên những tiếng thét mà ghê tai.

Chúng tôi lâm vào tình thế thật bi thảm, tiến không được mà lùi cũng không xong. Vài người liều mạng lên thì ngay lập tức bị bắn chết, người lùi lại đằng sau thì ngay lập tức bị những móng tay vuốt sắc xuyên thấu, chạm đúng trái tim. Tôi ôm chặt lấy ba, hai hàng my nước mắt tôi giàn giụa. Chúng tôi thật sự đã mất phương hướng. Tôi ngước lên nhìn ba. Tôi ko ngờ đây là lần cuối tôi được nhìn thấy ông kĩ như vậy.

"Đoàng..." Tiếng súng nổ làm tôi giật mình. Tôi quay lại...

"Ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro