Tựa như ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tới đây là sinh thần tròn 30 tuổi thạn tượng của ta, nên ta sẽ đặc cách không lười viêtd truyện mà sẽ cố gắng. Hey! Ta giải quyết ba bài văn thuyết minh trong một buổi chiều để dành buổi tối tặng các nàng. Thấy ta tốt bụng ko? Nếu có thì vote nha. Iu nhìu!

___________________________

Tôi mệt mỏi , ngây ngốc, không can tâm tình nguyện với số phận này. Ba! Mẹ! Hai người nơi nào? Tại sao lhoong dẫm con theo? Con không muốn! Tuyệt không muốn!!! Tại sao?!!!

Tôi đau! Rất đau! Đau ở trái tim này đây. Nó đang rỉ máu. Tại sao ai cũng muốn dời bỏ tôi đi vậy? Đầu tiên mẹ, cha, còn Bách Hợp... Rất, rất muốn khóc, nhưng lạo phải tuân theo lời cha nói. Đừng khóc, đừng sợ những thứ dường như cảm giác rất kinh khủng, thực ra chúng cũng bình thường như chúng ta thôi. Sợ hãi, rồi khóc là bởi vì chúng ta không đủ táo bạo, tự tin, cũng như quá yếu đuối. Chỉ cần một khi nước mắt cạn kiệt, tâm can cũng dường như bị chôn theo.

Tôi co ro nằm ở một chỗ, lạnh lẽo xâm nhập đến từng thấc da, thấc thịt. Cái lạnh lẽo này, tôi cảm nhận được rõ hơn ai hết, nhưng mà...

Toàn thân bỗng nhiên trở nên ấm áp. Mí mắt nặng trĩu không thể mở ra. Rất ấm áp! Tôi nhận ra đây là một vòng ôm. Đáng lẽ ra tôi phải cảnh giác nhưng chẳng hiểu nổi làm sao, tôi lại cành xích thêm vào hơi ấm đó.

Tựa như ánh sáng!!!

Có lẽ...: nó gầm gũi, nó ấm áp, nó không có sức uy hiếp, hay là ... Có vô vàn lý do mà!!!

_______________________

Sorry các nàng nha. Bởi bì hôm nay ta ốm nẻn không thể viết truyện được. Lần sau ta sẽ đăng bù.

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro