C3: Ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi an táng cho các binh sĩ, lại đến tận nhà người đã khuất thăm hỏi, Đề Du quay về phủ của mình đã thấy Đới lão tướng quân đợi trước cổng.

- Công chúa điện hạ.

Thấy Đới lão tướng sắp khom người xuống, nàng vội đỡ lấy tay ông.

- Sư phụ, không cần hành đại lễ như thế.

- Điện hạ, nghi thức vẫn phải có.

Đề Du không cản được đành để ông muốn làm gì thì làm. Đới lão tướng, râu đã bạc trắng, ông là người thầy mà nàng vẫn luôn ngưỡng mộ, là người trung nghĩa hiếm có. Ông là người duy nhất đến ứng cứu đệ đệ cô trong kiếp trước nhưng đến cuối cùng không thoát được gian kế của Chu Thừa Ân.

- Biểu hiện của điện hạ hôm nay rất tốt.

- Sư phụ không trách phạt con vì tự ý quyết định chuyện quốc gia đại sự sao?

- Chu Thục và Thiệu Du đã đánh nhau trong một khoảng thời gian dài, người chịu khổ cũng chỉ có người dân và binh sĩ. Hơn nữa, nếu muốn nước ta phát triển thì trước tiên nhân dân được ấm no. Ta tin rằng bệ hạ cũng có mong muốn như vậy.

Đề Du nhìn chén trà trong tay, trên mặt nước phảng phất hình ảnh đường phố Thiệu Du sầm uất mà kiếp trước nàng từng đi qua, một câu "thái bình thịnh thế" là dành cho nơi này. Chính thái tử nước Thiệu là người cầu hoà ở kiếp trước, ấy vậy mà nàng kiên quyết phản đối, lại cùng với Chu Thừa Ân phá huỷ ngày đàm phán của hai nước. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc đến thế nào.

- Điện hạ?

- Xin lỗi, có một số việc khiến con bận tâm thôi. Phải rồi, Diệc Nhi cô nương nhớ người đến nỗi  cách ngày lại gửi thư cho con hỏi xem chừng nào người về.

Thấy Đới lão trầm mặt, nàng nói tiếp

- Sư phụ cả đời vì nước vì dân, về già rồi cũng nên nghĩ cho mình, cho gia đình thôi. Năm nay con muốn về ăn Tết cũng phụ hoàng và mẫu hậu, người về chung nhé? Sư phụ đừng lo về quân Thiệu, chúng ta giữ con tin, chúng sẽ chẳng dám khiêu chiến đâu.

Đới lão thở dài

- Vậy thì về thôi, hồi kinh.

Mùi hương Long Đàn toả khắp thư phòng. Đề Du đang viết thư về hoàng cung báo mình sắp trở về. Đề Du vẫn mặc giáp phục dính máu nhưng giây phút này, cả người không còn toát ra sát khí ngút trời mà là vẻ nhẹ nhàng, thanh tao.

Đàn La từ bên ngoài bước vào.

- Muội đã tiễn sư phụ đi chưa?

- Dạ rồi

- Năm nay, muội có muốn về kinh không?

- Vào cung không còn tự do nữa.

- Phải

Cũng vì điều này mà nàng ở phủ công chúa xa xôi này 5 năm, không chịu về. Nhưng sống lại một đời, nàng không muốn bướng bĩnh nữa, những quy tắc trong cung có thể ràng buộc nàng bây giờ nhưng sau này chắc chắn sẽ cần. Hơn nữa, nàng muốn được gặp lại họ, gia đình mà kiếp trước nàng đã đánh mất.

- Không giấu gì muội, những việc ta sắp làm rất cần một thị vệ nữ có võ công như muội.

Đàn La lập tức quỳ xuống.

- Điện hạ có ân với muội, nếu người đã nói vậy, muội sẽ theo người về kinh thành.

Đề Du đỡ Đàn La đứng dậy

- Thật ra cung điện không phải không được tự do, phụ thuộc quá nhiều vào luật lệ, chỉ cần muội thu mình một chút. Hơn nữa, kinh thành náo nhiệt, sẽ có những thứ muội chưa từng thấy trong đời. Được rồi, đi gửi lá thư này cho ta đi.

Khi phủ công chúa có bầu không khí vui vẻ và hài hoà do vừa thắng trận thì doanh trại quân địch lại không được như vậy. Thái tử ngồi ở chính vị, nhíu chặt mày.

- Thái tử điện hạ, trách nô tài quá bất cẩn để nàng ta có thể nhìn ra sơ hở.

- Là chúng ta đã quá xem thường nhị công chúa nước Chu.

Yến Mục nhớ đến ánh mắt nữ nhân đó nhìn mình thì lại thấy kì lạ, giống như nhìn một người bạn lâu năm mới vừa hạnh ngộ vậy. Phải chăng hắn đã từng gặp qua nhị công chúa mà giờ lại quên mất? Hắn tạm gác vấn đề đó sang một bên.

- Điện hạ, đây không phải thời cơ tốt sao, chúng ta có thể nhân dịp này trừ khử tam hoàng tử. Tam hoàng tử từ nhỏ đã khi dễ người, khi lớn lên lại càng quá đáng, năm lần bảy lượt gây khó dễ, muốn giết hại người.

- Ta có muốn hắn chết cũng không dễ vậy. Việc lần trước ta giao cho ngươi đã điều tra chưa?

- Quả thật quý phi có tai mắt ở quân địch.

- Không ngờ ả đã vươn tay xa đến vậy. Nếu như không phải ta nhanh trí, lợi dụng tên tam hoàng tử ngốc nghếch kia, thì người bị dí dao vào cổ hôm nay là ta.

- Vậy mà người còn nghĩ cách cứu hắn?

- Ta vẫn nên ra tay trước, trước khi tai mắt của bà ta cướp lại người. Ngươi chuyển bức thư này cho phụ vương.

Yến Mục nhận phong thư, phân phó cho người bên dưới chuyển đi ngay. Hình ảnh nữ nhân kia mặc chiến bào nhuốm máu nhìn thẳng vào mắt hắn chẳng hề lo sợ lại một lần nữa hiện lên trong đầu, miệng hắn lẩm bẩm:

- Mong rằng Vĩnh Xương công chúa cắn miếng mồi cùng chút lợi ích này lâu một chút để điện hạ nhà ta tiện hành sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh