Chap 1:Khởi đầu của sự bi thương trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Midoriya Sarah em gái của Midoriya Izuku. Chúng tôi khi còn nhỏ, tôi không hiểu tại sao anh mình lại chơi thân với Bakugor Katsuki nữa. Lúc đầu tôi thấy bọn họ chơi rất thân với nhau cứ tưởng chừng như là anh em ruột. Mẹ của tôi( Midoriya Inko) và mẹ của Bakugor( Bakugor Mitsuki) cũng rất thân thiết với nhau.
Nhưng từ khi cậu ta có siêu năng lực. Mọi thứ đã thay đổi nhanh tới chóng mặt. Tôi đã không ngờ tới. Từ khi đó, Bakugor đã chơi cùng với những người bạn mới và không quan tâm tới anh tôi nữa. Đã vậy, hắn còn đặt biệt danh cho anh tôi là Deku ( nghĩa là vô dụng) nhưng tôi lại thấy nó cũng có nghĩa khác mà nhỉ?????
Nhưng anh tôi cũng gọi anh ta là Kacchan
-đ*t con m* nó nếu không phải vì giữ hình tượng tao thì tao đã nhào vô đập mày một trận cho hả giận. Tao còn chưa được anh hai yêu quý đặt cho cái nick name. Mày vậy đã được lắm rồi đó. Vậy tại sao mày lại đối sử với anh hai tao như vậy
Đây là tôi nghĩ thôi chứ làm vậy thì lộ hết.
Tôi đã đòi anh tôi cho tôi một cái nick name đi mà~ nói thật chứ anh tôi cũng đành chấp nhận thôi vì tôi quá là cute mà WOA HAHA. Anh đã cho tôi một cái tên vô cùng dễ thương là Diana-san ( nghĩa là nữ thần mặt trăng( theo tiếng anh) tôi biết tại sao anh hai lại đặt cho tôi cái tên đó. Vì TÔI CÓ MÁI TÓC MÀU TÍM ĐẬM. Đã vậy sau khi đặt xong anh hai còn cười với tôi nữa
-Aaaaaa bị dính thính rồi. Anh ăn gì mà dễ thương vậy Deku . Phải nhịn lại chứ không mất hình tượng cool ngầu của mị.
Tôi đã nghĩ thế đấy nhưng chợt phát hiện ra tại sao mình lại đặt cái câu hỏi ngớ ngẩn trong khi anh và tôi ăn cơm mẹ nấu mà.
Rồi tôi cũng phải giới thiệu cho mn một chút về tôi chứ nhỉ. Tôi thật ra rất nổi tiếng ở trường vì sắc đẹp toàn diện và tôi học được lớp cùng anh trai cũng là vì sự thông minh nên được chuyển thẳng đó. Tôi thật ra thua anh tôi tới 4 tuổi lận. Và cùng vì chuyện đó nên khi nào cũng thư tình đầy tủ.
- Sao bọn mày yêu sớm thế hả. Mới có 3 4 tuổi đầu mà yêu với chả đương.
Tôi đã đem hết chúng ném vô thùng rác không đọc mà cũng không thèm nhìn xem nó là của ai luôn. Mấy cô trong trường mẫu giáo cũng sốc khi thấy lúc nào tôi cũng vứt thư tình trong khi mấy cô thì Ế, chưa ai có Bồ luôn. Tôi thấy mấy cô than thở cuộc đời thì KỆ MẤY CÔ CHỨ liên quan gì tới mình.
Tôi chán ngán luôn ấy, đã vậy tôi đã có năng lực nhưng nó thuộc loại rất hiếm người có nó đó là: Đa năng lực. Một loại năng lực cho phép tôi sử dụng không giới hạn thời gian và tôi muốn sử dụng bao nhiêu năng lực cũng được. Nhưng có ưu điểm thì cũng phải có nhược điểm, nó khó sử dụng vãi đ**p. Tôi phải mất cả 5 tháng chỉ để điều khiển nó. Mệt chết đi được, nhưng tôi đã giấu mẹ và anh khi nói mình vô năng để cho anh đỡ cô đơn.
Ngày hôm ấy, bầu trời thật sự rất đẹp nhưng mây mưa đã ập đến khi tôi thấy anh tôi bị nhóm Bakugor bắt nạt nhưng anh cũng cố gắng bảo vệ cho bạn bị nhóm kia bắt nạt cùng.
Tôi thật sự đã muốn ra giúp họ nhưng tôi lại không có đủ cam đảm vì tôi đã lỡ nói với mẹ và anh là tôi vô năng rồi phải làm sao đây. Tôi đứng đó bất lực nhìn anh hai mình bị đánh nhưng vẫn cố gắng bảo vệ bạn ấy khiến tôi thấy thật có lỗi.
Tôi đã chạy ra vừa khóc vừa lay người anh hai khi thấy nhóm đó đã đi rồi. Bạn khía thấy vậy cũng cố gắng gọi anh tôi dậy và anh đã tỉnh lại. Tôi mừng rỡ siết lố đến nỗi khi anh lên tiếng thì tôi mới ngừng lại.
- Em làm anh suýt ngạt thở đấy Diana- san
Anh tôi vừa nói vừa thở hồn hển.
- Híc em xin lỗi anh nhiều
Tôi vừa nói vừa tỏ vẻ hối lỗi khiến cho anh cũng phải tha thứ mà MUA HAHA . Nhưng cũng phải cảm ơn ông trời vì đã cho tôi cái sắc đẹp này mà xin lỗi quá là easy
Sau đó tôi dẫn anh về nhà nhưng khi mẹ hỏi thì anh lại nói:
- À con đang đi về nhà không may bị trượt chân mà ngã thôi
WHAT?????? Anh tôi vừa nói gì vậy. TRƯỢT CHÂN NGÃ!!!!!! Tôi đã rất sốc vì tại sao anh không nói thẳng ra mà phải che che dấu dấu.
Tất nhiên mẹ cũng đâu có tin mà mẹ vẫn bỏ qua cho anh.
Sốc 2, tại sao mẹ không tra hỏi trong khi mẹ biết anh hai nói dối!!!!!! Tôi nói thật là lúc đó tôi thật sự phải giữ bình tĩnh lắm đó. Tôi đã tự hỏi rằng là:
- TẠI SAO MẸ VỚI ANH HAI HIỀN QUÁ VẬY!!!!!
Tôi chỉ dám nghĩ thôi chứ nói ra mất công lém.
Tôi nói thật chứ trong lớp tôi là đứa con gái vừa cool ngầu, sắc sảo mà còn học giỏi nữa. Ai cũng nói tôi đúng là con nhà người ta nhưng người ta là ai taaaaaa. Nói chung là ai cũng muốn làm bạn với tôi vậy thôi.
Nhưng bọn nói lại ghép tôi với thằng sầu riêng khó ưu kia
-WTF!!!!!
Tôi đã suýt chết khi nghe điều đó và tất nhiên là tôi từ chối thẳng luôn.
Khi bọn họ nói muốn cho hai chúng tôi ngồi cạnh nhau thì 337749 kế thượng sách là chuồn. Và bùmmmmm! Mất tiêu luôn, tôi đã phải chuồn rất nhiều lần vì bọn họ lúc nào cũng ủ mưu tính kế bắt tôi và thằng cha khó ở đó ngồi cùng nhau. Và sau khi thấy tôi và nó không có tình cảm thì cuối cùng mấy má cũng stop việc ghép đôi này lại.
Hên quá đi chứ bắt tui trốn một tháng trời cuối cùng cũng được giải thoát híc.
Hôm nay là ngày mà chúng tôi phải rời khỏi mái trường thân yêu để đi đến chặn đường tiếp theo. Ai cũng nói lời tạm biệt rồi lôi máy ảnh ra chụp các kiểu ông bà đà điểu rồi không biết sau này để làm gì mà chụp lắm thế. Nhưng tôi và anh hai lại bị mami bắt phải chụp ảnh cùng Bakugor.
Mé xui vãi không muốn gặp mà cứ bắt gặp là sao đây trời !!!!!!
Tui hông thích đứng cạnh thằng cha khó ưa đó nên đã ôm anh hai tránh thằng cha đó càng xa càng tốt. Còn anh tôi thì sao hả. Anh vẫn chưa hiểu là tôi muốn gì cứ thấy tôi ôm là ôm lại thui có gì đâu.
Và sau đó mọi thứ đã kết thúc












































Vậy là kì nghỉ hè đã tới rồi cả nhà ơiiiiii
____________________________________
Cho con tác giả xin đôi lời vì mới viết nên non tay lém mong được help để cải thiện câu chuyện.

















HẾT












PHIM







:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro