Cung Nguyệt Bội Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc mới thành hình người, sư phụ từng nói với ta.

- Trận chiến tiên ma lúc trước, cướp đi sinh mạng nhiều thượng tiên, thiên binh. Và từ đó cũng chẳng ai thấy tiên chiến thần cả. Vãn Tuyết liền hỏi "Thế trận chiến năm ấy như nào".

Sư phụ ta đáp, "Rất đẫm máu"

Vãn Tuyết ngồi trước đại điện, mặt buồn tủi cô suy. "Ta là một con thỏ nhỏ, không rõ xuất thân, không nhớ cha mẹ. Sao có thể lưu tâm trận chiến của chư vị tiên tử mạnh mẽ chứ"

Bỗng trước cửa Cực Âm Điện có tiếng ồn ào. Ta đi ra nhìn xung quay và thấy một đám nữ tiên đang vay quanh một vị thượng thần. Khuôn mặt tuấn tú của vị thượng thần đó làm tim ta đập chậm một nhịp. Chẳng bao lâu vị thượng thần ấy đã đứng trước mặt ta. Ngài hỏi "Tiên tử, Cực Âm tiên quân có trong điện?" Ta giật mình lấp bấp đáp, "Sư phụ ta vừa ra ngoài."

Thượng Thần ấy mỉm cười đáp. "Vậy ta vào trong được chứ?"

Vãn Tuyết khẽ gật đầu. Vị thương thần ấy oan thai bước vào trong điện. Vãn Tuyết lẻo đẻo theo sau lòng thắc mắc hỏi. "Ngài mệnh tiên là gì thế? Sao ngoài kia nhiều tiên thị vay quanh ngài thế?"

Thượng Thần ấy ngạc nhiên kẽ cười. "Tiên tử không biết ta sao?. Ta tên Cung Bội, Chiến Thần của Thiên giới"

Ta đáp. "Ta tên Vãn Tuyết, chỉ là một con thỏ mới thành hình người, không rõ phụ mẫu, không rõ xuất thân thôi, không ngờ ngài là Chiến Thần" Ta kẽ cười.

Ta mời Chiến Thần vào điện, rồi đi ra sau điện quét dọn, lúc này sư phụ cũng về. Y nhìn thấy Chiến Thần bỗng mỉm nhẹ, trong lòng y suy "Không ngờ cơ duyên lại đến sớm thật". Sau một lúc nói chuyện, vị Chiến Thần ấy đi ra khỏi đại điện, lúc này ta đang lau nhà sàn nhà khá trơn, vì Chiến Thần ấy đạp chúng cái khăn và ngã. Nhưng vô tình ngã lên ngời ta. Lúc ngày cửa chính của Cực Âm Điện vẫn mở. Xung quanh có rất nhiều người.

Ta đỏ mặt bảo "Chiến Thần, ngài ngài....." 

Ngài ấy khựng lại và ngồi dậy, đáp. "Ta .... ta không cố ý, xin tiên tử thứ tội". 

Ngài ấy đứng dậy và rời đi trong lòng rực rạo. "Sao lại có cảm giác tim đập nhanh, không thể trấn an được?" Ta ngước mặt nhìn theo bóng lưng y. Sau khi quay về phòng ta đã lục tung kệ sách cũng tìm ra được quyển sách nói về huynh ấy. Huynh ấy là một đại Chiến Thần tên Cung Bội, dung mạo rất ưu tú. Là ái nhân trong mộng của bao tiên thị. Ta để quyển sách vào lòng và nghĩ. "Quả thật ngài ấy có dung mạo rất ưu tú, lại rất xa cách với nữ nhân. Khó khăn lắm mới được ngà ấy ngã chúng người, vậy mà mình lại chẳng biết quý trọng gì cả." Nàng tự đánh bản thân mình.

Ta lủi thủi ngồi ngay bệ ở đại điện suy nghĩ về việc chiều nay, bỗng ta thấy một chiếc khăn tay màu xanh nhạt rớt dưới góc. Ta cầm lên lòng đầy suy nghĩ, bỗng có một tiên tử chạy tới.

Lam Tử. "Vãn Tuyết, sao cô ngồi đây một mình thế, ta nghe nói chiều nay Cung Bội tiên quân ngã chúng người cô trước nhiều con mắt đúng không?" Vẻ mặt y vừa hào hứng, vừa có chút cảm thán. Ta đáp "Cô....cô không cầm quan tâm đâu."

*Ở Đông Bắc Cung ( Cung của Chiến Thần )*

*Cung Bội ngồi trước bàn cổ đầy sách và rơi vào suy tư*

Tiên tử lúc chiều có vẻ rất quen, nhưng không nhận ra là ai. Không lẽ ta đã gặp cô ấy ở đâu à? Không đúng, nếu đã từng gặp mình sao tiên tử ấy không biết mình? Không lẽ cô ấy quên mình à?

Lúc này có một thượng thần đi vào [ bạn của Cung Bội ] y tên Hoán Họa.

Đệ suy nghĩ nửa canh giờ rồi đấy, bộ có chuyện gì sao?

Chàng đáp, "Không....không có gì đâu huynh." Hoán Họa liền đáp, "Hồi chiều ta nghe khắp Thiên giới bàn tán về việc đệ ngã chúng người của một tiên tử ở Cực Âm Điện nhỉ? Hay là đệ..........."

Chàng bảo, "gì cơ chứ, cô ấy chỉ là một tiểu tiên mới thành hình, tới đệ còn không biết. Đệ chỉ thấy cô ấy rất quen như từng gặp qua ở đâu rồi ấy, chỉ trách là không thể nhớ ra." Hoán Họa liền bật cười và đáp, "hóa ra là duyên trời định à?" Cung Bội quay qua vẻ mặt ngạc nhiên "Duyên trời gì chứ, vô tình gặp nhau mà thôi." Hoán Họa mỉm và đáp, đệ đấy, nếu không phải kén cá chọn canh, ắt sẽ có một ái nhân rồi. Cung Bội phì cười và đáp, "Huynh nghĩ nhiều rồi, chỉ là chưa thể ưng ý ai thôi."

*Khuya muộn hôm đó*

Vãn Tuyết là một con người không thích nợ nần ai, nên nàng đã mang khăn tay trả lại cho Bội Cung. Và rồi nàng đã tới Đông Bắc Cung nàng lắc chuông cửa và đứng đợi. Lúc này có một tiểu tiên đi ra và hỏi. Tiên tử muộn rồi tới tìm ai ạ?. Nàng đáp, ta tới tìm Cung Bội Tiên Quân....

[ Chương 1 ]

__________________________________________

Hi các cậu, mình là Bông Nát, mình viết truyện theo suy nghĩ và tưởng tượng của mình. Do mới viết truyện nên còn vụng về mong mọi người góp ý thêm.

Mình viết cũng chỉ đạt 50% thôi không nhiều a.

Vấn đề về bản quyền liên hệ. :  [email protected]

Cảm ơn ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền